Khi Em Buồn, Cả Nhà Cũng Mưa

Ngày Taehyung nhận điểm thấp ở lớp thiết kế, trời Seoul bất chợt đổ mưa. Không phải kiểu mưa ồn ào mà dai dẳng và lặng lẽ, như lòng người có chuyện buồn mà chẳng biết nói ra sao.

Taehyung mở cửa bước vào nhà, ướt sũng một bên vai áo dù đã có ô che. Cậu không nói gì, chỉ khẽ đặt túi xuống rồi lặng lẽ ngồi vào góc sofa, đầu cúi gục vào gối ôm. Căn nhà vốn luôn sáng đèn, hôm nay cũng tối bớt đi vì một người đang giấu trái tim mưa bên trong.

Trong bếp, Jungkook đang nấu bữa tối, tay đảo nhẹ trứng cuộn, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Anh không cần nhìn cũng biết cậu bé của mình đang buồn — Taehyung luôn thế, yên lặng hơn cả tiếng mưa mỗi khi trong lòng có giông.

"Về rồi hả?" — Jungkook hỏi mà không quay đầu lại.

"Ừm."
"Sao về sớm thế?"
"Hết tiết..."

Giọng cậu như hòa vào tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, mỏng manh và vụn vỡ.

Jungkook bước ra với một ly nước ấm, đặt trước mặt cậu. Anh cúi người xoa đầu cậu bằng bàn tay ấm.
"Đi thay đồ rồi ra ăn cơm, anh làm món em thích."

Taehyung ngước lên, đôi mắt long lanh ngấn nước.
"Anh Jungkook... nếu em không giỏi gì hết... anh có còn thương em không?"

Jungkook khựng lại một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh, tay siết nhẹ vai cậu.

"Em nghĩ anh ở đây vì bảng điểm của em à?"
Taehyung mím môi, khẽ gật.

"Anh ở đây vì anh thương em, Taehyung à. Vì anh quý cách em nhăn mày mỗi khi suy nghĩ, cách em cười rạng rỡ khi thấy món ăn ngon, cách em dụi đầu vào ngực anh mỗi tối mà không nói gì. Không ai thương một người vì điểm số cả. Anh thương em, vì em là em thôi."

Bữa tối hôm đó, có trứng cuộn, canh rong biển và củ cải muối — toàn những món mà Taehyung thích nhất. Cậu ăn trong im lặng, nhưng từng ánh nhìn len lén về phía Jungkook lại như những lời cảm ơn không cần nói thành lời.

"Anh nấu như vầy hoài, mai mốt em lấy chồng chắc không quen nổi."
"Không cần lấy chồng khác. Ở với anh suốt đời là được."
Taehyung giật mình, mặt đỏ ửng lên.
"Anh nói gì vậy chứ..."
"Anh nói thật mà."

Jungkook vẫn ăn như bình thường, nhưng môi anh cong lên một nụ cười rất khẽ. Giọng điệu anh vững chãi như chính vòng tay anh mỗi đêm ôm cậu ngủ

Đêm đó, Taehyung lặng lẽ ôm mền đi vào phòng Jungkook. Cậu không nói gì, chỉ chui vào giường anh rồi nằm yên, hơi thở nhỏ nhẹ như mèo con. Jungkook đặt sách xuống, nằm xuống cạnh, kéo cậu sát lại.

"Buồn thì khóc một chút cũng được. Nhưng đừng giấu anh nữa, nghe không?"
"Vâng..."

Jungkook ôm cậu từ phía sau, chạm môi vào tóc cậu, thì thầm:
"Anh ở đây rồi. Anh của em mà."

Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt, nhưng trái tim của Taehyung đã khô ráo dần dưới vòng tay ấm áp của người mình thương. Mọi nỗi buồn hôm nay sẽ ngủ yên ở đây. Trong căn phòng này, không ai phải giấu giếm nỗi buồn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip