Chương 13 [ Tạm hoàn]


Chương 13

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lên hoàng thành, tại dưỡng tâm điện càng thêm trầm lặng.
Ngay cả tiếng hít thở của thị vệ, tiếng gió vờn qua hành lang không bóng người cũng vọng lại rõ ràng. Không một ai dám lên tiếng hay bước đi quá vội tránh làm kinh động đến vị hoàng đế bên trong.

Người đó dù không đại khai sát giới nhưng chỉ với uy áp cùng tính cách cuồng nộ bất thường đã đủ chấn kinh tất cả.

Từ thái giám hầu hạ, cận vệ tuỳ thân ...cho đến các phi tử đều chỉ biết nơm nớp lo sợ khi hầu bên cạnh hoàng thượng.
Nhưng có một số người vẫn nguyện như thiêu thân lao vào lửa, một mực tìm mọi cách lấy lòng vị vua mới đăng cơ này.

"Tham kiến Liên Phi nương nương!" - thị vệ canh cửa đồng loạt hành lễ.

Nữ nhân yêu kiều nhẹ nhàng phất tay, nàng bước đến trước cửa liền dừng lại chờ đợi. Chỉ qua hơi thở thì thái giám tổng quản đã bước ra cúi lạy nàng chờ chỉ thị.

Gã không dám chậm trễ vị phi tử này, nàng là một trong số ít người từng nhận được sủng hạnh mà không bị vị kia giết mất.

"Thông truyền với bệ hạ là ta xin cầu kiến!" - Liên Phi nói, thanh âm dễ nghe nhưng không mất đi uy thế của kẻ bề trên.

Nàng không chú ý đến gã nữa mà cẩn thận dặn dò thị nữ chú ý khay ngọc cầm trên tay.
Món ăn này nàng tốn bao tâm tư trù bị nên không thể khinh suất.

Không lâu sau lão thái giám đi ra mời nàng vào điện, nàng mỉm cười vừa ý đưa tay nhận khay rồi tự thân bưng vào bên trong.

Thị nữ cùng lão thái giám chỉ có thể ở ngoài cửa chờ lệnh, hoàng thượng không thích quá nhiều người làm phiền ngài ấy vào những lúc như thế này.

.

Thời gian qua nửa nén hương thì âm thanh vỡ tan thanh thuý phá đi tĩnh lặng đang ngự trị cung điện.
Tiểu cung nữ bên ngoài run bắn lên, hoảng hốt cầu nguyện không ngừng cho chủ tử nhà mình.

Lòng lão thái giám lại tịnh tâm không động. Trường hợp thế này chẳng hiếm lạ gì, lão bên cạnh vị kia đủ lâu để hiểu rõ, người làm động tĩnh lớn như vậy thường sẽ không nổi lên sát tâm.

"Việc gì vậy!?"

Hàn Diễn nghi hoặc hỏi khi đến trước cửa dưỡng tâm điện.
Hắn ra hiệu mọi người đứng lên không cần hành lễ, lúc này mới hướng ánh mắt nhìn lão thái giám.

"Khởi bẩm điện hạ! Liên phi nương nương đang ở bên trong, xin ngài chờ lão thân vào bẩm báo bệ hạ!"

"Không cần phiền nhã hứng của phụ vương! Ta sẽ quay lại sau!"

Hắn phất tay định quay đi, nhưng âm thanh bên trong vọng ra liền ngăn lại.

"Diễn Nhi, vào đây!"

"Nhi thần tuân lệnh!" - Hàn Diễn hành lễ rồi cùng thái giám hầu cận bước vào.

.

Hắn bước qua cửa không nhìn đến vị phi tử đang ửng đỏ mắt lùi ra.

Nhưng lướt qua tiểu thái giám , nàng liền mở lớn mắt hạnh khó nén kinh ngạc, thoáng quay đầu nhìn bóng lưng trong chốc lát rồi mới kiềm lòng đi khỏi.

Hàn Diễn bước vào hành lễ rồi phất tay để Hàn Diệp giả trang thái giám đem trúc tử tiến lên.
Long Phi Dạ vẫn không ngước nhìn, tay hắn liên tục đề chữ trên tấu chương chẳng phân tâm.

Khi thanh âm trầm ấm vang bên tai mới chợt ý thức thoáng ngẩn người, mày kiếm nhíu chặt lướt ánh mắt nhìn lại.

Tiểu thái giám xa lạ đang cầm hộp gỗ, thanh âm quen thuộc đó là từ y phát ra.

Lúc gương mặt y hiện trong tầm mắt thì Long Phi Dạ bật dậy, đầu chợt đau nhói khiến tiếng rên khẽ khỏi miệng. Hắn lảo đảo đi lại gần Hàn Diệp, hất văng sách gỗ, năm ngón tay mạnh mẽ bóp chặt cổ y.

"Phụ vương...!!!"

Hàn Diễn hoảng loạn la lên, nhưng không dám lại gần, sợ sẽ kích thích cha mình động thủ.

"Ngươi là ai !?" - Long Phi Dạ gầm hỏi, tay vẫn không có ý buông lỏng.

"Ta... khó thở ...!"

Hàn Diệp nhăn mày khó khăn đứt quản, lực đạo này đúng là muốn siết chết y.

May sao hắn dần dần thả ra, hai tay đều đưa lên ôm lấy đầu, cả người ngã lại trên long ngai.
Lần này tới lượt Hàn Diệp lo lắng, y quên mất bản thân chỉ là nô tài mà lại gần giữ lấy hai tay hắn tránh người tự cào mình bị thương tổn.

Long Phi Dạ đau đến mơ hồ, kẻ trước mắt như hoà làm một với nhân ảnh mơ hồ luôn ẩn hiện trong tâm trí hắn. Ngay lúc hắn thấy rõ gương mặt người kia thì tâm trí vỡ oà, trước mắt mây đen bủa vây liền ngất đi.

.

Người có mặt trong điện lập tức sợ hãi hô lên, không khí tĩnh lặng bị phá tan.

Hàn Diễn lo lắng nhìn qua Hàn Diệp bắt mạch. Khi y lắc nhẹ thì mới dám thở ra , buông lỏng tâm trạng mà phân phó thị vệ phong toả tin tức.
Gã cùng Hàn Diệp dìu Long Phi Dạ đến tẩm điện phía sau.

"Thời gian của ngài ấy không nhiều nữa!"

"Vậy..."

"Đệ tạm thời trấn an quần thần trên triều, ta sẽ ở lại đây, trong ba ngày nhất định tìm cơ hội để người phục dược." - Hàn Diệp phân phó, suy tính trong lòng.

"Nhưng lỡ phụ vương lại ra tay với huynh.."

"Người sẽ không làm hại ta!"

Chẳng biết vì sao y tự tin khẳng định, không cho hoàng đệ nhà mình thêm cơ hội khuyên bảo.

Hàn Diễn cũng tự biết khó lay chuyển ý định mà y đã quyết, nên chỉ có thể nghe theo. Gã dẫn theo y ra ngoài, phân phó với tổng quản thái giám hầu cận của Long Phi Dạ về việc sắp xếp thân phận của Hàn Diệp.

Lão thái giám tuy nghi ngờ nhưng không dám làm trái, nhìn gương mặt tuấn tú của người trước mặt liền giật mình. Có chút không dám tin suy đoán của mình, chỉ lẳng lặng làm theo phân phó.

.

Thời gian trôi nhanh, hai ngày sau Long Phi Dạ vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh.
Hàn Diệp mỗi ngày đều đặn xem mạch và đút thuốc cho hắn, chỉ còn liều dùng hôm nay sẽ hoàn thành được bước đầu.

Y định sẽ nhân cơ hội hiếm có này mà giúp hắn giải quyết tất cả, trong mê man mà ra tay huỷ đi nội công càng thêm dễ dàng.

Nhưng người tính không qua ý trời, trong khi y bị phiền toái giữ chân thì Long Phi Dạ đã tỉnh dậy.

.

Lúc này Hàn Diệp bị hai nữ nhân giữ lại, mà vị chủ tử đang đứng trước y chính là Liên phi đã từng gặp qua một lần.
Ánh mắt nữ nhân kia nhìn y càng không kiêng nể, có thể gọi là soi mói từng chút đường nét gương mặt y.

Cánh tay thon dài nâng cằm y lên, đưa qua lại. Hành động vô lễ khiến Hàn Diệp bất mãn, y nghiêng đầu né tránh khiến cung nữ theo hầu giận dữ quát nạt.

"Tên nô tài to gan !Ngươi có biết trước mặt là ai không !?"

"..."

"Ngươi tên gì!?" - Liên phi nhẹ giọng hỏi, mỉm cười vừa lòng.

"Ta tên Tiểu Diệp Tử!"

Hàn Diệp đáp mà quên dùng kính ngữ, cung nữ nọ nghiến răng định tiến lên dạy dỗ thì bị Liên Phi giơ tay ngăn lại.

Nàng ta dùng tư thái cao cao tại thượng nhìn y, âm thanh tuy vẫn ngọt nhẹ nhưng lại có tâm thế ra lệnh, không cho phép được khước từ.

"Tốt! Thành người của ta, ngươi sẽ có tất cả!"

"Ý của nương nương là..."

"Ta sẽ giúp ngươi trở thành hồng nhân bên cạnh thánh thượng!" - Liên Phi dụ dỗ y, giọng điệu chắc chắn đầy kiêu hãnh.

Hàn Diệp nhíu mày, lúc này y đã hiểu rõ ý định của vị trước mặt. Nữ nhân định dùng y giúp ả củng cố địa vị tại hậu cung.

Một phi tần không ngại thủ đoạn, suy đoán thánh ý để mị hoặc hoàng thượng thực sự đáng chết.
Nếu không phải là Hàn Diệp mà một người khác, khó đảm bảo không hại đến hắn.

Y sẽ không để kẻ như ả tồn tại bên cạnh Long Phi Dạ.

Nhưng trước mắt Hàn Diệp không thể ra tay, việc lớn chưa thành nên chỉ có thể nhẫn nhịn sát ý trong mắt.
Y cúi đầu thầm suy tính, che đi khinh miệt mà thuận theo ả trở lại tẩm cung.

.

Không quá lâu sau Liên phi đã tiến hành kế hoạch của mình, ả cảm thấy sủng ý mình nhận ngày càng ít đi.
Bên cạnh vua như bên cạnh hổ, nếu không nắm được tâm ý quân vương thì phải nhanh chóng dâng lên người mình thì mới là cách bảo toàn địa vị tại cung cấm này.

Lần đầu gặp tiểu thái giám đó ả liền định ra chủ ý này, gương mặt y rất giống bức tranh chân dung của vị kia.
Tỷ lệ thành công rất cao, còn thất bại thì người chết chỉ là tên nô tài nhỏ bé.

Liên phi cho người chuẩn bị tươm tất liền dẫn theo đoàn thị tùng có Hàn Diệp đến tẩm cung Long Phi Dạ.
Ả còn chu đáo đem cả canh quý dưỡng thân, muốn một lần đắc thủ.

Thực ra cách thức không mới lạ gì, hơn nữa những kẻ được dâng lên đa phần đều lãnh cái chết.
Nhưng dù sao bọn chúng khác với tên tiểu thái giám mà ả có, về ngoại hình y đã rất giống rồi. Còn khí chất thì vị kia trời sinh vương tộc, ai có thể giả được điều ấy chứ.

Ả tin tưởng hoàng thượng sẽ không nỡ bỏ qua gương mặt này, chỉ cần giữ lại y thì hậu cung này đã là nằm trong tầm tay.

.

Vừa nghĩ đến vinh quang tương lai, Liên Phi khó nén ý cười trên mặt càng đậm, dịu dàng bước vào bên trong đại điện.
Hàn Diệp cúi đầu bước cùng, bất an cũng theo thân ảnh dần hiện ra trong tầm mắt mà ngày càng lớn hơn.

Long Phi Dạ nghiêng người tựa trên long ỷ, thần tình vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Cả người tuỳ tiện khoác ngoại bào long văn, biếng nhác nhắm mắt dưỡng thần.
Khi Liên phi tiến lên hành lễ hắn cũng chỉ phất nhẹ tay, không có ý ngồi dậy.

"Thần thiếp nghe nói long thể bệ hạ bất an, cố tình đến để dâng lên dược thang tẩm bổ!"- ả dịu dàng nói, giọng như chuông bạc thanh thuý khiến người kia dễ chịu.

"Ừm! Hân phi vừa đến,nên ta dùng thiện rồi! Nàng lui về đi!!"

"Bệ hạ! Tâm ý của thiếp, xin người đừng từ chối!"

Long Phi Dạ hướng mắt nhìn, vẻ không vui hiện rõ.
Nhưng hắn nhìn thoáng qua tiểu thái giám cầm khay hướng đến thì nhíu mày, ngồi yên để người tiến lại gần mình.

Liên phi quan sát từng biểu hiện của hoàng đế, ả thức thời xin lui ra nhưng dường như vô ý để lại người kia.
Đến khi ra khỏi điện cũng không thấy vị kia nổi giận thì càng chắc chắn trong lòng. Khó che giấu nụ cười mỉm đắc thắng trên mặt.

.
.

Phía trong tẩm điện lúc này lại rơi vào tĩnh lặng kỳ lạ, Hàn Diệp áp lực nhận ra Long Phi Dạ luôn nhìn y chằm chằm.
Nhưng hắn biểu hiện không mãnh liệt như lần đầu, có lẽ hai vị thuốc kia có tác dụng.

Hàn Diệp thầm thấy may mắn,nếu nam nhân trước mặt dùng xong lần này nhất định sẽ lấy lại được thanh tỉnh.

"Đây là đích thân nương nương dụng tâm vì bệ hạ, xin ngài dùng khi còn nóng!" - Hàn Diệp cúi đầu dâng lên bằng hai tay.

Y tỏ ra cung kính như vậy lại khiến bản thân bỏ qua ánh mắt dần sắc lạnh của Long Phi Dạ.
Bất chợt vươn ra giữ chặt cổ tay của Hàn Diệp, lực đạo không nhẹ , siết lấy như muốn bẻ gãy nó.

Một tay đưa lên trán day thái dương, nhíu mày khó chịu.

Hắn cảm thấy cỗ thanh âm này rất quen thuộc, tựa như sáo trúc khiến lòng hắn bình lặng. Nhưng càng muốn nhớ thì đầu lại càng đau, sự trống rỗng lại trỗi dậy bủa vây hắn.

Long Phi Dạ rơi vào bế tắc, muốn vùng vẫy thoát khỏi bóng tối nhưng vô lực chìm ngày một sâu.
Lúc này tia sáng duy nhất trong tâm trí hắn kết nối với người mang chất giọng vừa xa vừa gần trước mặt.

Lòng hắn nỗi lên xung động kì lạ, muốn nắm lấy y... không vì bất cứ lý do gì, chỉ khát vọng giữ chặt một thân ảnh mông lung kia.

Long Phi Dạ nghiêng thân ngồi trên long ỷ, lười biếng đánh giá từ trên xuống dưới Hàn Diệp.
Tuy lòng khắc biến nhưng bên ngoài hắn che giấu rất tốt, vẫn bộ dạng cao cao tại thượng nhìn y vô cảm.

"Lại đây!" - hắn chỉ vào chén thuốc vẫn đang bóc khói rồi ngoắc Hàn Diệp.

Y có chút không biết nói gì mà an phận cầm chén ngọc đưa qua. Nhưng Long Phi Dạ không tiếp nhận.

"..."

Hàn Diệp câm lặng, nén tiếng thở dài cam chịu, thổi nguội muỗng thang dược tự thân nghiệm độc rồi lại dâng lên.
Dù sao thứ y bỏ vào cũng không phải độc dược.

Nam nhân băng lãnh kia vậy mà không hề báo trước áp lại cắn lấy môi y, càn quét liếm sạch vết máu trên đó.
Khẽ chép miệng nếm vị đắng thoang thoảng,sau còn đẩy mạnh y ra, lạnh lùng nhìn biểu tình thất thố của người đối diện.

"Hoàng thượng...!? "- Hàn Diệp che giấu lo lắng vào đáy mắt,thấp giọng hoảng sợ.

"Không phải nàng ta muốn dâng ngươi cho trẫm !? Chưa qua điều giáo !? Không biết hầu hạ trẫm dùng dược sao!?"

Long Phi Dạ lạnh băng liếc, vân vê môi như hồi tưởng lại cảm xúc không tệ đã qua.

Kẻ này rất khác những tên trước đây, dường như thanh thuần chưa từng nhiễm sắc dục.
Hơn nữa, từ gương mặt, giọng nói và cả khí chất đều vô hình chung có sự thu hút gần gũi.
Cứ như tận sâu trong hắn luôn tồn tại hình bóng ấy, mà từ lúc hắn tỉnh dậy thì việc này ngày càng thường xuyên, hình ảnh thêm rõ ràng.

Bây giờ kẻ này bất chợt xuất hiện, không rõ mục đích nhưng lại khớp với nhân ảnh trong tâm trí hắn. Ở y khiến hắn dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu và chinh phục.

Từ khi đăng ngôi chí tôn, Long Phi Dạ chưa từng kiềm nén khát vọng bản thân.
Dù hận ý muốn giết chóc, hay dục vọng nóng bỏng đều không khiến hắn e ngại, huống chi là bây giờ.

Nhân tâm tên nô tài này hắn đều muốn có.

.

Hàn Diệp ngẩn người chốc lát liền hiểu ngay vấn đề, y tức giận siết chặt nắm tay nhưng phải ép mình kiềm lại.
Hít sâu một hơi mới khiến bản thân có thể chấp nhận ý tứ ẩn dưới câu nói của Long Phi Dạ. Y không thể để công ba năm thiêu một giờ, ép hắn uống dược xong thì mọi thứ liền dễ thực hiện.

Hàn Diệp nghiến răng uống cạn nước thuốc, nắm lấy cổ áo tên hôn quân kia định bụng truyền qua nhưng hắn lại nhanh hơn một bước.
Trước khi y đặt chén xuống đã hất nó ra xa, kéo người đè dưới long ngai mà cưỡng hôn.

Hương dược liệu xông thẳng lên đại não làm tâm Hàn Diệp bị hun đến mơ hồ, y vô thức để tên xấu xa kia lấn tới.
Môi khẽ mở dụ dỗ chiếc lưỡi hư hỏng khám phá từng tấc khoan miệng y, thuốc đắng cũng không bị hắn uống hết mà trượt xuống viền cổ ẩn vào lớp áo bên dưới.

"Ưm~...không ..thở được..." - Y đấm mạnh vào lưng Long Phi Dạ, khó khăn nói đứt quãng.

Hắn ngẩng lên, kéo theo thoá dịch như tơ khiến không gian chợt trở nên mị cảm.

Nheo mắt nhìn Hàn Diệp thở từng hơi lớn, hai má vì thiếu dưỡng khí mà ửng đỏ, hầu kết không ngừng lên xuống phát ra thanh âm hô hấp nặng nề ... tất cả đều châm ngòi cho dục vọng nguyên thuỷ của Long Phi Dạ.

"Tại đây một tên nô tài không có quyền phản kháng!Có lần sau trẫm sẽ giết ngươi!"

Long Phi Dạ lạnh lùng nắm cổ tay Hàn Diệp nói, sắc âm không chút lưu tình.
Nếu không vì trong lòng hắn chấn động, sát ý chẳng thịnh thì đã sớm tiễn y về tây thiên.

Hắn mất hứng ném người lên bàn sách, thanh âm đổ vỡ vang vọng khắp điện. Rất nhanh tập trung tiếng bước chân hùng hậu, thị vệ không dám xông vào chỉ có thể đứng bên ngoài hỏi tình hình.

"Lui xuống!" - hoàng đế ra lệnh, ánh mắt lạ lẫm vẫn nhìn chằm chằm tiểu thái giám, bàn tay hắn nắm chặt run rẩy giấu dưới vạt áo rộng.

"Ngươi đi thay y phục dơ bẩn trên thân, rồi đến tẩm điện hầu hạ trẫm!"

Long Phi Dạ chán ghét nói xong quay lưng đi,để lại Hàn Diệp vừa ngỡ ngàng vừa tức giận đến đau đầu.

Y thầm niệm trong lòng, nhịn , vì đại sự y sẽ nhịn được sỉ nhục này.

Kẻ điên phóng túng đến vô sỉ, bây giờ còn dám dùng y miệt thị.
Hình tượng cao lãnh bao năm qua trong chốc lát liền vỡ tan, Hàn Diệp có chút khó tin, một người có thể biến chuyển đến như vậy sao!?

Độc đoán, tàn nhẫn , tâm tính bất thường...

Hơn hết ... hắn lại vì y mà biến đổi !

.
.
.

Dù rất không muốn nhưng Hàn Diệp vẫn quay lại, y đã thay một thân nho bào toát lên khí chất thanh nhã, rất khác cảm giác âm nhu trong bộ dạng tiểu thái giám khép nép kia.

Y nhẫm tính hẳn rất nhanh Long Phi Dạ sẽ khôi phục thần trí, nên bước tiếp theo này Hàn Diệp càng phải nhanh thực hiện được.
Tác dụng dược liệu ngắn ngủi, nếu bỏ qua sẽ phá đi tất cả trụ bì bấy lâu.

Cúi nhìn kim bạc trong tay, ánh sáng lấp lánh dưới trăng khiến nó càng thêm sắc bén.
Hàn Diệp hít một ngụm khí lớn, đem kim đâm sâu vào lòng tay, giấu dưới da thịt rồi mới đẩy cửa tiến vào tẩm điện riêng của hoàng đế.

.

Phía ngoài phủ đầy vật kim khí trang trí hoa lệ nhưng toả ra khí tức băng lãnh, trái ngược với hơi ấm dần lên khi Hàn Diệp tiến gần hơn vào hạ điện.
Y thoáng nghe tiếng nước vỗ đọng, là dục dũng riêng của hoàng đế.

Sau bức mành đằng long phi thiên hơi nước nóng phủ kín nhân ảnh, Hàn Diệp nhìn nam nhân đang ngâm mình trong hồ khẽ nhíu mày.
Hình như hắn đang ngủ, nằm yên bất động dù y đã bước vào bên trong.

Y vừa đi vừa ngẫm tính, trong vô thức liền đến bên cạnh nam nhân, ngay lúc hắn ra lệnh.

"Đến hầu trẫm tắm gội!"

"..."

Hàn Diệp im lặng không đáp mà chậm rãi làm theo, tiếp cận hắn sẽ tìm ra được cơ hội.

Y quỳ sau lưng Long Phi Dạ, cầm lên dãy tóc dài mềm, từng sợi mỏng manh lại óng mượt đem lại xúc cảm như chạm vào mảng tơ thượng hạng.
Chỉ đáng tiếc chúng lại có màu trắng tan thương, sáng đến mắt Hàn Diệp đau nhói, vành mắt ửng đỏ cố gắng che đi dao động.

Tay y khẽ run trượt nhẹ từ tốn, giúp Long Phi Dạ gội sạch từng chút một.
Có lẽ chính bản thân y cũng không nhận ra mình có bao nhiêu dịu dàng và trân trọng.

Bên trong điện chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nước róc rách vang đều đều.
Đến khi Hàn Diệp xong việc thì tâm trạng cũng theo đó dịu lại, xúc động qua đi, y thả lại mái tóc bạc xuống nước.

"Em thích chúng !?"

Long Phi Dạ chợt lên tiếng, bắt lấy cổ tay Hàn Diệp trước khi y kịp thu về.
Bá đạo ấn bàn tay thon dài kia lên ngực mình . Tay còn lại thì giữ lấy sau gáy y không cho người lùi xa khỏi hắn.

"Ngài...!?" - Hàn Diệp kinh ngạc đến bất động,cảm thấy Long Phi Dạ có thay đổi. Cách hắn đối với y lúc này dường như mang theo một sự gần gũi, vừa quen vừa lạ rất khác biệt.

"Sao!? Em vẫn chưa xong bổn phận, ta còn chưa tắm!..."

Long Phi Dạ lại kéo ngắn khoảng cách hai người gần hơn, hơi thở của hắn gần như phả trọn vào vành tai Hàn Diệp.
Y nổ mạnh trong tâm trí, bối rối muốn lùi ra nhưng một tay bị giữ chặt, tay kia lại ở nơi da thịt săn chắc kia mà cảm nhận .

"...Hàn Diệp !"

"Ah~ ..."

Thân thể Hàn Diệp run lên khi vành tai bị ngậm lấy, tiếng rên nhẹ thất thố không kịp nuốt lại.

Trong sự ngỡ ngàng lúc Long Phi Dạ gọi tên, y đã bỏ qua thời khắc quan trọng để vùng thoát khỏi nam nhân dương cương.

"Ta chờ em đến phát điên rồi! Hàn Diệp, đừng trách ta !"

Long Phi Dạ nói từng chữ bên tai y, thanh âm trầm thấp đầy từ tính uy quyền.

Hắn bất chấp luân thường, bất chấp tất cả hậu quả, kể cả khi thiếu niên này hận hắn thì hôm nay hắn phải có y.
Chỉ khi ôm lấy thân ảnh kia khảm vào trong tâm, hắn mới không sợ mất đi y thêm lần nào nữa.

Hàn Diệp chấn động theo cả người đã bị kéo xuống, bên tai ù đi chìm vào dòng nước suối ấm áp.
Bọt khí từ miệng rất nhanh bị Long Phi Dạ lấn chiếm, hai tay mạnh mẽ ghìm chặt y dưới đáy hồ mà cưỡng hôn.

Y hoảng loạn mà vùng vẫy, nhưng lực không bằng người chỉ có thể không ngừng bị lấn áp.
Dưỡng khí dù được truyền qua nhưng Hàn Diệp vẫn dần dần buông lỏng, y khó chịu tưởng chừng ngất đi thì nam nhân mới chịu kéo hai người lên khỏi mặt nước.

"Khụ....haaa~!!!"

Hàn Diệp sặc nước tham lam hớp lấy từng ngụm khí, cả người run rẩy mặc cho Long Phi Dạ ôm vào ngực.

Thân thể y vốn yếu nhược, dù trong suối nóng vẫn cảm nhận khí lạnh xâm chiếm, quán tính lại tham luyến da thịt nóng bỏng của người nọ.

"K..um~..."

Y chưa kịp nói lại bị rơi vào vòng tấn công mới, người kia như thú dữ không ngừng lấn tới.

Xâm chiếm hơi thở của y, mạnh mẽ khai mở khoan miệng nhỏ để khám phá. Hai tay hắn cũng chẳng nhàn rỗi, lướt đến đai lưng nhẹ nhàng kéo ra rồi chớp nhoáng đem cả hai lớp áo vứt đi.

Hàn Diệp cảm nhận được mà không thể chống lại sự cường bạo này, đến cả nụ hôn y cũng không dứt ra được mà càng thêm trầm luân.
Y bị cuốn theo nam nhân dã tính kia, mặc cho hắn lấy đi thứ hắn cần.

Long Phi Dạ hữu lực giữ chặt eo người trong lòng, từng tấc da thịt mị hoặc đều được hắn chạm qua.
Xúc cảm trơn mịn khiến người vô cảm như hắn phải phát nghiện, không ngừng công phá nơi càng ẩn sâu hơn phía dưới làn nước mờ sương.

Khi bàn tay luồng vào giữa khe mông gợi cảm thì thân ảnh trong lòng run lên, hắn nheo mắt cười vẫn cứ tiếp tục.

Hàn Diệp cắn loạn, bức thân mềm nhũn lui về sau, sóng lưng đập mạnh vào cạnh hồ đau đến gập người.

"Cẩn thận!!!" - Long Phi Dạ đau lòng giữ y, nhưng sợ người lại thương tổn nên chỉ ôm mà không chạm.

"Ngài... ngài nhớ ra rồi !?"

"Ừ!"

"...."

Hai bên rơi vào trầm mặc, Hàn Diệp bối rối đối diện bờ vai cao lớn đầy hơi thở nam tính, y không dám chạm vào để đẩy ra nên liền lúng túng.

Da thịt hai người tương liên, sự săn chắc toàn thân của Long Phi Dạ được y cảm thụ vô cùng rõ ràng. Từng nơi áp vào như ngâm trong hoả nhiệt, nóng đến tê dại ... vậy mà khiến thân thể gần như thanh lãnh của y xuất hiện phản ứng.

"Ngài... thả ta ra! Ta ... ta giúp ngài giải tâm ma!" - Hàn Diệp thấp giọng nói, ấp úng che giấu rạng mây hồng trên mặt.
Tình huống diễn biến thực sự khác xa những gì y từng trụ bì, khiến tâm trí y rơi vào hỗn loạn, bất giác xuất hiện ý nghĩ bỏ chạy.

Long Phi Dạ luôn nhìn y nên dĩ nhiên điểm ấy không qua được ánh mắt sắc bén. Hắn nén giận, lướt qua vào eo tinh tế tiến lên cầm lấy tay Hàn Diệp áp vào môi.

"Aa~..." - Y giật bắn người, xúc cảm nơi lòng tay bị liếm tê rân .

Hàn Diệp nhói đau muốn rút lại nhưng đã trễ, châm bạc được Long Phi Dạ cắn mà kéo ra.Y biết dự tính của mình đã bị người trước mặt nhìn thấu.

"Tại sao làm đau bản thân!?"

"Ta..."- y kinh ngạc mở lớn đôi mắt.

"Chỉ cần em muốn, ta đều có thể đáp ứng!"

Long Phi Dạ rất không vui nói, nhìn người trong lòng cúi gầm mặt tránh né mà lòng hắn đau âm ỉ.
Hắn không biết khi phát điên đã làm những gì, nhưng tâm niệm Hàn Diệp chưa từng đổi thay, hắn không muốn nhìn thấy nhất là dáng vẻ này của y.

"Đến đây !" - Long Phi Dạ đặt châm vào tay y để sau gáy mình, lực đạo vô tình muốn ấn xuống.

"N...ngài có biết nếu làm vậy sẽ mất hết công lực không !?" - Hàn Diệp chững lại, nhíu mày hỏi.

"Ta không quan tâm! Đây không phải mục đích của em sao!?"

"Nhưng..."

Long Phi Dạ mỉm cười vận lực đè tay Hàn Diệp xuống, châm bạc lạnh lẽo đâm sâu vào huyết nhục khiến hắn rên lên.

"Long Phi Dạ! Ngài điên rồi!" - Hàn Diệp lo lắng đỡ lấy thân ảnh cuồng ngạo kia.

Tuy y biết việc này sớm muộn phải thực hiện nhưng không phải cách trực tiếp bá đạo như thế này, sẽ thương tổn đến gân cốt của hắn, tạo thành bệnh trạng mai sau.

Cảm thụ từng mạch máu trong thân dần thoát lực, hắn thậm chí chẳng nhíu mày. So với việc Hàn Diệp an toàn quay về, một thân công lực chỉ là vô nghĩa.

Long Phi Dạ hạnh phúc chìm trong cái ôm ngọt ngào, tâm hắn bình an, từ nay Hàn Diệp sẽ không sợ hắn nữa.

"Vì em..." - Hắn khẽ nói, nâng cằm y muốn hôn nhưng Hàn Diệp lại quay đi.

"Không nên! Chúng ta..."

"Em sợ !? "

Long Phi Dạ không nhanh không chậm hỏi, hướng đến viền cổ mút nhẹ.

"Ah~... đừng ... ta ta không biết !"

"Thân thể em sẽ trả lời !" - hắn dụ dỗ thật khẽ.

Hàn Diệp lắc đầu, y thực sự bối rối, mọi việc quá nhanh đã vượt khỏi suy nghĩ vốn có.
Hai người trải qua nhiều việc, nhưng y chưa từng nghĩ sẽ phát sinh chuyện gì, bất giác muốn trốn đi để bình tĩnh lại.

Nhưng Long Phi Dạ sao có thể thành toàn, từ khi Hàn Diệp còn niên thiếu đến lúc trưởng thành, chưa giây phút nào hắn thôi khát vọng có y.
Từng cử chỉ, tiếng cười ... tất cả đều vô hình chung thôi thúc dục vọng sâu thẳm của hắn.

Lúc trước hắn cố kị tâm y xa lánh, nay xác định người cũng tâm duyệt ta, Long Phi Dạ còn nhịn thì chính là không phải nam nhân.

"Chờ đã ...ư~"

Hàn Diệp cắn tay ngăn tiếng rên vuột ra, người kia không nói không rằng lại hướng đến ngực y mà chiếm dụng.

Thanh âm mút mát vô cùng rõ ràng vọng bên tai khiến y muốn nhũn ra. Cảm giác xa lạ đầy ma lực này thực sự làm Hàn Diệp bất lực, thân thể chẳng nghe lý trí lại tự áp vào Long Phi Dạ.

Thấy phản ứng non nớt đó hắn vô cùng hài lòng, càng mạnh bạo lấn tới.

Cả người chìm vào trong nước hôn xuống cơ bụng bằng phẳng, hai tay mạnh mẽ đem Hàn Diệp đẩy lên thành hồ.
Trước khi y kịp kinh hô thì hắn không hề ngần ngại ngậm lấy vật bán cương trắng trẻo kia, lập tức tiếng rên ái dục phát ra đầy quyến rũ.

"Aaa~... đ..."

Thân thể Hàn Diệp phản ứng, khoái cảm
như khí nóng chạy quay từng tấc da thịt khiến nó ửng đỏ.
Y muốn khép chân nhưng đều bị tay Long Phi Dạ giữ chặt, mở rộng hai bên để nơi tư mật nhất hoàn toàn dâng lên mặc hắn hưởng dụng.

"Không ... nên ! Aaa~.."

Y run rẩy đẩy đầu hắn nhưng cơ thể như nhấn nó sâu hơn.
Mỗi khi khoang miệng nóng bỏng kia nuốt nhả thì Hàn Diệp lại bị hút đi một phần lý trí, khoái cảm xa lạ đổ dồn lên đại não buộc thân thể y hưởng thụ.
Bất giác éo nhỏ cũng tự động lên xuống, muốn càng nhiều hơn.

Kỹ thuật của Long Phi Dạ vốn không cao, hắn chỉ theo bản năng mà làm, biết thế nào sẽ đem lại cho ái nhân xúc cảm tốt nhất.
Nhưng với Hàn Diệp vốn thanh thuần tránh xa dục vọng thì đã đủ bức y phát điên, từng phút trôi qua, không khí càng thêm sôi trào.

"Aaa~... ta sắp...a"

Hành động càng thành thục, tiếng rên càng lớn, hơi thở thêm dồn dập.

Long Phi Dạ cảm nhận vật trong miệng lớn hơn, hắn liền thuận theo không ngừng nuốt nhả .
Quả nhiên chẳng lâu Hàn Diệp bật người kêu lớn, tay ấn đầu hắn mạnh mẽ phun ra chất lỏng trắng đục vào sâu bên trong.

Thuỷ triều qua đi, Hàn Diệp mơ màng xụi lơ thở hổn hển.
Ngước lên đã thấy Long Phi Dạ mỉm cười nhìn mình, hắn còn liếm nhẹ khoé miệng vương dịch thể vô cùng hưởng thụ.

Gương mặt Hàn Diệp bùm một tiếng đỏ bừng,vành mắt ửng lên hơi nước vì thẹn, cũng vì giận chính mình không tiền đồ.

Y chật vật tránh né nhưng nam căn nóng bỏng tựa thiết bản áp nơi bụng dưới khiến Hàn Diệp sượng cứng toàn thân.

"Em thật ngọt! Muốn thử không !?"

"Kh... um~..."

Long Phi Dạ chẳng ngại ngùng buông lời hỏi rồi hôn xuống, vị tanh của tinh dịch truyền đến đại não càng khiến cả hai chìm vào dục vọng nguyên thuỷ.

Hàn Diệp sau tình triều càng thêm nhạy cảm, chỉ một chút va chạm đã toàn thân thoát lực mặc người khinh bạc.

Y cảm nhận ngón tay hư hỏng kia đang từng chút khai mở hoa huyệt của mình, sự khó chịu khó nói nên lời ập đến.
Hàn Diệp vô thức cong người khẽ nhíu mày.

"Đau sao!?" - Long Phi Dạ dừng lại hỏi nhỏ, dịu dàng hôn nhẹ đôi mày kiếm đang cau lại.

"K...không sao!" - Hàn Diệp đáp, vùi đầu vào cổ hắn.
Tự động tách ra hai chân sang hông hắn mời gọi, đến nước này y cũng biết bản thân đã lên dây, chẳng thể nhẫn tâm chối từ người kia thêm nữa.

"Đừng sợ! Ta sẽ không làm em thương tổn!"

Long Phi Dạ dịu dàng an ủi, đưa tay lấy hộp dược cao từ đống quần áo ngổn ngang. Chất thuốc đáng giá vạn kim không chút lưu giữ mà được hắn lấy lượng lớn vào tay, khai mở huyệt nhỏ dưới thân Hàn Diệp.

"Nga~... lạnh...aaa~"

Y rên khẽ, càng ôm chặt cổ Long Phi Dạ không dám ngẩng lên.

Cảm giác trơn trượt lấn át tất cả, nơi tư mật đó lúc đầu còn mát rượi dần dần lại ngứa ngáy khó chịu.
Một ngón, hai ngón... đến ba ngón tay thon dài khai phá cũng không giúp y thoải mái hơn. Vách huyệt sâu bên trong càng khát cầu, cửa động khép mở không ngừng nóng chảy dịch cao muôn phần dâm mỹ.

Hình ảnh bức Long Phi Dạ phát điên, hắn gần như không kiềm được bất chấp muốn xé rách mà tiến vào nơi u hồn đó.

Nhưng nghĩ đến Hàn Diệp hắn không nỡ, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, tiếp tục muốn vì y mà khai mở từ tốn.

"A... ta khó chịu !! Giúp ta...aa~" - Hàn Diệp khó nén tiếng thở nói, y sợ hãi ái dục đang dần ăn mòn thân thể này.

Khát vọng mãnh liệt bên trong rất kì lạ, dược cao đó có vấn đề nhưng Hàn Diệp không thể bận tâm thêm nữa.
Y chỉ biết trước mắt như biển lớn, mông lung không bến bờ, bên trong nơi tư mật lại ngứa ngáy đến phát điên.

Y bất chấp tất cả theo bản năng khát cầu nam nhân phía trên, đưa tay muốn cầm lấy nam căn to lớn kia đâm vào thân mình.

Long Phi Dạ liền giữ tay ngăn lại, kéo lên đỉnh đầu đè chặt không để y tự hại thân. Hàn Diệp bất mãn nhìn hắn, thân thể thuần khiết nay lại như yêu ma mở rộng mời gọi, miệng thoát ra tiếng rên rỉ mị hoặc.

"Tiểu yêu tinh!" - Long Phi Dạ mắng, động thân để cự vật chen vào vách động nóng bỏng.

"Aaaa~ "

Hàn Diệp kêu lên, chẳng rõ vì đau đớn hay vì khoái cảm.

Y cong người đón nhận, nơi tư mật lần đầu khai mở khó tránh xúc cảm đau đớn, tiếng xé rách thanh thuý vang rõ khiến mắt Long Phi Dạ đỏ lên.
Hắn lui người ra nhưng vòng eo bị chân Hàn Diệp giữ chặt, y còn bất cần kéo gần hơn khoảng cách cả hai.

Tiếng gầm thoả mãn hoà cùng nhau rồi im bặt, Long Phi Dạ chìm vào khoái cảm do vật nóng được bao trọn bên trong ái nhân.

Hắn nhắm mắt hưởng thụ rồi lại không dám vọng động khi thấy Hàn Diệp cắn môi đến bật máu.

"Ta ...không sao !... ngài..có thể..."

Hàn Diệp yếu ớt yêu cầu, thân thể bóng lưỡng mồ hôi khẽ run, theo bản năng càng siết chặt dị vật dưới thân .

Long Phi Dạ cũng không phải thánh nhân, liền chẳng tự chủ theo đuổi dục vọng nguyên thuỷ.
Vẫn giữ hai tay y không cho phản kháng, hắn rút nhẹ cự vật rồi lại mạnh mẽ tiến vào. Quá trình ngày một nhanh, xâm chiếm kịch liệt đến điên cuồng.

Hàn Diệp ngoài trừ rên rỉ cũng không thể làm gì hơn, cả người y ưỡng cong gợi tình mà đón nhận dục cảm thuần tuý.
Trầm luân nuốt nhả vật kia, bên tai là tiếng thở dốc trầm bỏng nhấn chìm lý trí.

Khoái cảm đánh úp khiến phân thân của y lại thức tỉnh, chẳng cần đụng chạm cũng trướng lên nhanh chóng.

"Aaaaa~ "- Bất chợt Hàn Diệp ngửa cổ hét lớn, bắn ra tinh hoa lần nữa.

Long Phi Dạ hơi bất ngờ nhưng rất nhanh hiểu rõ. Hắn mỉm cười tà mị, tìm được điểm cực cảm của ái nhân, đã vậy liền khiến y có thể dục tiên dục tử.

Nghĩ là làm, Long Phi Dạ lui ra lật người Hàn Diệp lại, để y quỳ lên đống hoàng bào trên thành hồ.
Hàn Diệp từ thất thần hồi tỉnh, chưa kịp định hình thì hắn đã từ phía sau không hề báo trước tiến nhập thân y.

"Ách~... Ngài...làm...aa~ "

"Làm em!"

Hắn vô sỉ áp vào lưng y nói bên tai, thân dưới luận động khiến sống lưng Hàn Diệp tê dại.
Tư thế này buộc hai người khắn khít, độ sâu như đâm thủng nội tạng lại một lực đạo mạnh mẽ đè ép không thôi.

Hàn Diệp vô pháp tiếp nhận, muốn trốn chạy nhưng eo bị định trụ, Long Phi Dạ phát cuồng thúc đẩy không ngừng.

Tiếng va chạm dâm mỹ từng hồi nối từng hồi, rất nhanh vắt kiệt sức của mỹ nam dưới thân. Y cực lực lắc đầu van nài, thân thể chưa từ dục vọng lên đỉnh hồi phục đã bị kéo vào triều tình khác thực sự muốn bức y phát điên.

Hơn nữa vật to lớn kia cứ như nhắm đúng điểm mà đỉnh, càng lúc càng mạnh, Hàn Diệp đến thở cũng không kịp.

Toàn thân run rẩy thoát lực ngã xuống, eo nhỏ phát đau vì lực nắm của bàn tay to lớn. Long Phi Dạ như con thú hoang bứt cương, đắm chìm trong tình dục mà thân thể hoàn mỹ của Hàn Diệp đem lại.
Hắn luồng tay ra trước nhu lộng phân thân của ái nhân, sau hai lần thoát tinh đã mềm đi không ít.

"Đừng....aaa~... không được ... aa ~"

"Rất nhanh thôi!"

Long Phi Dạ tà mị dỗ, tay lẫn hông lại đều nhịp luận động.

Hàn Diệp bị ức hiếp cùng cực, nước mắt sinh lý cũng ứa khỏi vành mi.

Y từ vô lực cảm thụ được thế nào là khoái cảm tà ma, sâu trong thân dưới tràn ra cỗ khí tức ham muốn mãnh liệt.
Dù thân đã kiệt vẫn thuận theo người phía trên mà nhún đẩy, y tựa hẳn vào ngực Long Phi Dạ mặc hắn xằn bậy.

"Ư~... ta sắp... aâ~ " - Hàn Diệp rên, nắm lấy tay nam nhân đẩy nhanh tiến độ.

Hắn cũng biết y khó nén thêm liền thúc sâu vào thân thể tiêu hồn. Đỉnh thêm chục nhịp liền ấn người ôm chặt Hàn Diệp, bắn long tinh lấp đầy bụng dưới của y.

"Aaaa!"

"Aa~"

Cả hai cùng gầm lên rồi ngã rập người xuống đống hoàng bào nhàu nát, sau tình triều chúng lấm lem dịch trắng và mồ hôi sớm đã không nhìn ra hình dạng.
Hàn Diệp mệt muốn thiếp đi bỏ mặc tất cả, nhưng cử động của người phía trên lại làm y hoảng sợ.

"Ngài ...đừng mà !"

"Ta giúp em lấy chúng ra!"

Long Phi Dạ híp mắt nhìn rồi nói, giữa hai chân y là một mảnh hỗn loạn.

Thuỷ dịch cùng long tinh hoà hợp tràn ra theo viền đùi đọng lại trên sàn, mắt hắn liền biến đen nhìn không rời. Bàn tay to lớn áp xuống bụng dưới đè nhẹ, một mảng ẩm ướt lại trào ra trực tiếp đem Hàn Diệp phát hoả.

Y giơ tay tát vào gương mặt rất vô sỉ kia, hắn lại chẳng mảy may để ý còn cong ánh mắt sủng nịnh nhìn y.

"Ngươi... ngươi..." - Hàn Diệp giận xanh mặt, vùng vẫy không cho hắn ôm lấy.

"Hàn Diệp! Em đã là của ta ! "

Long Phi Dạ hạnh phúc thì thầm, kéo thân thể thon dài vào lòng ấp ủ.
Giọng y thương cảm đánh động tâm Hàn Diệp mềm như nước.

Hai người đã làm lễ chu công, y sao có thể không tin vào tình ý của nam nhân kiêu ngạo trước mặt.
Y càng không thể tự lừa dối mình, luân thường đạo lý đều không tranh được với ái nhân đã chiếm trọn kiếp này.



😣 6.800 từ~~~~ chòi, cứ H là dài ~~~

🥲 Thôi mai mốt mình chơi kéo rèm đi được không !? Chứ viết cái này hại tế bào não quá!

Tui viết gần nửa tháng mới xem như xong ! Các cô muốn đọc nhanh thì tụi mình ăn chay đi ~ nha nha ~ chịu không !?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip