...

Alpaca: Tôi xin cậu, trả lời tôi.

Alpaca: Lần đầu tiên cuộc đời Kim Hyukkyu này cầu xin 1 người, cậu là đầu tiên, là duy nhất của tôi. Làm ơn...

Dòng tin nhắn cứ nhịp nhàng xuất hiện trên bảng tin, duy chỉ một phía có động tĩnh nhưng tin nhắn vẫn không lười biếng mà trôi đều. Kim Deft gần như bất lực, chuyện này...là anh không thể lường trước được sẽ xảy ra.

Vào 2 ngày trước, tình yêu của hai nam thanh niên trẻ tuổi vẫn hồng đẹp đáng ngưỡng mộ, Kim Hyukkyu vẫn bóc tôm theo thói quen bỏ vào bát của Lee Sanghyoek như mọi khi trên bàn ăn.

- Cảm ơn nhé bạn trai của tôi.

Lời lẽ ngọt ngào như vậy, đã 2 hôm rồi tựa như cả thập kỷ Kim Hyukkyu chưa được nghe lại. Bản thân biết mình làm sai, lại không thể sửa, bứt rứt không thôi.

Lee Sanghyeok im lặng như tờ đến nay đã đủ 48 tiếng, cậu không muốn mở lời, sợ lại vướng thêm chuyện.

Sự tình chớm nở từ vụ Kim Hyukkyu từ chối lời mời của đồng nghiệp về lẩu tối, rồi lại đồng ý gặp riêng với đồng đội cũ khác...chưa hỏi ý kiến Lee Sanghyeok. Cậu không muốn can thiệp vào đời sống riêng tư của Deft quá nhiều, không dám quản anh quá nghiêm, luôn để anh cảm thấy thoải mái bên mình. Còn cậu lại tự ý bó buộc bản thân trong khuôn khổ, để rồi tự cảm thấy bất công.

Tình yêu nó khó hiểu đến như vậy, chỉ vì sự hồng nhạt lướt qua mà ta cho rằng nó đáng để dính vào.

Chuyện không có gì đáng kể lể nếu như tối hôm đó Lee Faker không trùng hợp tận lực làm bữa tối cho chiến thắng nhỏ của bạn trai. Chắc là trùng hợp mà Kim Hyukkyu đã đồng ý lời mời khác bên ngoài.

Bởi vì sau trận thi đấu, Kim Hyukkyu mẫu mực đã gọi điện ngay cho người yêu ở nhà báo tin mừng. Lee Sanghyeok khen qua loa vài câu, nghe thấy Hyukkyu muốn đi ngoài ăn mừng liền từ chối nói bản thân bận, ủy khuất cho anh rồi.

Người khác có thể nói là vô tâm với người yêu, đối với Kim Hyukkyu thì là sơ sẩy để rồi bỏ lỡ thôi, có phải không?

Lee Sanghyeok với nụ cười dần nhạt thổi tắt ngọn nến hồng tựa như tình yêu của họ trên bàn ăn, lủi thủi vào phòng.

- Sao nhà không bật đèn vậy? Hyeok à, em ngủ rồi à?

Kim Hyukkyu quay trở về nhà vào độ 9pm, không quá khuya để bắt đầu nhưng quá muộn để tiếp tục.

Mò mẫm đến công tắc điện, đèn nhà sáng rực, vô ý mà thiên vị ánh sáng cho bàn ăn nguội ngắt, khiến Kim Deft để ý hơn. Đôi chân mày nhướng lên khó hiểu, bàn ăn vẫn còn nguyên, người thì mất dạng.

Cửa phòng bật mở, bóng hình nhỏ bé cuộn trong chăn ngủ ngon đến thương. Kim Hyukkyu đi lại vuốt mặt bạn rồi hôn xuống, cả ngày không gặp khiến anh nhớ muốn hôn đến ngất. Hẳn là chưa sâu, vừa bị động chạm hai mắt đã mở to, Faker lười nhác lườm Deft một chút, ánh mắt đen thẫm chán chường dò xét trên người Kim Hyukkyu, không có mùi người lạ, chỉ có mùi đồ nướng là nồng đậm thấy rõ. Uất ức đến thế nào, Faker vội quay mặt đi, giấu trong chăn bông, chỉ thỏ thẻ vài lời căn dặn rồi im thin thít

- Cậu có đói thì hâm lại thức ăn.

Kim Hyukkyu nhận thấy rõ sự bất thương, nhưng không hỏi, lặng lẽ ra ngoài. Bàn ăn đơn giản tủi thân nằm lặng trên bàn, như thấu hiểu thân nhân mà tỏ ra phẫn nộ trước sự xuất hiện của Kim Hyukkyu. Anh không hâm lại, cứ thế mà gắp ăn từng miếng. Vị mặn tràn khắp đầu lưỡi, anh biết cậu làm, anh yêu những thứ mùi vị này, anh cũng quen rồi. Cậu là tuyển thủ, anh cũng vậy. Thời gian ngủ nghỉ còn khó kiếm, thì nghĩ gì đến việc nấu nướng cho nhau thế này.

Hộp quà nằm góc bàn im thin thít như cầu nguyện Kim Hyukkyu đừng để ý đến, nhưng anh để ý rồi.

Bên trong chỉ đơn giản là một chiếc khóa alpaca nhỏ, kèm tấm thiệp chúc mừng chiến thắng bên dưới. Kim Hyukkyu không biết phải làm gì, nắm chặt lấy hộp quà.

Ngồi xuống dùng bữa một mình, ăn đến khi không thể ăn nổi nữa mới dừng, đồ ngon không thể bỏ, cất hết vào tủ lạnh. Dọn dẹp bàn và chén dơ xong xuôi mới quay vào phòng.

Một hồi lâu đấu tranh, Kim Hyukkyu quyết định đến ngày mai sẽ giải thích rõ với người yêu, hiện tại cả hai đều mệt lả, không còn sức tranh cãi.

Nhẹ nhàng lên giường ngắm lưng thon của người yêu, vươn tay muốn ôm
Bàn tay đưa ra đẩy người bên cạnh xa một khoảng, Lee Sanghyeok đau đầu từ lúc anh về, vẫn chưa thể ngủ say được. Cơn nghẹn cứ lên rồi xuống, khó chịu không thôi.

- Em chưa ngủ à?

Tiếng nói nhỏ nhẹ truyền đến tai, cả người Faker cứng ngắc. Không đáp lại, chỉ cố thở đều.

- Anh biết em chưa ngủ, có muốn nói chuyện với anh một chút không?

Lee Sanghyeok nghẹn đến đau, không muốn nhịn nữa. Uất ức rơi nước mắt, cả người cứ nức lên đáng thương, Kim Hyukkyu phía sau lo lắng tay chân luống cuống ngồi dậy. Đôi mắt đen thẫm bị nhuốm đỏ hồng, nước mắt ngập lụt bên trong che khuất tầm nhìn.

- Người đẹp sao lại khóc, anh sai rồi, anh xin lỗi Sanghyeok nha. Là anh để em một mình ăn cơm, không cùng em ăn mừng chiến thắng. Em nín đi đã, em dùng vũ lực với anh còn hơn là dùng nước mắt mà em.

Khó khăn nói chuyện, Lee Sanghyeok không muốn nói nữa, chỉ lo khóc hết mình, đến khi không thể khóc nữa mới thôi. Càng im lặng, Kim Hyukkyu càng rối, an ủi trấn an hối lỗi đủ kiểu, vẫn không thể khiến tình trạng em khắm khá hơn.

- Nào, anh thương. Lee Sanghyeok của anh tâm sự với anh đi.

- Anh đi với người khác.

Lời nói cũng đáng thương phát ra. Kim Hyukkyu không nghe thì sốt ruột, nghe rồi lại xót lòng nóng hổi.

Vuốt đi khóe mắt ướt, Kim Hyukkyu vỗ nhẹ lưng em trấn an. Hết vuốt lại vỗ, em không nghe được lời biện mình giải thích nào từ người yêu, uất ức không thể nhịn nổi.

Càng vỗ càng khóc lớn, Deft hoảng sợ. Lee Sanghyeok không im lặng nữa, nói hết lòng mình.

- Cậu hết tình cảm rồi phải không? Nói cậu đi với người khác cậu cũng im lặng, là đúng ý cậu rồi sao?

Lee Sanghyeok khô mắt, chỉ còn tiếng nức vướng lại. Dù đã tỏ hết lòng mình, khóc cũng xong xuôi hết thẩy, Lee Sanghyeok vẫn chưa cảm thấy đủ, những lời trách móc đó sao có thể xoa dịu hết được sự tủi thân trong cậu lúc này.

Kim Hyukkyu sau khi nghe bạn trải lòng, như trút hết sang người anh, nặng đến đau lòng. Không vòng vo giải thích vô nghĩa, Kim Hyukkyu tự thưởng cho sự đần độn của bản thân 1 bạt tai đau đến rỉ máu. Lee Sanghyeok thật chưa dám nghĩ anh sẽ làm vậy, hốt hoảng kiểm tra vết thương đang rỉ máu dần, chân mày cau chặt lại vô cùng nghiêm trọng

- Là anh sai vì bỏ em ở nhà một mình. Anh có ai ngoài em hay không anh sẽ dùng hành động chứng minh. Anh sẽ không nói mấy lời giải thích sáo rỗng đó đâu.

" Văn vở hay lắm, rung động lắm. Vì có giải thích được đâu mà bảo sáo với rỗng, tôi đi guốc tới não của anh luôn"

Lee Sanghyeok đánh giá người trước mặt, tay bận rộn cầm máu cho cái miệng đang nói không ngừng kia, bảo im lặng. Kim Hyukkyu nghe lời không lên tiếng nữa, chỉ ngồi như vậy nhìn Faker.

Dường như không chịu nổi không khí ảm đạm, Lee Sanghyeok mở lời, gọi là mở nhưng lại như đóng lại đoạn tình cảm của hai người.

- Ngày mai mình đến ktx ở, cậu đừng đến làm loạn.

- Sao đột nhiên lại chuyển đến đó, mình nhớ thời gian tới cậu không có lịch thi đấu.

- Mình chỉ muốn đến đó ở vài hôm thôi, không vì cái gì hết.

Kim Hyukkyu sao có thể không hiểu làm ngơ, khẩn trưởng đến giờ phút này mới chịu nói rõ sự việc cho Lee Faker nghe. Còn thế nào, Lee Sanghyeok vốn không còn giận, chỉ muốn ra ngoài đơn giản là bình tâm, nghe đến việc bạn trai đi ăn riêng với ai đó, ít nhất là đừng vào hôm nay, thì cậu đã không nổi nóng đến vậy.

- Mình chỉ đi ăn với cậu ấy một hôm, vì ngày mai cậu ấy phải quay lại...

- Tôi biết rồi.

Khoảng không im lặng bao trùm, Lee Sanghyeok sau câu nói đó thì như mất sức mà nằm phịch xuống cố gắng ngủ. Kim Hyukkyu ngẩn người, anh biết rõ sự việc không còn đơn giản dỗ dành 2 3 câu là có thể cho qua.

Như đã nói tối hôm qua, Sanghyeok tay không ra khỏi nhà để đến ktx. Kim Hyukkyu mơ màng mắt không mở nổi, dướng người nhìn xem tình hình hiện tại vì cảm giác phía bên cạnh đang mất đi hơi ấm.

- Cậu đi làm sớm vậy?

Lee Sanghyeok nghi ngờ Kim Hyukkyu bị đập đầu, nhưng không nói rõ chỉ ừ một tiếng rồi đóng cửa phòng. Có phải Hyukkyu quá vô tâm, Faker lòng đau nhói rời đi. Dường như trong cơn mê mang, Kim Hyukkyu đã bị ai đó tạt cả xô nước lạnh ngắt vào mặt, bừng tỉnh vội vàng đuổi theo Lee Sanghyeok.

- Này, Hyeok à? Đừng đi có được không? Mình sai rồi mà, cậu không tính cho mình cơ hội sửa sai luôn sao?

Ai đó đang nghĩ Lee Sanghyeok vì cảm thấy chuyện tình hạnh phúc này quá nhạt nhẽo nên mới kiếm cớ giận hờn vì những chuyện cỏn con này. Đến cả những việc cỏn con không đáng nhắc như vậy mà Kim Hyukkyu còn để Lee Sanghyeok phải bận tâm, thì những chuyện lớn hơn sẽ thế nào? Cậu biết rõ mình vô lí, nhưng ai có thể hiểu được tâm trạng cậu lúc này, bị người yêu suốt ngày dính lấy bỏ bê một hôm liền cảm thấy không còn được yêu quý nữa.

- Cậu không sai gì cả, nên không cần dỗ tôi. Tôi ra ngoài 2 hôm đổi gió rồi sẽ quay lại.

Vì trên người không cầm lấy thứ gì vướng víu, Lee Faker dễ dàng vụt khỏi tay kim hyukkyu, đi thẳng một đường.

Kim Hyukkyu còn có thể làm gì, việc tưởng chừng đã xong thì lại lớn hơn ngoài dự tính. Ba câu dỗ ngọt hiện giờ vô cùng sáo rỗng.

Lịch luyện tập vẫn được duy trì, ngày 3 tiếng tại phòng stream, Faker vẫn như mọi ngày tương tác với fan qua màn ảnh. Hết giờ thì tắt máy, có hứng thì rủ anh em đi haidilao, không thì quay về ktx nghỉ ngơi. Thời gian để nhớ đến người kia liền bị tước đi mất, không còn suy nghĩ gì về chuyện đó nữa. Bản thân tự tạo ra cơ hội đoạn tình này, rằng nếu Kim Hyukkyu sau 2 ngày không quay lại kiếm thì xem như xong.

Lee Sanghyeok đã thực sự không còn giận, chỉ muốn xem thái độ bạn trai thế nào. Lỗi ai cũng có, chỉ là theo Sanghyeok thì Hyukkyu lỗi nặng hơn.

Tin nhắc vẫn cứ âm ỉ vang lên, Faker mặc tâm không để ý, chỉ nhìn lên màn hình sáng chói chơi game. Cửa phòng bật mở...

Faker giật mình quay sang thăm dò, hình ảnh như vừa rời khỏi cuộc thi té nước, ướt đến đáng thương của Kim Hyukkyu chễm chệ trước mắt Lee Sanghyoek.

- Cậu..sao lại đến?

Nhẹ nhàng hỏi một câu, lại không phải vì lo lắng cho tình cảnh của Deft mà là vì tò mò. Kim Hyukkyu vẫn đứng ở đó, như chưa được cho phép một bước cũng không dẫm vào. Vì dính phải mưa giữa đường chạy đến, xe của anh sáng nay vừa báo tin lại là đã va phải đống đinh ngoài quốc lộ hiện đang ở xưởng sửa chữa.

Spam tin nhắn không hiệu quả, Kim Hyukkyu lo lắng nhìn thời gian đã 8pm, qua hai ngày rồi Faker vẫn chưa thấy, đã nói Kim Hyukkyu rất thích để ý đến những điều nhỏ nhặt của người mình yêu mà, ít nhất vào lúc này nó thật sự hữu dụng.

- Cậu mau vào trong lau người đi, cảm đến nhanh lắm.

Sốt ruột vì mãi Kim Kyukkyu vẫn chưa chạy đến ôm mình, Lee Sanghyeok đành vác thân ra khuyên bảo. Cầm khăn tắm mình vừa sử dụng còn hơi ấm đưa cho bạn trai, thấy bạn vẫn không có dấu hiệu nhận lấy, Faker khổ sở thở hắc, trùm khăn lên vò đầu bạn.

- Cậu có chịu nghĩ cho sức khỏe của mình không vậy? Cậu bệnh nặng đi thì làm sao? Tôi đâu thể lo cho cậu được.

- Sao lại không được?

Đến giờ Kim Hyukkyu mới chịu lên tiếng, nghe Faker than vãn cằn nhằn như mẹ chăm con khiến Deft không tài nào giấu nổi yêu thương, chỉ muốn hôn.

- Tại cậu không cần tôi.

Mọi động thái của Faker đều ngưng lại, cậu nói được đến câu này chính cậu còn không tin. Kim Hyukkyu trong lòng hỗn loạn, vọn vẹn vài từ đã có thể cào rát đáy lòng anh. Nhịn bất thành, Deft cúi xuống hôn, hôn đến khó thở, nóng hổi mãnh liệt. Lee Sanghyeok yểu mình, không nắm nổi cái khăn tắm, lả người để Kim Hyukkyu điều hướng.

- Ai nói tôi không cần cậu, đừng tự viết kịch bản nữa. Tôi không diễn cùng cậu được đâu.

- Ai viết kịch bản chứ, cậu rõ ràng.

- Rõ ràng thế nào, rõ ràng là rất yêu cậu. Kính của cậu đâu, có phải tăng độ rồi nên nhìn nhầm không?

Kim Hyukkyu chạm được môi Lee Sanghyeok như tiếp thêm sức, tranh cãi với Faker tới nghiện. Dồn dập khiến Lee Sanghyeok dần đuối lí.

Kim Hyukkyu tự nhiên đi đến tủ đồ, moi móc cái quần thun dài rồi vào nhà tắm rửa lại thân mình. Lee Sanghyeok để ý, lại tìm thêm cái áo thun trắng mình hay mặc đưa vào cho bạn trai.

- Mặc áo vào đàng hoàng, trời lạnh

- Tôi nóng mà, cậu sờ thử

Ra khỏi phòng tắm với vỏn vẹn cái quần thun xám, Kim Hyukkyu trêu người dính sát vào Lee Sanghyeok.

Phỏng thấy tình hình dần ám muội, Lee Sanghyeok phi khỏi người khk, đến bàn máy tính nhấn nhấn gõ gõ. Kim Hyukkyu từ tốn sấy tóc rồi đi đến, bàn tay to lớn úp lên con chuột đã được phủ bởi bàn tay thon dài Faker trước đó, hơi ấm truyền xuống khiến Faker rụt tay lại.

Ánh mắt nhìn từ trên xuống của Kim Hyukkyu khiến Faker chột dạ, cúi gầm mặt không dám hó hé.

- Làm đi

Lời nói nhẹ nhàng lả lướt qua tai Faker khiến nó đỏ ửng, Lee Sanghyeok che tai quay mặt lại nhìn Kim Hyukkyu. Người vừa nói ra câu đó thì thản nhiên nhìn lại, không có tí bỡn cợt nào, rất nghiêm túc.

- ừ

Trong không khí ẩm ướt lạnh lẽo mà ông trời ban tặng này, không làm tình thì là đồ ngu.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip