Chương 6: Bị thương?
"Anh Tiểu Bàng, anh muốn uống nước ép đào tươi không? Hay có thèm ăn gì không? Hiện tại tôi phải ra ngoài mua chút đồ, anh muốn gì thì cứ nói với tôi nhé, không cần khách sáo."
Hôm nay Vương Tiểu Bàng vẫn phải nằm trong bệnh viện tránh phóng viên, anh không biết vì sao, nhưng từ vừa nãy Trần Huyền Trân đang xem máy tính bảng đột nhiên ngẩng đầu lên rồi biểu cảm trở nên có chút khó ở, từ đó đến giờ đã 15 phút, cô từ nhà vệ sinh đi ra vẫn còn chưa hết khó ở.
"A, không đâu, nếu cô không phiền thì tới quán sủi cảo ở đường XX giúp tôi mua sủi cảo nhé?" Vương Tiểu Bàng thấy cô không vui nhưng vẫn không thèm khách sáo mà yêu cầu.
"Ừm, được rồi, anh đợi một chút, tôi đi mua sủi cảo." Nghe xong sắc mặt Trần tổng giám có vẻ càng đen hơn nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý đi mua.
"Vậy cảm ơn cô nhé." Vương Tiểu Bàng làm như không thấy sắc mặt của cô, vui vẻ nói cảm ơn rồi nằm ườn ra giường bệnh chơi điện thoại di động.
Trần Huyền Trân không nói gì thêm quay người rời đi, đi một hơi đến hai tiếng đồng hồ sau mới trở lại.
"Cô về rồi sao?" Vương Tiểu Bàng trên mặt còn mang nét cười vui vẻ ngẩng đầu lên chào hỏi.
Trần Huyền Trân lúc này mới để ý, trong phòng còn có một người khác, là phụ nữ, còn là một người phụ nữ xin đẹp tỏa ra hương thơm thanh ngát. Hai người này có vẻ nói chuyện rất vui vẻ, trên mặt cô gái cũng có nét cười, khuôn mặt còn có chút sắc hồng yêu kiều chưa kịp phai đi.
Trần Huyền Trân rõ ràng có chút sửng sốt, mâu sắc chớp nháy rồi như hiểu ra được gì đó, cười xấu xa nói với Vương Tiểu Bàng: "Ca, em làm phiền hai người sao?" Lần trước cô đã nói với mọi người cô là em gái của anh, hiện tại có lẽ ai cũng biết Vương Ảnh đế có một cô em gái rồi.
Trên mặt cô gái trẻ càng hồng thấu, Vương Tiểu Bàng bị vợ hợp pháp nói như vậy thì trực tiếp ngây người. Ca? Anh có em gái từ hồi nào vậy? Lại còn là cô em gái xuất sắc như kia nữa? Nhưng mà trò kết hôn với em gái này thì anh có vẻ không kham nổi rồi?
Trần Huyền Trân không cho bọn họ nói thêm điều gì đã lách mình nhanh như chớp đặt hộp sủi cảo đi nửa thành phố mới mua được lên bàn rồi rời đi.
"Anh Tiếu Bàng, đó là em gái của anh sao?" Cô gái kia không hiểu sao đột nhiên lại trở nên thẹn thùng, nhỏ nhẹ hỏi Vương Tiểu bàng.
Không đúng, đây là cái câu chuyện gì vậy chứ?! Vương Tiểu Bàng lại càng đơ hơn, qua ba giây mới nhớ ra phải trả lời người ta: "A đúng vậy, là em gái tôi." Có lẽ Trần Huyền Trân chỉ là đang giúp anh tránh hiềm nghi đi?
Không hiểu sao lại có chút không vui.
Hai người lại hàn huyên hàn huyên một hồi, cô gái liếc thấy sủi cảo đã nguội thời gian lại cũng không còn sớm nữa liền lưu luyến nói ngày khác sẽ đến thăm anh rồi rời khỏi. Khi ra cửa lại thấy cô gái vừa nãy đang đứng tựa cửa liền tiến lên chào tạm biệt.
"Em gái, em thật là em gái anh Tiểu Bàng ư? Chị trước nay chưa từng nghe anh ấy nói qua, lúc nãy gặp được em còn có chút bất ngờ đó." Cô gái tươi cười nói.
"A, đúng vậy, chị à, chị là bạn gái của anh em sao?" Trần Huyền Trân cũng tươi cười trưng vẻ tò mò mà hỏi lại cô.
"A, đúng, đúng vậy." Sắc mặt cô gái lại lần nữa ửng hồng.
"Chị à chị đẹp thật đó." Trần Huyền Trân chân thành khen cô.
"Không, không có đẹp lắm đâu, em, em gái, cũng muộn rồi, chị, chị về trước nha." Không hiểu sao cô lại ấp úng rồi.
"Vậy chị đi đường cẩn thận nha. Tạm biệt chị nhé." Trần tổng giám cười cười tiễn cô gái trẻ rời khỏi, sau khi cô ấy vào thang máy rồi lại rời đi, qua một lúc lâu sau mới quay lại phòng bệnh.
"Sủi cảo nguội rồi sao? Tôi đem hâm nóng giúp anh nhé?" Trần Huyền Trân thấy hai tay Vương Tiểu Bàng đang ôm hộp sủi cảo nhưng cả người vẫn ngồi im bất động liền lên tiếng hỏi thăm.
"Cô..." Vương Tiểu Bàng ngập ngừng, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
"Tôi?" Trần Huyền Trân có chút khó hiểu.
"Ài, không có gì." Đại Vương cúi đầu gắp sủi cảo cho vào miệng, nhưng gắp được hai ba cái lại liếc mắt nhìn cô gái đã nằm xuống giường bên cạnh. Anh hiện tại mới để ý, cô ấy hình như lúc sáng, lúc đem sủi cảo vào rồi cả bây giờ nữa, hình như mỗi lần gặp mặt cô ấy lại đổi một bộ đồ khác nhau?
Cô gái quay lưng về phía anh, không rõ đã ngủ hay chưa. Sủi cảo đúng thật đã nguội, anh ăn thêm hai cái liền bỏ qua một bên rồi cũng nằm xuống.
Buổi chiều lúc tỉnh lại anh muốn đi vệ sinh, nhưng xe lăn và gậy chống không hiểu sao lại để ở tận góc tường xa nhất, bản thân lại không muốn dùng 'đồ dùng nhanh', anh vô thức liếc mắt sang chiếc giường bên cạnh, cô gái vẫn nằm đó nhưng đã xoay người đối diện với giường của anh. Ánh sáng chiếu lên mặt cô có chút lấp lánh.
Khoan đã! Có chút lấp lánh? Vương Tiểu Bàng vội vàng nhìn kĩ lại Trần Huyền Trân. Tư thế ngủ của cô hình như có hơi co ro bất an, trên mặt trên trán lại rịn mồ hôi, mặt cùng môi không có chút huyết sắc. Anh cảm thấy hình như cô mơ thấy ác mộng rồi, nhưng gọi tên cô mấy lần đều không tỉnh, bất đắc dĩ anh phải lết cái chân bó thạch cao xuống giường, lại lết thêm hơn một mét mới tới giường của cô.
"Cô Trần! Cô Trần, cô không sao đấy chứ? Cô Trần." Anh hơi lay nhẹ người cô.
Phải đến một phút sau cô gái mới hơi hé mắt ra nhìn anh, đôi môi mấp máy nói gì đó, Vương Tiểu Bàng thấy cô có vẻ không ổn vội vàng ghé tai lại cẩn thận như đang nghe di ngôn của cô, thì nghe thấy cô thều thào: "Cua nhỏ, cua nhỏ, em đau quá à."
Vương Tiểu Bàng điếng người, đêm hôm đó anh thấy quá phiền não nên cứ quy tiếng gọi cua nhỏ kia thành ảo gác của mình, ngày hôm nay nghe lại mới chắc chắn, hóa ra đó không phải là do mình tưởng tượng. Cô.. rốt cuộc xem anh là thế thân cho ai rồi? Cô kết hôn với mình không lẽ cũng chỉ vì coi mình là một thế thân thôi sao..?
Anh hoảng hốt vội hỏi lại cô: "Trần Huyền Trân, cô sao vậy, cô đau ở đâu?"
"Khắp nơi, khắp cả người đều, đều đau cả, tâm rất, rất đau." Trần Huyền Trân xem ra đã bệnh tới mơ hồ, còn nói mơ nữa.
Vương Tiểu Bàng nhanh chóng lết về lại giường mình, vội vàng bấm nút gọi bác sĩ.
Bác sĩ nhanh chóng tới, nhanh chóng khám sơ qua cho Trần Huyền Trân rồi lại nhanh chóng gọi những người khác tới đem cô đưa lên cáng cứu thương rồi đẩy ra khỏi phòng. Vương Tiểu Bàng bấy giờ mới ngớ ra. Tình trạng của cô ấy nghiêm trọng tới vậy sao? Anh vội vàng bắt lấy một nam hộ lý nhờ người ta giúp đem xe lăn điện tới rồi lại nhanh chóng đuổi theo sau cáng cứu thương kia.
Cứ ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu hơn một tiếng mới có bác sĩ và y tá ra ngoài, anh vội vàng giữ người lại hỏi thăm.
Bác sĩ trách móc nhìn anh nói: "Trên người cô ấy có mấy vết thương lớn nhỏ nông sâu không đồng đều, bản thân cô ấy cũng đang đến kì mất máu, tấp cả hợp lại dẫn đến mất máu quá nhiều mới sốt cao và mê sảng. Anh là người nhà mà còn bắt cô ấy trông bệnh mình sao?" Anh ta lúc khám cho cô cũng rất sợ hãi, xã hội pháp trị rồi mà tại sao trên người cô gái này lại có những loại vết thương như dao cắt thế chứ, đã thế lại còn đến bệnh viện mà không chịu chữa trị đàng hoàng.
Vương Tiểu Bàng nghe xong cả người như rơi vào hầm băng. Cô bị thương? Lại còn đang tới kì mất máu? Anh đột nhiên nhớ tới khuôn mặt không vui của cô lúc sáng, nhớ tới bát sủi cảo mình chỉ mới ăn được mấy cái và yêu cầu quá đáng để cô đi hơn nửa thành phố mua sủi cảo cho mình. Nhớ tới sắc mặt không bình thường vào lần thứ hai cô trở lại phòng rồi đi ngủ. Anh hình như chưa từng thật sự 'nhìn thấy' cô? A đúng, anh luôn luôn không chịu chú ý đến cô mà, hình như chỉ có cô gái ấy là luôn có vẻ rất chu đáo với anh?
Bác sĩ nói xong cũng nhanh chóng rời đi, để lại một Vương Tiểu Bàng còn đang ngơ ngác.
Anh tiến vào phòng bệnh mà cô mới vừa được chuyển đến, nhìn cô gái sắc mặt trắng như tờ giấy trên giường và bộ quần áo bệnh nhân trên người cô.
Cô gái rất gầy, lại rất đẹp. Nhưng cho dù là khi cô đã ngủ say, anh vẫn có thể thấy rõ được nét lạnh lùng trên khuôn mặt tinh tế nọ.
Vương Tiểu Bàng lại gần cô, vươn tay vén phần áo ở bụng của cô, để lộ chỗ băng gạc dù đã quấn khá dày nhưng vẫn không che được vết máu đỏ chói mắt. Anh nhẹ nhàng giúp cô kéo áo xuống một lần nữa rồi cứ thế ngồi trên xe lăn ở bên cạnh.
Anh cứ ngồi như vậy, im lặng không nói gì cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại kéo ra khỏi tình trạng ngẩn người. Đây không phải chuông điện thoại của anh, anh nhanh chóng nhìn lướt qua phòng bệnh một lần, ánh mắt dừng lại trên chiếc cọc treo quần áo nơi tiếng nhạc phát ra.
Anh di chuyển xe lăn tới gần, đem điện thoại từ túi áo vest lấy ra, trên đó hiển thị một dãy số cùng dòng chữ: 'Lão Ca'. (tạm hiểu là 'anh già')
Anh biết bản thân không nên tự ý nhận điên thoại của người khác nhưng ma xui quỷ khiến anh liếc mắt nhìn người đang nằm trên giường bệnh rồi lại ấn nhận điện thoại.
"Trần Huyền Trân! Anh nói cho em biết, nếu em cứ dính lấy chồng của mình như thế thì sẽ chính thức mất đi người anh trai này!" Đáng thương cho Đại Vương, vừa nhận điện thoại đã bị một giọng nói mạnh mẽ vô cùng táp vào mặt.
"Xin, Xin chào, xin hỏi anh là?" Vương Tiểu Bàng bị khí tràng của đối phương chấn kinh, vô thức ấp úng hỏi lại danh tính người ta.
"A, tôi mới là người phải hỏi lại câu đó đây. Cậu là ai vậy? Tại sao lại cầm điện thoại của em gái tôi?! Cậu và nó có quan hệ gì? Nó hiện tại đang ở đâu? Cậu mau nói nó nghe máy cho tôi." Đối phương cho dù đối mặt có là người lạ đi nữa thì giọng nói cũng không chịu giảm, ngay cả sự tức giận cũng sắp chui qua điện thoại mà đánh úp tới luôn rồi.
Vương Tiểu Bàng thấy anh ta sao mà nhiều câu hỏi quá vậy, anh không biết trả lời câu nào trước đành trả lời câu cuối cùng: "Anh là anh của Trần Huyền Trân sao? Cô ấy hiện tại đang không khỏe, người còn đang ở hôn mê, nếu anh có chuyện gì muốn nói với cô ấy thì xin cứ nói với tôi trước, tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy sau.."
Người kia thế mà lại là điếc có chọn lọc, không thèm nghe hết câu sau, chỉ nghe thấy câu trước, giọng nói anh ta hình như lại càng cao hơn: "Cái gì?! Cậu nói nó hôn mê?! Nó bị bệnh gì?! À không, hiện tại hai người đang ở chỗ nào?!"
Vương Tiểu Bàng vô thức báo địa chỉ: "Chúng tôi ở bệnh viện XX, thành phố Nam Kinh."
Người kia chỉ nghe đến đây liền nói: "Hai người ở yên đó cho tôi!" Sau đó liền dứt khoát ngắt điện thoại cái rụp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip