Chương 11: Tà Thần
Trần Huyền Trân chìm vào mê man như thế liền ba ngày vẫn chưa tỉnh, ngày thứ tư điện thoại của 'Lão Ca' đã giết tới.
"Xin chào, anh là anh trai của Trần Huyền Trân phải không?" Vương Tiểu Bàng vẫn là người xấu số phải nghe điện thoại.
Lần này giọng điệu của đối phương có vẻ đã hòa hoãn hơn rất nhiều rồi: "Nó lại đi đâu nữa rồi? Không phải mấy hôm trước đã về rồi sao? Cậu mau nói nó nghe điện thoại giúp tôi, là điện thoại công việc."
"A, cô ấy, cô ấy hiện tại chưa thể nghe điện thoại được a." Vương Tiểu Bàng ấp úng úp mở không dám nói thật với anh trai người ta.
Đối phương hiển nhiên là người vô cùng nhạy cảm, có lẽ đã nghe ra được gì đó: "Nó lại làm sao nữa?! Cậu lại làm gì nó rồi?!"
"Cô, cô ấy đột nhiên bị thương, xuất huyết quá độ nên, nên hiện tại vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh nữa." Vương Tiểu Bàng nghe anh ta tức giận lại càng thấy không ổn hơn. Người ta để em gái kết hôn với mình, mình lại để em gái bảo bối nhà người ta năm lần bảy lượt nhập viện vì bị thương. Vừa nghe đã biết tra nam chính hiệu.
"Các người đang ở đâu?" Giọng nói của đối phương trực tiếp trở thành lạnh lùng, ẩn ẩn còn có chút không kiên nhẫn.
Tay cầm điện thoại của Vương tiểu Bàng run rẩy với biên độ nhẹ: "Ở, Ở bệnh viện Y, phòng ICU 14."
"Ha, lần này trực tiếp vào ICU!" Đối phương một lần nữa không cho phép từ chối trực tiếp cúp điện thoại.
Sau khi ngắt điện thoại Vương Tiểu Bàng vừa quay người lại liền bị dọa cho suýt đứng tim. Người nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch đang im lặng mở to cặp đồng tử màu nâu đậm nhìn anh chăm chăm.
Trần Huyền Trân thấy anh đã xong việc quay lại liền miễn cưỡng nặn ra một nụ cười yếu ớt với anh. Vương Tiểu Bàng có chút khổ sở, nụ cười trấn an này có lẽ không phải dành cho mình mà có lẽ là dành cho ai đó mà cô ấy nhìn thấy ở mình.
"Em có muốn uống nước không? Để tôi gọi bác sĩ cho em nhé?" Vương Tiểu Bàng trấn tĩnh lại rất nhanh, vô thức nhẹ giọng dò hỏi ý cô.
Cô gái hình như có chút bất ngờ, nhưng cổ họng khô khốc bỏng rát lại không thể truyền tải được gì đành phải làm khẩu hình với anh: Nước.
Vương Tiểu Bàng vội vàng đến chỗ máy lọc nước trong phòng bệnh rót cho cô một ly nước ấm nhỏ, lúc đem về giường còn chu đáo dùng thìa đút cho cô. Uống xong một cốc nước ấm nhỏ mới bấm nút gọi bác sĩ tới.
Bác sĩ nhanh chóng chạy tới khám lại cho Trần Huyền Trân, sau khi khinh ngạc mà chắc chắn bệnh tình của cô sẽ không chuyển biến xấu hơn liền để cô ở lại theo dõi thêm một ngày trong ICU rồi lại đem y tá rời khỏi.
Sau khi tất cả mọi người đã rời khỏi hết, Vương Tiểu Bàng mới ngồi lại chiếc ghế trong phòng bệnh, ngón tay không biết vì sao lại bất an gõ nhịp trên đầu gối, cả người như đang rơi vào trầm tư.
Đột nhiên ngón tay bị người ta chọc nhẹ anh liền giật bắn mình vội cúi đầu nhìn.
Sau khi nhìn kĩ lại thì thấy người trên giường bệnh đang mỉm cười trấn an với mình, cánh tay đang vươn ra chọc chọc lấy bàn tay mình, anh lại càng giật mình sốt ruột nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nhét lại bên chăn.
"Em đừng lộn xộn, vết thương còn chưa có lành lại đâu."
Cô gái đôi mắt lại càng cong hơn: "Anh đừng sợ, anh của tôi cũng không thể ăn thịt anh mà." giọng nói của cô đã có vẻ khỏe khoắn hơn nhiều rồi, nhưng cổ họng vì lâu không nói nên khó tránh lộ ra khàn khàn.
"Ai, ai sợ cơ! Anh đâu có sợ gì chứ!" Vương Tiểu Bàng nghẹn quá hóa giận, vội vàng khẳng định chắc nịch rằng mình không hề sợ hãi 'Diễm Diễm'.
Giọng nói Trần Huyền Trân không giấu nổi tiếu ý: "Anh đừng lo, tuy Mộ Dung Thành tuy không phải anh trai ruột nhưng anh ấy đối xử với tôi tốt hơn người thân rất nhiều, sẽ không nỡ siết chết chồng mới cưới của tôi thật đâu."
"Mộ Dung Thành? Không phải anh trai em tên 'Diễm Diễm' sao? Còn có, anh ta không phải anh trai ruột sao?" Vương Tiểu Bàng có chút bất ngờ.
"Haha, 'Diễm Diễm' là tên lúc nhỏ người nhà hay gọi anh ấy. Tôi và anh ấy quen biết là do trùng hợp tôi cứu được anh ấy, từ đó anh ấy không hiểu sao liền thành 'anh trai' tôi. Bình thường cũng rất quan tâm chăm sóc cho tôi."
Vương Tiểu Bàng muốn nói thêm gì đó nhưng cửa phòng đã bị mở ra từ bên ngoài, vẫn là người đàn ông đó, vẫn là bộ vest anh em như một đó, vẫn là khí thể hùng hổ đó.
Hai chữ thôi: Đáng sợ.
"Trần Huyền Trân, em hôm nay phải ly hôn với cậu ta cho anh! Anh chăm sóc em bao nhiêu lâu nay, khi ở chỗ anh em cũng chỉ nhập viện bằng cái lí do thần kinh kia một lần! Giờ thì hay rồi, em ở cùng cậu ta mới mấy tháng chứ? Trong vòng nửa tháng đã nhập viện liền hai lần! Lần sau còn nặng hơn lần trước! Em muốn anh sợ hãi đến chết phải không?!"
Anh ta còn nhớ rất rõ lần kia lúc Trần huyền Trân ở chỗ anh ta đột nhiên thổ huyết rồi ngất xỉu, trên người còn có những vết thương không rõ nguồn gốc.
Nếu lúc đó không phải anh ta ngồi ở gần đó nên có thể chắc chắn cô không tự mình tổn thương bản thân thì có lẽ cũng nghi ngờ cô đó là đang tự sát.
"Anh, anh bình tĩnh lại chút đi mà." Trần Huyền Trân nhẹ nhàng vỗ về Mộ Dung Thành sau đó chuyển động tròng mắt nhìn Vương Tiểu Bàng nói: "Anh có thể ra ngoài một chút không? Tôi và anh tôi có chút chuyện cần nói với nhau."
"A, được." Vương Tiểu Bàng tuy trong lòng có chút thất vọng nhưng vẫn là nghe lời ra ngoài trước.
Sau khi anh ra ngoài Mộ Dung Thành mới dịu giọng nói với Trần Huyền Trân: "Em không sao chứ? Cậu ta lại tổn thương em sao? Em sao lại ngốc vậy chứ? Bái thần gì không bái lại đi bái tà thần! Em tự xem đi, bản thân chèo đèo lội suối bái về một đống bệnh tật như bây giờ!"
"Anh, anh xem, dù cũng phải trả giá nhưng chẳng phải ngài ấy cho em gặp được người em yêu rồi sao? Ít nhất em cũng có thể chạm đến người đó rồi mà." Trần Huyền Trân trên giường bệnh cũng nhẹ nhàng nói chuyện, lời nói nhẹ như gió nhưng lại đang từng chút một thuyết phục đối phương.
"Phải, phải. Lôi được người ta đi đăng kí kết hôn luôn rồi mà. Còn viện cớ đến nhà người ta ăn nhờ ở đậu nữa! Em nói xem, em chỉ vì một chút thoáng qua mà yêu người ta mười mấy năm, chấp nhận giao dịch với tà thần để gặp được người ta! Hiện tại, hiện tại liên tục chịu tổn thương. Em nói mau đi, lần này cậu ta lại làm gì em nữa?!" Mộ Dung Thành tức giận nói.
"Anh, Vị sơn thần đó đã cho em gặp một người là thần may mắn của em là anh và thần hộ mệnh của em là anh Tiểu Bàng rồi mà. Anh ấy cũng không có làm gì sai cả. Bọn em chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, lần trước anh ấy có về nhà cùng bạn gái, là em tự mình tổn thương mình mà thôi. Em cũng đã để anh ấy kết hôn với người mà anh ấy không yêu là em đây rồi, còn có tư cách gì mà trói buộc anh ấy phải thế nọ thế kia hay thủ thân như ngọc vì mình nữa?" Trần Huyền Trân gượng cười với anh ta, nụ cười cay đắng vô cùng.
"Aiiii, em đừng cười nữa, em cười còn khó coi hơn cả khóc nữa, anh mới không muốn nhìn đâu." Mộ Dung Thành phiền muộn. Anh ta dáng vẻ muốn nói lại thôi. Lần đó là vị tà thần ấy dẫn em đến trước mặt anh, nhưng người lựa chọn cứu anh, chính là em.
"Em vì sao không thử thổ lộ với người ta một lần đi?"
"Anh, loại người như em mà xứng sao? Hơn nữa người ta đã có bạn gái rồi, em không muốn đến cuối cùng thứ mất đi không phải chỉ là mạng sống, mà đến cả tôn nghiêm cũng không còn nữa." Giọng Trần Huyền Trân hơi chậm lại.
"Em cái gì mà không xứng chứ?! Em chính là em gái của anh mà!" Mộ Dung Thành lại càng không vui khi thấy cô lại tự hạ thấp mình.
"Anh, anh hiểu mà. Em giống như một quả bom nổ chậm, là kẻ suy nghĩ khác thường biến thái..." Trần Huyền Trân có chút bất lưc cùng yếu ớt. Cô đã tuyệt vọng vẫy vùng rất lâu rồi, có lẽ không bao lâu nữa liền phải buông tay rồi được giải thoát thôi. Hơn nữa, cô từ lâu đã biết mình không người ta, trong lòng cô có những suy nghĩ hắc ám liên quan đến sự hủy diệt và tử vong, sẽ đến một lúc nào đó cô không thể chịu đựng nổi mà bộc phát ra mất.
Đến lúc đó... Cô sẽ thật sự triệt để chẳng còn gì cả.
"Anh thì hiểu cái gì chứ?! Anh không hiểu gì cả! Em cố mà sống đi, lần trước vì cứu cậu ta khỏi Scandal biển thủ công quỹ em còn chưa trả hết nợ cho anh đâu. Em tốt nhất khỏe lại nhanh một chút còn kiếm tiền trả lại cho anh!"
"Được rồi được rồi mà, anh, anh mau về đi, em lại muốn ngủ rồi." Cơn đau lại tái phát, Trần Huyền Trân vội viện cớ đuổi người ta đi.
Nghe thấy lời này người còn đang kinh hoàng vì cuộc nói chuyện vừa rồi ở ngoài cửa vội vàng nhẹ chân nhẹ tay chạy xa. Khi anh đã chạy tới đứng ở gần lối vào thang bộ thì thấy người đàn ông âu phục dày da đi ra khỏi phòng bệnh ICU, anh ta lạnh lùng liếc qua anh một cái rồi rời đi bằng thang máy ở hướng đối diện.
Anh cứ lặng im đứng đó suy nghĩ rất lâu về cuộc trò chuyện của hai người kia. Khi ra ngoài anh đã cố tình không đóng chặt cửa mà hé ra một cái khe nhỏ rồi ở bên ngoài nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.
Cuộc nói chuyện ấy rất khó hiểu, nhưng có một chuyện anh biết rất rõ, nhân vật chính trong câu chuyện của họ chính là anh. Điều đó đồng nghĩa với một chuyện, người mà Trần Huyền Trân thích từ đầu đến cuối chính là anh!
Nhưng cô vì cái gì mà lại thích anh đến vậy? Còn thích tận mười mấy năm rồi.
Sau khi vui sướng qua đi chính là hoảng sợ. Theo cuộc trò chuyện đó thì hình như những 'tai nạn' của Trần Huyền Trân đều là tại anh mà ra? Hay nói cách khác chính là anh đã tổn thương cô? Là anh làm cô đau lòng nên cô mới trở thành như vậy?
Những chuyện phức tạp ngày hôm nay khiến cho Vương Tiểu Bàng hết sức vui mừng nhưng cũng hết sức phiền não.
Rốt cuộc tất cả mọi chuyện là thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip