Cuộc trò chuyện với lão bà
Ở cung,Thái Hậu khoanh tay,khuôn mặt hờ hững.Tam giáo cùng các người hầu cận quỳ ở dưới đất để mong Thái Hậu tha mạng
Chiêu Hoàng được đưa về cung thì đột nhiên chất giọng của Quốc mẫu kia cất lên
_Quỳ xuống
Triều Đình nhỏ ngước mắt lên nhìn vị Mẫu thân trước mặt mà sững sờ
mẫu thân chưa từng ác độc với nàng như vậy không thể nào chứ,nàng cũng biết rằng nàng có lỗi nên....
_Ta nói ngươi không nghe rõ sao QUỲ XUỐNG !
Chiêu Hoàng ngước lên
_Bẩm xin mẫu thậu tha mạng ạ xin người tha mạng ta biết lỗi sai rồi với cả mẫu thân cũng chưa từng phạt con nặng vậy mà.Con cũng chỉ đi gặp thượng hoàng dụa vào đâu...mà mẫu thân lại như vậy
Bà ta nổi gân đỏ cả người quát như điên
_Không nặng trốn học đi chơi đã là tội đáng chết,ngươi...ngươi còn dám nhắc tới cái tên Phụ thân của ngươi ta đã dặn là không được găp nhau rồi mà
Các người hầu xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống
_Xin thái hậu tha mạng
Bà ta cầm chiếc roi to làm bằng nứa đánh một cái thì lại quát la om xòm
_Thân là Triều Đình mà lại như vậy thì có thể làm gương cho ai, ngươi có giỏi thì đồng ý tước vị đi, thiếu điều muốn leo lên ta mà ngồi ngươi...hôm nay ...ta ...ta phải cho ngươi bài học để ngươi không phạm sai thêm một lần nào nữa ,biết chưa hả
Bốp...bốp...bốp
Tiếng đòn roi chói tai của Quốc Mẫu giáng xuống thân thể bé nhỏ của Lý Chiêu Hoàng .Các người hầu đều chung ,quỳ xuống xin tha mạng cho vị Triều đình nhỏ tuổi nhưng có lá gan lớn này
_Nay ta tha cho ngươi không có chuyện phạm sai lầm lần hai đâu
Thái hậu vứt roi xuống đi vào trong,nô tì bên cạnh thấy vậy bèn chạy tới nhặt cây roi mau cất đi
...................................................................................................................................
_Ay da đau....đau quá...á....các ngươi biết ta là ai không hả....ui da trời ơi
_Triều đình cố chịu đau chút mai vết thương sẽ khỏi
Lão bà đang bôi thuốc cất giọng, Chiêu Hoàng nắm chặt lòng bàn tay lại rồi gật đầu
_Được....được dì bôi đi...nhớ nhẹ tay nha dì
Vừa đặt thuốc xuống nàng đã la lên
_Ui da.....s....người..người...
Mấy ả hầu đứng ngoài cửa cất tiếng cười thầm thì,Chiêu Hoàng quay mặt lại chỉ vào hai nữ nhân đang xì xào
_Tin...tin ta trảm chết nhà ngươi không mà ở đó còn cười được...s....ngươi...ngươi được lắm
(Chú ý đây là những chi tiết không có thật trong lịch sử,nhân vật không có thật trong lịch sử )
Lão bà vừa bôi thuốc lại cười mỉm một cái, rồi bà nhìn xuống các nữ hầu đang quỳ xuống chỉ vì lỡ cười hoàng đế
_Thôi Triều Đình họ biết nhận lỗi và đã xin lỗi ta nghĩ con nên tha cho họ
_Nhờ dì xin cho nên coi như các ngươi may
Chiêu Hoàng ương ách cất giọng
Hai nô tì vội cảm ơn rồi đi ra ngoài.Chỉ còn hai người dì cùng Chiêu Hoàng tâm sự mỏng
_con lớn lên đã khác những đứa trẻ bình thường vậy nên con phải nhớ lấy một điều con phải phát triển và sống một cách tốt hơn và trưởng thành hơn họ
Chiêu Hoàng mỉm cười nhìn lên lão bà
_Cha con giờ bệnh,mẫu thân lại đối xử ác với con,tỷ tỷ sớm đã rời cung giờ này con chỉ có mỗi lão bà thôi
Lão bà cười
_Con từ nhỏ đã không có bạn chỉ có ta cùng các nô tì bầu bạn con đi chơi ta không cấm nhưng đừng đi gặp thái thượng hoàng nữa
Thiên Hinh gật đầu
_dạ vâng con biết chuyện của mẫu thân với thái sư rồi
lão bà vội bịt miệng Thiên Hinh lại
_Đừng nói điều này cứ giả câm giả điếc cứ như chúng ta không biết không thì con sống không yên ổn đâu ta thương con vì con đã phải trải đời từ sớm chuyện trong ngoài hoàng thất con đều biết con hãy cố yên phận ta tin sẽ có những thế lực xấu xa muốn đoạt vị con đó.Con dựa vào vị này để sống không bị coi thường vậy nên hãy cố sống tốt nhé cố gắng học tất cả từ tam giáo nhé
Thiên Hinh trải lòng
_Chỉ khi ở cạnh lão bà con mới được thoải mái thôi con sớm sinh ra là quân cờ rồi nên con cũng chăng mong chờ gì
Lão bà cười
_Ít đứa trẻ lên bảy mà nói năng như con lắm con từ nhỏ đã có hoàn cảnh đặc biệt xuất chúng hơn bạn đồng trang lứa ta chăm con từ lúc con còn miệng hôi sữa tới bây giờ ta tin ta là người hiểu con nhất không biết sau khi ta mất đi ai sẽ là người thay ta chăm sóc con nữa
Thiên Hinh bỗng bật khóc
_Sao ...hic...hic...bà nói vậy bà phải sống...hic... cho tới trăm nghìn vạn tuổi luôn...con...bà hiểu con nhất thôi
Lão bà ôm lấy Thiên Hinh vào lòng
_Đừng khóc Ta hiểu đó là hoàn cảnh của hoàng thất cha mẹ đôi khi chẳng bằng bà vú nuôi đâu, con nghĩ gì ta đều biết con cũng chỉ là đứa trẻ bình thường nhưng do hoàn cảnh đã đào tạo con người,con chẳng phải cô bé hống hách hay.....
Bà lão bỗng khóc Thiên Hinh vội lau nước mắt cho bà
_Bà đừng khóc bà dạy con là không được khóc cơ mà không được yếu đuối mà
.................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip