Chương 13: CHỢ ĐÊM

"Em không thể ra ngoài vận động chút được sao? Bác sĩ nói em nên vận động nhiều một chút." Trần Huyền Trân đã xuất viện được vài ngày, ngày hôm nay còn đang nằm dài trên sofa chơi điện thoại, Vương Tiểu Bàng thấy cô có chút nhợt nhạt liền sốt ruột.

"Nhưng tôi đã khoẻ lắm rồi mà." Trần Huyền Trân vẫn duy trì tư thế nằm dài của mình, miệng mấp máy lười biếng lên tiếng trả lời anh.

Vương Tiểu Bàng nghĩ nghĩ, cảm thấy quả thật ngoại trừ sắc mặt hơi trắng ra thì cô nhìn qua không có vẻ gì là không khoẻ cả. Nhưng tính tính toán toán một chút anh lại quyết tâm ép cô phải vận động cho bằng được: "Không được, em mau ra ngoài đi dạo với anh đi."

Trần Huyền Trân cuối cùng cũng ngẩng mặt khỏi điện thoại nhìn thẳng vào anh hỏi: "Thật sự phải đi sao?"

"Đúng vậy, chúng ta cùng đi!"

"Chỉ đi dạo thôi đúng không?"

"Đúng vậy, em hiện tại vẫn chưa khoẻ hẳn, không thể chạy bộ ngay được."

Chỉ thấy Trần Huyền Trân cúi đầu bấm bấm vài cái trên màn hình điện thoại rồi lại ngẩng đầu nhìn anh nói: "Hiện tại em có chút việc cần giải quyết, buổi tối sẽ dẫn anh ra ngoài chơi nhé?"

Vương Tiểu Bàng có chút nghi ngờ: "Buổi tối ra ngoài chơi?"

"Đúng vậy, buổi tối đưa anh đến phố đi bộ ở quảng trường lớn." Trần Huyền Trân đã đứng dậy vào phòng thay đồ, thay một bộ vest xám tro vào rồi chuẩn bị ra ngoài.

Vương Tiểu Bàng còn chưa tỉnh khỏi dòng suy nghĩ: Cô ấy đây là muốn hẹn hò với mình sao? Cô ấy đây là muốn hẹn hò với mình sao?! Cô ấy đây là muốn hẹn hò với mình sao! Cô ấy đây là muốn hẹn hò với mình sao!!!!

Trần Huyền Trân cũng không chờ anh tỉnh lại đã tự mình đi trước.


Thế là cả ngày hôm ấy của Vương Tiểu Bàng trôi quá trong vui vẻ chờ mong và thấp thỏm lo sợ.

Anh là minh tinh, là một siêu sao màn bạc. Cho dù bản thân anh quyết tâm theo đuổi trường phái thực lực đi nữa thì số fan cũng thật sự rất không ít. Anh sẽ có thể vô ưu vô lo mà nắm tay người mình thích công khai đi ở nơi như quảng trường lớn ư?

Vương Tiểu Bàng đương nhiên biết Trần Huyền Trân đã tính xong tất cả mọi chuyện. Nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng, nếu không may bị nhận ra thì không chỉ anh mà còn cả cô cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Anh đã từng thấy qua rất nhiều người hẹn hò cùng các minh tinh, một khi bị bắt gặp thì chuyện thông tin gốc gác bản thân bị đào ra hết sạch chỉ là chuyện nhỏ, bị người ta chửi rủa trên mạng cũng chỉ là chuyện thường mà việc khiến người ta sợ hãi nhất chính là bị fan cuồng gọi điện quấy rối hay thậm chí là tấn công gây tổn thương trực tiếp.



Buổi tối ngày hôm đó cửa nhà mở ra trong ánh nhìn lo lắng của Vương Tiểu bàng.



Trần Huyền Trân hai tay xách bốn cái túi lớn phía sau còn có hai người ăn mặc đậm chất nghệ thuật đi theo, là một nam một nữ. Cô vừa vào nhà liền chú ý đến tầm mắt của anh, lập tức hiểu được lo lắng của đối phương, nhẹ nhàng mỉm cười trấn an anh rồi quay lại nói với người nam đi phía sau:

"Anh cố gắng làm nhanh một chút cho anh ấy nhé, tôi đi một lát sẽ quay lại."

"OK." Người đầy khí chất nghệ thuật nam kia nhanh chóng dứt khoát đồng ý.

Trần Huyền Trân nhanh chóng cầm một trong bốn cái túi lớn rồi dắt theo người nữ đi vào phòng ngủ để lại Vương Tiểu Bàng còn đang ngơ ngác. Nếu anh đoán không lầm thì người này chính là một nhà tạo mẫu đi?


Cô ấy chỉ đi dạo phố thôi mà đem về một nhà tạo mẫu làm gì? Đừng bảo là muốn cho anh hóa tranh thành quỷ để ra đường đấy nhé? Thế vừa nãy còn nhắn tin bảo anh đi tắm rửa chuẩn bị sớm để làm gì? Cứ để vậy không phải hóa tranh thành quỷ càng dễ hơn à?

Người nam kia mỉm ra một nụ cười thương nghiệp vô cùng thân thiện với Vương Tiểu Bàng rồi lại gần anh thân thiết hỏi: "Anh Vương, anh hay quay phim hẳn là có thể thay đồ cổ trang chứ?"

Vương Tiểu Bàng thắc mắc: "Đồ cổ trang?"

"Đúng vậy, cô Trần không nói với anh ư? Cô ấy có mua Hán phục, nói muốn giúp anh hóa trang một chút." Người kia thấy anh không có vẻ gì là biết trước nhưng cũng không tỏ ra bất ngờ, theo thói quen hỏi thăm anh một câu rồi lại giải thích luôn một câu.

Lúc này Vương tiểu Bàng có gì mà không hiểu nữa chứ, anh lên tiếng trả lời câu hỏi trước đó của nhà tạo mẫu: "Đồ cổ trang sao? Tôi biết tự mặc, chỉ là còn cần phiền anh chỉnh lại giúp một chút." Hóa ra cô ấy muốn giúp anh cosplay để dạo phố.

Nhà tạo mẫu đưa một cái túi lớn cho anh rồi khách sáo nói: "Không có phiền, là công việc của tôi mà."

Vương tiểu Bàng cầm túi đồ vào phòng thay đồ, loay hoay gần muời lăm phút mới 'trùm' xong quần áo đi ra.

"Thật ngại quá để anh phải chờ lâu rồi." Anh có hơi ngại ngùng, vì lâu rồi tôi không mặc lại loại đồ này nên anh có chút luống cuống tay chân." Mặc còn không được chỉnh tề lắm nữa...

"Không lâu lắm đâu mà." Nhà tạo mẫu vừa tiến lên giúp anh chỉnh lại đồ vừa nói.

Vương Tiểu Bàng dang hai tay như cái giá treo đồ để anh ta dễ điều chỉnh hơn, ánh mắt lại dán chặt vào cửa phòng ngủ phụ, từ khi Trần Huyền Trân bước vào thì vẫn chưa từng đi ra.

Vẫn còn đang nhìn chăm chăm thì cửa phòng lại được mở ra từ bên trong. Người ngoài cửa và người trong cửa đối mặt nhìn nhau, cùng lúc ngây ngẩn.

Trần Huyền Trân qua hai giây liền cười rộ lên: "Anh Tiểu Bàng, anh đẹp thật đó nha!"

Vương Tiểu Bàng – kẻ luôn có sự tự tin thái quá với vẻ ngoài của mình lập tức hồng cả mặt: "Thật, thật sao? Trước đây mặc rồi mà, cũng, cũng không đẹp lắm. Em mặc đẹp hơn mà." Thật sự rất hợp, anh thậm chí còn xuất hiện ảo giác cô vốn nên thế này, làm một cô nương mặc trường sam xinh đẹp, nhưng không hiểu sao trong lòng luôn vô cớ có cảm giác bi thương.

"Thật sự rất đẹp mà." Nhà tạo mẫu nam đã chỉnh xong quần áo cho Vương Tiểu Bàng, ngẩng đầu lên quan sát rồi gia nhập vào cuộc trò chuyện.

Ngay lúc này nhà tạo mẫu nữ đi từ phía sau Trần Huyền Trân ra cũng cười vui vẻ nói: "Hai người mặc Hán phục thật sự rất đẹp đó."

Nhưng hiện tại dù có đẹp cũng vô ích thôi...

Vì sau đó hai nhà tạo mẫu bỏ ra một phen công phu trang điểm, vẽ cho hai người họ hai cái mặt bình thường phổ thông nhất, sau khi vấn tóc cho Trần Huyền Trân xong thì rút ra từ hai cái túi còn lại hai cái đấu lạp thật lớn thật dài.

Chiều dài tuy hơi khác nhau nhưng đều có chung một đặc điểm: vừa vặn che hết từ đầu đến đầu gối hai người.

Đội xong đấu lạp, hai nhà thiết kế liền để hai người tự mình soi gương.

Hai nhân vật chính đều tỏ ra khá hài lòng với loại tạo hình chính mình cũng không nhận ra mình này. Nói cảm ơn với họ xong liền rời khỏi nhà.

Hai người đều cởi đấu lạp ra để tiện ngồi xe, sau khi đến mới đội lại.

Sau khi lên xe Vương Tiểu Bàng mỉm cười vui vẻ nói với Trần Huyền Trân: "Cái này làm tôi hơi bất ngờ đó. Em làm sao lại có thể nghĩ ra được vậy?"

Trần Huyền Trân cũng cười với anh: "Sáng nay khi anh nói muốn đi dạo tôi đúng lúc đang xem một cái video trên mạng nên muốn thử chút thôi."

Dọc đường đi Vương Tiểu Bàng đều giữ nguyên thái độ vui vẻ. Nhưng đến khi tới phố đi bộ anh liền hết vui nổi, anh không biết cách tự đội đấu lạp a! Căn bản là thứ này lúc đầu đội lên có chút cồng kềnh, cái của anh còn là loại rất dài.

Trần Huyền Trân đã đội xong rồi xuống xe được lột lúc mà vẫn chưa thấy anh ra, đoán ra được gì đó liền  đi vòng qua đầu xe ghế lái chính. Cô gõ gõ kính xe, cửa kính xe hơi hạ xuống một chút lộ ra khuôn mặt có chút ủ rũ của Vương Tiểu Bàng.

Trần Huyền Trân có chút vất vả nén cười nghe thấy anh nói: "Tôi không biết cái này đội thế nào."

Trần Huyền Trân càng nhịn cười ghê hơn, tiến lên nghiêm túc giúp anh đội đấu lạp. Nhưng cô giúp anh như thế lại càng khiến Vương Tiểu Bàng ngại ngùng hơn, đừng tưởng anh không biết cô thế nào nhé, nhịn cười đến nỗi khóe miệng giật giật luôn rồi kìa!

Thế là anh lại càng ủ rũ hơn, có chút u ám nói với cô: "Em giỏi thật đó, cái gì cũng biết nhỉ?"

Trần Huyền Trân vẫn nhịn cười đến cả người đều hơi run nhưng vẫn có trấn định nói với anh: "Không đâu, rất nhiều thứ em không biết mà."

"Thật sao?" Vương Tiểu Bàng có chút nghi ngờ nhìn cô.

"Thật mà, không nói đâu xa chứ ngay cả mặc Hán phục em còn chưa biết nữa, cái này là vừa rồi nhà tạo mẫu giúp em mặc lên đó."

"Ừm, vậy được rồi." Trong lòng anh cân bằng hơn một chút, cái này thì anh lại biết mặc!

Lại không biết cô đã sớm luyện tập đội đấu lạp và mặc đồ cổ trang cả buồi chiều rồi.

"Được rồi, đi thôi nào." Trần Huyền Trân thắt xong đấu lạp giúp anh liền thúc giục. Bọn họ lựa chọn đỗ xe ở gần quảng trường lớn hiện tại còn phải đi bộ đến phố đi bộ để dạo chợ đêm.

"Đi thôi." Vương Tiểu Bàng cũng nhanh chóng xuống xe sóng vai đi cùng cô.

Hai người vẽ lên hai khuôn mặt đại chúng nhất, trùm lên hai cái đấu lạp lớn dài che đến dáng người cũng là một mảnh mơ hồ.

Cứ vậy an tâm thoải mái đi dạo chợ đêm trên phố đi bộ, đi hết khu lưu niệm lại qua phố ẩm thực, ai người đều chưa ăn tối, đã rất đói rồi, Vương Tiểu Bàng hoàn toàn quên mất chứng hơi khiết phích của mình, thoải mái đi dạo rồi ăn hết một lượt đồ ăn đường phố bán ở chợ đêm.

Đi như vậy đến hơn một giờ sáng mới đi hết con phố chỉ có mấy Kilometer.

Lúc lái xe về đã mệt đến rã rời, Vương Tiểu Bàng đã cởi đấu lạp, nhũn người ở ghế lái phụ vẫn cố thoi thóp chút hơi tàn tám chuyện giữ tỉnh táo với Trần Huyền Trân:

"Em rất hay đến đây sao?" Không thể chối cãi, đó hoàn toàn là thiên đường hẹn hò.

Trần Huyền Trân đang lái xe, cũng không nhìn anh chỉ nói: "Không, em mới đi một lần mà thôi. Lúc đó chán quá nên tùy tiện đi bừa, cảm giác cũng khá thú vị."

"Thật sao?" Vương Tiểu Bàng đã có chút mơ màng hỏi cô.

"Tất nhiên rồi, rất náo nhiệt ấm áp mà phải không?"

Nhưng cô lại không nói cho anh biết, chốn đông người náo nhiệt như thế, nếu như đi một mình thì thật sự rất cô đơn. Chỉ có thứ quỷ cô độc như cô mới tới nơi đó tìm ấm áp.

Vương Tiểu Bàng cảm thấy câu nói của cô có gì đó sai sai nhưng ý thức của anh lại dần chìm vào hư vô. Cả ngày nay anh đã rất căng thẳng rồi, không ăn không ngủ chỉ ngồi lo lắng rồi lại lắng lo, thật sự rất mệt tâm. Hiện tại liền lăn ra ngủ ngay trên ghế lái phụ luôn!

Trần Huyền Trân liếc thấy muốn mặt thả lỏng mà ngủ gật của anh, mỉm cười dịu dàng ở nơi anh không nhìn thấy.

"Em xin lỗi, đây có lẽ là lần cuối chúng ta cùng đi rồi, lần tới nên để cô gái anh thích đi cùng anh thôi..." Qua một lúc lâu cô mới nhẹ giọng chua xót tự mình lẩm bẩm một câu.

Lại ở vào một khoảnh khắc cô không chú ý, Vương Tiểu Bàng gà gật giật mình hụt giấc nghe trọn một câu nói ấy.

Anh có chút bàng hoàng, lại có chút khổ sở, cô đây là muốn từ bỏ anh ư? Cô là đang muốn rời khỏi anh ư? Anh thậm chí còn chưa gom đủ dũng cảm thổ lộ với cô mà....

Anh cứ tự mình trầm tư như thế đến nỗi xe dừng lúc nào cũng không hay. Cho đến khi Trần Huyền Trân xuống xe rồi vòng qua chỗ anh mở cửa anh mới phát hiện ra, đã về đến nhà rồi.

Đáng tiếc thật đấy, con đường họ có thể đi chung đúng là rất ngắn. Đến lúc anh phải tỉnh lại rồi ư.

Vương Tiểu Bàng cứ nằm đó giả vờ ngủ chờ cô đánh thức rồi mình sẽ tỉnh lại. Anh chua xót nghĩ: có lẽ khi cô ấy rời đi mình cũng sẽ tỉnh lại thôi, hiện tại tỉnh mộng coi như cũng không hãm vào quá sâu.

Nhưng cửa ghế lái phụ đã mở ra rồi mà tiếng gọi trong dự đoán mãi vẫn không đến. Vương Tiểu Bàng chỉ cảm thấy mềm mại ấm áp phất qua bên má sau đó cánh tay đã bị người ra kéo lấy, cả người nhẹ nhàng ngả về phía trước tiếp đó liền rơi lên một tấm lưng nho nhỏ.

Vương Tiểu Bàng bất ngờ mở mắt, đối mặt với bên mặt của ai kia, cô vậy mà lại cứ thế cõng anh đi lên nhà!

Vương Tiểu Bàng hết ngơ ngẩn gì cô hôn mặt mình lại ngơ ngẩn vì cô cõng mình.

Anh vui vẻ, có thể đi với cô lâu hơn thật tốt biết bao, tấm lưng tuy nhỏ nhưng thật sự rất ấm áp, anh không muốn buông cô gái này ra.

Anh đột nhiên tỉnh táo lại từ đau lòng. Cô ấy thích mình như thế, dù bị thương, dù mất mạng cũng muốn ở bên mình, sao có thể không dưng lại buông tay mình như thế? Không ổn, anh phải nhanh chóng tỏ tình rồi hỏi cô rõ ràng mới được.

Nghĩ như thế liền an tâm để cô gái cũng mình về nhà rồi lại nhẹ chân nhẹ tay đặt mình lên giường, Trần Huyền Trân đắp chăn cẩn thận cho Vương Tiểu Bàng 'đang ngủ say' xong liền đi ngay.

Sau khi cô rời khỏi phòng, không hiểu sao anh đột nhiên có chút dự cảm không được tốt cho lắm.

Vì thế... Vương đại minh tinh quyết đoán ngày mai mở tiệc rượu hai người rồi phải tỏ tình ngay!

Cô gái này quá khó đoán, quá khó nắm bắt, phải ôm trong tay càng sớm càng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip