Chương 36: Thần hồn như mộng
Chương 36: Thần hồn như mộng
<Bước vào giấc mộng của y đi.>
.
Cung Ngô Đồng sải bước đến trước, nhẹ nhàng ấn đầu Ôn Xuân Vũ vào ngực mình để che đi tầm nhìn của gã.
Đôi mắt của Ôn Xuân Vũ hiện rõ sự hoảng loạn, gã níu chặt lấy tay áo của Cung Ngô Đồng, cả người run lên bần bật như sắp xỉu tới nơi.
Cung Ngô Đồng giữ nguyên tư thế đó, phất tay ra dấu cho Minh Tu Nghệ rồi nhận lấy bức tranh "Liên Họa Đạo" từ tay Ôn Xuân Vũ, kết quyết đưa linh lực mạnh mẽ vào trong để khởi động lại bức tranh.
Tiểu thế giới một lần nữa thành hình và bao phủ lấy toàn bộ hồ sen.
Minh Tu Nghệ lảo đảo một cái, sau đó phát hiện mình đã bị Cung Ngô Đồng dẫn về Liên Họa Đạo.
Ôn Xuân Xũ vẫn không thể đứng vững, gã đã bị những người lạ mặt dọa cho hồn vía lên mây, cứ túm chặt lấy Cung Ngô Đồng và lẩm bà lẩm bẩm: "Nhiều người quá..."
Cung Ngô Đồng vừa đỡ gã vào Ôn trạch vừa nghĩ: "Nhiều cái mốc xì."
Số người ở lại trên hồ sen rộng lớn cùng lắm chỉ có mấy chục, lác đác tản ra khắp nơi.
Chỉ có kẻ bị bệnh sợ người như Ôn Xuân Vũ mới cảm thấy quá đông đúc.
Lần này Ôn Xuân Vũ bị sang chấn không nhẹ, sau khi được Cung Ngô Đồng đưa về phòng, gã vẫn cứ ôm lấy hai tay, run lập cập cả buổi chưa hoàn hồn được.
Cung Ngô Đồng đối xử với các sư đệ xưa nay chưa từng biết khách sáo là gì, đám Vân Lâm Cảnh bị ăn chửi từ nhỏ đến lớn, chỉ có cậu chàng Ôn Xuân Vũ tâm hồn mỏng manh yếu đuối này lỡ bị mắng vài câu độc địa một chút là sẽ xỉu ngay trước mặt cho y xem.
Cung Ngô Đồng cố gắng khống chế cái miệng đang ngứa ngáy của mình, lôi một chiếc áo khoác ra trùm lên đầu gã rồi hỏi: "Đã sợ như vậy sao còn ra đây?"
Ôn Xuân Vũ rúc trong áo khoác, có lẽ nhờ không còn nhìn thấy ngươi nên dần dần lấy lại được cảm giác an toàn, biên độ run rẩy cũng giảm nhiều, nhưng vẫn phải mất thật lâu mới nhẹ giọng đáp: "Kẻ đó là Lý Nam Chi."
Cung Ngô Đồng vén áo ngồi xuống bên cạnh gã rồi gọi tên hầu trong tranh rót cho mình một ly rượu, "Lý Nam Chi? Đệ có quen?"
Ôn Xuân Vũ im lặng một lúc mới đáp: "Đệ không biết lai lịch của hắn, nhưng hắn chẳng phải dạng hiền lành gì."
Cung Ngô Đồng lần này quả thật cảm thấy kinh ngạc.
Xưa nay chưa từng có tin tức gì mà Liên Họa Đạo không thu thập được, cũng không có kẻ nào Liên Họa Đạo không tra ra được thân thế lai lịch, đây là lần đầu tiên y nghe Ôn Xuân Vũ nói "không rõ lai lịch".
"Sau này sư huynh đừng dây dưa với hắn." Ôn Xuân Vũ lựa lời nói: "Đạo lữ của hắn qua đời rồi, hắn có lẽ đã tẩu hỏa nhập ma, đầu óc không được bình thường cho lắm."
Cung Ngô Đồng nhướng mày, "Nhập ma?"
Ôn Xuân Vũ gật đầu, "Số mệnh của hắn vốn chưa tuyệt, nhưng sau khi đạo lữ chết đi, hắn lại dùng cấm thuật, dùng tất cả sinh cơ còn lại của mình chỉ để bảo vệ thân xác của đạo lữ không bị thối rữa, thần hồn không tan thành mây khói."
"Hắn không đoạt xá sao?" Trông dáng vẻ quái dị và tràn ngập quỷ khí của Lý Nam Chi, Cung Ngô Đồng còn tưởng hắn đoạt xá chiếm lấy cơ thể của kẻ khác, nào ngờ kia chính là thân xác thật của hắn.
"Ừm." Cùng Cung Ngô Đồng trò chuyện vài câu, Ôn Xuân Vũ cuối cùng cũng đánh lạc hướng được nỗi sợ của mình. Gã thò đầu ra khỏi áo khoác, để lộ gương mặt tái mét, nhưng nỗi hoảng loạn và sợ hãi trong mắt đã vơi sạch, ai nhìn thấy cũng khó lòng đoán ra gã lại bị bệnh sợ người.
Cung Ngô Đồng có linh cảm về sau còn phải dây dưa nhiều lần với tên Lý Nam Chi kia, nhưng sợ Ôn Xuân Vũ lo lắng, y cũng không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu lấy lệ, "Ừ, huynh biết rồi."
Ôn Xuân Vũ gấp áo khoác lại cho ngay ngắn rồi hỏi: "Đệ đàn cho sư huynh nghe nhé?"
"Đệ tha cho huynh đi." Cung Ngô Đồng phất tay, "Hễ đệ đàn là huynh thấy buồn ngủ liền."
Ôn Xuân Vũ nhẹ giọng phân trần: "Đệ chỉ muốn giúp sư huynh bình ổn linh lực."
Cung Ngô Đồng đáp: "Chả chết được đâu. À phải, cho huynh một quyển trục, đừng để kẻ khác vào quấy nhiễu, huynh cần luyện đan."
Ôn Xuân Vũ gật đầu, lấy quyển trục trên bàn nhỏ xuống đưa cho y.
Cung Ngô Đồng lần này mang theo đến đây tất cả thảo dược Thu Khước Thiền thu thập được, cộng thêm thu nguyệt lân của Ôn Xuân Vũ và chiêu dương tủy mới mua về, cuối cùng y đã có đủ toàn bộ nguyên liệu để luyện thuốc.
Nơi này của Ôn Xuân Vũ thứ gì cũng có, Cung Ngô Đồng vì tránh đêm dài lắm mộng, lập tức bước vào phòng luyện đan trong quyển trục và bắt đầu nhóm lò.
Minh Tu Nghệ một mình ngồi trên bậc thềm của Ôn trạch, cứ ngồi thừ ra đấy ngẩng đầu ngắm hoa lê.
Ôn trạch chẳng hề giống với khung cảnh dùng bút vẽ nên, Minh Tu Nghệ ngồi ngẩn người một lúc vẫn chưa thấy Cung Ngô Đồng bước ra, vì vậy quyết định ngồi đả tọa tu hành.
Hoa lê phủ trắng cả cây, gió nhẹ lướt qua, mang một cánh hoa thả nhẹ lên người Minh Tu Nghệ, nhưng cây lê này suy cho cùng vẫn được vẽ ra, cánh hoa rơi xuống một lúc sẽ dần dần biến thành vết mực rồi tan biến.
Cung Ngô Đồng luyện đan hết hai canh giờ, đợi thuốc ra lò xong liền đi tìm Minh Tu Nghệ. Y bắt gặp đồ đệ út đang nhắm mắt ngồi thiền, trên mặt thì toàn vết mực đen sì, trông lem luốc như vừa mới lăn lộn dưới đất mấy vòng.
Cung Ngô Đồng: "..."
Cung Ngô Đồng nhìn Minh Tu Nghệ mà không thốt nên lời, thấy cậu tu hành rất nghiêm túc nên cũng không quấy nhiễu, chỉ vén áo ngồi xuống cạnh cậu rồi ngẩng đầu ngắm hoa lê.
Từ sau này không thể đi vào giấc ngủ, Cung Ngô Đồng luôn thích bay nhảy khắp nơi, tìm đủ mọi thứ có thể giúp mình giữ được tinh thần phấn chấn, thấy việc gì hay ho là làm việc đó, rất hiếm khi có cơ hội ngồi tĩnh tâm ngắm hoa với người khác.
Thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn của Cung Ngô Đồng bất chợt thả lỏng, suýt nữa đã đưa y vào giấc mộng tối tăm u ám.
Nhưng tơ đỏ trên cổ lúc này cũng sẵn sàng nhắc nhở y, chìm vào giấc ngủ với y mà nói là một mộng tưởng xa xỉ biết bao.
Cung Ngô Đồng thở hắt ra một hơi, cố gắng vực dậy tinh thần, kết quyết phủ linh lực che chắn cho mình rồi phất tay gọi gió đến. Muôn vàn cánh hoa lê trắng muốt nhỏ xinh lác đác rơi xuống đầy người Minh Tu Nghệ.
Chỉ trong chốc lát, trông Minh Tu Nghệ chẳng khác nào kẻ đi đào than suốt nửa tháng, cả người đen đuốc không còn thấy cả mặt mũi đâu.
Cung Ngô Đồng cười nghiêng ngả, nhưng được một lúc lại bắt đầu thấy chán, bèn túm mớ tóc dài chấm đất của đồ đệ lên rồi cột thành hai cái đuôi ngựa, sau đó dùng dây màu hồng phấn buộc lại.
Trong Ôn trạch thi thoảng vẫn có người qua kẻ lại, liếc thấy "dung nhan" kinh hoàng của Minh Tu Nghệ ai cũng bị dọa suýt trượt chân rồi vội vàng chạy mất.
Bày nhiều trò như vậy, Minh Tu Nghệ có chuyên chú tu luyện đến mức nào cũng nên tỉnh dậy rồi. Cậu cảm thấy da đầu hơi căng thì hơi cau mày, dẫn linh lực quay về đan điền rồi mở mắt ra.
Cậu rút thần thức ra khỏi nội phủ, vừa tỉnh dậy là đập ngay vào mắt gương mặt đang kề sát mình của Cung Ngô Đồng, hại cậu giật thót ngã ngửa ra sau, may mà chống tay lại kịp, nhưng linh lực bất thình lình mất kiềm chế thoát ra khiến cả mặt đất đóng băng.
Minh Tu Nghệ bị dọa suýt nữa là tẩu hỏa nhập ma.
Cung Ngô Đồng lại chẳng có chút lương tâm, phá ra cười ha hả, "Đồ nhi, hay để sư tôn đổi họ cho con nha."
Minh Tu Nghệ nhè nhẹ thở hắt ra một hơi, nhưng cũng không thấy giận dỗi gì, chỉ ngồi dịch ra sau để tránh kề sát vào sư tôn quá.
Cậu chẳng hiểu vì sao Cung Ngô Đồng lại đột nhiên nhắc đến chuyện đổi tên bèn lễ phép hỏi: "Sao sư tôn lại nói thế ạ?"
Cung Ngô Đồng cười tít mắt đáp: "Vì bây giờ trông con chẳng 'sáng' chút nào hết á."
Nói rồi, y lấy gương ra rồi giơ lên trước mặt Minh Tu Nghệ và nghiêm túc nói: "Con phải họ 'Ám' mới đúng."
Ám Tu Nghệ: "..."
Minh Tu Nghệ không hề có chuẩn bị tâm lý, bất thình lình nhìn thấy gương mặt đen sì của mình trong gương làm cậu lại suýt tẩu hỏa nhập ma. Cậu hít sâu vào một hơi, vội vàng giơ tay lên chùi mặt, quả nhiên toàn là vết mực.
Nhớ lại lần trước Cung Ngô Đồng thừa dịp họ ngủ quên để viết lên mặt cả đám "không có tiền đồ", Minh Tu Nghệ vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười. Cậu nghĩ, cả tam giới này chắc cũng chẳng còn người thứ hai thích đùa như Cung Ngô Đồng.
Trêu chọc đồ nhi một phen đã đời, Cung Ngô Đồng cảm thấy rất chi là vui sướng.
Minh Tu Nghệ ngồi thiền được một lúc nên linh lực cũng hồi phục lại gần phân nửa, Cung Ngô Đồng cũng vui đùa đủ rồi, cả hai bèn cùng nhau quay về phòng để nghỉ ngơi.
Hôm qua Cung Ngô Đồng ngồi ngoài ngoại thất đọc truyện trong lúc Minh Tu Nghệ ngủ ở nội thất, hôm nay chẳng hiểu sao y lại rất tự giác quay về phòng riêng của mình.
Minh Tu Nghệ lấy làm lạ nhưng Cung Ngô Đồng xưa nay nói năng hành động đều rất khó lường, cậu cũng không hỏi nhiều mà chỉ về phòng một mình.
Cung Ngô Đồng khép cửa phòng mình lại, ngẫm nghĩ đôi chút rồi tăng thêm một tầng cấm chế.
Sau đó y mới đi vào nội thất, ngồi lên giường, nhưng như lại sực nhớ ra chuyện gì đó bèn vội vàng chạy đi gỡ bỏ cấm chế.
"Không được." Cung Ngô Đồng thầm nghĩ, "Nhỡ mà mình chết trong phòng này, không ai vào nhặt xác được thì đáng thương phải biết."
Lần đầu tiên dùng phùng xuân linh đan, Cung Ngô Đồng bị dược lực của nó làm chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng may mà chỉ sau nửa khắc đã tỉnh dậy. Từ đó về sau, y vẫn luôn phải dựa vào phùng xuân linh đan để chống chọi.
Nhưng hiện tại cả phùng xuân linh đan cũng mất tác dụng, Cung Ngô Đồng đành phải đổi sang thuốc mới, linh vật trong đơn toàn thuộc hàng đỉnh cấp, theo Cung Ngô Đồng phỏng đoán, lần đầu tiên dùng thử, sức thuốc này tám phần mười sẽ khiến y ngủ sâu chừng nửa khắc đồng hồ.
Nhưng vì để đánh đổi tính mạng, y chẳng thấy có gì phải hối tiếc.
Cung Ngô Đồng đá phăng giày ra rồi leo lên giường, xưa nay y đều không phải kẻ hay do dự, vừa đặt lưng nằm xuống là lấy thuốc ra cho vào miệng không hề đắn đo.
Không hổ là linh đan có chiêu dương tủy, linh lực từ cổ họng lan ra toàn thân, trong cơn mơ màng, Cung Ngô Đồng cảm giác được tơ đỏ đang bắt đầu nhúc nhích.
Bóng tối dần dần ập tới, Cung Ngô Đồng nằm co ro trên giường, nhét một góc chăn vào miệng để tránh phát ra tiếng rên rỉ.
Nhưng Cung Ngô Đồng nửa tỉnh nửa mê, cơ bản không hề phát hiện sau khi tơ đỏ siết càng lúc càng chặt, y nhịn hết nổi đã bật ra tiếng nấc nghẹn như là thú con bị bóp cổ.
Nếu Cung Ngô Đồng biết thuốc này sẽ khiến y ngủ sâu cả nửa canh giờ, nói thế nào y cũng sẽ bày lại cấm chế ngoài cửa.
Minh Tu Nghệ ở phòng đối diện, đang rửa mặt thì nghe thấy tiếng động kỳ lạ phát ra từ trong phòng Cung Ngô Đồng.
Cậu ở ma tộc bấy lâu nên đã cũng biết, đây hình như là khí tức chỉ xuất hiện khi tẩu hỏa nhập ma, lập tức vội vàng chạy qua chỗ sư tôn để xem thử.
Ban đầu Minh Tu Nghệ còn chưa dám khẳng định, vẫn lễ phép gõ cửa gọi: "Sư tôn, con vào được không?"
Bên trong không ai trả lời, chỉ có một tiếng nấc nghẹn vang lên, sau đó là khí tức và linh lực càng bùng phát dữ dội, trong phòng bắt đầu vọng ra tiếng bàn ghế bị chấn vỡ.
Lần này Minh Tu Nghệ không thể đợi thêm nữa, cậu vội đẩy của bước vào: "Sư tôn..."
Trên giường, Cung Ngô Đồng chợt mở choàng hai mắt, nhưng đôi mắt hai màu chẳng biết từ lúc nào đã chuyển hẳn sang màu đen. Đôi mắt ấy thường ngày dù là bất kỳ lúc nào cũng rất có sức sống, nhưng giờ đây lại không hề có tiêu cự, trông vừa vô hồn vừa lạnh lẽo cứ như một vị thần phật trên cao nhìn xuống chúng sinh, vô tình vô cảm, dường như chúng sinh trong mắt y chỉ là những vật vô tri.
Minh Tu Nghệ dùng linh lực bảo vệ cơ thể rồi nhanh chóng lao đến bên cạnh Cung Ngô Đồng.
Cậu còn chưa kịp đứng vững, tơ đỏ trên cổ Cung Ngô Đồng đã đột nhiên siết lại, khiến máu ứa ra và chảy dọc theo cổ xuống xương quai xanh của y, đọng lại ở đó chốc lát rồi rỉ xuống quần áo xộc xệch bên dưới.
Minh Tu Nghệ liền nhận thấy điểm bất thường trên cơ thể Cung Ngô Đồng, cậu càng khẳng định y đã tẩu hỏa nhập ma, đang định mở miệng gọi y thì đột nhiên nhìn thấy Cung Ngô Đồng nghiêng đầu, mặt mày vô cảm nhưng lại ngờ nghệch nói: "Mẹ ơi, con không biết bơi."
Minh Tu Nghệ ngẩn ra: "Sao cơ ạ?"
Ánh mắt của Cung Ngô Đồng lúc ấy vừa nhìn là biết không thuộc về y cứ như bị đoạt xá, chẳng mấy chốc lại đổi thành giọng điệu khác, cứ thế lẩm bẩm những câu rời rạc vô nghĩa.
Minh Tu Nghệ nghe mà nổi hết da gà. Chính vào lúc này, bên tai cậu đột nhiên vang lên giọng của Ôn Xuân Vũ.
"Vào trong thức hải của y, bước vào giấc mộng của y đi."
Minh Tu Nghệ ngạc nhiên hỏi: "Bước vào giấc mộng?"
Ôn Xuân Vũ đáp: "Đúng, hàn băng linh chủng của con rất đặc biệt, con thử dùng linh lực an ủi huynh ấy xem có được không... Vào trấn an cơn ác mộng kia."
Nghe xong Minh Tu Nghệ không chút do dự đáp ngay: "Dạ vâng."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip