Chương 12
Philippine rất nhanh đã bưng hai tô mì lại, Việt Nam đang ngồi trong phòng, từ xa đã nghe thấy giọng hắn vọng đến.
"A Bảo A Bảo! Mau xem anh mang gì về này!"
Cha của hắn hôm qua xuống núi một chuyến, có vẻ vui lắm, không ngờ lại mua được thịt ngon và bột mì trắng mang về. Sáng nay mẹ hắn đã nấu mì thịt thái sợi.
Ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt kia, Philippine hớn hở, nghĩ đến việc Việt Nam cũng có thể ăn được, trong lòng càng vui hơn.
Hắn vui vẻ đặt hai tô mì lên bàn, rồi đưa đũa cho Việt Nam.
Việt Nam đón lấy đôi đũa, nhìn tô mì nghi ngút khói, khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Sương mù lờ mờ phủ trên gương mặt em, khiến người khác khó nhìn rõ.
"A Bảo, em đến đúng lúc lắm, hôm qua cha anh bọn họ xuống núi, nghe nói có rất nhiều thứ hay ho lắm. Chỉ tiếc cha không cho anh đi theo..."
Vừa ăn mì, Philippine vừa kể hết mọi chuyện cho em nghe.
Việt Nam đang ăn mì thì khựng lại, nghe hắn nói xong, vô tình hỏi một câu:
"Philippine, anh từng xuống núi chưa?"
"Anh thì chưa đâu. Cha bảo đường núi khó đi, đợi anh lớn hơn chút rồi sẽ cho anh theo cùng."
Giọng Philippine có chút tiếc nuối. Mỗi lần cha từ dưới núi về, tâm trạng đều rất tốt. Hắn thật sự tò mò không biết dưới chân núi có gì thú vị đến vậy.
Nghe hắn nói, trong lòng Việt Nam đã có vài tính toán. Em nghĩ quả nhiên bản thân không sai—việc không hành động bừa bãi là một lựa chọn đúng.
Em vẫn cần tiếp tục đóng vai, phải diễn cho giống. Ít nhất là phải biết đường xuống núi, thì mới có cơ hội chạy thoát.
Mà cơ hội lớn nhất của em bây giờ… chính là cậu con trai trước mặt này.
"Philippine này, sau này nếu anh có xuống núi, có thể kể cho em nghe dưới đó có những gì thú vị không?"
Việt Nam mỉm cười nhẹ, ra dáng một đứa trẻ tò mò. Philippine hầu như chưa từng thấy em cười, lập tức sững người, sau đó hăng hái gật đầu lia lịa, như thể chỉ muốn lập tức chạy xuống núi ngay.
"Anh tốt thật đó."
Việt Nam tiếp tục ăn mì, bên tai vẫn vang lên giọng nói phấn khích của hắn. Em cụp mi mắt xuống, chẳng biết đang nghĩ gì trong lòng.
Chỉ mới mười mấy tuổi đầu, em đã biết cách lợi dụng ưu thế của bản thân để thu phục người khác, tạo cơ hội cho chính mình.
Sau bữa sáng, trong lòng Việt Nam vẫn nhớ đến người phụ nữ hôm qua. Dù Philippine cố ngăn cản, em vẫn lén đi. Hắn lo lắng nhìn theo bóng em dần khuất xa, thở dài một tiếng.
A Bảo, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì...
Việt Nam chạy một mạch về lại sân, đến khi bước vào trong, em mới chậm rãi bước chân lại, lặng lẽ nghe ngóng động tĩnh trong phòng. May thay, Lưu Đại Ngưu có vẻ đã rời đi. Trong phòng yên tĩnh, không có tiếng động đặc biệt nào.
Em thấp thỏm đẩy cửa ra, một mùi tanh nồng xộc vào mũi.
Quả nhiên, Lưu Đại Ngưu đã đi. Trên nền đất là một người phụ nữ trần truồng, toàn thân đầy những vết thương tích, máu loang lổ dính trên sàn. Không khó để tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Cơ thể người ấy không còn sinh khí, không biết là vì quá lạnh hay quá đau, hoàn toàn mất đi tri giác.
Việt Nam biến sắc, vội đóng cửa lại, kéo cỏ khô bên cạnh làm chăn, đắp cho cô ấy. Lỡ chạm phải tay cô, em cảm thấy lạnh buốt đến rợn người.
Thiếu niên trong lòng chấn động, vội kiểm tra hơi thở của cô. Khi cảm nhận được cô vẫn còn thở, em mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Em lấy ra từ trong ngực một gói thuốc, trộn với nước, nhẹ nhàng đổ vào miệng cô.
Cơ thể cô quá lạnh, đắp chăn cũng không ăn thua. Việt Nam lại đẩy cửa ra ngoài, định nấu ít nước ấm để lau người cho cô.
Khoảng nửa giờ sau, em xách một xô nước vào phòng, vừa định đóng cửa lại thì phía sau vang lên giọng nói yếu ớt:
"Cậu… cậu là ai?"
Việt Nam khựng người lại, vội xoay người.
Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sững sờ.
Việt Nam đã lâu chưa gặp người nào đẹp đến vậy. Nhất là trên người chị còn mang theo khí chất khác hẳn với người trong thôn.
Mà cô, khi nhìn thấy em, cũng sững lại. Đêm qua, cô trải qua khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trong đời, cứ ngỡ mình sẽ chết tại đây. Trong cơn mê man dường như có người đút gì đó cho cô.
Tưởng đâu mở mắt ra sẽ thấy lại gã đàn ông như ác quỷ kia, không ngờ lại thấy một cậu thiếu niên mười mấy tuổi.
Khác với gã đàn ông xấu xí đêm qua, thiếu niên này trông giống như một cậu thiếu gia nghèo khó.
Trong ánh mắt em có sự thanh lãnh, dường như không vướng bận bất cứ dục vọng xấu xa nào của trần thế.
Cả hai cùng lúc, không hẹn mà cùng sinh ra một chút tin tưởng đối phương.
Ở nơi tối tăm và hiểm ác thế này, gặp được một người đồng loại, quả thật khiến lòng người dễ chịu hơn rất nhiều.
"Chị tỉnh rồi…"
Việt Nam đặt thùng nước cạnh chị, lặng lẽ đưa miếng vải sạch trong tay cho chị.
"Trên người lạnh, chị dùng nước ấm lau người đi."
Em không dám đối diện chị quá lâu, nói xong liền vội vã bước ra ngoài.
Ngồi trên bậc cửa, em bực bội vò tóc.
Em không biết phải đối mặt với chị như thế nào.
Làm sao để nói cho chị nghe những sự thật tuyệt vọng và đáng sợ này? Phải giải thích ra sao về tất cả những điều phức tạp nơi đây?
Nếu chị cầu xin em thả chị đi, em phải làm gì đây?
Từng lớp từng lớp vấn đề đan xen khiến đầu óc Việt Nam rối loạn, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Em không giỏi an ủi người khác, thậm chí chưa từng giao tiếp với người bình thường. Em khát khao thế giới bên ngoài…
Nhưng đôi khi cũng tự hỏi...
Em thấy mình là người bình thường, nhưng chưa từng được giáo dục như người bình thường. Trong mắt người ngoài, em có khác gì những kẻ trong thôn không?
Cha mẹ em… họ còn nhận ra em chứ? Họ sẽ còn yêu thương một đứa quái dị và kỳ lạ như em không?
Việt Nam không ngăn được dòng suy nghĩ miên man.
Việt Nam ngồi trước cửa một lúc, ước chừng đã đủ thời gian, liền đứng dậy đi vào bếp đun nước lần nữa. Cuối cùng, em bưng một chén nước sôi nóng hổi, đẩy cửa bước vào.
Sắc mặt người phụ nữ đã khá hơn nhiều so với trước. Chị mặc lại bộ quần áo rách nát, thấy em quay về thì có chút lúng túng.
"Uống nước đi."
Việt Nam đưa nước cho chị. Lithuania theo phản xạ đưa tay nhận lấy, nhưng tay chị vốn không có chai sạn, vừa chạm phải liền bị bỏng nhẹ, rụt tay lại. Thấy vậy, em vội thu tay về, đặt chén nước lên bàn.
"Đợi nguội chút rồi hẵng uống."
Việt Nam ngồi xếp bằng dưới đất. Trong ánh mắt hoang mang và không có thần của chị, em chậm rãi mở miệng:
"Em sẽ không làm hại chị. Chị đừng sợ."
Ánh mắt thiếu niên trong veo, Lithuania nhìn em, sự căng thẳng trong lòng dần vơi đi.
Nhưng một thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở đây, chắc chắn có liên quan đến người đàn ông đêm qua. Có khi còn là con trai của hắn. Nghĩ đến đây, Lithuania không tài nào tin tưởng em được.
Như thể đoán được suy nghĩ của chị, Việt Nam lại lên tiếng:
"Người đêm qua không có liên quan gì đến em. Chị đừng lo. Ở một mức độ nào đó… hắn còn là kẻ thù của em."
Khi nhắc đến Lưu Đại Ngưu, trong mắt Việt Nam ánh lên một tia dữ dội. Trước ánh nhìn nghi hoặc của chị, em tiếp lời:
"Hắn giết mẹ em ngay trước mắt em. Hắn là kẻ thù của em."
Trong lòng Việt Nam thương cảm người phụ nữ đáng thương kia. Tuy có xúc động muốn lại gần, nhưng em không thể kể hết tất cả mọi chuyện cho chị.
Bởi vì lúc này đây… người duy nhất mà em có thể tin tưởng, chỉ có chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip