Mùa Gió Ghé Qua Nhà Em
Căn hộ tầng 5, toạ lạc ở một góc yên tĩnh của thành phố Seoul, có một ban công nhỏ xinh với chậu lavender hơi ngả nghiêng theo gió. Ở đó, Taehyung vừa dọn về sống được ba tháng. Một mình. Và rất không gọn gàng.
"Em để giày ở đây nữa là anh đá văng sạch, đừng hỏi vì sao không tìm thấy."
Jungkook nghiêm giọng, tay đang xếp lại chồng sách nằm nghiêng ngả trên ghế sofa. Taehyung ngồi bó gối trên sàn, má phồng lên như ai nhéo nhẹ.
"Anh Jungkook khó tính như ông nội em vậy á..."
Jungkook không đáp, chỉ nhếch môi cười khẽ. Cái cậu nhóc nhõng nhẽo kia — em trai của bạn thân anh — vừa mới gọi điện cho anh cách đây một tuần, giọng nức nở than rằng ở một mình buồn muốn xỉu, ăn mì gói tới lòi ruột và... bị té trẹo chân khi lấy đồ từ tủ cao.
Cùng lúc đó, căn hộ của Jungkook đang trong quá trình sang nhượng lại, vì anh vừa nhận được một công việc mới ở gần khu này. Mọi thứ ăn khớp đến lạ. Và thế là, anh dọn đến ở cùng Taehyung. Trên danh nghĩa là "trông chừng", nhưng trong lòng anh, kỳ thực muốn điều gì khác... có lẽ chính anh cũng chưa nói ra được.
—
Chiều hôm ấy, gió chạm nhẹ vào rèm cửa. Taehyung đi từ nhà tắm ra với mái tóc còn ướt lòa xòa, mặc một chiếc áo thun trắng rộng phùng phình như kẹo bông. Cậu lười biếng lăn lên ghế sofa, dụi mặt vào gối ôm và khẽ rên rỉ:
"Anh Jungkook, mai em có bài thuyết trình... mà em chưa làm gì hết..."
Jungkook đang pha cà phê, ngoái đầu lại nhìn. Anh thấy ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt ấy, non mềm, có gì đó ngây ngô.
"Vậy anh giúp em làm slide. Nhưng em phải đọc hiểu nội dung nha. Không có chơi kiểu đọc chữ trên màn hình."
"Không thành vấn đề!" — Taehyung bật dậy, cười toe.
—
Tối đó, cả hai ngồi kề nhau ở bàn làm việc. Taehyung vừa gõ chữ, vừa gãi đầu, miệng lí nhí hỏi:
"Anh Jungkook... anh không thấy em phiền hả?"
"Sao lại phiền?"
"Tại em bừa bộn, nhõng nhẽo, ngủ hay đá... ăn thì kén, làm gì cũng rề rề nữa..."
Jungkook ngẩng lên khỏi laptop, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc bên cạnh. Một lúc sau, anh khẽ cười.
"Không thấy phiền. Anh thấy dễ thương."
Câu đó nhẹ như cánh lông vũ. Nhưng tim Taehyung đập cái "thịch". Cậu quay mặt đi, vành tai đỏ bừng.
—
Trước khi đi ngủ, Jungkook chép tay đưa Taehyung một cốc sữa ấm.
"Uống đi rồi ngủ. Đừng chơi điện thoại quá 11 giờ."
"Anh chăm em y như mẹ em á."
"Không phải mẹ. Anh là Jungkook."
Người kia nhìn anh, cốc sữa ấm áp trong tay bỗng như truyền cả hơi ấm vào lòng. Căn nhà nhỏ không còn lạnh như trước nữa. Căn bếp có người nấu ăn, căn phòng khách có tiếng người cằn nhằn nhẹ nhàng mỗi khi thấy quần áo vứt lung tung, và bàn ăn lúc nào cũng có món canh cậu thích nhất.
Jungkook là mùa gió lành đã ghé qua nhà em.
Và có lẽ, sẽ ở lại lâu hơn những gì cả hai từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip