Chương 10
Việt Nam không chịu để hắn giúp, Philippine liền ngồi bên cạnh bầu bạn với em, mãi đến khi sắc trời dần tối, dưới sự thúc giục của Việt Nam, hắn mới vội vã chạy về nhà.
Vì Lưu Đại Ngưu sắp trở lại.
Việt Nam cầm rìu, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cậu bé dần khuất xa, ngón tay không khỏi siết chặt.
Em đã không biết bao nhiêu lần muốn dùng chiếc rìu trong tay chém chết tên đàn ông đó, kết thúc tất cả những thứ vô nghĩa này.
Nhưng chiếc bánh còn ấm áp trong lòng lại nhắc nhở em — em nhiều nhất cũng chỉ có thể xử lý được một người. Dù có giải quyết được Lưu Đại Ngưu, trong thôn vẫn còn một đám khác.
Em không hiểu biết nhiều, nhưng Philippine lại biết không ít. Thỉnh thoảng hắn sẽ kể đủ thứ chuyện cho em nghe, em cũng học được không ít từ đó.
Em không thể hành động bốc đồng. Vì người thân thật sự của mình, em nhất định phải nhẫn nhịn.
Chiếc rìu bị ném sang một bên, Việt Nam nấu một nồi canh rau dại, ngồi xếp bằng dưới đất, từng ngụm ăn hết một chiếc bánh.
Nhìn chiếc bánh cuối cùng, em có chút không nỡ, lại cẩn thận gói lại, nhét vào trong ngực áo.
Không bao lâu sau, Lưu Đại Ngưu lảo đảo trở về. Việt Nam từ xa đã thấy hắn, trong mắt hiện lên sự ghê tởm, vốn định như thường lệ trèo tường trốn đi.
Nhưng em liếc mắt cẩn thận một cái, rồi dừng bước.
Lưu Đại Ngưu không phải trở về một mình. Trên vai hắn còn vác theo một người.
Dựa theo vóc dáng, hẳn là một người phụ nữ.
Chẳng lẽ là hắn lại mua về một người phụ nữ nữa sao?
Việt Nam hơi nhíu mày, cứ thế nhìn hắn bước từng bước tới gần, cuối cùng vào trong nhà.
Trên mặt hắn tràn đầy đắc ý và hân hoan, nụ cười gần như hèn hạ. Hôm nay thậm chí khi thấy Việt Nam hắn cũng không nổi giận, chỉ là ném người phụ nữ xuống đất rồi nói với Việt Nam:
“Đây là cha mày tìm mẹ mới cho mày đấy.”
Người phụ nữ ấy vẫn mặc đồ từ trong thành, váy trắng mềm mại, khuôn mặt bị tóc che đi, nhưng làn da thì trắng đến lạ thường — vừa nhìn liền biết không phải người nơi này.
Gần như ngay khoảnh khắc thấy cô ta, một vài ký ức vụn vỡ trỗi dậy trong đầu Việt Nam.
Người phụ nữ nằm trong vũng máu đó. Người phụ nữ từng an ủi em. Người phụ nữ mà em thậm chí không biết là ai.
Họ đều nằm ở đây — không tiếng động — trở thành đối tượng để đàn ông tùy ý trút giận.
“Cha mày còn phải làm việc, còn không mau cút về đi!”
Lưu Đại Ngưu khó khăn lắm mới kiếm đủ tiền trên chiếu bạc, lại còn mua được một “vợ mới”, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Thấy Việt Nam vẫn đứng ngây người tại chỗ, hắn không nhịn được chửi rủa.
Việt Nam biết rõ mình nên nhanh chóng rời đi. Càng nhanh càng tốt.
Nhưng đôi chân như mọc rễ, dù thế nào cũng không bước nổi. Em ngơ ngác nhìn người phụ nữ ngất lịm trên mặt đất, trong lòng dâng lên nỗi xót xa không thể diễn tả.
Em gào thét trong lòng: ''Đi đi! Mau lên! Mày định cứu cô ta sao?! Nhưng ngay cả bản thân mày còn chưa cứu được, mày làm sao cứu nổi người khác?!''
Lặng im hồi lâu, ngay khi Lưu Đại Ngưu bắt đầu mất kiên nhẫn và chuẩn bị đánh người, Việt Nam đột nhiên mở miệng.
“Canh không uống sẽ nguội. Uống chút canh đi.”
Đây là lần đầu tiên Việt Nam chủ động nói chuyện với hắn, giọng điệu còn coi như bình thường. Hắn sửng sốt, có lẽ cũng hơi đói, hừ lạnh một tiếng rồi đi vào bếp.
Nhà bếp ở căn bên cạnh. Nhìn bóng dáng hắn khuất sau cửa, Việt Nam lập tức ngồi xổm xuống, nhanh chóng vỗ vỗ người phụ nữ.
“Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại……”
Em không rõ hành động này của mình có ý nghĩa gì. Đầu óc em thì tỉnh táo lạnh lùng, nhưng cơ thể lại không thể kiểm soát được — tự làm ra hành động ngu ngốc nhất.
Lưu Đại Ngưu ăn canh nhiều nhất cũng chỉ năm phút. Em không biết dù có đánh thức được cô ta thì có ích gì, nhưng vẫn cố làm.
Em vội vàng lay người cô, nhưng thuốc mê quá mạnh, cô ấy hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cuối cùng, ngay khi Lưu Đại Ngưu trở lại, cô vẫn chưa có chút ý thức nào.
Việt Nam vội vàng đứng lên, dưới ánh mắt quan sát của Lưu Đại Ngưu vẫn đứng bất động.
Hắn nhìn em đầy nghi ngờ, cuối cùng như đã nghĩ ra điều gì, bật cười lạnh lẽo.
“Thằng nhóc này bắt đầu lớn rồi, có hứng thú với đàn bà hả? Nhìn trúng cô ta rồi à?”
Việt Nam ghê tởm đến cau mày, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói.
“Đây là đàn bà tao mua, mày muốn thì đợi tao chơi chán rồi tao cho.”
Hắn cởi áo khoác, lạnh lùng liếc nhìn Việt Nam, không quên cảnh cáo:
“Đừng làm phiền lão tử đang vui, cút đi!”
Mọi chuyện đều đi vào ngõ cụt. Việt Nam đã nghĩ tới vô số lần, nhưng vẫn không có cách nào.
Em chậm rãi đi ra ngoài, lòng ngập tràn bi thương.
Chuyện gì xảy ra phía sau, em biết rõ, nhưng lại không thể làm được gì.
Việt Nam lững thững bước trên con đường nhỏ, sắc mặt ngẩn ngơ, cuối cùng dừng lại ở nơi không một bóng người, ngồi lên một tảng đá.
Bên tai là tiếng gió, tiếng lá xào xạc. Em ngồi lặng lẽ, đầu óc trống rỗng.
Người phụ nữ kia rồi sẽ ra sao?
Cô ấy sẽ giống chị gái trước kia sao?
Cô ấy có thể chấp nhận được tất cả sự tàn nhẫn này không? Có thể chịu được những khuôn mặt xấu xí này không?
Liệu em còn có cơ hội… trở về không?
Việt Nam vuốt ve chiếc bánh đã nguội lạnh trong ngực, lòng chua xót khôn nguôi. Em không nhịn được mở ra, bẻ một miếng nhỏ cho vào miệng.
Chiếc bánh khi nãy còn ngọt giờ đây lại trở nên chua xót vô cùng.
Em chỉ ăn một chút, như nghĩ ra điều gì đó, lại cẩn thận bọc lại, nhét về chỗ cũ, không nỡ ăn thêm.
Em đứng dậy, dẹp hết cảm xúc đau buồn xuống đáy lòng, lao nhanh về một hướng quen thuộc.
Tới bức tường phía sau một căn nhà, em quan sát kỹ bốn phía, xác định không có ai, liền nhanh nhẹn trèo lên tường, vượt sang phía bên kia.
Đó là một căn nhà nhỏ tách biệt. Chủ nhân căn phòng như sớm đoán được sẽ có người đến, cửa để mở sẵn. Việt Nam nhanh chóng chạy vào.
Bên trong,Philippine đang ngủ say.
“Philippine, dậy đi……”
Việt Nam nhẹ nhàng vỗ mặt hắn, ghé sát tai gọi khẽ.
Philippine ngủ rất sâu, nhưng lại rất nhạy với tiếng em, giống như chiếc đồng hồ báo thức — lập tức tỉnh dậy.
Hắn mơ màng nhìn Việt Nam, đôi mắt sáng rỡ.
“A Bảo, em tới chơi với ta sao?”
Từ năm mười hai tuổi, cha hắn đã xây riêng một căn nhà cho hắn ở vì tiện việc trong nhà. Từ đó đến nay, hắn vẫn sống một mình ở đây. Trước đây hắn từng muốn Việt Nam đến ở cùng hắn, nhưng em vẫn luôn từ chối.
“Philippine, em có chuyện cần anh giúp.”
Việt Nam đè hắn đang định ngồi dậy nằm lại xuống giường, ngồi cạnh, nghiêm túc nhìn hắn.
“Chuyện gì, em cứ nói, anh chắc chắn sẽ giúp.”
Philippine lập tức nghiêm mặt. Hắn biết Việt Nam không phải người hay nhờ vả, chuyện gì cũng tự gánh. Đây là lần đầu tiên em chủ động tìm hắn hỗ trợ.
Dĩ nhiên hắn phải nghiêm túc.
“Lưu Đại Ngưu mới mua vợ mới, em sợ cô ấy……”
Việt Nam sắc mặt nặng nề, phần còn lại khó nói ra thành lời.
Em ngập ngừng một lúc, rồi nói thẳng mục đích của mình.
“Anh còn giữ mấy gói thuốc không? Có thể cho em mượn một gói trước được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip