Chương 14
Trong thôn ồn ào náo loạn đến như vậy, Việt Nam tự nhiên cũng nghe thấy.
Em cau mày, siết chặt chiếc rìu trong tay, nhịn không được thầm mắng một tiếng.
Chắc chắn là không nghe lời em nói,tự tiện trốn ra ngoài.
Chuyện này mà bị phát hiện thì xong đời.
Nếu Lithuania mà bị bắt, tám chín phần mười là không còn đường sống.
Trong lòng Việt Nam thoáng nôn nóng, em hung hăng vung rìu bổ mạnh vào thân cây, để trấn tĩnh lại.
Lithuania không thể gặp chuyện. Đối với em mà nói, chị ấy là người duy nhất còn có thể kết nối được với thế giới bên ngoài.
Chỉ cần Lithuania hoàn toàn tin tưởng em, em mới có thể lợi dụng các yếu tố bên ngoài để tìm cách cứu cả hai.
Cơn đau nhói truyền từ bàn tay khiến đầu óc em tỉnh táo hơn. Việt Nam cắn răng, trong lòng đã có quyết định.
Phải tìm được chị ấy trước!
Chỉ cần là người đầu tiên tìm ra Lithuania, thì mọi chuyện vẫn còn đường xoay chuyển.
Sau khi nghĩ kỹ, Việt Nam liền nắm chặt rìu, nhanh chóng chạy về phía phát ra âm thanh.
Vừa chạy, em vừa âm thầm suy đoán trong đầu tuyến đường Lithuania có thể đi, rồi lập tức hướng về phía đó.
Lúc này, Lithuania đang bị lạc đường.
Con đường nhỏ phía trước đã đi đến tận cùng, trước mặt là một triền núi gần như dốc đứng, gần như 90 độ.
Cô đứng ngơ ngác, hoàn toàn sững sờ.
Cái này chẳng khác nào vực sâu!
Âm thanh đuổi bắt phía sau càng lúc càng gần, trong lòng cô cuồn cuộn nỗi sợ hãi và hoảng loạn, đủ thứ cảm xúc rối ren.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết bước tiếp theo phải làm gì.
Nhìn con dốc dựng đứng trước mắt, cô cắn răng, trong lòng đã quyết — nếu phải chết, thà tự mình nhảy xuống còn hơn là bị đám kia tra tấn đến chết.
Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị lao xuống, thì bị một người ôm chặt lấy, kéo vào rừng cây rậm rạp bên cạnh, thoát khỏi tầm mắt của bọn kia.
Tạm thời tránh được truy đuổi.
“Đừng kêu, là em.”
Thấy chị định hét lên, Việt Nam lập tức bịt miệng chị lại, thì thầm bên tai giải thích.
Quả nhiên, vừa nghe thấy giọng quen thuộc, Lithuania lập tức yên lặng.
“Sao chị lại không nghe lời… Chuyện này thật sự là rắc rối to rồi.”
Việt Nam không nhịn được oán trách vài câu, sau đó đặt cô ngồi xuống đất, lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài.
“Giờ… chúng ta phải làm gì đây?”
Lithuania sau cú sốc vừa rồi, lúc này lại gặp được Việt Nam — người duy nhất vẫn còn giữ được vẻ bình thường — trong lòng cô bắt đầu xuất hiện chút tín nhiệm mơ hồ.
Cô nắm lấy vạt áo em, giọng run run không kìm được.
“Chị muốn sống không?”
Việt Nam quay lại nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn trầm tĩnh mà phức tạp.
Muốn sống ở nơi này, thì phải vứt bỏ một số thứ. Thậm chí là trở thành phiên bản đáng ghê tởm nhất của chính mình.
“Chị muốn… chị muốn được sống sót, rời khỏi nơi này.”
Lithuania gật đầu, giọng khẽ nghẹn.
Cô còn có cha mẹ, bạn bè đang chờ ở ngoài kia. Làm sao có thể cam tâm chết ở đây mà không chút tôn nghiêm?
“Vậy hãy tin em một lần. Em có thể đảm bảo chị sẽ sống.”
Ít nhất… có thể tồn tại.
“… Chị tin em.”
Lithuania biết điều đó có nghĩa là gì, cũng hiểu với cô, đây là một lựa chọn khó khăn đến mức nào.
Cô đã từng vùng vẫy, nhưng thất bại.
Hiện tại, ngoài tin tưởng Việt Nam, cô không còn lựa chọn nào khác.
“Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trốn khỏi đây…”
Việt Nam tháo dải vải buộc chặt lại cổ tay cô, nhìn vết hằn nơi cổ tay mà lẩm bẩm.
“Chúng ta nhất định sẽ trốn được.”
Lithuania không biết em định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc.
Việt Nam cẩn thận trói lại tay chân cô, sau đó dồn sức vác cô lên vai, chỉnh lại tư thế cho đỡ khó chịu, rồi cầm lấy chiếc rìu, gương mặt không chút biểu cảm mà bước ra ngoài.
Em đi về phía nhóm người dân làng đang tìm kiếm, xuất hiện trước mặt họ.
“ Tôi tìm được người rồi.”
Tiếng nói thanh lạnh của thiếu niên vang lên, khiến tất cả lập tức im bặt, ánh mắt khác nhau đổ dồn về phía em.
Người mừng rỡ nhất dĩ nhiên là Lưu Đại Ngưu. Hắn bước vội tới, định giành lấy Lithuania nhưng bị Việt Nam khéo léo né tránh.
“Không hổ là con trai ta! Giỏi thật, đích thân bắt vợ về!”
Lưu Đại Ngưu cười hềnh hệch. Những gã đàn ông xung quanh cũng hùa theo, người khen ngợi, người nói lời tục tĩu, hết lời tâng bốc Lưu Đại Ngưu.
Việt Nam chỉ lặng lẽ nhìn, không nói gì.
Lithuania thì sợ đến phát run.
Cảm nhận được điều đó, Việt Nam khẽ vỗ nhẹ lên người cô, như một cách trấn an.
“Nếu đã tìm được rồi, thì không làm phiền các chú các bác nữa. Mọi người còn chưa ăn cơm xong đâu, mau mau trở về đi thôi.”
Việt Nam cố kìm nén cảm giác buồn nôn trong lòng, nặn ra một nụ cười, mong muốn đám đông mau chóng giải tán.
Dù sao, một đám Lưu Đại Ngưu còn khó đối phó hơn cả một mình hắn ta.
“ Thằng nhóc này biết nói chuyện đấy.”
“Đi thôi đi thôi, con đàn bà đã bị trói thế kia thì chạy đi đâu được. Lát nữa để Đại Ngưu dạy dỗ cho tử tế.”
“Gì chứ, vừa nãy ta cũng tìm nửa ngày trời, chẳng lẽ không được chút lợi lộc nào sao?”
“Không sai! Ả đàn bà này tối nay cũng nên hầu hạ lão tử một đêm chứ nhỉ?”
…
Có kẻ cười đùa, có kẻ tiếc rẻ. Vài gã đàn ông khoẻ mạnh nhìn chằm chằm vào làn da trắng lộ ra của Lithuania, ánh mắt tràn đầy dục vọng, suy nghĩ đê tiện viết rõ trên mặt.
Việt Nam nhìn đám người, giọng nói lạnh đi, âm lượng cũng tăng lên:
“Xin lỗi các vị, đây là chuyện trong nhà tôi. Người là do tôi tìm được, tất nhiên cũng là để nhà tôi tự giải quyết.”
Giọng điệu mạnh mẽ không cho phép nghi ngờ.
Thiếu niên như em không thể bị xem thường, đặc biệt là một người sắp trưởng thành.
Việt Nam đi săn, đốn củi đều rất giỏi, sức lực không nhỏ. Trong thôn này, có sức thì có tiếng nói. Thêm vài năm nữa, không chừng trở thành nhân vật lớn trong thôn.
Mọi người nhìn nhau, những kẻ vừa nãy có ý đồ cũng bắt đầu chùn bước.
Vì một người phụ nữ mà đắc tội với Việt Nam, đúng là không đáng.
Sau vài lời khách sáo, đám đông liền tản đi, chỉ còn lại Lưu Đại Ngưu đầy đắc ý.
“ Mày thật sự làm tao nở mày nở mặt.”
Hắn nhìn ra được, đứa con trai này sớm muộn gì cũng thành bá chủ cái thôn này . Sau này hắn cũng được thơm lây.
Việt Nam không nói gì, vác Lithuania quay người về nhà.
Quay lưng về phía Lưu Đại Ngưu, em khẽ thở dài, trong mắt ánh lên chút không kiên nhẫn.
Thật muốn vung rìu bổ xuống một cái cho rồi.
Như vậy, hắn sẽ biến mất mãi mãi.
Vào phòng, Việt Nam đặt cô nằm lên giường, cởi trói.
Lưu Đại Ngưu thấy vậy, vội vàng ngăn lại:
“ Mày làm gì thế hả, thả ra rồi nó lại chạy thì sao?!”
Việt Nam thu dải vải lại, không đáp lời.
Lưu Đại Ngưu lập tức nổi giận, đá mạnh vào Lithuania một cái, mắt đầy hung ác:
“Con đàn bà thối tha! Tao cho ăn cho mặc, thế mà còn muốn trốn?! Mày là do tao bỏ tiền ra mua đấy! Muốn chạy à? Không cửa đâu!”
Lithuania co người lại, ôm đầu, cố gắng thu mình để giảm thiểu thương tổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip