Chương 1: Khải Hoàn

Chương 1: Khải Hoàn
Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng trên con đường lát đá xanh dẫn vào kinh thành. Cờ hiệu Bắc Cảnh tung bay, ánh nắng đầu đông phủ lên những bộ giáp sắt sáng loáng. Đại quân Bắc Cảnh, sau ba tháng chinh chiến, rốt cuộc đã giành thắng lợi trở về.

Dẫn đầu đội quân là một nữ tướng khoác chiến bào đen, giáp bạc lạnh lùng ôm lấy thân hình mạnh mẽ. Nàng cưỡi trên lưng hãn huyết bảo mã, gương mặt không lộ vẻ vui mừng hay kiêu hãnh. Đôi mắt sắc như kiếm quét qua hàng vạn dân chúng đang quỳ rạp hai bên đường.

Vệ Yến Cơ—chiến thần Bắc Cảnh, nữ tướng duy nhất của Đại Tề.

Đằng sau nàng là hàng vạn binh lính, chiến kỳ rợp trời, theo sau là đoàn xe chở chiến lợi phẩm và tù binh Bắc Man. Từ cổng thành đến hoàng cung, dân chúng đứng chật ních hai bên đường, tiếng reo hò vang dội.

— "Vệ tướng quân vạn tuế!"

— "Chiến thần Bắc Cảnh uy vũ!"

— "Tạ ơn tướng quân, tạ ơn tướng quân!"

Những lời tung hô rền vang như sấm, nhưng nàng chỉ lặng lẽ thúc ngựa, ánh mắt bình thản như mặt hồ nước lạnh.

Từ khi khoác lên mình chiến bào, Bùi Tư Tịnh đã không còn để tâm đến những lời tung hô hay dè bỉu. Nàng chỉ biết, cầm quân là vì thiên hạ, vì Đại Tề.

Chiến tranh chưa bao giờ là vinh quang.

Nàng đã nhìn thấy quá nhiều cái chết, đã đích thân tiễn đưa vô số huynh đệ chiến hữu nơi sa trường. Trong trận chiến cuối cùng ở Bắc Man, nàng đánh thẳng vào trung quân của địch, suýt nữa bỏ mạng giữa vòng vây. Nhưng cuối cùng, máu của Bắc Man đã nhuộm đỏ đất Đại Tề, chiến kỳ cắm cao trên cổng thành của chúng.

Nàng cứ ngỡ, khi trở về, sẽ có một ngày nghỉ ngơi.

Nhưng...

Cánh cổng hoàng cung mở rộng.

Hoàng đế Đại Tề ngự trên bậc thềm cao nhất, long bào thêu kim long rực rỡ dưới ánh mặt trời. Gương mặt hắn không giấu được vẻ nghiêm nghị. Bên cạnh, quần thần xếp thành hàng dài, trong đó có một nam nhân khoác quan phục đỏ thẫm, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

Vệ Yến Cơ xuống ngựa, quỳ một chân, chắp tay hành lễ:

— "Thần, Vệ Yến Cơ, lĩnh chỉ hồi kinh."

Một khoảng lặng bao trùm. Không có tiếng vỗ tay, không có sắc chỉ phong thưởng.

Trái lại, giọng hoàng đế lạnh lẽo vang lên.

— "Ngươi có biết tội không?"

Ầm một tiếng, đất trời như sụp đổ. Tiếng xì xào nổi lên giữa quần thần và dân chúng.

Vệ Yến Cơ chậm rãi ngẩng đầu.

— "Thần... không hiểu."

Một vị thái giám tiến lên, tay cầm thánh chỉ, giọng lanh lảnh đọc từng chữ rõ ràng.

— "Vệ Yến Cơ, trong ba tháng viễn chinh Bắc Man, đã cấu kết với kẻ địch, mưu đồ phản quốc. Nay chứng cứ đã đủ, khâm phạm phải chịu tội tru di cửu tộc!"

Lời vừa dứt, quần thần đồng loạt xôn xao.

— "Sao có thể như vậy?"

— "Vệ ướng quân là công thần, đã lập vô số chiến công..."

— "Nhưng nếu có chứng cứ thì..."

Trước cổng hoàng cung, dân chúng vừa tung hô nàng bỗng lặng thinh. Một số kẻ nhỏ giọng bàn tán, một số kẻ bắt đầu lo sợ rút lui.

Vệ Yến Cơ nắm chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu.

Nàng không hề phản quốc.

Từ khi khoác giáp ra trận, nàng chỉ một lòng vì Đại Tề.

Nhưng tại sao, sau khi lập chiến công trở về, nàng lại trở thành tội nhân?

vệ Yến cơ ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với hoàng đế. Hắn nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng không một chút dao động.

Và rồi, nàng chợt hiểu.

Hắn không muốn nàng sống trở về.

Nàng là nữ tướng duy nhất của Đại Tề, là kiếm sắc trên sa trường, là bức tường vững chắc ngăn cản ngoại bang. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng là cái gai trong mắt hoàng thất, là cái bóng đe dọa quyền lực của kẻ ngồi trên ngai vàng.

Vệ gia quyền cao chức trọng, quân đội Bắc Cảnh đều trung thành với nàng. Nếu hoàng đế muốn củng cố quyền lực, hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất— trừ khử Vệ gia.

vệ Yến Cơ siết chặt nắm tay.

Mọi thứ đã được định đoạt từ trước.

Nàng đưa mắt nhìn quanh, nhận ra không ít đồng liêu cũ đang đứng trong hàng ngũ quan viên. Nhưng không ai dám lên tiếng.

Không ai dám đứng về phía nàng.

Trận chiến này, chưa bao giờ thật sự kết thúc.

****************

———hết chương ———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip