Chương 13: Không có tiền đồ


Chương 13: Không có tiền đồ

<Cả đám nhóc không có tiền đồ!>

.

Suốt buổi tối, Minh Tu Nghệ vẫn ở trong phòng nghiên cứu tâm pháp và kiếm chiêu trên ngọc giản học trong hôm nay, nhưng kiến thức Thiên Nhận học phủ dạy khác xa với những gì cậu được học trên Minh Hiệp Đảo. Dù cậu có thông minh đến mấy cũng khó lòng hiểu rõ mọi thứ trong vòng một ngày.

Suy đi ngẫm lại, Minh Tu Nghệ quyết định mang sách vở và ngọc giản thử ghé vào trong viện.

Đã qua nửa đêm, không ngờ phòng Cung Ngô Đồng vẫn còn sáng đèn.

Minh Tu Nghệ đứng trong viện mà cứ thấp thỏm bất an, chần chừ do dự, nhìn ngắm hoa quỳnh bắt đầu nở rộ vào lúc nửa đêm một lúc mới hạ quyết tâm gõ cửa phòng sư tôn nhà mình.

Cửa phòng được một cơn gió mở ra, giọng Cung Ngô Đồng ai oán vang lên, "Vào đây."

Ngữ điệu này khác hẳn với ngữ điệu biếng nhác đùa vui ban sáng, dường như có phần lạnh nhạt và bực dọc.

Minh Tu Nghệ cứ ngỡ do mình ban đêm ban hôm quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi mới thế, trong lòng đã muốn rút lui, cậu lúng ta lúng túng: "Quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi ạ, đệ tử..."

Cung Ngô Đồng tỏ vẻ mất kiên nhẫn mà ngắt lời cậu: "Nói ít thôi, vào đi."

Minh Tu Nghệ chỉ đành cất bước vào trong.

Trời về đêm se lạnh, trong phòng Cung Ngô Đồng lại ấm áp như ngày xuân nắng ấm, một ngọn đèn trôi lơ lửng giữa không trung và tỏa ra ánh sáng màu xanh dìu dịu.

Cung Ngô Đồng mặc tăng bào trắng như tuyết, đang ngồi đả tọa trên bồ đoàn và nhướng mày nhìn cậu.

Trên bàn đặt có đốt một chiếc đèn cầy nhỏ, có lẽ vì sắp cháy hết nên ánh sáng chỉ còn lập lòe, hắt lên gương mặt trắng như gốm sứ của y khiến nó trông hiền hòa hơn đôi phần.

Minh Tu Nghệ miễn cưỡng đến gần và cung kính hành lễ chào y, "Sư tôn."

Cung Ngô Đồng gật đầu, ra hiệu cho cậu ngồi đối diện mình.

Minh Tu Nghệ đáp: "Phiền người rồi."

Cậu xếp áo, lễ phép quỳ xuống bên chiếc án nhỏ đối diện với Cung Ngô Đồng rồi đặt sách vở cùng ngọc giản lên trên.

Cung Ngô Đồng cầm kéo vừa cắt tim đèn vừa lạnh nhạt nói: "Tâm pháp nào của Cửu Phương Tông mà có thể làm khó cho Minh thiếu tôn vậy, nào, nói ra để ta mở mang tầm mắt."

Minh Tu Nghệ cũng đoán ra được hình như Cung Ngô Đồng đang hờn dỗi, trong lòng tự mắng mình gấp gáp cầu toàn, âm thầm xếp sách vở và ngọc giản lại rồi lúng túng nói: "Ngày mai, ngày mai mới nhờ sư tôn dạy bảo vậy, tối nay trễ..."

"Chậc." Cung Ngô Đồng liếc cậu, "Lề mề cái gì, mãi mới tìm được cái lý do lãng nhách thì chớ để phí."

Minh Tu Nghệ: "..."

Mặt cậu đỏ bừng lên.

Nghe Cung Ngô Đồng nói vậy, cậu mới phát giác ra cái lý do "gặp ác mộng, không ngủ được" là hoang đường và buồn cười cỡ nào.

Cậu đã mười sáu tuổi chứ không phải là sáu tuổi.

Chuyện đã đến nước này, Minh Tu Nghệ cũng không thể rút lui, chỉ đành mở ngọc giản ra cho Cung Ngô Đồng xem, "Chỗ này ạ..."

Cung Ngô Đồng ngáp ngắn ngáp dài, chống cằm thổi nhẹ vào cây đèn cầy vừa cắt, ánh lửa lập lòe vui mắt, còn y thì chẳng buồn nhìn vào ngọc giản, "Cứ nói tóm tắt mấy câu xem nào, ngoài tiểu thuyết ra ai cũng đừng hòng dụ được ta đọc mấy thứ sách tào lao này."

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ chỉ đành nhẹ giọng trình bày những điểm mình chưa hiểu.

Cung Ngô Đồng nghe xong thì phì cười, "Còn kiếm chiêu con không hiểu là chiêu nào?"

Nói xong, y cầm chiếc quạt nhỏ của mình lên phất một cái. Trên mặt quạt vẽ hình hoa đào, bộ "Mộc (木)" trong chữ "Đào (桃)" đột nhiên rơi xuống mặt án và biến thành một cậu bé tí hon có cả mắt mũi miệng.

Cung Ngô Đồng bẻ một nhánh đào trên mặt quạt ra nhét vào tay cậu bé tí hon. Ngay sau đó, cậu bé như được thổi hồn vào, bắt đầu xuất chiêu, bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt, tay cầm kiếm đào và múa một chiêu kiếm.

Những bông hoa đào nhỏ rơi lác đác trên án rồi tan thành những đốm màu hồng đẹp mắt.

Minh Tu Nghệ trợn mắt há mồm mà nhìn.

Cung Ngô Đồng lười nhác nói: "Câu tâm pháp ban nãy phải xem cùng với chiêu kiếm này mới hiểu được triệt để, con thậm chí còn chẳng luyện kiếm, chỉ biết cắm đầu vào đọc ngọc giản thì có thể ngộ ra điều gì chứ?"

Có lẽ sợ Minh Tu Nghệ xem chưa hiểu, cậu bé tí hon lại múa thêm lần nữa rồi mới ôm quyền vái chào Minh Tu Nghệ hệt như người thật.

Cung Ngô Đồng: "Hiểu chưa?"

Minh Tu Nghệ cứ dán mắt vào cậu bé tí hon, nhớ lại chiêu kiếm ban nãy rồi bất chợt ngộ ra.

"Xin cảm ơn sư tôn ạ." Minh Tu Nghệ nghiêm túc nói: "Con hiểu rồi."

Cung Ngô Đồng đáp: "Ừ, ngộ tính khá đấy."

Nói xong, y phủi quạt lên án một cái, cậu bé tí hon và cành đào lập tức biến mất, quay trở về trên mặt quạt.

Cung Ngô Đồng chống cằm nhìn Minh Tu Nghệ, thấy cậu chăm chú đọc ngọc giản, thi thoảng lộ vẻ "hóa ra là vậy" thì đột nhiên chợt thấy ấm áp trong lòng.

Y nghiêng đầu, thầm nhủ: "Hóa ra nhận đồ đệ là cảm giác thế này."

Nhìn Minh Tu Nghệ mải mê nghiên cứu ngọc giản, không hiểu vì sao, Cung Ngô Đồng lại đột nhiên dịu giọng hỏi: "Kiếm của con do ai tặng?"

Minh Tu Nghệ hoàn hồn, nghe nhắc tới kiếm thì lòng chùng xuống, "Do cha con đặc biệt tìm về cho con."

Cung Ngô Đồng ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Có cần ta bảo người đi tìm lại cho con không?"

"Không cần đâu ạ." Minh Tu Nghệ cản y, "Dưới hàn đàm của Minh Hiệp Đảo có một tảng băng ngàn năm, kiếm chắc đã rơi trên tảng băng đó. Tu sĩ tùy tiện sử dụng linh lực trong hàn đàm sẽ khiến kinh mạch bị thương, sư tôn không cần mạo hiểm vì con."

Cung Ngô Đồng trầm ngâm.

Minh Tu Nghệ sợ y thật sự phái người đi lấy kiếm về cho mình thì vội vàng bổ sung thêm: "Không cần thật ạ, kiếm... Kiếm mất rồi thì thôi, đợi sau này tu vi con tiến bộ sẽ đúc thanh khác tốt hơn, không phiền sư tôn nhọc lòng."

Cung Ngô Đồng bấy giờ mới đáp: "Được rồi."

Minh Tu Nghệ thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Cung Ngô Đồng liếc về cánh cửa đang đóng chặt, "Có việc gì?"

"Sư tôn." Giọng của đại đồ đệ Việt Ký Vọng vừa vang vừa mạnh mẽ, cứ như vừa mới đi giết vô số ác quỷ xong. Cậu chần chừ một lúc rồi nói: "Đồ nhi vừa gặp ác mộng, không ngủ được! Tối nay có thể xin sư tôn..."

Cung Ngô Đồng đang cả người lười nhác, nghe thế thì bật phắt dậy, ánh mắt ngập tràn hy vọng.

Việt Ký Vọng tiếp: "...Có thể xin sư tôn chỉ dạy kiếm chiêu không ạ?"

Cung Ngô Đồng: "..."

Minh Tu Nghệ: "..."

Xem ra cái lý do ngu xuẩn này không phải là bản quyền của mỗi mình mình.

Cung Ngô Đồng tức giận đáp: "Lết xác vào đây!"

Việt Ký Vọng ôm theo ngọc giản và cả đống sách lò mò tiến vào.

Cậu rất nghiêm túc đến nhờ sư tôn giảng kiếm, vừa nhìn thấy Minh Tu Nghệ thì mày nhíu tít lại, "Sao đệ lại ở đây?"

Minh Tu Nghệ vẫy tay với cậu, "Đại sư huynh."

"Nói ít thôi." Cung Ngô Đồng bực dọc bảo: "Còn con thì không hiểu chiêu nào hả?"

Nghe tới đây, Việt Ký Vọng mới biết ban nãy Minh Tu Nghệ cũng là đến tìm sư tôn nhờ chỉ bảo kiếm chiêu. Cậu yên tâm ngồi xuống và đưa ngọc giản cho sư tôn xem.

Cung Ngô Đồng lại gọi cậu bé tí hon ra làm mẫu, Việt Ký Vọng xem ba lần là hiểu rõ triệt để.

Cung Ngô Đồng đi cắt tim đèn. Bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa, nhìn bóng hắt vào cửa sổ có thể nhận ra người đó đang ôm đồ đạc trong lòng.

Giọng nói dịu dàng non nớt của Tùy Tương Phùng vang lên, "Sư tôn, Tương Phùng mơ thấy ác mộng, không dám ngủ..."

Cung Ngô Đồng: "..."

Minh Tu Nghệ, Việt Ký Vọng: "..."

Ba đứa đồ nhi "nhát gan" sau khi gặp ác mộng thì không dám ngủ tiếp đang ngoan ngoãn quỳ thành một hàng trên bồ đoàn, Cung Ngô Đồng ném cho chúng một xấp giấy rồi lạnh lùng nói: "Nếu đã không ngủ được thì tối nay đừng ngủ nữa, ngoan ngoãn chép mười lần tất cả những gì học được trên ngọc giản hôm nay cho ta."

Ba đứa trẻ mặt mày nghiêm túc trả lời: "Dạ."

Nói xong liền hăng hái đi chép sách.

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng giận tới nỗi cầm lấy bầu rượu trên bàn tu hết nửa bình rồi bực bồi vào nội thất xem xuân cung đồ.

Trời đã về khuya, Vân Lâm Cảnh ngồi trên mái nhà của Hồng Trần Uyển ngẩng đầu ngắm trăng, cũng chẳng biết đã ngồi đó bao lâu rồi.

Những cuộc đối thoại trong phòng gã đều nghe thấy không sót một chữ, Vân Lâm Cảnh trầm ngâm trong chốc lát rồi đột nhiên cười khẽ một tiếng. Thanh kiếm đã rút ra đặt bên cạnh cuối cùng cũng tra ngược vào vỏ.

.

.

.

Trời vừa hửng sáng, ba cậu đồ đệ sau khi chép xong ngọc giản đã buồn ngủ hết chịu nổi, cả đám nằm thiếp đi ngay ngoại thất của sư tôn.

Minh Tu Nghệ dậy sớm nhất, cậu dụi mắt, tay áo vô tình phất qua nghiên mực để lại vết bẩn.

Cậu đang mắt nhắm mắt mở nên cũng không để ý vì sao mới sáng sớm mà lại có mực trong nghiên, chỉ lo nhẹ giọng đánh thức Việt Ký Vọng và Tùy Tương Phùng rồi vào nội thất để gọi Cung Ngô Đồng.

Vén rèm lụa vào trong mới phát hiện bên trong không có ai.

Cung Ngô Đồng chắc sớm đã dậy rồi.

Minh Tu Nghệ đang lấy làm lạ thì bên ngoài đột nhiên vang lên một trận cười giòn giã.

"Ha ha ha ha!"

Minh Tu Nghệ bước ra xem thử thì bắt gặp Việt Ký Vọng và Tùy Tương Phùng đang chỉ vào mặt đối phương và phá ra cười.'

Trên mặt Việt Ký Vọng bị người khác dùng mực viết lên mấy chữ to tướng: "Thằng cả không có tiền đồ".

Còn trên mặt Tùy Tương Phùng đang cười ha hả thì lại viết: "Thằng hai không có tiền đồ".

Cả hai không biết trên mặt mình cũng có chữ viết mà vẫn đang mải mê cười giễu đối phương, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn về phía Minh Tu Nghệ rồi phá ra cười càng lớn tiếng hơn.

Minh Tu Nghệ thầm nhủ toang rồi, đột nhiên có dự cảm không lành, vội vàng dùng chậu nước cạnh đó soi mặt.

Quả nhiên, trên mặt cậu cũng có một hàng chữ cẩu thả:

"Thằng út không có tiền đồ".

Minh Tu Nghệ: "..."

Cũng cùng lúc đó, Cung Ngô Đồng mặc áo choàng tím với tay áo thêu hoa lê đang thả bộ xuống núi. Hiếm lắm mới thấy y không dùng chiếc quạt lẳng lơ gợi đòn kia nữa mà đổi thành sáo ngọc bích, nhìn tổng thể trông càng giống người đàng hoàng.

Minh Đăng đang theo sau y, vung tay khoác thêm áo lông chồn lên vai Cung Ngô Đồng, "Ngài muốn ra ngoài à?"

Minh Đăng chính là "xuân ý" mà Cung Xác hao tâm tổn sức chế tạo ra, "xuân ý" được thả vào chiếc đèn lồng để lúc nào bên cạnh Cung Ngô Đồng cũng ấm áp như mùa xuân, cả đời không bị nhiễm lạnh.

Minh Đăng là linh trí của "xuân ý" ấy, nhờ sự trợ giúp của Cung Ngô Đồng đã hóa thành người, nửa bước không rời mà bảo vệ Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng biếng nhác "ừm" một tiếng, "Ta sẽ về nhanh thôi, ngươi không cần đi theo."

Minh Đăng im lặng không đáp nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau.

Cung Ngô Đồng tuy tính tình bướng bỉnh, ngang ngược, nhưng trên thực tế, y rất đơn giản, rất dễ hiểu thấu. Sau khi hóa thành người chưa bao lâu, Minh Đăng đã có thể nắm rõ tình tính của y.

Thường ngày trong Cửu Phương Tông, lúc ra khỏi phòng trông y lúc nào cũng ăn mặc đỏm dáng, thong thả ung dung, chỉ khi cần ra khỏi Cửu Phương Tông y mới trở nên nhanh nhạy, giữa đầu mày cuối mắt cũng không còn chút ngái ngủ hay biếng nhác gì.

Minh Đăng theo sau Cung Ngô Đồng, vốn tưởng y lại định tới Quá Vân Giang ở ma tộc, nhưng ai ngờ đi được nửa đường mới phát hiện, hóa ra Cung Ngô Đồng định đến Minh Hiệp Đảo.

"Tiểu thánh tôn, ngài... Đến Minh Hiệp Đảo để làm gì?" Minh Đăng ngạc nhiên hỏi.

Trên mặt Cung Ngô Đồng là nụ cười gian trá. Y tung người như một chú bướm vỗ cánh lướt qua mặt hồ xanh thẳm, mũi chân điểm nhẹ vào nước. Mặt hồ gợn sóng, một chú cá nghịch ngợm trồi đầu lên, vô tình bị sóng khẽ khàng hôn trộm. Sóng nước dập dìu hòa vào mặt hồ tĩnh lặng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip