Thị trấn vui vẻ
-
Đến 12 giờ Từ Bắc mới tới được ngôi
nhà mà cậu sẽ ở trong khoảng thời
gian không biết sẽ là bao lâu sắp tới.
Kéo vali chẳng có gì nhiều bước vào trong trấn, Từ Bắc ánh mắt thất thần nhìn tứ hướng không mục đích.
Chỗ này thật tràn đầy hương vị.
Hương vị bùn đất.
Bên tai phải cậu là một cậu nhóc đang thò cả tay xuống cái mương bên đường tìm thứ gì đó hăng hái lắm.
"Người mới à ?"
Từ Bắc: "..."
Người ở đây đều thoải mái vậy sao ?
"Là người mới." Tôi đờ đẫn trả lời vì
đói. Còn mệt nữa.
Biết vậy đem theo vài miếng bánh trên bàn ở nhà hồi sáng. Ra vẻ chi không biết.
"A, tìm thấy rồi!" Cậu ta kêu lên với vẻ hớn hở.
"Một cái vòng sao ?" Tôi lại gần nói.
Cậu ta nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc.
Tôi cũng rảnh lắm.
"Không phải. Là con cá." Cậu ta nhìn chằm chằm thứ đó.
Được rồi tôi không nên ở đây.
Chào tạm biệt xong tôi chưa bao giờ đi nhanh như vậy.
Tới nơi ở không biết vì sao tôi hơi mừng.
Một bà lão tới gần hỏi tôi phải là con trai của cái tên trên thành phố không. Nếu phải thì kêu tôi vào nhà dọn dẹp đồ đạc.
"Hôm nay sao xúi quẩy thế này..." Bà lão cứ lầm bầm rồi đi xách cái ghế đi về hướng cuối đường rồi mất hút.
Từ Bắc: "..."
Mấy người ở đây vui tính thật.
Nằm phịch xuống giường với thân thể nặng nề mệt mỏi. Tôi ngủ khi nào không hay mà trước giờ tôi phải trằn trọc lắm mới vào được giấc ngủ.
Tỉnh dậy đã là đêm tối nên tôi không quan tâm đến việc ngủ nữa. Thay vào đó tôi mở cửa ban công ra ngoài nhìn trời. Vì là trấn nhỏ nên không có đèn sáng như thị thành cũng không có bất kỳ âm thanh của xe cộ. Bỗng nhiên tôi thấy yên bình lạ thường.
"Đến chưa?" Giọng nói đầy nóng lòng thúc giục vang lên trong một góc tối nào đó.
"Tao có sáu cẳng hay gì mà đến nhanh như vậy ?" Từ đầu dây bên kia là một giọng nói chí choé không kiên nhẫn.
"Mày không đến là tao làm một mình!" Tên kia cúp máy ngay lập tức.
"Thằng chó!" Một vài phút sau một tiếng nói khác đi đến rồi sau đó im bặt.
Chưa bao giờ tôi muốn đèn sáng như lúc này. Buồn chán nên tôi cũng muốn hóng chuyện một chút nhưng chả thấy gì cả.
Nơi này không yên bình lắm.
Sáng hôm sau, đang lơ mơ ngủ tôi nghe tiếng xầm xì ồn ào phía dưới nhà.
Tôi không muốn đứng lên cũng không muốn mở mắt chút nào lắng tai nghe ngóng.
Họ nói về đôi giày và người.
"Biến mất rồi!"
Biến gì cơ ? Cậu nghĩ thầm.
Tuy là đổi nơi cư trú nhưng cơ thể vẫn như cũ. Mỗi khi cậu động đậy lại cảm thấy mệt nhọc vô cùng. Thêm nữa là từng cơn đau đầu dồn đến ngày càng nhiều. Suy nghĩ chỉ tổ làm Từ Bắc khổ hơn mà thôi nên cậu quyết nhắm mắt chịu đựng chứ không động đậy gì cả.
Thật muốn chết.
Mà chết lại càng phiền hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip