Chương 14
Chương 14: Lần Cuối Cùng Đối Mặt Với Quá Khứ
Scaramouche và Kazuha đứng trước cửa một tòa tháp cổ, nơi ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đuốc trên tường phản chiếu lên bức tường đá cũ kỹ, tạo nên một không gian tĩnh lặng, đầy u ám. Tòa tháp này không phải là một nơi mà ai cũng dám đến. Chính nó là nguồn gốc của những bí mật mà cả hai đang tìm kiếm-nơi cất giấu lời giải cho ký ức và số phận của Scaramouche.
"Đây là nơi cuối cùng," Kazuha nói, giọng đầy sự quyết tâm.
"Chỉ có ở đây, chúng ta mới có thể phá vỡ vòng luân hồi này, giải thoát cho những linh hồn bị giam cầm."
Scaramouche gật đầu, mặc dù trong lòng hắn vẫn cảm thấy sự lo lắng mơ hồ. Hắn đã sẵn sàng đối mặt với quá khứ của mình, nhưng khi nghĩ đến những gì có thể sẽ xảy ra, một phần trong hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Liệu hắn có đủ sức mạnh để chịu đựng sự thật này? Liệu hắn có thể thực sự bước qua những vết thương trong lòng mình mà không bị kéo trở lại?
Cả hai bước vào trong tháp, không có âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của họ vang vọng trong hành lang. Những bức tường đá cứng cáp như thể đã sống sót qua bao thế kỷ, chứng kiến vô số cuộc chiến tranh và sự hủy diệt. Một cảm giác nặng nề bao trùm, như thể mọi thứ xung quanh đều đang chờ đợi điều gì đó lớn lao.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn, được khắc với những ký tự cổ xưa mà Scaramouche nhận ra ngay lập tức. Đó chính là dấu hiệu của tổ chức mà họ đã nghiên cứu, một tổ chức được gọi là Những Người Canh Giữ Thời Gian.
"Chúng ta sẽ vào đó," Kazuha nói, đôi mắt hắn sáng lên, không có chút nghi ngờ nào trong ánh mắt đó.
"Ở trong đó, chúng ta sẽ tìm ra cách để phá vỡ chu kỳ này."
Scaramouche nhìn vào cánh cửa một lần nữa, rồi quay sang Kazuha.
"Liệu sau khi làm điều này, chúng ta có thể thay đổi mọi thứ không? Có thể thay đổi quá khứ của ta?"
Kazuha mỉm cười, nắm lấy tay Scaramouche. "Quá khứ của ngươi không phải là thứ quyết định ngươi là ai. Quan trọng là ngươi sẽ chọn làm gì với tương lai của mình."
Cánh cửa mở ra, và họ bước vào một căn phòng rộng lớn. Phía giữa phòng là một bàn thờ cổ, nơi đặt một hộp kim loại sáng lấp lánh, ánh sáng chiếu lên từ những viên đá quý xung quanh, phản chiếu một vẻ đẹp kỳ bí. Trên hộp kim loại đó, những ký tự cổ xưa lấp lánh một cách mờ ảo.
Scaramouche tiến lại gần, tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn cảm thấy như có một lực hút mạnh mẽ kéo hắn đến gần chiếc hộp. Khi tay hắn đặt lên đó, một cơn sóng năng lượng mạnh mẽ truyền qua cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy như thể mình đang được vận chuyển đến một không gian khác-một không gian nơi quá khứ và hiện tại hòa vào nhau.
Lập tức, những ký ức từ nhiều kiếp trước lại ùa về trong đầu hắn. Những hình ảnh mà hắn chưa từng thấy trước đó. Hắn nhìn thấy mình là một hoàng tử bị phản bội, nhìn thấy mình là kẻ phản bội chính bạn bè của mình, và cả những hình ảnh của Kazuha, luôn xuất hiện ở những thời điểm quan trọng trong đời hắn.
Scaramouche dường như không thể thở nổi khi những ký ức và cảm xúc đột ngột tràn về. Mỗi một hình ảnh như một vết dao cắt sâu vào tâm trí hắn. Hắn nhận ra rằng trong suốt những kiếp sống, Kazuha luôn là người bên cạnh hắn, không bao giờ từ bỏ. Dù là kẻ phản bội hay chiến binh, Kazuha luôn tha thứ cho hắn.
"Ngươi luôn bên ta, phải không?" Scaramouche thở hổn hển, ánh mắt ngập tràn cảm xúc.
Kazuha đứng bên cạnh hắn, ánh mắt vẫn dịu dàng. "Ta luôn ở đây, vì ta tin rằng ngươi có thể thay đổi. Không phải ai cũng có thể tìm thấy ánh sáng trong chính mình, nhưng ta biết rằng ngươi sẽ làm được."
Một cảm giác bình yên dâng lên trong lòng Scaramouche, như thể hắn đã tìm thấy một cái gì đó quan trọng mà hắn luôn thiếu-sự tha thứ, sự giải thoát không chỉ từ quá khứ, mà từ chính bản thân hắn.
Scaramouche nhìn vào chiếc hộp một lần nữa, rồi nhìn Kazuha. "Ta đã sẵn sàng, Kazuha."
"Ta không thể thay đổi những gì đã qua, nhưng ta có thể chọn con đường phía trước. Với ngươi."
Kazuha mỉm cười, rồi quay lại chiếc hộp, nhẹ nhàng mở nắp. Một luồng sáng chói lòa bùng lên, và ngay lập tức, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ bao trùm lấy họ. Scaramouche cảm thấy mọi ký ức, mọi vết thương trong tâm trí hắn dần dần tan biến. Hắn không còn cảm thấy bị ràng buộc bởi quá khứ nữa, không còn cảm thấy bị xé nát bởi những sai lầm. Hắn cảm nhận được một thứ sức mạnh mới mẻ-sự tự do.
Kazuha nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập niềm tự hào. "Giờ đây, chúng ta không chỉ giải thoát cho mình, mà còn cho tất cả những linh hồn bị giam cầm."
Scaramouche mỉm cười, lần đầu tiên trong đời cảm thấy như thể mình thật sự được tự do, không còn bị ràng buộc bởi những ký ức đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip