Chương 4: Nếu cậu coi đây là trách nhiệm thì không cần làm

Buổi sáng, trời còn chưa sáng hẳn, màn sương phủ lấy vạn vật, tất cả vẫn còn chìm trong tĩnh mịch. Hiện tại là vào mùa đông, trời rất lạnh và cũng chính cái rét ấy vẫn thường hay đánh thức Lisa. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô hơi nhíu mày, co rúm người lại, chân quờ quạng chiếc chăn ở cuối giường. Nhưng vừa lôi được cái chăn lên thì...

Hình như có gì sai sai?

Sao cứ có cảm giác thiếu thiếu? Lisa nhìn xuống người, bật thốt la toáng lên:

- Áaaaa - Cảm giác thiếu thiếu đó chính xác là thiếu vải!

Cô kéo chăn trùm kín người, nhìn quanh quất, bỗng thấy một người ngồi sụp bên giường, ôm chặt hai chân, phát ra tiếng thút thít nho nhỏ. Kí ức như vũ bão ùa về, đánh úp Lisa khiến cô choáng váng. Hôm qua...đêm hôm qua...

Lisa có cảm giác đầu mình nóng bừng, tóc dựng ngược lên, một luồn điện chạy dọc sống lưng. Cô loay hoay trong chăn, vớ lấy quần áo vươn vãi xung quanh mặc vào. Trong đời Lisa, chưa có khi nào cô hoảng đến mức này, tay chân run như cầy sấy, căn bản là không thể giữ được bình tĩnh.

Làm thế quái nào chuyện này lại xảy ra chứ!?

Lisa thay quần áo xong vội giở chăn, trườn xuống giường, quỳ gối bên cạnh Chaeyoung, chính cô cũng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, nhưng cũng không thể bỏ đi được.-

- Chaeyoung...- Lisa cũng sắp khóc đến nơi rồi, huhu ba ơiii

Người trước mắt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, như muốn dốc ngược nước mắt trở lại, vươn tay lau đi những vết tích đau thương trên mặt. Khi ngửa lên, nàng bỗng trào phúng cười khẩy một cái. Lisa khi nhìn thấy nụ cười tự giễu đó liền không thể nhìn tiếp, tâm can đau nhói, cúi gằm mặt xuống.

- Không vấn đề gì đâu, cậu không có lỗi - giọng nàng cất lên, lành lạnh, nghèn nghẹn trong cổ họng - Vả lại... - nàng lại nở một nụ cười đau đớn - Việc này là bổn phẩn của tôi.

- B...bổn phận gì chứ?! - Lisa nghe tới đây ngóc đầu lên, có chút không kiềm chế. Nhưng sau đó lại nhanh chóng cúi mặt xuống, giọng nói vô thức nhỏ lại - Tôi không xem cậu là như vậy...

- Nhưng bọn họ lại xem tôi là như vậy đấy - Chaeyoung cười khẩy - Một con điếm để bán đi không hơn không kém.

Cô mở to mắt, chưa bao giờ kể từ khi ba mẹ ly hôn, Lisa cảm thấy tim mình đập nhanh và thấu đau đến mức này.

- Chắc cậu không biết, Park gia đang gánh một khoản nợ lớn và tôi là món hàng gán nợ đó. - Chaeyoung cất tiếng, chất giọng bình tĩnh đến đáng sợ, giống như những lời ấy như một lẽ dĩ nhiên - Họ chắc nói với cậu rằng, tôi và cậu là hứa hôn từ nhỏ, phải không? Sự thật không phải vậy, Park gia hiện tại đã suy đồi đến mức phải bán con gái họ đi để đổi lấy cơ hội làm lại gia nghiệp. Ly rượu chứa thuốc hôm qua chắc chắn là do ba tôi đưa đến. Một khi chúng ta lên giường rồi, về mặt giấy tờ, cũng là lợi dụng lòng trắc ẩn của cậu và ba cậu, tôi sẽ được giữ lại làm con dâu Manobal gia không chỉ một năm nữa. - Nói đến đây, nàng không kiềm nổi nữa, ôm mặt khóc. Từng tiếng khóc của nàng như thiên đao vạn tiễn cứa vào tim cô. 

- Chaeyoung, Park Chaeyoung - Lisa cũng không nhịn được, rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên, cô khóc vì một người mà cô chỉ vừa mới quen biết gần đây. Lisa choàng tay, vô thức kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy. Tiếng khóc của Chaeyoung càng thảm thiết hơn, đau lòng hơn. - Chaeyoung...

Lúc này đây, cô không biết làm gì ngoài việc gọi tên nàng. Và nàng cũng lẩm bẩm tên Lisa.

---------------

Khi cả hai bình ổn lại cũng đã là chuyện của 20 phút sau. Chaeyong đẩy nhẹ người Lisa, đứng lên rồi đi vào nhà vệ sinh. Cô lo lắng nhìn theo nhưng cũng không thể làm gì, chỉ đành dọn sơ lại mớ hỗn độn trên giường rồi ôm đồ ra phòng tắm kế bên ngoài phòng ngủ. 

Cô tắm xong, xuống nhà, ba Lisa đã đi làm từ sớm, dưới nhà ngoài vương vãi chút tàn tích bữa tiệc hôm qua thì cũng không còn ai. Cô thả lỏng hơn chút, ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị sẵn bữa sáng. Đối diện Lisa cũng có một phần, là cho Chaeyoung. Cô nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, thế nhưng chờ một hồi vẫn không thấy nàng từ trên lâu đi xuống. Cô gọi chuông, nói với quản gia:

- Quản gia, bà lên xem thử giúp tôi, Chaeyoung đâu rồi?

- Park tiểu thư... - Bà hơi ngập ngừng - Đã rời đi ban nãy rồi ạ. Tôi có hỏi sao tiểu thư không dùng sáng rồi hẵng đi, tiểu thư chỉ lắc đầu.

Lisa cau mày, đứng bật dậy vào nhà vệ sinh, vội vàng đánh răng rồi nhanh chóng xách cặp đi ra xe để đến trường. Tài xế chào hỏi cô, cô đáp lại rồi nói:

- Tài xế, phiền anh trên đường có nhìn thấy cửa hàng tiện lợi nào thì ghé vào giúp tôi.

___

Lisa vào cửa hàng, rất tỉ mỉ lựa vài món ăn sáng như sandwich, ngũ cốc và một bình sữa nóng. Cô cảm thấy bữa sáng ở nhà quá nhạt nhẽo và khô khốc nên cố tình không mang theo những thứ đó cho Chaeyoung mà ra ngoài mua.

Đến trường, còn đúng 10 phút nữa vào lớp. May mắn cô là người nhận danh sách lớp cho Chaeyoung nên biết lớp nàng. Lisa chạy thục mạng lên lớp sau đó còn phải phi lên tầng trên, thở hồng hộc đi một vòng tìm lớp của nàng.

Đây rồi!

Cô đứng ngoài cửa lớp nhìn vào, thấy Chaeyoung đang ngồi cạnh Jennie, à phải, cô nàng cũng học lớp này mà. Xung quanh còn có rất nhiều học sinh vây lấy.

- Chaeyoung! - Lisa liều mạng gọi, cả lớp đó đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Nàng ngẩng đầu nhìn cô, chần chừ một lúc rồi cũng đứng dậy, tiến ra cửa lớp. Tình huống hơi lúng túng, cô cao hơn nàng một chút xíu, nhìn xuống Chaeyoung vẫn không nói gì với mình đành mở lời:

 - T...tôi nghe quản gia nói sáng cậu không ăn gì đã đi học cho nên...mua chút ít mang đến. Ừm...ăn vào đi nhé, không là đau bao tử đấy. - Lisa lúng túng đến cùng cực, một con người giá băng như cô đang tìm cách lấy lòng người khác đấy aaaa.

KHÓ HƠN LÊN TRỜI!!!

Chaeyoung chỉ đơn giản nhìn vào thứ trong tay Lisa, cũng chẳng ngẩng lên liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn", nhận lấy rồi quay lại vào lớp. Jennie từ trong nhìn ra nháy mắt liên tục với Lisa, nhép miệng:

- Ghê vậy trờiii

Cô đọc được khẩu hình miệng của Jennie thì đáp lại bằng một cái lắc đầu đầy bất lực rồi rời đi. Cô nàng khó hiểu nhìn theo, chợt nhận ra Chaeyoung đã về chỗ rồi. Tiếng chuông vào lớp vang lên, các học sinh vây lấy bàn nàng cũng tản ra, về vị trí của mình.

Hôm đó là ngày đầu tiên nàng đi học, Chaeyoung đã có màn giới thiệu ngắn gọn và súc tích đến nỗi cô giáo và các bạn ngồi dưới đờ đẫn cả ra. Mà thôi, dù sao bạn học mới này cũng là một tiểu thư danh gia vọng tộc cơ đấy, lại là người quen của Đại thần Lalisa tầng trên. Hơn của hơn của hơn hết là,

Nàng xinh đẹp và ôn hoà vô cùng, khiến trái tim ai cũng muốn mềm nhũn cả ra. Dù cho có chút lãnh đạm thật nhưng cũng không phải tảng băng ngàn năm gì đó. Chaeyoung chính là lúc xa lúc gần làm người ta chỉ muốn mải miết chạy theo.

---------

Những ngày sau đó, Chaeyoung đều tìm cách "chuồn" trước Lisa, tối cũng canh giờ về muộn hơn. Họ căn bản không chạm mặt nhau trong cả tuần. Thế nhưng, cô vẫn đều đặn mua đồ ăn và lặn lội mang lên tầng trên cho nàng. Jisoo lấy lạ nên lẽo đẽo theo sau, tưởng đâu Lisa "bao nuôi" chị nào khối trên ai dè là chăm vợ mới cưới của mình. Cô chọc ghẹo:

- Ái chà, mới có một tuần mà ân ái quá nhỉ, thâm tình thật sự aaa

Lisa lúc đầu không để ý nhưng tần suất "cà khịa" của Jisoo ngày càng nhiều, cô cũng chỉ đành ném một ánh mắt như đang nhìn một con lợn về phía Jisoo.

Kim Jisoo: "..."

Sao lại nhìn tôi với cặp mắt như thế nhỉ?

Cứ thế cho đến một hôm kia, vừa đưa đồ cho Chaeyoung xong, Lisa phát hiện ra dường như nàng muốn nói gì đó. Cô khấp khởi mừng thầm, dỏng tai lên chờ đợi:

- Lisa - Chaeyoung gọi cô.

- Ừm? - Lisa đáp ngay.

- Lần sau không cần phải đem đồ ăn tới cho tôi nữa.

Cô chết trân một lúc, lời tôi muốn nghe không phải cái nàyyyyyyyyy

- Tại sao? Phiền cậu à, hay là tôi mua không hợp khẩu vị, cậu cứ nói, tôi sẽ đổi.

- Không có - Chaeyoung trả lời  - Chỉ là như vậy rất phiền cho cậu.

- Không, không, phiền gì chứ - Tôi thậm chí còn vui đây này, chả hiểu sao nữa nhưng đây là sự thật.

Nàng lặng im một lúc, nhìn vào đống đồ ăn trong tay rồi nói:

- Cậu không cần phải nhọc công cho tôi vậy đâu. - nàng hạ giọng - Không cần thiết, tôi nói rồi, đó là bổn phận của tôi.

- Nếu cậu coi đây là trách nhiệm thì không cần làm nữa đâu - Chaeyoung nói thật nhỏ, chỉ đủ hai người nghe - Phiền phức lắm..."phải không?" 

Nàng cho rằng, những điều Lisa làm là do ba cô yêu cầu.

- Vậy à? - Lisa hít một hơi, chân mày chau lại  -Nhưng tôi thì không coi đây là trách nhiệm hay bổn phận gì hết.

"Tôi là thật lòng để tâm đến cậu đấy."

Chỉ là, tâm tư của Lisa vẫn chưa nhận ra và thừa nhận điều này. Cô cũng chỉ nghĩ là nên quan tâm đến nàng mà thôi. Câu nói không xem đây là trách nhiệm cũng là có chút tuỳ tiện nói ra. 

End


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip