Chương 15
Ban đêm yên tĩnh, nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại làm người ta sợ hãi.
Việt Nam vẫn giống như tối qua, ngồi một mình trong sân, lắng nghe những âm thanh truyền ra từ bên trong nhà, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Nhưng em có thể làm được gì chứ?
Một lúc sau, tiếng động mới dần biến mất. Việt Nam chậm rãi đứng dậy, xoay người đi về phía sau bếp.
Nhặt mấy khúc củi khô hỗn độn rơi vãi dưới đất, Việt Nam gom chúng lại thành đống rồi cầm lấy cái rìu.
Thiếu niên hung ác bổ rìu, như thể muốn trút hết oán khí trong lòng lên những khúc củi vô tri.
---
Lithuania đã sống ở đây ba năm đầy đau khổ.
Ba năm ấy, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng cũng đủ để Việt Nam trưởng thành lên.
Thân hình em rõ ràng đã nảy nở, thậm chí có thể đối đầu trực diện với Lưu Đại Ngưu – kẻ to khỏe nhất trong thôn.
Ít nhất, gã đàn ông kia cũng không có cách nào dễ dàng ra tay với em như trước nữa.
Có những khi, em còn có thể đứng chắn trước mặt Lithuania, thay chị đỡ lấy vài cú đấm, vài cú đá.
Ba năm qua, Việt Nam và Philippine cũng dần trở nên thân thiết hơn, dưới sự hỗ trợ có chủ ý nhưng lại rất tự nhiên của Philippine, em cảm nhận rõ bản thân đã cải thiện quan hệ với người trong thôn rất nhiều.
Tuy rằng em vẫn chưa được phép xuống núi, nhưng ít ra cũng có thể theo một vài người đàn ông loanh quanh ở khu vực ngoài thôn.
Em đã âm thầm dò xét đường xuống núi từ lâu.
Philippine nay đã gần trưởng thành, không còn ngây thơ dễ lừa như trước.
Tuy rằng cậu vẫn đối xử rất tốt với em, quan hệ giữa hai người cũng ngày càng thân thiết, nhưng em lại rõ ràng cảm nhận được cậu đang giấu em điều gì đó.
Ví như chuyện cậu từng theo cha mình xuống núi. Khi em gặng hỏi, cậu lại luôn tìm cách lảng tránh, chỉ cười qua loa rồi chuyển chủ đề.
Philippine đơn thuần tốt bụng, nhưng tuyệt đối không ngốc.
Từ rất lâu, Việt Nam đã sớm trưởng thành hơn cậu.
Khi cậu vẫn còn là một thiếu niên chẳng hiểu gì về thế giới, em đã từ trong lời nói vô ý của cậu mà hiểu ra rất nhiều bí mật về cái thôn này.
Nhưng giờ đây, cậu đã trưởng thành. Có đôi khi, khi nhớ lại những chuyện khi còn nhỏ từng nói, cậu cũng dần nhận ra trong đó có nhiều điểm không thích hợp.
Cậu biết Lưu Đại Ngưu đối xử với em không tốt, thậm chí đánh mắng vô lý. Em cũng chưa từng xem gã như cha mà đối đãi.
Nhưng với cậu, điều đáng sợ nhất chính là một sự thật mà chính cậu cũng không dám xác nhận:
— Em có thể vẫn còn ký ức thời thơ ấu.
Em không hề muốn bị giam giữ ở nơi này mãi mãi. Cũng không muốn mãi mãi ở bên cậu, làm bạn tốt cả đời.
Em muốn lợi dụng sự giúp đỡ của cậu để bỏ trốn, hoàn toàn rời khỏi nơi này… và rời xa cậu.
Điều đó, cậu không thể chấp nhận.
Trong mắt Philippine, Việt Nam đã là một phần của ngôi làng này, và cũng là một phần trong tương lai của cậu.
Cậu muốn em mãi mãi ở lại đây, mãi mãi bên cạnh cậu.
Việt Nam cũng nhận ra Philippine trong một năm nay có nhiều thay đổi. Em không chủ động xa cách cậu, nhưng cũng không còn thân cận như trước.
Tuy hơi thất vọng, nhưng em cũng chẳng để trong lòng.
Vì ngay từ đầu, em chưa bao giờ đặt hy vọng vào cậu.
Tất cả mọi chuyện bây giờ, chẳng qua chỉ đang diễn ra đúng như kế hoạch mà em đã chuẩn bị từ trước.
Tới bước này, em cũng không thấy có gì bất ngờ.
Trong ba năm này, quan hệ giữa Việt Nam và Lithuania phát triển vượt bậc.
Cả hai đều hiểu rõ tầm quan trọng của đối phương đối với mình.
Có thể chạy khỏi nơi này được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào chính hai người.
Lithuania là người vừa lạc quan lại kiên cường. Có thể nói, chị là người bình thường duy nhất từ thế giới bên ngoài không nổi điên.
Trong thôn này cũng có những người bị lừa bán như chị, nhưng họ rất khó tiếp cận.
Những người có thể tự do ra vào thì hoặc đã hóa điên, hoặc đã tuyệt vọng đến mức hòa vào đám người nơi đây, biến mình thành một phần của cái thôn thối nát này.
Việc Lithuania xuất hiện, đối với em mà nói, giống như một ngọn lửa duy nhất trong tuổi thiếu niên lạnh lẽo ấy.
Lithuania rất cảm kích em. Trong ba năm ấy, em đã vô số lần bảo vệ chị.
Đặc biệt sau khi em lớn lên, cuộc sống của chị cũng ngày một tốt.
Chị tận mắt nhìn đứa nhỏ gầy yếu năm xưa trưởng thành từng ngày, với tốc độ nhanh gấp mấy lần người bình thường, đến một độ cao mà người khác khó lòng tưởng tượng.
Hai người như người thân. Lithuania thương xót cho em cái gì cũng đều không biết – nên đã từng chút từng chút một kể cho em nghe về thế giới bên ngoài, còn dành thời gian dạy em đọc sách viết chữ, phân biệt đúng sai, hiểu được quy tắc xã hội, dạy em như thế nào mới là một con người chân chính
Tuy nhìn bề ngoài, em giống như một thiếu niên bình thường, nhưng Lithuania thì biết rất rõ.
Em không bị ràng buộc bởi đạo đức hay pháp luật – mà nơi này cũng chẳng có thứ đó.
Em biết rõ mình muốn rời khỏi đây, nhưng trong lòng lại trống rỗng và đầy mơ hồ.
Lithuania không dám tưởng tượng, nếu em thật sự đi được ra ngoài, thì sẽ trở thành người như thế nào, và sống tiếp ra sao.
Em chưa từng đi học, chưa từng học nghề, thậm chí ngay cả giấy tờ tùy thân cũng không có.Chị đã rơi từ thiên đường xuống địa ngục, nhưng vẫn không từ bỏ cuộc sống, không từ bỏ bản thân.
Thậm chí còn nắm lấy tay một thiếu niên bất hạnh rơi vào cùng địa ngục, không ngừng kể cho em nghe về thế giới trên thiên đường, để em đừng bị bóng tối nuốt chửng.
Chị hy vọng một ngày nào đó, khi cả hai thật sự có thể bước ra khỏi nơi này, Việt Nam có thể giống như một người bình thường — sống tự do trong thế giới bên ngoài, chứ không bị nó bài xích.
Vừa dạy em kiến thức, Lithuania vừa không khỏi tiếc nuối.
Em có khả năng học hỏi quá mạnh, dùng chữ “thiên tài” để miêu tả cũng không quá.
Suốt cuộc đời mình, chị chưa từng thấy ai có năng lực học tập mạnh đến như vậy.
Nếu từ nhỏ em đã được tiếp nhận giáo dục bài bản, có khi giờ này đã trở thành nhân tài được đào tạo trọng điểm ở đâu đó.
Thậm chí nếu nói quá lên một chút, có thể em đã tạo ra thành tựu lớn ở một lĩnh vực nào đó rồi.
Nhưng giờ đây, em vẫn còn bị chôn vùi trong vũng bùn này.
Lithuania xót xa, nên cố gắng dạy em tất cả những gì chị có thể.
Việt Nam luôn khao khát tri thức. Có cơ hội, em liền giống như bọt biển, điên cuồng hấp thu mọi thứ .
So với khi mới đến, đầu óc em giờ đã tích lũy được rất nhiều tri thức.
Vì không có giấy bút, em chỉ có thể dùng nhánh cây luyện chữ trong sân.
Mỗi buổi chiều, sau khi làm xong việc, em lại tập trung luyện những gì Lithuania đã dạy.
Cơ hội học của em quá ít, nên nhất định phải trân trọng.
Philippine bưng một nồi nước tới thì thấy Việt Nam đang khom người viết chữ.
Cậu tiện tay đặt nồi nước lên bàn đá trong sân, đi lại gần thiếu niên, nhìn nét chữ rõ ràng, mạnh mẽ trên đất, không nhịn được hỏi:
— A Bảo, ngươi viết những thứ này làm gì chứ? Trong thôn chúng ta có dùng tới đâu.
Người trong thôn, ngoài thôn trưởng và lão thần y có chút chữ nghĩa, thì chẳng ai biết chữ cả.
Ở cái nơi lạc hậu này, học chữ còn không bằng luyện cơ bắp.
Việt Nam nhíu mày, nhìn chằm chằm mấy chữ vừa viết, rõ ràng là không hài lòng.
Em lấy chân xóa đi những nét chữ trên mặt đất, đáp gọn:
—"Anh không hiểu. Em chỉ là… thích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip