Chương 5: Xin chào.


"Xin chào, cô là người nhà của Vương Tiểu Bàng phải không? Mời cô đến bệnh viện nhân dân thành phố Nam Kinh làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân."



"Sao? Cô là ai? Xảy ra chuyện gì vậy?!" Trần Huyền Trân vừa họp xong ra ngoài nhận điện thoại thì trong ống nghe truyền ra giọng nói nhẹ nhàng của nữ giới. Cô nghe xong nội dung cuộc điện thoại liền vội vàng hỏi lại, không biết vì sao mà giọng nói có hơi lớn.



Y tá có vẻ hơi giật mình: "A, bệnh nhân Vương Tiểu Bàng gặp tai nạn xe cộ mức độ vừa, được người qua đường đưa tới bệnh viện, hiện tại tình trạng đã ổn định nhưng cần nhập viện, yêu cầu người nhà tới làm thủ tục nhập viện." Y tá có vẻ đã xử lí sự việc như vậy rất nhiều lần rồi, một lần nữa báo tên bệnh viện rồi cúp máy.



Mọi người từ trong phòng họp ra ngoài đều nhìn lướt qua chỗ Trần Huyền Trân, cô giờ mới nhận ra mình thất thố, nhanh chóng nói cảm ơn với y tá rồi cúp máy. Cô trở lại phòng họp, trợ lí còn chưa kịp ra khỏi phòng họp thấy cô trở lại cũng có chút thắc mắc.



"Tổng giám đốc? Chị để quên gì sao?"



"Cô giúp tôi đặt một vé máy bay sớm nhất đến Nam Kinh, ghế thường cũng được."





Khi xuống máy bay rồi bắt xe tới bệnh viện nhân dân thành phố cô mới hoàn hồn lại, hơi chỉnh sửa lại dáng vẻ của mình rồi đi vào cổng lớn bệnh viện. Cô trực tiếp tới trước mặt y tá trực ban.



"Xin hỏi, tôi là người nhà của bệnh nhân Vương Tiểu Bàng, hiện tại có thể làm thủ tục chuyển viện cho bệnh nhân được chứ?"

"A, được, cô muốn chuyển viện cho bệnh nhân gấp như vậy?" Y Tá vừa tra ghi chép vừa hỏi, cô ấy vừa nghe thấy tên liền biết người bệnh nhân kia chính là người nổi tiếng, hiện tại chuyển viện cũng là chuyện bình thường.

"Vậy phải làm phiền cô rồi." Trần Huyền Trân khách sáo nói.

"Được rồi, không có gì mà." Y tá không nhịn được quan sát cô thêm vài cái, cảm thấy cô gái này biểu cảm lạnh lùng kết hợp cùng khí chất thương nhân nhìn qua có cảm giác vô cùng bức người.

Rườm ra một lúc Trần Huyền Trân mới có thể hoàn thành thủ tục chuyển viện cho Vương Tiểu Bàng, đi lên phòng bệnh thì thấy cả đoàn làm phim cũng đều bị gọi đến cả rồi.

Mọi người thấy một cô gái lạ khí độ bức nhân lại mặc vest đi tới trong đầu có chút kì dị.



Người có vẻ là người đứng đầu tổ phim tiến lên chào hỏi: "Chào cô, cô là người nhà của Tiểu Vương sao?"

Đây là câu hỏi bẫy, là câu hỏi để xác định cô là 'người nhà' hay là 'người thân', người thân thì chính là bạn bè hoặc cha mẹ nhưng người nhà thì còn bao gồm cả 'bạn gái', dù sao cũng không ai biết ảnh đế Vương là người đã kết hôn.

Trần Huyền Trân có chút mệt mỏi, cô chỉ đơn giản nở một nụ cười thương nghiệp với ông ta: "Tôi là em gái của anh ấy, không biết đã có chuyện gì xảy ra vậy?"



Người kia nghe cô hỏi vậy liền ra vẻ lo lắng sốt ruột nói: "A, chính là ngày hôm nay Tiểu Vương được nghỉ, nói muốn ra ngoài thăm thú Nam Kinh một chút, không ngờ mới đi được một tiếng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn lớn như vậy." Ông ta có chút thắc mắc, Vương Tiểu Bàng có em gái sao? Em gái cậu ta lại là thương nhân? Cô gái này còn có chút quen mắt thì phải.

"Được rồi, cảm ơn mọi người, chỗ này có tôi lo là được rồi, mọi người hẳn cũng mệt rồi nên cứ đi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi sẽ giúp anh tôi chuyển viện." Trần Huyền Trân lãnh đạm nói.



Mọi người thấy người nhà bệnh nhân có vẻ không chào đón lắm liền lục tục mà rời đi, còn nói hẹn ngày khác sẽ đến thăm.

Trần Huyền trân giúp Đại Vương nhà mình đổi sang bệnh viện tư nhân rồi mới có thời gian nghỉ ngơi. Cô ra ngoài mua một chén cháo nóng về qua loa rồi ngồi trên chiếc ghế nhỏ kế bên nhìn chăm chăm người bệnh.

Tai nạn giao thông mức độ vừa tới giờ vẫn chưa tỉnh. Trật một cái tay, gãy một cái chân, trên đầu quấn băng gạc, não cũng bị chấn động nhẹ luôn rồi.



Cô im lặng nhìn người đang hôn mê như thế qua một lúc lâu liền cúi người, lặng lẽ in bên môi đối phương một nụ hôn nhẹ sau đó lập tức rời khỏi, lại ở nơi không ai thấy được, hốc mắt đỏ lên bất thường. Cô đi đến cái giường bên cạnh nằm xuống, nghiêng người nhìn chăm chăm Vương Tiểu Bàng sau đó nhắm mắt ngủ quên từ lúc nào không hay.



Sau khi không còn cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia nữa Vương Tiểu Bàng mới lặng lẽ mở mắt. ở nơi bóng tối che dấu anh nhẹ nhàng liếm khóe môi, nơi ấy khô khốc nhưng lưu lại vị mằn mặn khác thường và hơi ấm mềm mại.

Trong phòng rất yên tĩnh, bên tai anh vẫn phảng phất câu nói: "Cua nhỏ, anh mau tỉnh lại đi, em còn có chuyện rất muốn nói với anh nữa." Giọng nói thì thầm như thần chú mãi không tan đi được.



Trần huyền trân mấy tháng trước chuyển vào căn hộ của anh sống, hai người sống chung một thời gian ngắn thì anh lại phải ra ngoài quay phim, công tác dày đặc không có lấy một chút thời gian rảnh.



Nhưng có một chuyện khiến Vương Tiểu Bàng bất ngờ. Là vào một ngày đẹp trời khi anh vừa hoàn thành cảnh quay trở về phòng, hiếm hoi nhàn rỗi đến phát ngán mới mở camera trong nhà lên xem.

Camera siêu nhỏ trước đây anh tiện tay lắp lẫn vào trong đống đá long lanh trên chiếc bình hoa đặt ở bàn trưng bày cạnh tường, camera truyền tới hình ảnh cô gái mặc bộ đồ ở nhà đơn giản thoải mái đang ngồi làm việc trong phòng khách.

Chỉ là, biểu tình cô gái lạnh lẽo, ánh mắt vô cảm, là loại biểu tình giống như chết lặng mà trước đây anh chưa từng thấy ở cô. Trần Huyền Trân trước mặt anh lúc nào cũng là dám vẻ mỉm cười, hoặc ấm áp hoặc chân thành, hoặc tự tin hoặc đùa bỡn, cho dù không cười ánh mắt cũng vẫn như một hồ nước xuân, loại biểu tình dọa người này quả thật anh mới lần đầu được thấy.



Cô trước đó biểu hiện trước mặt anh đều chỉ là giả thôi sao? Hai người sống chung nhà một tháng trời nhưng vậy mà anh thậm chí còn chưa từng chứng kiến qua biểu cảm thật sự của cô?



Thế nhưng hôm nay, ngày hôm nay khi anh hôn mê cô vậy mà lại lặng lẽ bí mật tặng cho anh một nụ hôn? Một nụ hôn rất đỗi dịu dàng, còn lưu lại một giọt nước mặn chát. Là nước mắt sao? Anh chỉ xảy ra chút chuyện mà thôi, cô sẽ đau lòng anh sao? Còn đau lòng anh đến vậy ư? Còn có, câu nói kia của cô...

Anh lúc này quả thật rất muốn đánh thức đối phương dậy mà hỏi trăm ngàn câu hỏi vì sao của mình, nhưng anh lại không dám, anh sợ đáp án mình nghe được lại chỉ là một sự giả dối khác mà thôi.



Tâm tình Vương Tiểu Bàng nhấc lên mãi mà không hạ xuống được, thậm chí trên người còn không cảm thấy đau nhức. Anh cứ nằm như vậy đến khi cơn chấn động não lại lần nữa không cho phép anh kháng cự mà kéo anh vào giấc ngủ sâu.





____

Giải thích cái tiêu đề phát nào: Xin chào - theo tôi thì cụm từ này thường dùng với người xa lạ, chính là để chỉ khoảng cách của người với người.

Xin chào là câu nói đầu tiên của chương chuyện, cũng là....

Là gì thì tự nghĩ đi các chế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip