Chương 28

Chương 28: Thấu Hiểu Nguồn Cội

Vòng xoáy năng lượng của Nguồn Cội cuộn tròn, như một sinh vật sống, thở nhịp nhàng trong không gian mênh mông này. Ánh sáng và bóng tối quấn quýt lẫn nhau, tạo thành một bức tranh sống động nhưng cũng đầy đau thương.

Kazuha và Scaramouche không thể không cảm thấy một sự hiện diện mạnh mẽ, như thể Nguồn Cội đang quan sát họ, hiểu thấu mọi tâm tư, mọi ngóc ngách của trái tim họ.

"Ngươi cảm thấy gì không?" Kazuha thì thầm, ánh mắt hắn không rời khỏi vòng xoáy đó.

Scaramouche khẽ nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt. 

"Đây không phải là một kẻ thù như những gì chúng ta tưởng. Nguồn Cội này... là sự tập hợp của tất cả những gì tạo nên thế giới. Nó không phải là một thứ gì đó có thể đơn giản bị phá hủy. Nó là phần sâu kín nhất của chúng ta."

Kazuha không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào vòng xoáy năng lượng. Hắn bắt đầu cảm nhận những gì Scaramouche nói, cảm nhận được rằng sự hủy diệt và sáng tạo không thể tách rời, rằng Nguồn Cội không chỉ là sự phản chiếu của thế giới mà còn là phản chiếu của chính họ.

Kazuha bước về phía trước, bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Hắn thở sâu, cảm giác hơi thở hòa vào với không gian xung quanh, như thể hắn và không gian này đã trở thành một thể thống nhất.

Scaramouche nhìn theo, rồi cũng bước tới, mắt hắn chăm chú vào Kazuha. 

"Cẩn thận, Kazuha. Đừng để bản thân bị cuốn vào đó."

Kazuha gật đầu, ánh mắt hắn lấp lánh một sự kiên quyết. 

"Ta biết. Nhưng nếu muốn kết thúc cuộc chiến này, nếu muốn bảo vệ thế giới, chúng ta phải hiểu nó. Chúng ta phải hiểu Nguồn Cội, và cách nó liên kết với chúng ta."

Cả hai đứng đối diện với Nguồn Cội, không còn vũ khí, không còn sự chống cự. Thay vào đó, họ mở rộng trái tim mình, để sự thật của vũ trụ tràn vào.

Đột nhiên, mọi thứ im lặng. Không gian quanh họ trở nên mờ ảo, rồi một hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong trung tâm của Nguồn Cội. Đó là những hình ảnh của Kazuha và Scaramouche trong những khoảnh khắc tối tăm nhất của họ—những khao khát không thể thỏa mãn, những nỗi đau chưa lành, và những lỗi lầm mà họ mang theo trong suốt cuộc đời.

Kazuha nhìn vào chính bản thân mình trong ký ức đó. 

"Đây là những gì ta đã cố quên. Những ký ức không thể thay đổi."

Scaramouche nhìn vào hình ảnh của mình, là một kẻ đi tìm sự trả thù, với lòng đầy tổn thương và mối hận thù sâu sắc. 

"Và đây là những thứ tôi luôn cố chạy trốn. Những cái bóng không thể xóa nhòa."

"Chúng ta không thể thay đổi quá khứ," Kazuha nói, giọng nhẹ nhàng. 

"Nhưng chúng ta có thể hòa giải với nó, chấp nhận nó như một phần trong bản thân mình."

Kazuha và Scaramouche bước lên phía trước, mỗi bước đi như một quyết định để hiểu hơn về chính bản thân mình. Khi họ tiến vào trung tâm của Nguồn Cội, một luồng ánh sáng đột ngột chiếu ra, sáng rực cả không gian.

"Nguồn Cội không phải là một kẻ thù," 

Kazuha nói, tay hắn giơ lên, như thể muốn tiếp nhận tất cả năng lượng từ nó. 

"Nó là nguồn gốc của tất cả, từ sự sáng tạo đến hủy diệt. Nó không thể bị đánh bại. Chỉ khi ta hiểu được nó, ta mới có thể kết nối với nó."

Scaramouche nhìn Kazuha, sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt hắn. 

"Ngươi nói đúng. Nguồn Cội là chính chúng ta, là những khát vọng và nỗi đau mà chúng ta mang theo. Nếu chúng ta không chấp nhận nó, chúng ta sẽ mãi mãi sống trong bóng tối của chính mình."

Và rồi, một tiếng rung động nhẹ vang lên, từ Nguồn Cội, như thể một sự giao thoa giữa hai thế giới. Ánh sáng sáng rực bao quanh họ, và trong khoảnh khắc đó, họ cảm nhận được sự kết nối sâu sắc giữa mình và Nguồn Cội.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, như thể Nguồn Cội đã hiểu được những gì họ đã trải qua, những thử thách mà họ đã vượt qua để hiểu chính mình. Cánh cửa phía sau họ dần biến mất, không gian trở nên yên bình.

Scaramouche quay lại, ánh mắt nhìn Kazuha với sự trầm tư. 

"Chúng ta đã làm được sao?"

Kazuha nhìn vào không gian trống rỗng, hơi mỉm cười. 

"Có thể. Nhưng cuộc hành trình của chúng ta chưa kết thúc. Nguồn Cội không phải chỉ để kết thúc cuộc chiến, mà là để chúng ta có thể bắt đầu lại, một thế giới mới."

Scaramouche gật đầu, nắm chặt tay Kazuha. 

"Vậy thì, bước tiếp thôi, cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip