Chương 12: Xe Lăn

Do lệnh điều xuống khá đột ngột, Kim Minh Vũ chỉ kịp chuẩn bị cảnh phục và vài bộ đồ công sở. Căn hộ thuê ở Nam Kinh còn chưa kịp trả, thành ra giờ đến đồ mặc thường ngày anh cũng thiếu. Cho nên trước khi về, do Kim Minh Vũ nghĩ nghĩ lại trở lên phòng của mình để lấy thêm ít đồ. Chắc là mẹ hắn không giận hắn đến mức vứt đồ của hắn đi. Trường hợp tệ nhất thì hắn đành phải đến trung tâm thương mại mua tạm vậy.

Kim Minh Vũ mở cửa phòng, tay đưa lên định bật đèn nhưng rồi khựng lại ngay ngưỡng cửa. Không khí trong phòng lạnh lẽo lạ thường, như thể đã bị thời gian đóng băng suốt mấy năm qua. Có lẽ dì Triệu thỉnh thoảng vẫn dọn dẹp giúp, bởi mọi thứ trông vẫn ngăn nắp, không có dấu hiệu bị xê dịch, nhưng lại phủ một lớp bụi mờ của sự lãng quên.

Hắn chậm rãi bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc túi du lịch trống, vơ vội vài bộ đồ thường ngày nhét vào, rồi kéo khóa lại. Xong xuôi, hắn đứng dậy, định rời đi thì ánh mắt bất chợt bị níu lại bởi một vật trên kệ sách gần cửa.

Hắn nghiêng đầu nhìn kỹ hơn. Đó là một tấm ảnh nhỏ. Hắn bước lại gần, lặng lẽ cầm nó lên.

Kim Minh Vũ nhớ rất rõ, hôm đó là sinh nhật tuổi 22 của Trình Vân Vũ. Trình Vân Vũ cực kỳ thích trò bắn súng đổi xu ở khu game. Khả năng ngắm bắn của cậu ấy rất tốt, về thể lực hay sức bền, hắn có thể nhỉnh hơn, nhưng về kỹ thuật nhắm mục tiêu thì hắn hiếm khi thắng nổi Trình Vân Vũ.

Hắn nhớ hôm đó, hắn, Trình Vân Vũ và cô ấy đã chơi ở tiệm game đến tận một, hai giờ sáng. Lúc chuẩn bị về, họ mới hứng chí ghé vào cái buồng chụp ảnh lấy liền trong khu game để lưu lại kỷ niệm.

Cả ba chen chúc trong cái buồng nhỏ, hắn và cô tạo dáng đủ kiểu, chỉ có Trình Vân Vũ bốn tấm như một. Vẫn là nụ cười mỉm và đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết đó.

"Này, A Vũ, làm gì mà ngồi im một chỗ miết thế. Còn có ba lần chụp nữa thôi," Hắn kéo tay Trình Vân Vũ, vui vẻ nói, "Để Nghi Nghi ngồi giữa, hai đứa mình cùng làm trái tim đi.."

"Hả..."

Trình Vân Vũ lúng ta lúng túng, lại để Kim Minh Vũ tự biên tự diễn.

Rốt cuộc tấm ảnh chụp vội tại buòng chụp ảnh năm đó không ngờ lại là thứ duy nhất lưu giữ hình ảnh của cả ba người họ. Bao năm qua, tấm ảnh ở buồng chụp rẻ tiền này cũng đã nhạt màu đi rồi.

Những nụ cười đó, dường như cũng nhạt đi rồi.

"Đã quên rồi sao?"

Hắn nhìn Trình Vân Vũ trong ảnh, trong đôi mắt lạnh lùng là một mặt hồ cô độc.

"Cậu chủ?" Lục Huy Hoàng tìm hắn khắp nơi, lúc này mở cửa, giọng nói đã pha tiếng thở hồng hộc, "Em tìm anh khắp nhà, anh lấy đồ à? Xong chưa? Chở em về với, sáng mai em phải đi làm sớm rồi."

"Ừm, xong rồi," Hắn bỏ tấm ảnh vào túi quần áo, tiện tay bỏ thêm hai ba quyển sách hay đọc thời đại học để có cái giải trí lúc rảnh rỗi vào cùng. Hắn xách túi, tắt đèn rồi đóng cửa phòng lại, "Ngày mai là thứ bảy mà cũng phải đi làm sớm à?"

"Ày, cơ động mà, cuối tuần là phải tập duyệt binh một lần đó. Trong nội quy rồi."

Hắn gật gù, không nói gì. Cả hai âm thầm rời đi.



Thứ bảy.

Hôm nay là ngày nghỉ của Trình Vân Vũ, buổi sáng anh chạy bộ rồi ghé ngang tiệm bánh Long Vân mua một túi bánh ngọt. Sau khi tắm rửa thay đồ thì lái thẳng đến một địa chỉ đã lưu sẵn trong điện thoại.

Cạnh khu công nghiệp Kiến An là một tổ hợp các khu dân cư nhỏ, tụ họp bởi những công nhân lao động chân tay và người có thu nhập thấp của xã hội. Những khu dân cư này đều có đặc điểm nằm sâu trong cái con hẻm, tựa hồ còn chẳng chạy vừa một chiếc xe ô tô vào.

Nhắm chừng là phải đi bộ thì mới vào được bên trong khu phố mà mình cần tìm, Trình Vân Vũ đậu xe bên đường rồi bước xuống. Nhìn địa chỉ có tận ba bốn cái xẹt ngang: 300/18/56 phố A3, anh khẽ thở dài, chuyến này phải tốn ít thời gian đi tìm rồi đây.

Theo thông tin Quyền Chí Anh điều tra giúp, sau khi Tôn Bình ra tự thú, Tôn Thiếu Hoa hằng ngày vẫn được một người hàng xóm trông nom. Cô bé đã phải nghỉ học từ sau vụ tai nạn khiến đôi chân bị liệt hoàn toàn. Ban đầu, cũng có vài tổ chức từ thiện quyên góp hỗ trợ viện phí và tặng cô bé một chiếc xe lăn, nhưng sự giúp đỡ đó không kéo dài. Hiện tại, chủ yếu chỉ có nhà thờ địa phương thỉnh thoảng trợ cấp một ít. Vì hoàn cảnh đáng thương, các sơ ở nhà thờ cũng nhận dạy dỗ cô bé. Mỗi ngày, Tôn Thiếu Hoa vẫn đến nhà thờ học Kinh Thánh và phụ giúp các sơ vài việc lặt vặt.

Địa chỉ Trình Vân Vũ đang tìm chính là nhà của Tôn Bình mà Quyền Chí Anh cung cấp. Anh phải hỏi thăm vài người dân trong khu, loay hoay gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm ra căn nhà nhỏ có phần ọp ẹp ở tầng trệt của một khu tập thể ba tầng cũng cũ kỹ không kém. Trình Vân Vũ gõ cửa ba lần, chờ một lúc nhưng không nghe tiếng trả lời. Anh kiên nhẫn gõ thêm vài lần nữa, đoạn ngó nghiêng xung quanh, thầm đoán có lẽ giờ này Tôn Thiếu Hoa đang ở nhà thờ.

"Ầy dà, đừng có tìm nữa, Tôn Bình đi tù rồi, các anh cho ông ta mượn nợ thì rủ lòng thương xí xoá cho qua đi. Lão Tôn này chỉ còn mỗi cái mạng thôi, có chết cũng không vắt ra đồng nào mà trả cho các anh đâu. Tha cho con bé đi mà, làm ơn đấy, nó đã khổ lắm rồi."

Giọng của một bà cô hàng xóm ở từ xa đi lại. Trình Vân Vũ nghiêng đầu, thấy đối phương có vẻ là mới đi chợ về, trên tay xách khệ nệ. Nghe mấy lời người phụ nữ này nói, có lẽ có rất nhiều người đã đến đây đòi nợ và làm phiền Tôn Bình và Tôn Thiếu Hoa.

Anh từ tốn phân bua, "Tôi không có đòi nợ, tôi là cảnh sát...", anh lấy ví để đưa thẻ cảnh sát chứng minh với cô ta.

Người phụ nữ đó vừa thấy dáng vẻ của Trình Vân Vũ, không cần anh giải thích cũng tự nhận ra anh không phải dân đòi nợ. Không có tên côn đồ đòi nợ nào lại áo sơ mi khoác trên người thẳng thóm và ngũ quan thanh tú đạo mạo như anh cả. Thấy được thẻ cảnh sát của Trình Vân Vũ, cô ta liền cười nói, "Ây, cậu cảnh sát đây đến tìm Tôn Thiếu Hoa à?"

Anh gật đầu, "Cô sống ở gần đây à?"

Người phụ nữ đó chỉ tay lên, "Tôi ở ngay trên đó đó."

Sau đó cũng không đợi Trình Vân Vũ tra hỏi, người phụ nữ đó một tông giọng chấp hành khai báo, trong ngữ điệu còn có chút ai oán:

"Ầy dà, cha con Tôn Bình này số khổ lắm. Tôn Bình cũng vì chữa bệnh cho vợ mới mượn nhiều tiền như vậy, chứ ông ta không có cờ bạc gì cho cam. Bao nhiêu tiền đưa cho bệnh viện, vậy mà Tiểu Liên không có qua khỏi, chết lúc Thiếu Hoa nó mới lên sáu. Vậy mà tiền nợ thì gần mười năm qua rồi vẫn chưa trả hết. Lãi đẻ ra lãi," Cô ta thở ngắn thở dài, tặc lưỡi như chuyện của chính mình, "Cuối cùng lại làm ra cái chuyện thất đức... bỏ lại đứa con gái tật nguyền như vầy..."

Tiểu Liên có vẻ là vợ của Tôn Bình. Những người hàng xóm "chấp hành" khai báo này đối với Trình Vân Vũ chính là nguồn thông tin hữu ích nhất. Anh không tốn công hỏi, hộ sẽ cất công khai hết cho anh nghe. Anh hơi nhíu đầu chân mày, thể hiện vẻ đồng cảm nhưng lại quay về mục đích chính của mình:

"Tôn Thiếu Hoa thường ngày là một đứa trẻ như thế nào?"

Người phụ nữ này kéo kéo tay Trình Vân Vũ ra xa khỏi cửa nhà, giọng cũng giảm âm lượng:

"Hầy...tôi nói cậu nghe, con bé bốn năm trước bị kẻ nào đó cưỡng hi*p đến mức mang thai. Lúc đó nó mới 12 tuổi, nó nghĩ quẫn mà chạy ra trước đầu xe, để cho bị tông đến liệt chân liệt tay như vầy."

Cô ta lắc đầu nói, "Bây giờ con bé cứ im lặng ít nói, không có cha thì cứ thui thủi một mình. Tuổi thì quá lớn để gửi đi nhà trại trẻ mồ côi, tôi cũng cố xin cho nó mà người ta không chịu nhận. Chỗ chịu nhận thì mỗi tháng phải đóng tiền, mà cậu thấy rồi đó, hoàn cảnh của tôi cũng đâu có khá hơn lão Tôn là bao nhiêu..."

Trình Vân Vũ trầm ngâm, tựa hồ trong lòng cũng chua xót. Không ngờ xã hội này ở thời thế nào cũng luôn có nhiều người khốn khổ như vậy. Anh dừng giây lát mới hỏi, "Cô có biết giờ này Tôn Thiếu Hoa đang ở đâu không?"

Người phụ nữ này liền đáp, "Hôm nay ở nhà thờ có lễ, nếu nó không có ở nhà thì chắc là đang ở nhà thờ đó. Cậu ra đang đầu hẻm, cậu sẽ thấy một cái công viên nhỏ, đi qua cái công viên đó là tới nhà thờ thôi."

Trình Vân Vũ gật đầu, nhè nhẹ cong môi, "Cảm ơn cô," sau đó anh treo túi bánh ngọt ở tay cầm của cửa nhà rồi cũng nhanh chóng rời đi để tìm Tôn Thiếu Hoa.

Dựa theo lời chỉ dẫn của người hàng xóm đó, anh đi đến cái công viên nhỏ trong khu. Đang giữa trưa nên công viên cũng không có ai, con phố này cũng vắng vẻ, có thể dân cư lúc này đều đi kiếm sống hết cả.

Trình Vân Vũ đang đi lại đột nhiên nghe thấy từ xa có tiếng cười lớn cùng tiếng chó sủa inh ỏi.

"Cắn nó, cắn nó đi."

"Cho chừa tội mày dám méc sơ tao ăn cắp tiền công quỹ."

"Để coi mày còn chạy được không? Ha ha ha ha"

Dự cảm chuyện chẳng lành, Trình Vân Vũ nhíu mày chạy tới phía phát ra tiếng nói. Quả nhiên đập vào mắt anh là hình ảnh một cô bé có vóc dáng nhỏ con ngồi trên xe lăn, mặt mày trắng bệch, sợ hãi mím môi cố lấy tay điều khiển chiếc xe lăn. Trong khi đó, cách đó một khoảng không xa là ba bốn đứa con nít cũng tầm tuổi của Tôn Thiếu Hoa cùng con chó Becgie cao ngang qua đầu gối hung tợn rượt theo. Với kích thước và bản năng của giống chó này, một cái táp thôi cũng đủ sâu đến xương đến tuỷ.

Lúc anh chạy tới, đã phát hiện bánh xe lăn của Tôn Thiếu Hoa đang bị kẹt, con bé cứ nhoài người cố đẩy bánh xe nhưng có vẻ lại chẳng xi nhê.

"Này này mấy đứa kia, dừng lại mau!"

Tuy ở học viện Cảnh sát, anh đã huấn luyện một lớp đối kháng với chó dữ và thú hoang, thế nhưng giống chó Becgie này, vài chiêu thức đánh lạc hướng hay dẫn dụ, e rằng không có tác dụng. Trình Vân Vũ chưa biết nên đối đầu như thế nào nhưng với bản năng tự nhiên của anh, anh vẫn cứ chạy đến chỗ Tôn Thiếu Hoa.

"Chú là cảnh sát, chú bế con nhé?"

Anh biết cô bé là nạn nhân đã bị cưỡng hi*p, dù tình thế có gấp gáp, anh vẫn nên phải hỏi ý cô bé trước khi chạm vào người cô bé. Ngay khi Tôn Thiếu Hoa gật gật đầu, anh liền cúi người bế cô bé lên. Anh vừa chạy vừa ngoái đầu, sử dụng chất giọng chỉ sử dụng khi muốn doạ tội phạm của mình để bảo đám nhóc kia dừng lại.

"Bây giờ đứa nào muốn đến đồn cảnh sát thì cứ tiếp tục chạy theo chú, xe chú vẫn còn đủ chỗ! Còn không thì từ một đến ba, không giữ con chó lại thì cả người và chó tối nay ở đồn đợi ba mẹ đến đón!"

"MỘT!"

"HAI!"

"BA!"

Đám nhóc đó vừa thấy người lớn đã có ý định bỏ chạy, bây giờ còn gặp người lớn là cảnh sát, bọn chúng không cần Trình Vân Vũ đếm đến ba, anh vừa đếm "một" thì chúng đã cầm dây kéo con chó chạy theo hướng ngược lại. Trình Vân Vũ nhìn về đã thấy đám nhóc bỏ chạy đi tán loạn hết mới đứng lại rồi thở hồng hộc. Cũng may là đám nhỏ này dễ bị doạ, nếu chúng tiếp tục rượt theo chắc bây giờ cái chân anh đã làm cơm trưa cho con chó đó rồi.

Anh bế Tôn Thiếu Hoa đi lại, đặt cô bé ngồi lên xe lăn rồi ân cần hỏi, "Con có sao không?"

Cô bé nhìn Trình Vân Vũ rồi lắc đầu.

Anh lại hỏi, "Bánh xe của con bị kẹt à?"

Cô bé nhè nhẹ gật gật đầu.

Trình Vân Vũ chống chân ngồi xuống để quan sát hai bên bánh xe lăn. Chiếc xe lăn của Tôn Thiếu Hoa là loại xe lăn điện tự động, có thể dùng cần điều khiển trên tay cầm mà không cần lấy tay đẩy như loại thông thường. Khổ nỗi bảo anh bắt cướp thì anh làm được, nhưng mấy loại máy móc sửa chữa này, anh thực sự không có đủ kỹ năng. Trước nay anh có máy móc gì bị hư thì cũng phải hỏi nhờ người khác. Lúc trước vẫn luôn có một người sửa mọi thứ cho anh.

Anh ra vẻ thăm dò cái bánh xe nhưng thực chất đã có ý định cõng Tôn Thiếu Hoa về nhà rồi mình tự đem chiếc xe lăn đi sửa cho cô bé. Thế nhưng lúc anh định đứng dậy, nắng lại vô tình chiếu vào một thứ gì đó đang mắc kẹt trong con ốc ở giữa trục xoay của bánh xe lăn.

Là một sợi cước. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip