Tìm Thiên Hinh về đây
đoạn này tôi đổi không xưng tôi
Tam giáo ngồi trong lớp chống cằm đăm chiêu suy nghĩ "Quái lạ sao Triều Đình vẫn chưa tới nữa muộn hơn hai canh rồi mà sao chưa tới.Bình thường không chăm nhưng cũng đâu chốn học đâu "
Ông quay ra nói với người hầu
_Mau đi tìm Triều Đình về đây
_dạ tam giáo
Cô gái đứng cạnh cúi người mau chóng chạy ra ngoài .Bỗng Người hầu của Thái hậu bỗng chạy vào lớp cúi đầu quỳ gối bẩm
_Thái hậu giá đáo
Tam giáo chạy lại vội vàng quỳ lạy
_Bái kiến thái hậu
Linh từ quốc mẫu bước vào ,bà mặc chiếc áo giao lĩnh xanh trắng tóc được búi thành bọc tròn sử dụng nhiều trang sức ,trang điểm đậm như mọi ngày , đôi mắt sắc xảo nhìn một vòng quanh căn phòng, chất giọng quý phái cất lên
_Miễn lễ .Thiên Hinh đâu
Vẻ mặt người đàn bà thần thái,toát lên vẻ quý phải ,gấp gáp vào vấn đề chính
Tam giáo đứng lên, xuất thần trả lời
_Thần...thần không biết
Thái hậu nhướng mày nhìn tam giáo một cái rồi nói
_Học trò mình mà lại chẳng biết đi đâu thật bất ngờ đấy
Bà nở một nụ cười miệt thị ,nói đúng chính là nhếch môi
Tam giáo mặt hốt hoảng vội quỳ xuống van xin
_Xin...xin Quốc Mẫu tha cho...xin...
Thấy im lặng ông ngước lên trước mặt là người đàn bà với khuôn mặt tức giận,gò má cao toát lên vẻ quý phái,mặt bà ta thực sự quá đáng sợ .Bà ta trợn mắt bỗng quát
_Nhìn gì mà nhìn, mau đi tìm nó về đây cho ta đừng để Triều Đình gặp thái thượng hoàng
_NHỚ CHƯA
Bà bóp má của một nô tì trong cung rồi đẩy xuống đất quay ra nhìn tam giáo đang quỳ dưới mặt đất gật đầu như ra hiệu cho ông.Tam giáo vội xách quần chạy ra ngoài hai từ nhớ chưa của bà cũng làm mọi người phải lạnh sống lưng.Thấy tam giáo ra ngoài Thái Hậu ngồi xuống,nô tì rót chà cho bà ,rồi quạt cho bà.Nhấp một ngụm trà bà nhìn ra hướng tam giáo đang chạy cất tiếng
_Học trò mình mà lại chẳng thể quản được vậy thì còn quản được ai thân là tam giáo mà lại như vậy đúng là chẳng ra làm sao cả
Giọng nói như chế diễu.châm biếm hình ảnh của Tam giáo
.........................................
_Cha ơi cha con đây mà
Thái thượng hoàng cầm chổi đuổi nàng đi
Sự khát khao được gặp cha nhưng cha lại chẳng còn nhớ gì đến nàng ta .Chợt khung cảnh người cha nhân từ,yêu thương vợ con vô điều kiện ùa về trong kí ức của Nàng,chỉ mong rằng được chở về giây phút ấy cần cha nhớ ra cô một lần cô cũng vui rồi
_Giặc...giặc....không.... không phải con .....không phải con...Phật Kim không...phả..
Thiên Hinh chạy mệt mỏi va phải một người đàn ông lớn-Trần Thủ Độ.Chiêu Hoàng ngước lên đôi mắt long lanh đầy sợ hãi
_Đưa triều đình đi mau
Thủ Độ cất lời
Chiêu Hoàng vẫn cố chấp
_Ta không về ta ở đây với cha..bỏ tay ra ta xử chảm các ngươi bây giờ
Hắn nhếch môi
_Triều Đình ,người mau về đi thái thượng hoàng mệt rồi người cần nghỉ ngơi mẫu hậu của Người đang đi tìm người đó mau về đi
Thiên Hinh tức giận đành bước đi
_được ép Ta đi thì Ta đi
Trần Thủ Độ nhếch mày ra lệnh cho đám hầu đưa Chiêu Thánh về Cung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip