nến.
nến trên bàn đã âm ỉ cháy suốt 9.400 giờ.
_______________________________________
Cửa khép lại sau lưng. Âm thanh chốt khóa vang lên như một dấu chấm hết dài dằng dặc. Chìa khóa tra vào ổ mà run, không phải vì lạnh, mà vì cơ bắp đã căng như dây đàn cả ngày dài.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng im trong hành lang chật hẹp của căn hộ. Không bật đèn.
Chị không cần ánh sáng để nhìn thấy mệt mỏi. Nó đã ăn vào người rồi.
Vai áo còn mùi đèn sân khấu, son môi chưa kịp trôi hết. Nhưng thần sắc dưới lớp trang điểm kia là một thứ gì đó khác hẳn. Không phải mỏi mệt bình thường, mà là thứ mệt mỏi không tìm được tên gọi. Tay trái buông thõng chiếc túi xách to nặng, tay phải vẫn cầm điện thoại, màn hình sáng lấp lóa ánh đèn từ hàng trăm thông báo đang chờ.
Chị chưa mở lên. Không cần phải mở vội. Chị biết rõ hơn ai hết, những lời nào đang đợi mình ở đó.
Chân bước về phía phòng khách. Căn nhà yên ắng đến mức nghe được tiếng thở khẽ của điều hòa. Mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp hệt như cách chị vẫn sống, vẫn ép mình vào khuôn để không ai thấy rối loạn bên trong.
Tiên không ngồi xuống ngay. Chị đứng lặng trước ghế sofa như thể quên mất công năng của một chỗ ngồi. Tay vẫn cầm điện thoại, vai hơi đổ về phía trước. Người chị sụp xuống trong chính dáng đứng của mình, như thể chiếc cột sống không còn muốn làm tròn nhiệm vụ nâng đỡ.
Có một kiểu mệt không phải là thiếu ngủ. Không phải vì hôm nay quay 14 tiếng. Không vì phải make up từ 6 giờ sáng. Không vì phải quay đi quay lại một cảnh đến mức bản thân không biết câu nói nào là thật nữa.
Mà là mệt vì phải nhẫn tâm. Mệt vì bị buộc phải chọn lựa.
Mệt vì bị biến thành người xấu trong câu chuyện mà chị chẳng hề viết ra.
Chị vẫn nhớ, gương mặt của học trò khi nghe tên mình bị gọi loại. Đứa nhỏ đó không khóc. Nhưng môi run. Hai tay đan lấy nhau trong tuyệt vọng.
Còn chị - Tóc Tiên - đã nhìn nó và cố giữ một biểu cảm điềm tĩnh, trong khi cổ họng thì đang cháy rát vì những câu nói không ai dạy chị phải nói.
Không ai nói với chị rằng làm mentor là để tổn thương.
Không ai cảnh báo rằng yêu thương một đứa trẻ cũng có thể trở thành cái bẫy.
Chị không biết mình đang gồng lên vì chương trình, vì áp lực, hay vì bản thân đã trót thương bọn nhỏ quá nhiều.
Tóc Tiên ngồi xuống. Nhưng lưng không tựa vào ghế. Chị ngồi thẳng, người hơi chúi về phía trước, hai tay chống lên đùi, như thể vẫn còn đang trong trường quay. Cách ngồi của một người chưa được cho phép nghỉ ngơi.
Điện thoại rung liên tục.
Một thoáng ngập ngừng. Rồi chị nhấn vào.
Màn hình mở ra: tin nhắn, bình luận, gắn thẻ, ảnh cắt, lời nói tua đi tua lại,..
Một câu phỏng vấn bị cắt ghép. Một biểu cảm không kịp che giấu. Một quyết định loại thí sinh được xé toạc khỏi bối cảnh, bị phân tích, đánh giá, bêu rếu.
"Team Tóc Tiên vấn đề là chọn sai mentor thôi."
"Chắc cũng chẳng gắn bó gì với tụi nhỏ đâu."
"Chẳng hiểu sao chương trình lại mời Tóc Tiên."
"Tóc Tiên khéo quá, nước mắt đúng lúc quá."
Cô nhìn, không tức giận, không lên tiếng. Cũng không chạm vào từng bình luận một. Chỉ nhìn.
Một cái nhìn lạ lẫm như thể đang soi gương và thấy ai khác ở trong đó.
Những lời trách cứ chạy ngang qua mắt, không còn đọng lại gì nhiều. Nhưng chính cái không đọng lại đó mới khiến chị sợ.
Bởi vì nó như dấu hiệu của một dạng tổn thương âm thầm nhất: Chai lì - Vô cảm - Không còn thấy đau.
Chỉ thấy trống rỗng.
Đôi mắt dừng lại ở một clip, ở mấy giây cuối của buổi ghi hình. Khoảnh khắc chị đứng sau hậu trường, đưa tay gỡ mic khỏi cổ áo. Một cử chỉ tưởng như vô thức, vậy mà trông chị lúc ấy như già đi cả chục tuổi.
Chị không nhận ra ánh mắt đó là của mình.Không còn là Nguyễn Khoa Tóc Tiên: Quán quân Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Không còn là mentor của Tân Binh Toàn Năng.
Chỉ còn lại một người phụ nữ, gầy gò và kiệt sức.
Tiên cúi đầu. Lúc này mới nghe rõ tiếng máy điều hoà thở ra đều đều.
Không gian yên ắng quá. Giống như chẳng ai trên đời biết hôm nay chị đã đi qua một cuộc chiến.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên tay chị - chiếc nhẫn nơi ngón giữa lấp lánh mỏi mệt.
Không ai còn ở đây để thấy đôi mắt chị đã cạn nỗi buồn, và lòng thì đầy những vết nứt chưa kịp gọi tên.
Bên ngoài trời đã tối hẳn. Không rõ là mấy giờ. Tiên cũng chẳng buồn nhìn đồng hồ. Chị ngồi đó. Lặng thinh. Không điện thoại. Không nhạc. Không bất kỳ tiếng động nào ngoài tiếng điều hoà chạy đều và tiếng thành phố xa xa như đang thở bằng phổi người khác.
Mắt nhìn vào khoảng không, nhưng chẳng thực sự thấy gì.
Trong đầu chị không có một suy nghĩ rõ ràng. Mọi thứ chồng chéo lên nhau như những lớp khói mỏng. Không đủ đặc để túm lấy, cũng không đủ nhẹ để tan. Mỗi lần nhớ lại gương mặt một đứa trẻ trong đội, tim chị lại co lại. Không theo thứ tự. Không theo tên gọi. Chỉ là những hình ảnh: ánh mắt, giọng nói, cái nắm tay sau cánh gà, một câu thì thầm "Em làm được không chị?", rồi đến khi chị phải nhìn các em từ phía sau camera, sau tấm kính, sau cả khoảng cách mà chính chị cũng không muốn tạo ra.
Và chị nhớ em.
Cái nỗi nhớ đến không rầm rộ, không bùng lên như đống lửa. Nó lặng lẽ rỉ rả như giọt nước nhỏ mãi vào cùng một nơi, cuối cùng thì cũng khoét được lỗ hổng.
"Không biết em diễn xong chưa.."
"Hôm nay em đã ăn gì ha?"
"Em mệt không?"
Những câu hỏi nhẹ tênh, mà trong lúc này, lại giống như một sợi chỉ duy nhất níu chị khỏi rơi thẳng xuống đáy. Nhưng chị không nhắn, không gọi. Chị sợ giọng mình lúc này chẳng ra hình thù gì.
Chị không muốn để em thấy một Tóc Tiên ngồi đờ đẫn trong bóng tối như thế này.
Cho đến khi có tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Rất khẽ.
Tóc Tiên giật mình nhẹ. Không phải vì sợ. Mà vì trái tim vừa đánh một nhịp khác. Âm thanh ấy quen thuộc đến mức nhói đau.
Cửa mở. Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào như một lát cam mỏng vừa bóc ra khỏi vỏ. Rồi có giọng nói vang lên, nhỏ thôi, như thể không muốn làm phiền bất kỳ ai đang có mặt trong nhà:
"Ui, chị Tiên về rồi ạ?"
Chị chưa kịp quay lại. Nhưng cổ họng đã khẽ siết lại.
Giọng nói ấy đã vang trong đầu chị suốt cả chiều. Bây giờ nghe bằng tai thật, vậy mà lại thấy lạ đến chạnh lòng.
Có gì đó trong lòng chị đang vỡ ra từng mảnh nhỏ. Thứ mà cả ngày hôm nay đã bị ép lại, nén xuống, chèn ép không thương tiếc, giờ chỉ cần một tiếng gọi là đủ khiến nó rạn ra như kính lạnh chạm nước nóng.
"Em mới diễn xong ạ. Em có mua bánh ngọt cho chúng mình này."
Cô gái ngoài cửa bước vào, tay còn xách theo một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong phồng nhẹ.
Vẫn là cách em nói "chúng mình" thay vì "hai đứa", thay vì "chị và em".
Nghe như thể nhà này là của cả hai, bình đẳng, an toàn, ấm áp - cái thứ mà chị đã không tìm thấy nổi trong suốt chuỗi giờ quay nặng trĩu kia.
Tiên không trả lời. Không phải không muốn. Mà là cổ họng đã không chịu nghe lời nữa rồi.
Chị vẫn ngồi đó, vai hơi gồng lên, hai tay đặt trên đùi, mắt cụp xuống, tóc rũ một bên má. Ánh đèn ngoài cửa chưa tắt hẳn, đổ bóng em lên nền gạch.
Và bóng em chạm vào bóng chị, không lên tiếng.
Dương Hoàng Yến khựng lại nơi ngưỡng cửa, khi ánh mắt em chạm vào dáng ngồi đơn độc của Tóc Tiên giữa căn phòng tối.
Không có tiếng tivi, cũng không có nhạc. Cả gian nhà như bị hút hết sinh khí, chỉ còn lại bóng lưng của một người phụ nữ đã quá mỏi mệt để còn giữ dáng đứng thẳng của mình. Vai áo chị đổ nhẹ về phía trước, cổ hơi cúi, hai bàn tay đặt trên đùi nhưng không hề có lấy một động tác nào.
Như thể chị đang quên mất phải sống cho ra người trong khoảnh khắc ấy.
Trong nhịp hít vào khẽ khàng ấy, em đã biết: có điều gì đó không ổn.
Yến đặt túi bánh lên kệ gỗ gần cửa, rồi bước chậm lại. Ánh sáng từ hành lang hắt qua khe cửa chưa đóng hẳn, đủ để em nhìn thấy đôi vai ấy run lên rất khẽ. Không thành tiếng. Không có một âm thanh nào gọi là khóc.
Nhưng chỉ một thoáng đó thôi, em đã biết Tóc Tiên đang gắng gượng một mình.
Và rồi, chị bật khóc.
Không ai dạy em cách dỗ một người trưởng thành. Không ai bảo rằng, nếu một người khóc mà không ra tiếng, thì phải ôm họ như thế nào để nước mắt họ không rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Nhưng Yến biết, ngay lúc này, em không thể đứng yên. Không thể để chị đơn độc. Không thể để sự mạnh mẽ trở thành cái cớ để người ta lãng quên sự mỏi mệt trong lòng chị.
Em không hỏi. Cũng không cần biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra. Tin tức ồn ào suốt mấy ngày qua, gương mặt chị hiện lên giữa bao nhiêu dòng chỉ trích. Là người ngoài còn xót, huống chi là em - người vẫn hằng đêm chờ chị về, mong chị cất giọng cười quen thuộc và kể về một ngày dài bằng chất giọng nhỏ nhưng ấm.
Yến bước tới, nhẹ nhàng như sợ làm động gió. Em quỳ xuống trước mặt chị, một tay khẽ đặt lên đầu gối chị như một lời xin phép không thành tiếng.
Khi chị không gạt đi, em mới dám dịch gần hơn, vòng tay ôm lấy chị. Không siết. Chỉ ôm.
Như thể chỉ cần vậy là đủ.
Khoảnh khắc ấy, Tiên vỡ òa. Không phải vỡ bằng nước mắt cuồn cuộn hay tiếng gào. Mà là sự vỡ của một người đã nín quá lâu, đã chịu quá nhiều, đã học cách kìm nén giỏi đến mức chính mình cũng không nhận ra mình đang tổn thương.
Chị cúi gằm mặt, giấu tiếng nấc trong tay áo nhưng không thể giấu được bờ vai đang run rẩy. Nước mắt lặng lẽ trượt xuống, thấm vào lớp áo cotton mỏng của em, nóng như mới vừa từ trong lồng ngực rút ra, nặng như đá.
Yến không nói gì cả. Em chỉ đưa tay lên, vỗ nhè nhẹ lưng chị theo một nhịp thật quen thuộc. Từng cái, chậm rãi, đều đặn. Tay còn lại vẫn giữ sau lưng chị, giữ bằng tất cả sự dịu dàng em có.
Tiên thốt lên, giọng không lớn nhưng như rút từ một nơi sâu lắm trong lòng:
"Yến ơi.."
Và rồi, sau một nhịp thở nghẹn, là một câu nói mà chính chị cũng không ngờ mình sẽ nói ra:
"Chị mệt quá.."
Hai từ "mệt quá" phát ra như một nỗi thừa nhận muộn màng.
Nó không mang nghĩa của thể chất. Nó là cái mệt của người đã phải nhịn, phải giữ mình, phải gồng lên đến mức không còn cảm giác gì ngoài việc không thể chịu nổi nữa.
Yến nghe mà tim thắt lại. Em kéo chị lại gần hơn, để gò má chị áp vào vai mình, rồi khẽ cúi đầu, đặt trán lên mái tóc chị - nơi vẫn còn chút mùi nước hoa sót lại sau giờ quay dài. Mùi thơm ấy hôm nay không còn sang trọng, không còn nổi bật như thường ngày, mà chỉ như một dấu vết mỏng manh của sự gắng gượng.
Em không đáp lại bằng lời. Bởi vì mọi câu nói lúc này đều sẽ trở nên dư thừa. "Đừng buồn nữa", "Rồi cũng sẽ qua thôi", hay "Không sao đâu". Tất cả những điều đó đều quá ngắn, quá vội, quá xa so với nỗi mệt mỏi đang đè nặng lên đôi vai gầy guộc của chị.
Thay vì nói, em chỉ để chị tựa vào, để nước mắt chị thấm vào áo mình, để hơi thở chị run lên từng nhịp mà không phải sợ sẽ bị đánh giá, không phải che giấu.
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua những tán cây, lá xào xạc như một bản nhạc không người nghe. Căn nhà nhỏ vẫn chưa bật đèn. Chỉ có ánh sáng vàng vọt nơi hành lang đang dịu dần, và hai dáng người ngồi bên nhau trong khoảng lặng mênh mông.
Một người khóc, một người ôm.
Cứ thế, thời gian như ngừng lại. Không còn những tin nhắn công kích, không còn tiếng hò hét của đạo diễn trong hậu trường, không còn những ánh mắt soi mói, không còn chương trình, không còn danh xưng. Chỉ còn chị - một người phụ nữ mỏi mệt, và em - người duy nhất vẫn nhìn thấy con người thật của chị, ngay cả khi cả thế giới quay lưng.
Và Dương Hoàng Yến vẫn ngồi yên như thế, không cần biết bao lâu. Chỉ cần chị muốn dựa vào, thì em vẫn sẽ là bờ vai ấy. Không ai bắt chị mạnh mẽ nữa. Không ai ép chị phải gồng nữa. Ở đây, chị được phép nhỏ lại, và em sẽ ôm trọn phần nhỏ bé ấy của chị mà không đòi hỏi gì hơn.
Tóc Tiên bắt đầu im lặng. Không phải vì hết nước mắt. Mà vì khóc cũng mỏi. Mắt cay đến nhức. Cổ họng khô như cát. Cả người đau ê ẩm như vừa qua một trận ốm, nhưng lại không có bệnh gì cụ thể để gọi tên.
Yến vẫn không nói. Em chỉ từ từ đưa tay lên, dùng lòng bàn tay ấm nóng của mình khẽ khàng áp vào má chị. Rồi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại bằng phần mu bàn tay. Cử chỉ của em nhẹ đến mức, như thể đang chạm vào một cánh hoa đang dở rụng.
Nhẹ thôi, nhưng thấu đến tận cùng.
Tiên nhắm mắt lại và để yên như thế.
Lần đầu tiên trong ngày, chị không cố tỏ ra kiên cường nữa. Cũng không né tránh. Chị để người mình tựa vào em nhỏ, như thói quen đã thành chỗ trú, và để em lau đi cả ngày dài chị đã gồng gánh một mình.
Yến đưa tay gỡ nhẹ vài sợi tóc bết dính lên gò má chị, rồi cúi xuống. Không vội vàng, không ngập ngừng, hôn lên mi mắt Tiên - nơi vẫn còn vương muối mặn.
Một nụ hôn nhẹ như không. Như chẳng hề chạm. Nhưng chính sự khẽ khàng ấy lại khiến Tiên thấy lồng ngực mình nghẹn lại.
Không ai từng chạm vào chị bằng cách đó. Không ai từng hôn chị bằng tình yêu không cần lời nói. Không ai từng đối diện với nỗi yếu mềm của chị bằng ánh mắt không xét đoán như Dương Hoàng Yến.
Tiên mở mắt ra, hơi ngước nhìn em. Đôi mắt em vẫn vậy: nhẹ như nước mùa thu, mà sâu như đáy trời đêm. Vẫn như khoảnh khắc đầu tiên chị rung động trước em.
Chị đưa tay lên, chạm vào má Yến, kéo em lại gần rồi trượt tay ra sau, giữ lấy gáy em như một thói quen thân thuộc.
Yến không phản kháng. Em để chị giữ mình lại.
Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ chỉ còn hơi thở.
Tiên nghiêng mặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em nhỏ.
Không phải nụ hôn cuồng nhiệt, không phải nụ hôn để chiếm giữ. Chỉ là một cái chạm chậm rãi, đủ lâu để truyền đi yêu thương, đủ dịu để biết rằng mình đang biết ơn.
Chị không nói "Cảm ơn em". Không cần phải nói. Tất cả được đặt vào nụ hôn ấy: sự tin cậy, sự nhẹ nhõm, sự yếu mềm và cả tình yêu vẫn luôn nằm im trong lòng ngực chị, không khoe khoang, nhưng chưa từng rời đi.
Yến đáp lại một cách nhẫn nại. Như người đã chờ cái chạm này suốt cả buổi tối, không phải để nhận được, mà để cho đi. Em đặt tay lên bàn tay chị đang giữ lấy gáy mình, ấn nhẹ. Không rút ra, chỉ muốn để chị biết: Em đang ở đây. Em sẽ còn ở đây. Dù chị có mệt bao nhiêu đi nữa.
Một lúc lâu sau, Tiên mới rời khỏi môi em. Chị tựa trán vào trán Yến, mắt nhắm hờ, hơi thở đã dịu lại, đôi tay vẫn chưa buông.
"Chị xin lỗi.."
Giọng nói ấy không mang ý hối lỗi, mà là một nỗi nghẹn ngào pha lẫn day dứt. Là khi người ta nhận ra mình đã cố mạnh mẽ quá lâu, đến mức quên mất rằng mình có thể yếu lòng. Và chị đã để em chờ trong bóng tối, không báo trước, không lời nhắn, không một dấu hiệu nào cho thấy mình cần em đến nhường nào.
Yến lắc đầu, trán vẫn chạm vào trán chị.
"Đừng xin lỗi ạ. Chị chỉ cần về nhà thôi."
Về nhà.
Tiên đã đừng nghe ở đâu đó, người ta nói: hai từ "về nhà", nghe thật sự rất tuyệt.
"Hôm nay chị đưa em về nhà được không ạ?"
"Mừng chị về nhà."
"Em về nhà rồi ạ."
"Chúng mình cùng về nhà nhé chị?"
"Về nhà của chúng mình.."
Những từ ấy, khi phát ra từ miệng em, không giống một câu nói đơn thuần. Nó giống như một điểm tựa. Một cái nơi mà Tiên có thể thả gánh nặng xuống mà không sợ bị ai giẫm lên. Một cái nơi mà mọi tổn thương sẽ được đặt lên tay ai đó và người ấy sẽ ôm trọn, không bao giờ trách móc.
Tóc Tiên thở ra một hơi thật dài, như thể sau bao năm trời, cuối cùng cũng có thể thở đúng cách.
Và chị ôm em. Ôm chặt. Không còn vì cần được chở che, mà vì chị cũng muốn là người giữ em lại. Vì giờ đây, chị đã biết rõ, trên đời này, không phải ai cũng khiến chị mỏi mệt.
Có một người mà chỉ cần về đến nhà, nghe giọng người ấy, thì mọi cơn sóng sẽ lặng.
Yến vẫn giữ im lặng sau cái ôm dài ấy, không buông ra, cũng không thúc ép chị phải đứng dậy hay kể lại những gì đã trải qua. Em chờ, bằng một sự kiên nhẫn không lời. Và khi thấy đôi mắt Tiên bắt đầu ráo nước, khi những tiếng nấc đã thôi tìm đường ra, em mới nhẹ nhàng dịch người lùi lại một chút để nhìn chị.
Cái nhìn ấy không hề mang ý dò xét. Mà chỉ là để xem người mình thương còn đau ở đâu.
"Để em đi pha nước ấm cho chị tắm nhé?"
Yến nói, giọng thấp và dịu như một chiếc khăn được vắt ngang vai chị.
"Tắm rồi ngủ sẽ dễ chịu hơn ạ."
Tiên vẫn giữ tay trên gáy em, nghe thấy câu nói ấy mà không trả lời ngay. Đôi mắt chị nhìn em chằm chằm trong thoáng chốc, không phải để từ chối, cũng chẳng phải để đồng ý. Mà như thể trong khoảnh khắc ấy, chị đang nhìn thấy trọn vẹn những gì mình cần.
Và rồi, thay vì đáp lại, chị cúi xuống, chạm môi mình vào môi em một lần nữa.
Không vội vã. Không tìm kiếm điều gì mãnh liệt. Chỉ là một nụ hôn thật yên bình.
Nụ hôn của một người vừa đi qua ngày dài, vừa đối diện với trăm ngàn gánh nặng, và bây giờ, cuối cùng cũng được đặt xuống trong tay người duy nhất không đòi hỏi gì ở mình.
Tiên giữ lấy môi em như thể muốn cảm nhận lại sự thật rằng, em vẫn ở đây. Em vẫn mềm mại thế này. Vẫn thơm tho thế này. Vẫn yêu chị đến mức mua một túi bánh ngọt sau một ngày làm việc vất vả và gọi đó là "cho chúng mình".
Khi rời khỏi môi Yến, chị không rời khỏi em hẳn. Chị chuyển nụ hôn ấy lên trán, rồi lên đỉnh đầu - nơi tóc em vẫn còn cứng vì keo tạo kiểu sau đêm diễn.
"Em cũng mệt mà."
Tiên khẽ nói, tay chị trượt qua mái tóc ấy, vuốt xuống sống lưng em nhỏ.
"Tắm chung với chị đi, xong rồi tụi mình ra ăn bánh."
Yến hơi bất ngờ, ánh mắt ngước lên như để chắc rằng chị nói thật, rằng đó không phải là một lời nói vu vơ buông ra trong cơn mệt mỏi. Nhưng chị không cười, cũng không trêu. Tiên chỉ nhìn em bằng ánh mắt chậm rãi, thành thật.
Một sự thành thật đến mức khiến em chẳng thể nào từ chối.
Tiên không muốn tắm một mình. Không phải vì sợ, không phải vì cần người phục vụ. Mà vì chỉ khi ở cùng em, trong không gian nhỏ hẹp đó, giữa làn nước ấm và tiếng nước chảy rì rào, chị mới có thể để mọi vết đau trôi đi thực sự.
Không ai dạy chị cách hồi phục. Nhưng chị tin, có em cạnh bên thì chị sẽ làm được.
Yến gật đầu khẽ. Em đứng lên, nhẹ tay kéo chị dậy cùng, ngón tay đan vào tay chị, ấm áp như ngọn nến cắm vào chiếc ly thủy tinh trong đêm.
"Chúng mình sẽ không để lại hôm nay trong người lâu đâu ạ."
Em nói nhỏ như vỗ về.
"Ừ."
Tiên khẽ gật đầu.
"Tắm xong ăn bánh. Em đã mua cho chúng mình mà."
Chỉ bốn chữ thôi: "Mua cho chúng mình".
Chị nhắc lại như một lời cảm ơn tinh tế nhất. Không phải vì bánh, mà vì trong giữa một ngày chẳng còn gì dễ chịu, em vẫn nhớ rằng căn nhà này là của hai người. Và bất cứ điều gì Yến mang về, cũng là để cùng nhau dùng.
Tiên siết nhẹ tay em.
Rồi cả hai bước vào phòng tắm, không vội, không gấp, như thể họ đang bước vào một nơi trú ẩn thật dịu dàng, nơi nước nóng và sự gần gũi sẽ gột rửa không chỉ bụi đường, mà cả tổn thương nằm sâu dưới da.
_______________________________________
Tiên bước chân vào phòng tắm trước, vẫn nắm tay Yến. Bàn tay ấy nhỏ, mềm, nhưng vững vàng đến lạ.
Chị không buông, cũng chẳng muốn buông.
Đèn trong phòng tắm vàng nhạt, vừa đủ để thấy làn hơi ấm bốc lên từ vòi sen. Tiếng nước xối đều vào thành bồn, mùi tinh dầu dịu nhẹ bay trong không khí, hương hoa nhài và gỗ trắng hòa quyện như một nốt nhạc mềm mở đầu cho buổi hòa tấu lặng thầm giữa hai người.
Yến lấy một chiếc khăn tắm sạch, treo lên móc gần bồn, rồi quay lại, giúp chị cởi áo.
Không ai nói một lời. Không vì ngượng ngùng, mà vì những lời lúc này đều là thừa.
Yến chạm vào từng lớp vải như đang chạm vào phần mỏi mệt đã đóng băng cả ngày trên vai chị. Chiếc áo khoác rơi xuống trước. Rồi đến lớp sơ mi bên trong. Đôi bàn tay em không vụng về, cũng chẳng vồ vập. Chúng chăm chút đến từng khuy áo, từng sợi tóc vương, từng vết đỏ nơi vai chị do áo bó quá chặt khi thu hình.
Tiên đứng yên, để em cởi từng lớp cho mình. Không phải để được phục vụ. Mà vì chị cần cảm giác được chạm vào. Không phải bởi ánh đèn sân khấu, không phải bởi những ánh nhìn soi mói, mà là bởi một đôi tay thực sự biết thương mình.
Khi chị còn lại với chính làn da trần và vài dấu vết mỏi mệt chưa kịp phai, Yến cũng bắt đầu cởi đồ.
Chiếc váy diễn của em còn nguyên nếp gấp từ lúc rời khỏi sân khấu. Tóc em vẫn còn dựng nhẹ ở đuôi, lớp keo giữ nếp giờ chỉ khiến sợi tóc trở nên khô và mỏi. Tiên nghiêng người về phía trước, rút chiếc kẹp nhỏ khỏi tóc em. Rồi chị đưa tay vuốt nhẹ từ trán em xuống, như đang gỡ bỏ cả một ngày ồn ào đeo bám.
Họ không nhìn nhau qua gương. Không soi mình bằng mắt, mà bằng những chạm khẽ nơi tay. Từng động tác đều chậm rãi, không cuống quýt, không bất kỳ thứ gì vội vã. Như thể thời gian đã được kéo dài ra chỉ để dành riêng cho hai người phụ nữ này.
Một người tan vỡ. Một người vá lại.
Nước đã đủ ấm. Tiên bước vào trước, để dòng nước trút xuống vai mình. Hơi nước bốc lên, phủ một lớp mờ nhòe lên gương. Chị khẽ ngửa đầu ra sau, để nước xối qua mái tóc, chảy xuống bờ lưng gầy và xương vai cong.
Chưa đầy vài giây sau, Yến cũng bước vào từ phía sau. Em không nói gì. Chỉ vòng tay ôm chị từ sau lưng, mặt áp lên bờ vai ướt nước của chị, như thể muốn xoa dịu từng thớ da đã quá lạnh vì sự thờ ơ của cả thế giới ngoài kia.
Tiên nắm lấy tay em. Tay em nhỏ hơn, nhưng không run.
"Nước ấm không ạ?"
Yến hỏi khẽ, giọng đã hơi ngạt vì hơi nước quanh người.
"Ừ, vừa đủ rồi."
Tiên đáp, giọng trầm, nhẹ như vừa thở xong sau một đêm sốt.
Cả hai cứ đứng như vậy dưới vòi sen một lúc lâu. Không kì cọ. Không vội vàng tắm rửa như thói quen ngày thường. Chỉ đứng dưới vòi nước, để hơi ấm làm mềm lòng nhau.
Chị để lưng mình tựa nhẹ vào ngực em. Mái đầu em khẽ cúi, cằm tựa vào bờ vai chị. Không một khe hở. Không một tiếng thúc giục. Rồi khi nước đã làm dịu cả nhịp tim, Yến mới dịch người, với lấy một chai dầu gội, bóp ra tay, rồi đưa tay lên mái tóc chị.
"Để em gội đầu cho chị ạ."
Tiên không trả lời, nhưng khẽ cúi đầu một chút, để em có thể với tới.
Bọt trắng xốp dần hiện lên trên tóc chị, còn đầu ngón tay em thì chuyển động nhẹ nhàng theo vòng tròn, lướt qua da đầu như thể đang ru.
Tiên nhắm mắt lại. Trong đời có lẽ chưa lần nào cảm thấy việc được gội đầu lại dễ khiến người ta muốn khóc đến vậy.
Vì trong từng động tác của em, chị hiểu:
"Hôm nay chị không cần làm gì cả. Cứ để em chăm cho ạ."
Sau khi Yến gội đầu xong cho chị, Tiên chờ em tráng sạch tóc mình, rồi nhẹ nhàng xoay người lại. Không vội. Không mạnh.
Chị đỡ lấy mặt em bằng cả hai bàn tay, áp nhẹ ngón cái lên gò má còn ửng vì nóng, nhìn em trong làn nước đang chảy chậm xuống cổ và xương vai như chảy qua một pho tượng mềm. Mái tóc Yến vẫn còn ướt, bết nhẹ vào trán. Có vài sợi dính vào hàng mi dài, nhìn em nhỏ nhắn và mong manh đến mức chị không muốn buông ánh mắt ra, như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi, em sẽ tan đi mất.
Không nói gì, Tiên chạm tay vào tóc em, lấy một lượng dầu gội nhỏ, rồi bắt đầu gội đầu cho em. Từng động tác tỉ mỉ, chậm rãi. Ngón tay chị đi theo những đường thật nhẹ, vòng tròn qua da đầu, rồi xuống gáy. Không có mùi hóa mỹ phẩm nồng, chỉ là thứ hương dịu dịu của hoa trắng, vừa đủ để làm mềm không khí.
Bọt xà phòng lấm tấm trên tóc Yến, chị dùng tay vuốt từng sợi cho khỏi vướng vào mi. Có một chút xà phòng trôi xuống má, Tiên đưa ngón tay lên lau đi. Không hôn. Không dỗ dành. Chỉ là lau đi như lau một vết thương mỏng. Chị không cần bù đắp bằng hành động lớn. Chỉ cần được chăm em bằng đôi tay chính mình.
Một lần thôi cũng được.
Để sau một ngày quá dài để diễn, để nhẫn nại, để giữ thể diện và lòng tự trọng cho tất cả mọi người, cuối cùng Tóc Tiên được chạm vào điều thuộc về riêng chị.
Sau khi gội sạch, Tiên tắt vòi sen. Căn phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt, đều đều như một lời ru.
Rồi chị ngồi xuống bồn tắm. Nước trong bồn vẫn còn ấm, hơi nước phủ nhẹ khắp không gian, khiến ánh đèn trở nên mờ và êm hơn. Tiên ngồi xuống trước, rồi khẽ vươn tay kéo Yến lại. Không bằng sức, mà bằng ánh mắt dịu đi như thể chứa cả hoàng hôn trong đó.
"Lại đây với chị."
Chị không nói. Nhưng ánh mắt ấy đã gọi.
Yến bước tới, để chị vòng tay ôm lấy eo mình, kéo em ngồi xuống trên đùi. Ngực em tựa vào ngực chị. Nhưng chưa đầy một nhịp thở sau đó, chính Tiên lại nghiêng người, gối đầu vào ngực em như một đứa trẻ.
Không một lời. Không tiếng thở mạnh. Không thút thít.
Tiên chỉ úp mặt vào đó, ôm chặt lấy eo Dương Hoàng Yến bằng cả hai tay, như thể nếu buông ra, chị sẽ bị thế giới ngoài kia hút trở lại, như một kẻ trôi giữa cơn lốc không còn điểm bám.
Và Yến hiểu. Không cần ai phải dạy em cách hiểu.
Chị đã phải nói quá nhiều hôm nay rồi.
Nói để dỗ người khác. Nói để giữ cho đội hình không vỡ. Nói để làm hài lòng máy quay, để không bị hiểu lầm, để giữ cho chương trình tiếp tục quay. Nói đến mức chị đã không còn từ ngữ nào dành cho chính mình.
Bây giờ, trong bồn nước ấm, chị chỉ cần được ôm bạn gái mình, được áp tai vào lồng ngực nhỏ nhắn đó và lắng nghe tiếng tim em đập.
Tình yêu đối với chị lúc này không còn là điều cần phải nói thành câu. Nguyễn Khoa Tóc Tiên đặt nó vào cách giữ lấy eo em. Vào cách cọ má vào làn da ấm. Vào cách thở thật nhẹ như thể nếu thở mạnh quá, hạnh phúc này sẽ biến mất.
Yến cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu chị. Một nụ hôn chẳng có tiếng, chẳng có lực, nhưng sâu như rễ cỏ. Tay em trượt nhẹ qua vai chị, rồi luồn ra sau gáy, giữ lấy đầu chị như người ta giữ một vật mong manh vừa nhặt được trong gió.
"Em ở đây mà.."
Em chỉ khẽ nói thế, rồi lại để yên.
Tiên gật đầu thật khẽ.
Trong tay em, chị không cần làm mentor. Không cần là người mạnh mẽ, không cần phải quyết định hay bảo vệ ai ngoài chính mình.
Chị chỉ là một người biết mệt, biết đau, biết nhớ, và giờ thì đang học lại cách yêu - một cách thầm lặng, không cần hoa mĩ, không cần hoan hô.
Yến siết nhẹ tay, rồi cọ cằm vào tóc chị.
Cả hai ngồi yên trong bồn, như hai nhành cây chạm vào nhau giữa một mặt nước yên bình. Không ai đếm thời gian. Không ai cần phải bước ra trước. Chỉ cần được ngâm mình trong yên lặng, bên nhau, như thế này cũng đã là hồi sinh.
Nước trong bồn dần nguội.
Tiên áp má vào ngực em lâu đến mức da đã nhăn khẽ nơi cổ. Yến không giục, cũng chẳng nhắc. Em cứ ngồi yên như thế, cho đến khi chị tự nghiêng người, cọ má lên da em một cái như mèo con rồi khẽ thở ra một tiếng nhẹ tênh.
"Lên luôn nè Yến, tắm lâu bệnh, em."
Tiên nói, giọng vừa đủ để nghe, rồi hôn nhẹ lên vai em, như một lời cảm ơn không thành tiếng.
Cả hai bước ra khỏi bồn, nước nhỏ từng giọt lên nền đá mát. Yến với lấy hai chiếc khăn tắm, đưa một cái cho chị, còn em thì quấn khăn lên tóc trước, động tác vừa quen vừa vụng một cách đáng yêu. Tiên nhìn em, mỉm cười nhè nhẹ, không thành tiếng.
Chị ngồi xuống thành bồn trong phòng tắm, đón lấy chiếc khăn em đang định dùng để lau người mình.
"Để chị."
Tiên nói, và không đợi em từ chối, chị đã kéo nhẹ em đứng gần lại.
Yến để chị lau cho. Không vì lười, mà vì chính ánh mắt dịu đi ấy. Tay lau từng cánh tay gầy của em, cách chị cúi người lau bắp chân em rồi ngước mắt lên nhìn em yên lặng.
Tất cả đều khiến em thấy mình đang được yêu, được nâng niu như một đứa trẻ mới ốm dậy.
Khi em khẽ rùng mình vì khăn hơi mát, Tiên cười khẽ rồi siết nhẹ eo em bằng một cái ôm.
"Người ta gọi là lạnh, biết không?"
"Em biết ạ.. Nhưng chị lau kỹ quá nên hơi em nhột.."
Yến vừa nói, vừa níu lấy vai chị cho khỏi mất thăng bằng. Nhưng ánh mắt em sáng lên như ánh đèn đầu giường lúc 3 giờ sáng - nhỏ mà ấm áp.
Sau khi lau khô người cho em, Tiên để em mặc đồ trước.
Yến đi tới tủ, chọn bộ pyjama màu xanh pastel có hình gấu trắng và vài dòng chữ Hàn không rõ nghĩa. Mặc vào mà không buộc nút tay, để ống tay dài quá cổ tay trông càng giống bé con. Tóc em vẫn chưa sấy, còn ướt, nên ôm sát vào gáy, nhìn vừa hiền vừa nhỏ xíu như một giấc mơ sống bằng sữa và bánh ngọt.
Còn Tiên, chị mặc chiếc váy ngủ ren mỏng, màu xâm chì, chất liệu mềm như khói sương, dây mảnh, để lộ phần xương quai xanh đã thôi gồng gánh, thả lỏng hoàn toàn. Váy không hở quá, nhưng là loại khiến người ta chẳng thể nào nhìn mà không muốn ôm lấy.
Khi em bước lại, vừa định sấy tóc cho chị thì Tiên đã đưa tay kéo nhẹ lấy em.
"Lại đây chút."
Chị bảo thế, rồi ôm lấy em.
Không ôm ngang. Không ôm kiểu bạn bè. Mà là kiểu ôm vừa đủ siết để biết người kia thuộc về mình.
Rồi Tiên cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em. Một nụ hôn dịu như ru ngủ. Rồi đến mũi, đến má, rồi cằm.
Em nhỏ đứng yên, để mặc cho nụ hôn ấy trôi dọc theo khuôn mặt mình như những ngón tay biết nói.
Khi Tiên hôn lên cổ, lên bờ vai vẫn còn vương nước, hôn lên viền áo pyjama, hôn lên từng vết mỏi em đã có suốt cả ngày mà không nói ra. Chị hôn như thể đang viết ra tất cả những gì chị không thể nói thành lời:
"Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã là nhà."
"Chị ơi, nhột em.."
Yến bật cười khúc khích, nhỏ thôi, như tiếng chuông pha lê.
Nhưng em không đẩy ra. Em cọ má vào vai chị, rồi nhón chân, hôn lại chị một cái chạm ngắn, nhẹ, như để đáp lại từng dấu môi chị đã để lại trên em.
Nụ hôn ấy, dù ngắn, lại là cái kết tròn đầy cho một chuỗi những hôn lên đau đớn, hôn lên im lặng, hôn lên vỡ vụn. Nó giống như một lời "Chị làm tốt rồi. Giờ để em chăm lại cho chị."
Tiên mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay Yến.
"Đi ăn bánh ha?"
Yến gật đầu, rồi cả hai cùng dắt tay nhau ra khỏi phòng ngủ. Ánh đèn bếp dịu dàng hắt lên nền gạch, bánh ngọt vẫn nằm yên trong chiếc túi giấy em mua về từ trước, như đang chờ một điều gì đó thật tử tế xảy ra.
Và tối nay, nó đang xảy ra.
_______________________________________
Căn bếp chỉ bật một ngọn đèn vàng. Không quá sáng, vừa đủ để hai người nhìn rõ nhau, nhìn rõ tay trong tay, nhìn rõ những điều bé nhỏ đang hiện diện sau một ngày dài xô lệch.
Yến đặt túi bánh lên bàn, kéo nhẹ mép giấy ra. Bánh vẫn còn ấm nhẹ, thơm lừng hương bơ, hương dâu và vanilla. Em lục lọi một lúc, rồi chìa ra một cái cupcake nhỏ với kem dâu phủ trên đầu, cắm một miếng chocolate hình trái tim xíu xiu ở chính giữa.
"Cái này cho chị ạ."
Em nói, đặt bánh vào tay Tiên bằng hai bàn tay của mình, dịu như thể đưa một món quà cho người bị thương.
Tiên đón lấy, không ngồi xuống bàn ăn mà ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tủ bếp, để váy ngủ mỏng chạm xuống gạch lạnh. Yến cũng ngồi xuống bên cạnh, rúc vào vai chị. Cả hai cầm bánh trên tay như hai đứa trẻ vừa tan trường, không đói lắm nhưng cứ muốn ăn.
Vì em đã mua, vì chị đã về nhà.
Tiên cắn một miếng nhỏ. Bánh mềm, ngọt vừa, mùi dâu chạm nhẹ vào vòm miệng. Nhưng chẳng phải vị ngon khiến chị rưng rưng.
Mà là việc có một ai đó nhớ mình khi đi diễn về muộn.
Việc có một ai đó nói "chúng mình" thay vì "chị" hay "em".
Việc có một ai đó chọn bánh ngọt vì biết chị hay trằn trọc vào đêm, và chỉ có đồ ngọt mới khiến giấc ngủ nhẹ nhàng hơn.
Tiên đặt bánh xuống, ngả đầu vào vai Yến. Không khóc, nhưng mắt ươn ướt. Không phải vì buồn, mà vì cuối cùng: Sau tất cả, sau suốt một ngày bị đẩy ra khỏi chính trái tim mình, chị lại được trở về.
Yến nghiêng đầu, khẽ đặt tay lên đùi chị, không nói gì. Nhưng ngón tay em chạm vào tay chị như muốn nói "Em hiểu rồi ạ."
Tiên thở ra một hơi dài, ngón cái chị xoay xoay chiếc nhẫn nhỏ trên ngón giữa tay em.
"Em là nơi cuối cùng chị muốn quay về."
Chị nói khẽ.
"Là nơi duy nhất chị không cần phải giỏi giang, không cần mạnh mẽ."
Yến siết tay chị. Không đáp. Nhưng tựa đầu vào cổ chị, để tóc em vương lên gò má chị như một lời hứa không rời.
Tiên nghiêng mặt, hôn lên mái tóc còn thơm mùi gội ban nãy.
"Chị thương em nhiều lắm, Yến."
Chị nói, lần này thì nhỏ hơn, gần như thì thầm vào tóc em.
Không phải là "yêu". Là "thương".
"Em cũng thương chị Tiên lắm ạ."
Yến cười, má áp vào vai chị.
Hai người ngồi như thế, trên sàn bếp, chia nhau chiếc bánh nhỏ. Không cần bàn ăn, không cần tiệc lớn, không cần gì ngoài việc có nhau.
Ngoài trời, gió bắt đầu rì rào qua khe cửa. Thành phố vẫn thức. Nhưng trong căn bếp nhỏ ấy, chỉ có một điều duy nhất còn đang sống:
Một tình yêu không cần ánh sáng, không cần tiếng vỗ tay, không cần cả lời khen ngợi. Chỉ cần đủ ấm để hai người không thấy mình lạc lõng.
Một tình yêu mà chị đã giành lấy bằng chính sự kiên nhẫn và trái tim đã quá nhiều lần chờ người ta hiểu.
Nhưng giờ thì không cần chờ nữa.
Vì em đã hiểu rồi. Và em ở đây. Ngay cạnh chị.
Hai người vẫn ngồi trên nền gạch mát lạnh, dựa vào nhau, tay cầm bánh, tóc còn ướt, váy ngủ và pyjama đều nhăn nhẹ vì chưa kịp vuốt phẳng. Mọi thứ xung quanh dường như đều tan vào cái khoảnh khắc bình yên đến lạ này: Khi chị thì cắn từng miếng bánh nhỏ một cách chậm rãi, còn em thì cứ rúc mãi vào tay chị, như thể dù khoảng cách giữa hai người có bằng không rồi, em vẫn muốn gần thêm chút nữa.
Tiên đang định ăn miếng cuối cùng của chiếc cupcake, thì Yến nghiêng đầu lại, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn chị như mèo con ngửi thấy đồ ăn.
"Chị ăn hết vị dâu rồi.. Còn phần của em đâu ạ?"
Em nói giọng hơi cao, cố tình phụng phịu, nhưng mắt lại ánh lên cái vẻ biết tỏng mình sắp làm gì.
"Chị ăn của chị mà."
Tiên nhướng mày, đưa cái bánh lại gần miệng.
"Vậy của em đâu ạ?"
"Trong túi kìa. Tự lấy đi."
Yến vẫn không nhúc nhích. Em vẫn rúc sát vào chị, rồi bất thình lình..
Chụt.
Em nghiêng người sang, cắn một miếng ngay từ tay chị, đúng cái phần bánh chị định ăn. Cắn xong, em còn giả vờ tròn mắt hốt hoảng:
"Ơ.. em lỡ rồi!"
"Yến.."
Tiên quay sang nhìn em, môi mím nhẹ, giả bộ nghiêm.
"Ơi ạ?"
Em chớp mắt, tay giấu ra sau như thể vừa phạm tội.
Tiên không nói thêm gì. Chị đặt chiếc bánh lên bàn bếp gần đó, rồi quay hẳn người sang em, chống tay xuống sàn, nghiêng mặt lại gần.
Yến vừa định hỏi "Sao thế ạ?", thì đã bị chị áp môi vào.
Không vội. Không sâu. Chỉ là một cái chạm mềm nhưng không hề buông.
Tiên hôn vào môi em - nơi vẫn còn chút vị ngọt của kem dâu và bơ mềm. Không giống như đang hôn để "đòi lại" phần bánh bị cắn trộm.
Mà như kiểu muốn lấy lại phần dịu dàng đã bị người ta trộm mất, rồi cất vào tim Nguyễn Khoa Tóc Tiên lại cho trọn.
Yến hơi sững người, rồi bật cười khe khẽ qua mũi, nhưng vẫn để chị hôn. Môi em mềm, thơm mùi bánh, và có cái gì đó khiến chị chẳng muốn rời.
Sau vài giây, chị mới rời môi em ra một chút, thì thầm:
"Chị đòi lại rồi nha."
"Vẫn còn sót kem chỗ khác này chị ơi."
Yến xoa má mình, cười tủm tỉm.
"Đâu?"
Tiên nhướng mày.
Yến chỉ bừa một bên má.
Tiên hôn lên.
Rồi em lại chỉ lên trán.
Chị hôn tiếp.
Rồi Yến tiếp tục chỉ vào cằm.
Lúc này, Tiên phì cười, ôm lấy eo em kéo lại gần, để em ngồi luôn lên đùi mình. Tay chị luồn ra sau, giữ lưng em thật chắc.
"Em quậy nữa là chị ăn em luôn bây giờ."
"Ăn đi ạ."
Yến cười khúc khích, đôi mắt sáng lấp láp, tựa như sắp khóc, nhưng lại là vì cười.
"Em là món tráng miệng của chị Tiên mà."
Tiên gục đầu vào vai em, lắc nhẹ như thể bất lực với độ đáng yêu của bé con nhà mình. Nhưng chị không cười lâu. Tay chị vẫn ôm em, và chỉ trong một nhịp thở, nụ cười ấy dịu lại thành một ánh nhìn rất đỗi mềm.
Rồi chị nghiêng đầu, đặt lên môi em thêm một cái chạm thật khẽ. Không phải để "đòi lại bánh" nữa.
Mà là để cất lại trong tim.
Cất đi một em nhỏ, mặc pyjama ngố tàu, mà có thể hôn lên mọi đổ vỡ và áp lực trong chị. Cất đi một miếng bánh cắn trộm. Một câu nói đùa. Một ánh mắt như pha lê.
Chỉ từng ấy thôi là đã khiến cả bầu trời của Tóc Tiên dịu đi từng lớp.
Bánh đã gần ăn hết. Trên mép túi giấy chỉ còn mảnh giấy gói dính một vệt kem mờ. Nhưng ánh đèn bếp vẫn còn sáng, như giữ lại chút hơi ấm cho câu chuyện nhỏ của hai người vừa được dịu xuống bằng bơ và dâu.
Tiên đứng dậy trước, vươn vai một chút, váy ngủ dài trôi dọc theo bắp chân đã không còn căng mỏi. Chị nhìn em nhỏ vẫn còn đang ngồi xếp bằng dưới sàn, mắt cụp xuống, má phồng nhẹ vì mới ăn xong, trông y như một bé con lười đứng dậy sau giờ ăn khuya.
Tiên không nói gì, chỉ bước tới, cúi xuống ôm lấy em.
"Ơ? Gì vậy ạ??"
Yến ngẩng lên.
"Bế em lên giường."
Nói là làm.
Tóc Tiên vòng tay dưới vai và đầu gối em, bế bổng em lên nhẹ nhàng, không cần lấy đà. Yến không nặng, mà nếu có thì Tiên cũng không bận tâm. Trong tay chị, mọi thứ em mang theo: cả ngày diễn dài, cả mùi tóc dịu, cả áo pyjama nhăn - tất cả đều là những điều đáng giữ lấy.
"Em vừa tăng cân ấy ạ.."
Yến kêu khẽ, tay níu nhẹ lấy bắp tay chị.
Tiên nghiêng đầu, chạm môi lên trán em:
"Không sao. Em là phần nhẹ nhất của ngày hôm nay."
Câu đó khiến Yến yên lặng vài giây, rồi em rúc đầu vào ngực chị, không cãi nữa.
Bếp đã tắt đèn. Chỉ còn ánh sáng dịu từ hành lang dẫn về phòng ngủ, trải dài dưới chân như một dải thảm vàng mỏng.
Tiên bước từng bước chậm, tay vẫn ôm trọn em trong lòng. Yến tựa đầu vào ngực chị, tay vòng ra sau cổ, mặc cho từng bước chân dẫn mình đi. Dù đã tắm, đã ăn, đã nói chuyện, nhưng cái cảm giác được bế như thế này, được nằm trọn trong đôi tay vẫn còn chút cơ mỏi sau ngày dài, mọi thứ vẫn khiến tim em dịu lại.
Không có gì phải lo, phải nghĩ, phải nói.
Chỉ cần để chị ôm, là mọi điều đều được tha thứ.
Tiên đặt em nhẹ xuống giường, vuốt tóc em ra khỏi trán, rồi chui vào nằm bên cạnh, kéo chăn phủ nhẹ qua người cả hai.
Vừa nằm xuống, Tiên rúc vào vai em, tay vắt qua eo nhỏ, mặt cọ vào cổ như một thói quen đã cũ.
Nhưng Yến khúc khích bật cười. Tiếng cười nhỏ, nhưng trong vắt như một giọt nước đọng lại nơi mí mắt buổi sớm.
"Chị Tiên không đánh răng ạ?"
"Hửm?"
Tiên dừng lại, ngẩng lên khỏi cổ em, mắt nhíu lại.
"Bọn mình mới ăn bánh ngọt mà. Không đánh răng là sâu răng đấy ạ."
Yến nhìn chị, giả vờ nghiêm túc.
"Cô giáo lên lớp chị nữa hả.."
Tiên thở hắt ra, vùi đầu lại vào vai em, giọng trầm ngâm.
Yến rúc người vào chăn, gối đầu lên tay chị, giọng mềm như bánh vừa lấy ra khỏi lò:
"Không phải lên lớp đâu. Em thương chị nên em nhắc mà ạ. Ai lại để bạn gái của em bị sâu răng chứ??"
Tiên bật cười thành tiếng lần đầu trong đêm.
Cái kiểu "bạn gái của em".
Cái cách em nói nó vừa ngây thơ vừa đáng yêu, như thể em là người lớn trong chuyện này.
Và chị - Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chỉ là một người cần được bảo vệ.
"Vậy bé con có muốn đi đánh răng lại với chị không?"
Chị nghiêng đầu, hôn lên mũi em.
"Không ạ. Em đánh rồi. Em ngoan mà."
Tiên gật gù, tay vuốt từ má xuống cổ em một vòng.
"Ừ, bé con ngoan. Thưởng một cái."
Rồi chị hôn vào trán em.
"Thêm một cái vì dễ thương."
Hôn vào mũi.
"Thêm nữa vì lo cho chị."
Hôn vào khóe môi.
Yến rụt vai lại vì nhột. Em cười khúc khích, hôn lên môi Tiên, rồi đẩy chị một cái nhẹ hều.
"Chị đánh răng nhanh đi ạ! Không thì em sẽ méc Tixies là chị lười đấy."
Tiên đứng dậy, giả bộ gằn giọng:
"Lười đâu mà lười?! Chị chỉ tính lấy em làm kẹo bạc hà thôi."
"Chị Tiên!!"
Yến đỏ mặt, chui tọt vào trong chăn, hét khẽ qua lớp chăn.
Tiếng cười của Tiên tan ra trong không khí, lấp đầy căn phòng vốn đã đủ ấm.
Tiên khom lưng, hôn qua lớp chăn vào trán em thêm một lần nữa, rồi đi đánh răng thật.
Chị chẳng ngại việc đó đâu. Chị chỉ đang lưu luyến, muốn ôm em thêm một chút nữa thôi. Vì có một bé con mặc pyjama ngốc nghếch đang nằm trong kia, dùng tình yêu để nhắc chị giữ gìn cả những thứ nhỏ nhặt nhất.
Và chị biết. Cái tình yêu kiểu ấy mới chính là thứ cứu chị khỏi những ngày quá mỏi.
Tiên đánh răng xong, bước ra khỏi phòng tắm. Ánh đèn vàng ấm vẫn phủ khắp phòng ngủ, nhẹ như nắng được rót qua một lớp khăn voan.
Chị đi chậm, chân trần trên nền thảm mềm. Mỗi bước như bước qua sương.
Cánh cửa vẫn hé, chăn vẫn bung nửa, và em thì vẫn còn thức.
Yến không còn nằm nghiêng hẳn nữa. Em nằm ngửa, tóc trải một lớp mỏng trên gối, mắt lim dim nhưng không nhắm hẳn, như thể đang đấu tranh với cơn buồn ngủ để đợi một điều gì đó. Môi em mấp máy khe khẽ, còn tay thì vẫn giữ lấy chỗ trống bên cạnh mình - nơi chỉ vài phút trước chị còn nằm đó.
"Yến?"
Tiên bước lại gần, ngồi xuống mép giường, cúi xuống khẽ gọi.
Em mở mắt một cách chậm rãi. Nhưng vừa thấy chị, mắt em liền sáng lên, như thể có một ngọn đèn nhỏ bên trong vừa được châm lại.
"Chị ra rồi.."
Giọng em nhẹ như gió, và hơi khàn vì ngáp chưa xong.
Tiên mỉm cười, nằm xuống bên cạnh, vừa định nói "Ngủ đi, ngoan rồi", thì em nhỏ đã chui lại sát người chị, luồn tay qua eo Tiên, tự ôm lấy. Mặt em áp vào ngực chị, như thể cả đêm nay em chỉ cần chỗ ấy để thở.
"Chị ơi, em kể chuyện nữa nhé ạ..?"
Giọng em nhỏ đến mức phải ghé sát tai mới nghe rõ.
Tiên gật đầu, tay vuốt dọc sống lưng em, như thể mỗi lần vuốt là một lần phủ chăn yêu thương lên bé con đã mệt.
"Em kể đi."
Yến rúc đầu sâu hơn, hơi thở nhẹ phả lên da chị.
"Hôm nay..lúc em diễn xong, các bạn Tổ Yến tới đông lắm chị ạ.."
Giọng em đứt quãng, như những đoạn nhạc không kịp hát tròn vì ngáp xen vào.
Tiên gật khẽ, tay luồn vào tóc em, xoa nhẹ như cách người ta vỗ về giấc mơ.
"Có một bạn còn cầm bảng "Chim nhỏ nhà Tóc Tiên" nữa.. Em không dám đọc lên. Nhưng..buồn cười lắm ạ."
Chị bật cười nhỏ, tiếng cười nằm lại trong lồng ngực, rồi hôn lên trán em một cái:
"Mấy đứa nhỏ dễ thương quá ha."
Yến gật đầu, rúc vào người Tiên thêm một chút.
"Lúc em chờ diễn..có một chú thợ máy đi ngang, thấy em ngồi đợi lâu, chú cho em.. một que kẹo mút.."
"Chú bảo em giống..cháu gái chú."
"Kẹo dâu ạ. Em chưa ăn đâu..để mai em cho chị.."
Tiên hôn lên tóc em. Chị không nói. Chỉ nghe, chỉ ôm, chỉ nhắm mắt lại để những mảnh vỡ của hôm nay được đắp đầy bằng những điều bạn gái nhỏ đang kể.
Yến lim dim mắt, môi mấp máy thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp nói tròn câu thì đã ngáp khẽ, rồi cọ má vào ngực chị.
Một lúc sau, em nhỏ ngẩng đầu lên, môi còn ướt, đôi mắt khép hờ như người đang say sương. Rồi, một cách hật chậm, thật mềm, em rướn người lên, thơm vào má chị một cái.
Rồi một cái nữa. Và thêm một cái, thật nhẹ.
Không cần lý do. Không phải thói quen. Chỉ đơn giản là: "Chị Tiên của em đã về rồi. Em thương chị lắm."
Sau ba cái thơm ấy, Yến rúc trở lại vào ngực chị, thở dài một hơi..Và ngủ thiếp đi. Môi em khẽ mấp máy một chút, như đang nói chuyện với giấc mơ. Nhưng không có tiếng nào thoát ra nữa.
Chị vùi cằm vào mái tóc còn thoang thoảng hương hoa nhẹ. Tay giữ lấy gáy em, như giữ một đóa hoa nhỏ vừa đủ nở sau một ngày tàn.
Một ngày vụn vỡ của Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã được dịu dàng dọn đi.
Bằng yêu thương không cần nói to. Bằng bàn tay mềm mại ôm trọn lồng ngực đang nứt ra vì mỏi. Bằng ba cái thơm lên má - thứ mà chẳng có ban giám khảo, ekip, hay nhãn hàng nào có thể cho chị.
Chỉ bé con này. Chỉ người đang ngủ trong tay chị.
Ngủ, như một lời nguyện an lành dành cho cả phần đời còn lại.
Tiên vẫn còn thức. Bên cạnh chị, Yến đã ngủ yên. Môi khẽ hé, hơi thở đều đều phả vào ngực chị như ru thêm lần nữa những khoảng trống trong tim vẫn còn đang chậm lành.
Tay chị vẫn đặt trên lưng em. Ngón cái vuốt theo sống lưng nhỏ nhắn, từng vòng chậm như thể muốn đếm từng nhịp khẽ khàng em đang ngủ.
Một lúc sau, Tiên cúi xuống, ghé môi sát tai em, thì thầm bằng giọng khàn vì xúc động bị nén lại quá lâu:
"Cảm ơn em..vì hôm nay đã chờ chị, đã kể chuyện, đã thơm lên những chỗ chị đau.."
Chị dừng một chút. Ngực chị phập phồng, không hẳn vì thở, mà vì nói được những lời này rồi, mọi dồn nén trong ngày dường như đã bắt đầu tan.
"Chị sắp xếp lịch xong rồi. Khi nào tụi mình trống lịch trình..chị sẽ đưa em qua Mỹ."
Tay chị siết nhẹ lấy eo em hơn một chút, như sợ em nghe mà không kịp tin.
"Giấy tờ chị làm rồi. Em đi diễn miết nên không biết thôi. Hộ chiếu em nằm trong ngăn kéo thứ ba. Chị cất kỹ lắm.."
Giọng chị run. Nhưng ấm.
"Chị muốn..em là người cuối cùng của Nguyễn Khoa Tóc Tiên."
"Chị cũng muốn được làm người cuối cùng của Dương Hoàng Yến, em ơi.."
Câu cuối ấy, Tiên nói thật nhỏ, như sợ đánh thức người đang ngủ. Nhưng cũng lại như một lời hứa nguyện rót thẳng vào tim, không cần nhân chứng.
Rồi, sau tất cả, Tiên cúi xuống, hôn lên môi em.
Không phải nụ hôn của sự nhớ nhung. Không phải nụ hôn của một lời xin lỗi.
Mà là một nụ hôn dài, thật dài, của người đã biết rõ:
Mình sắp có một mái nhà, một người vợ, và một cuộc đời vừa vặn bắt đầu từ đây.
Chị hôn cho đến khi tim mình thôi dội lên vì biết ơn, thôi chênh vênh vì mong đợi. Rồi Tiên rúc vào vai em, nhắm mắt lại, thở khẽ:
"Ngủ ngon nha, bà xã tương lai.."
Và chị ngủ. Lần đầu tiên trong nhiều tuần, một giấc ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip