Chương 10: Bệnh Viện


Vương Tiểu Bàng đã hoàn toàn tỉnh rượu, anh liên tục gõ lên ván cửa: "Trần Huyền Trân! Trần Huyền Trân cô mau mở cửa!"



Thế nhưng đáp lại sự nôn nóng của anh chỉ có cánh cửa trắng toát lạnh lùng sừng sững im lặng đứng đó, trong phòng hoàn toàn không có động tĩnh, Vương Tiểu Bàng áp tai lên ván cửa nhưng cũng không thể nghe thấy bất cứ một âm thanh gì.


Im lặng, là loại im lặng đến lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc vì liên tưởng đến sự chết chóc.



Vương Tiểu Bàng bắt đầu lớn tiếng với cánh cửa: "Trần Huyền Trân, nếu cô còn không mở cửa ngay bây giờ tôi sẽ tự mình mở nó!" Việc cố tình gây ra các loại động tĩnh lớn này sẽ phần nào đó át đi nỗi sợ đang dần  lớn mạnh trong lòng anh.



Cánh cửa vẫn im lìm như cũ. Vương Tiểu Bàng vẫn còn chút tỉnh táo, anh biết loại cửa này người bình thường căn bản không thể phá được. Anh quyết đoán đi tới thư phòng lấy ra chìa khóa dự phòng rồi quay trở lại mở cửa. Thế nhưng lí trí của anh nhanh chóng bay biến, bởi khi trở lại phòng ngủ phụ anh nhìn thấy từ khe dưới của cửa có một dòng máu nhỏ đỏ thẫm tràn ra. 



Vương Tiểu Bàng triệt để hoảng loạn. Anh vừa nhanh chóng tra chìa khóa cửa lớn tiếng quát: "Trần Huyền Trân! Trần Huyền Trân!"



Cửa mở ra, cảnh tượng trong phòng triệt để phơi dưới ánh mắt con người. Căn phòng tối đen, cô gái nằm trên mặt đất gần cửa phòng, dưới thân là vệt máu đỏ thẫm kéo dài, và một vũng máu nhỏ. 


Vương Tiểu Bàng tay chân như muốn rụng rời, trực tiếp tiến lên ôm cô vào lòng, mặc kệ máu đỏ thấm ra nhuộm đỏ áo của chính mình. Cố gắng tách đôi môi bị cô cắn đến bật máu, liên tục gọi tên cô, anh không cảm nhận được bệnh khiết phích của mình nữa, anh chỉ còn cảm nhận được sự sợ hãi vì cảm giác ấm nóng ẩm ướt cứ lan tràn ra mãi ấy.


Cánh môi cô gái cong lên mỉm cười, cô mấp máy: " Cua nhỏ, cua nhỏ, em đau, đau quá à..."


Vương Tiểu Bàng trong lòng khổ sở, đến giờ phút này rồi nhưng cô vẫn luôn miệng gọi tên cái người luôn luôn không ở bên cạnh cô kia.


"em đau, đau quá, có phải em sắp, sắp chết rồi không? Vì sao em không thể thấy, thấy rõ anh vậy? Cua nhỏ, cua nhỏ... Em có thể, có thể... đến giờ phút này, thật, thật cảm ơn anh.." đầu óc Trần Huyền Trân mơ hồ đi vì mất máu, ngay cả anh đang ở trước mắt cô cũng không còn thấy rõ nữa, cô nghe thấy giọng nói đã không còn rõ ràng của mình.



Nỗi sợ của Vương Tiểu Bàng như lửa lớn cháy lan trên đồng cỏ, anh nghe thấy mình hoảng loạn gọi cô: "Trần Huyền Trân! Huyền Trân! Em đợi một chút, cố gắng thêm một chút, em đừng ngủ, tôi, tôi lập tức đưa em đến bệnh viện. Không sao đâu, em sẽ không sao hết!"



Vương Tiểu Bàng bế Trần Huyền Trân vội vàng xuống bãi đỗ xe, nhanh chóng lên xe rồi nổ máy. Anh vừa lái xe vừa sợ hãi mà liên tục xác nhận lồng ngực của người nằm ghế sau vẫn còn nhè nhẹ phập phồng.



Anh liên tục vược ba cái đèn đỏ đi đến bệnh viện tư nhân tốt nhất mà mình thường đến, trên đường đi đã liên hệ với bác sĩ, khi anh tới đã có sẵn cáng cứu thương chờ ở đó từ trước. Bằng tốc độ nhanh nhất đỗ xe rồi lại xuống xe mở cửa sau rồi đem người nhẹ nhàng đặt lên cáng cứu thương sau đó lại chạy theo cáng cứu thương đến phòng cấp cứu.



Sau khi đến cửa phòng cấp cứu anh bị ngăn lại bên ngoài. Đến lúc này Vương Tiểu Bàng mới hơi lấy lại được chút lí trí, anh từ từ lùi lại rồi ngồi cứng trên ghế dài trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn. 


Anh ngồi như thế rất lâu, lẳng lặng nhớ đến những ngày tháng sống chung của họ.



Trần Huyền Trân im ắng mỉm cười, nụ cười của cô thực sự rất đẹp. Trần Huyền Trân đa số thời gian sẽ không ở nhà nhưng mỗi tối cô đều gọi về hỏi anh muốn ăn gì sau đó tự mình đi mua, cho dù anh có yêu cầu quá đáng muốn cô đi nửa vòng Bắc Kinh mua một con vịt quay cô vẫn sẽ đi mua cho anh. Trần Huyền Trân vô cùng dịu dàng chăm sóc anh khi anh gặp tai nạn. Trần Huyền Trân luôn luôn nhìn anh với ánh mắt hoặc dịu dàng hoặc chờ mong hoặc đùa bỡn. Nhớ đến khuôn mặt Trần Huyền Trân khi nghiêm túc làm việc, khi cô ngủ say và cả khi cô giả vờ đáng yêu với 'Diễm Diễm'. Trần Huyền Trân một mình rên rỉ kiềm nén đau đớn trong thang bộ tối tăm, và cả... Trần Huyền Trân hơi thở mong manh mới vừa rồi nữa. 



Anh nhồi đó, ánh mắt không có tiêu cự nhìn người qua kẻ lại vội vàng, mọi người đều có chung một cảm xúc sốt sắng nhưng anh lại như đang lạc vào thế giới của riêng mình vậy. Trước mắt anh đột nhiên lướt qua một khuôn mặt quen thuộc, là khuôn mặt mỉm cười của Trần Huyền Trân, cô mỉm cười với anh nhưng nơi đáy mắt sâu thẳm lại lướt qua sự đau đớn khó lòng kìm nén, còn có buổi tối hôm nay khi cô lạnh lùng nghe anh mỉa mai, khuôn mặt trắng bệch và biểu tình xa lạ của cô vừa nãy. Trong đầu vang lên những lời cảnh cáo của người đàn ông kia. 



"Bởi vì nó có thể chịu được tất cả mọi loại tổn thương, cũng có thể chịu được tất cả mọi người tổn thương nó, chỉ có cậu, chỉ có sự tổn thương tới từ cậu mới có thể khiến nó chết đi vô cùng dễ dàng...."  



Trong đầu anh vang lên giọng nói lạnh lùng ấy, khi đó anh chỉ thấy lạnh lẽo lan tràn hiện tại lại sâu sắc cảm nhận được sự mỉa mai trong đó: "Tôi lấy ví dụ, chính là ngày hôm nay."


Rốt cuộc mấy câu anh ta nói là có ý gì? Trần Huyền Trân rốt cuộc mang theo loại bí mật gì? Vì sao cô luôn nhớ đến người nam nhân gọi là 'cua nhỏ' đó chứ? Ngay cả khi cô nhìn vào anh thì rốt cuộc cô đã nhìn thấy ai? Vì sao ánh mắt của cô lại đau đớn đến vậy?



Còn nữa, vì sao người đàn ông đó liên tục khẳng định người đã tổn thương Trần Huyền Trân chính là anh? 


Trái tim Vương Tiểu Bàng nhói lên, khó chịu vô cùng.



Vương Tiểu Bàng tỉnh táo lại, ánh đèn màu đỏ gai mắt của phòng cấp cứu lại một lần nữa đem nỗi sợ của anh quay lại, mọi sự khó chịu cùng đố kị đều bị sợ hãi bao trùm. Cô gái vừa nãy trên cáng cứu thương hô hấp nhẹ như không có, sinh mệnh giống như cũng đã bị bào mòn gần hết.



Nỗi sợ hãi, sự đố kị ghen ghét hiển hiện rõ ràng lúc này khiến cho Vương Tiểu Bàng nhận ra: Anh hình như đã phát sinh loại tình cảm không nên có với người không nên phát sinh tình cảm nhất rồi...



Trong lòng Vương Tiểu Bàng loạn thành một đoàn, anh ôm đầu suy sụp trên ghế chờ của bệnh viện. Ngay tại thời khắc anh nhận ra mình thực sự thích một người thì người đó lại đang hấp hối trong phòng cấp cứu. Trước mắt như lại hiện lên vũng máu đỏ thẫm trong phòng ngủ phụ, loại sợ hãi ấy càng lúc càng lớn, việc liên tục nhớ lại nụ cười nhẹ tựa gió mây của Trần Huyền Trân trong màu máu đỏ chói mắt khiến anh không thể tự mình áp chế nỗi sợ đó xuống.



Cứ ngồi như thế không biết qua bao lâu, chỉ biết lúc anh tỉnh lại từ đống hỗn loạn trong đầu thì đã đến sáng sớm. Khi tia nắng đầu tiên soi sáng bộ dáng suy sụp của Vương Tiểu Bàng, mọi tăm tối trên thế gian giống như đều bị gột rửa qua một lần vậy. 



Bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu bước ra nhìn thấy một người toàn thân trên dưới đều là vết máu khô lại như muốn ngất, vừa mới cấp cứu xong một người sao mà lại đến một người nữa vậy?!



Vương Tiểu Bàng cũng nhìn thấy bác sĩ, anh như người mất hồn đứng dậy vừa muốn chậm chạp lại vừa muốn nhanh chóng đi tới hỏi rõ mọi chuyện với bác sĩ, vừa muốn nghe lại vừa không muốn nghe thấy phán quyết cuối cùng cho mình.



Nhưng hành lang bệnh viện thì có thể dài bao nhiêu chứ? Chẳng ba hai ba bước nhỏ đã đi đến trước mặt bác sĩ rồi.



Nhưng anh còn chưa mở miệng hỏi thì bác sĩ đã lên tiếng trước: "Anh là người nhà bệnh nhân trong đó phải không? Anh không sao đấy chứ?"



"A" Vương Tiểu Bàng theo bản năng đáp một câu rồi theo ánh nhìn của bác sĩ nhìn xuống người mình: "Cái đó.. tôi không sao, đây là máu của vợ tôi. Bác sĩ, vợ của tôi cô ấy..."



"Cô ấy mất máu quá nhiều, nhưng đã qua cơn nguy kịch, hiện tại vẫn còn hôn mê, cần ở ICU quan sát thêm vài ngày. Ngoài ra trên người cô ấy còn rất nhiều các vết thương lớn nhỏ khác nhau đều cần đặc biệt chú ý chăm sóc để tránh bị nặng thêm."



Vương Tiểu Bàng như được đại xá nói cảm ơn với bác sĩ, ánh mắt lại dán chặt vào người đang được đẩy sang ICU, làm da không có huyết sắc khiến khuôn mặt say ngủ của cô dường như lại càng trở nên yếu ớt lại lạnh lùng hơn nữa.



Anh muốn lập tức vào thăm nhưng lại bị lấy lí do bệnh nhân cần nghỉ ngơi và anh cũng nên thay đồ rồi bị đuổi đi, đến lúc này anh như mới nhớ đến một chuyện gì đó vội vàng nhanh chóng chạy về nhà mình.



Vừa quét vân tay vào cửa anh lập tức chạy vào phòng Trần Huyền Trân, cố gắng lờ đi những dấu vết khủng bố sót lại anh nhanh chóng lục tình khắp trên sàn rồi cả căn phòng nhưng anh không thể tìm thấy bất cứ một loại vật thể sắc nhọn nào có thể gây ra các loại vết thương kia cho Trần Huyền Trân. Anh nhớ lại giấc mơ kì lạ của mình, những vết thương không rõ đến từ đâu cứ thế xuất hiện và vết máu chảy dài. 



Lúc tỉnh táo lại anh nhận ra mình đang nhìn chăm chăm vào vết máu lớn kéo dài từ giữa phòng đến gần cửa.


Có phải lúc đó cô nghe thấy tiếng của anh nên đã cố gắng hướng đến cửa bò đi không?


Có phải ngay từ ban đầu cô đã lựa chọn đóng cửa lẳng lặng chịu đựng đau đớn rồi lẳng lẳng chết đi hay không? Thế nhưng vì sao vào giây cuối cùng lại để anh thấy được vết máu dưới khe cửa chứ?


Anh nhớ lại lần trước anh trai của cô có nói, cô.. là vì 'bạch nguyệt quang' mới bị thương...


Vương Tiểu Bàng cảm thấy khổ sở vô cùng. Cô vì cái gì mà lại cứ luôn như vậy cơ chứ? Vì sao cô lại thích người tên 'cua nhỏ' kia trước? Thậm chí vì hắn mà sẵn sàng bị thương rồi chết đi bất cứ lúc nào? Nếu người cô thích là anh, cô cũng sẽ sẵn sàng làm như thế ư?



Vương Tiểu Bàng khổ sở đủ rồi thì tự mình nhấc chân đi tắm rửa qua vết máu trên người rồi thay đồ trở lại bệnh viện. Anh lẳng lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ say. Cứ ngồi như thế đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ biết khi tỉnh lại mình đã nắm lấy tay Trần Huyền Trân, còn là mười ngón đan xen. 



Vương Tiểu Bàng cười khổ, xem ra anh đã thích người ta thật rồi...



Nhưng lại không biết, khi anh ngủ say người trên giường bệnh có tỉnh lại vài phút, chỉ lẳng lặng nhìn rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh sau đó lại phải chìm vào mê man. Y tá cũng vì nhìn thấy như vậy mới không đành đánh thức kêu anh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip