Chương 3 : Khởi đầu.

Sơ Hạ, năm 1592. Tại xứ Đông Trấn Hải Dương, huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, làng Cổ Trai.

Trong cái thời tiết ấm áp kia, không còn cái không khí se lạnh như mùa xuân. Tại phủ cũng không nóng nực, oi ả quá mức. Sơ Hạ của tháng tư bắt đầu phủ lên đất trời, thấm vào lòng người cái màu trắng thuần khiết. Bắt đầu từ nắng mới, người ta đã tính là Hạ về, từ những vạt nắng vàng, sua tan sương sớm. Hạ trải dài từ đồng đất đến ao hồ, nắng với gió vào làng khiến cho lá cây lưu niên xanh thẫm.

Làn gió nhẹ khẽ đung đưa chiếc chuông nhỏ trước khuê phòng. Khi có gió, do sự va chạm ở con lắc ở giữa, từ chuông gió phát ra những âm thanh leng keng, tinh tang... Tạo thành một giai điệu nhẹ nhàng và trong trẻo. Chuông gió treo lên, lại có cảm giác thư thái, xua tan mệt nhọc, buồn phiền.

Đằng xa, hai tì nữ một cao một thấp từ từ tiến vào trước khuê phòng. Trên tay mỗi người cầm một thau nước nóng và khăn lau từ từ ngẩng đầu lên. Rồi lén nhìn sang người phụ nữ có vẻ mặt nghiêm nghị, được hai cũng nhân bên cạnh rót trà ấm. Trái phải đều đặt hai thau sưởi để giữ ấm chân.

Hai tì nữ ấy bước đến nhẹ nhàng, chẳng tạo một chút tiếng động, theo quy tắc mà cúi đầu hành lễ.

"Quận chúa thánh an."

...Cõi tục chè thường pha nước tuyết

Tìm thanh trong vắt tịn chè mai.

Hương khói nghi ngút từ ấm trà nóng phả vào làn gió sương. Vị quận chúa với vẻ mặt điềm tĩnh không thèm liếc nhìn một cái, tay đặt ly trà hồng mai xuống, chỉ hờ hững đáp lại một câu:

"Đã mời lang y chưa?"

"Dạ đã mời rồi ạ, quận chúa không cần lo lắng."

*****

Tôi lờ mờ nhìn thấy ai đó gọi tên mình trong cơn mê đan sen lẫn lộn, màn đêm đen kịt và ngày nắng ấy. Một người phụ nữ khoác lên mình một chiếc áo giao lĩnh màu đỏ sẫm, rộng thùng thình từ từ tiến gần rồi siết chặt tay tôi.

Cô gái ấy khóc nức nở, sau đó thì thầm vào tai vài tôi câu yếu ớt như một lời tạm biệt. "Ta có thể trao cơ thể này cho cô, chỉ mong hết duyên..."

Bất giác mím chặt môi, nhìn người phụ nữ đang nắm chặt tay mình trong cái ánh mắt sợ hãi đấy, tôi hỏi ngược lại: "Hết duyên là cái khỉ gì chứ? Mà khoan, cô là ai mới được. Tôi không quen cô, mau buông tay ra đi."

Không khỏi lầm bầm trong miệng. "Nắm gì chặt vậy!"

Người phụ nữ nghe tôi nói xong chỉ khẽ mỉm cười một cái, rồi chẳng nói lời nào. Bàn tay đó bất giác tan thành mây khói vào không trung trong chốc lát.

Lúc này, cũng chỉ còn đọng lại một bông tuyết nhỏ trắng xóa khẽ đậu trên vai Thục Oanh.

Rồi dường như, tôi cảm nhận được một số kí ức không thuộc về mình. Người đàn ông mà tôi gặp ở Chùa Thiên Mụ cũng bất giác xuất hiện trong đoạn kí ức nhỏ bé này. Trước mắt tôi là đôi vai gánh cả thái dương, nắng phủ trên giáp óng ánh như lụa đào, sau đó lại là một màn đêm bất tận, nhập nhòe những ánh đèn của vô số nhà toa ốc. Tôi bắt đầu không thở được, giống như có một thứ hiển diện đẩy tôi vào luồng ánh sáng tiếp theo kia, không cách nào ngăn cản.

Tiếng gọi cầu cứu mỗi lúc lớn dần, cuối cùng tôi thở hắt một hơi gấp rút rồi bừng tỉnh. Cảm giác như vừa chết đi sống lại. Cảm giác này rất kì lạ.

Đầu đau như búa bổ. Trước mắt tôi là một người đàn ông có chòm râu màu trắng, quần áo xanh nhạt, hai bên tay áo thì rộng thùng thình. Đang từ từ rút một cây kim dài ngoằng trên đầu tôi ra, sau đó ngay lưng lại, bước về phía trước.

"Thị giai quận chúa chỉ bị cảm lạnh do té nước mà thôi. Nhưng có điều..."

Tôi nghe rõ tiếng đập thình thình của người đàn ông, hình như là đang sợ hãi điều gì đấy. Đâu đó lẫn thêm một giọng nói uy quyền của con gái vọng lại.

"Cứ nói, bổn quận chúa sẽ tha mạng cho ngươi."

Lúc này cả căn phòng chìm vào yên tĩnh đến đáng sợ. Một chút ánh nắng của bầu trời cũng bị che hẳn bởi bức bình phong kia, trong phòng chỉ có hai ba ngọn nến đã được tì nữ thắp sáng.

Nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng thở dài của hai người họ. Sau khi do dự hồi lâu, cuối cùng người đàn ông đó phá tan bầu không khí gượng gạo, mà thẳng thán trả lời người con gái ấy.

"Hừm... Sau khi kiểm tra một lượt thì ta phát hiện rễ cây của lá ngón có trong bã thuốc. Nếu tiếp tục dùng thì có thể sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Nhưng may mắn thay, quận chúa chỉ mới uống một ngụm nhỏ nên không ảnh hưởng gì đến tính mạng.

Nghe được một chút về cuộc đối thoại kì lạ của hai người đó thì tôi vội chống tay ngồi dậy, cảm thấy đầu mình hơi choáng, cả cổ họng thì khô rát. Ngó ngang ngó dọc nhìn khung cảnh trước mặt hoàn toàn kì lạ giống như không thuộc về Thành phố Hà Nội, khiến cả người khẽ rùng mình sợ hãi. Mất khoảng hai đến ba phút tôi mới định hình lại.

Thế nhưng ở trước mặt tôi lại là một căn phòng khá rộng, toàn bộ đều được làm bằng thứ gỗ quý giá mà tôi không thể nhớ tên. Chỉ biết dựa vào vân gỗ mà đánh giá chất lượng ra sao.

Tôi cúi xuống nhìn mình đang vùi trong chăn ấm, họa tiết được thêu sợi chỉ vàng. Ga giường này rất êm ái, được may nhiều lớp vải dày, bên trên phủ một tấm lụa tơ tằm hết sức tinh xảo.

Như nghe thấy tiếng động sột soạt, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn từ đằng sau bức bình phong kia bước đến bên cạnh, khóc lớn. Thế nhưng, thứ tôi để ý là những vết thương to nhỏ hằn in trên cánh tay của cô gái này.

Hai hàng nước mắt chảy dài, miệng mếu máo: "Thị Giai quận chúa, người tỉnh rồi. Em mừng cho người quá... mừng vì người không bị thương quá nặng. Quận chúa phúc lớn mạng lớn, em dám chắc người sẽ không bị sao mà."

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những vẫn vỗ nhè nhẹ sau lưng con bé như đang an ủi phần nào. Tuy chẳng biết đây là con gái nhà lành của ai mà phải chịu khổ tới vậy.

Nhìn nhưng vết bầm chi chít trên cánh tay nhỏ của con bé, lòng tôi bất giác đau như cắt.

"Được rồi được rồi. Mà em là con gái nhà ai, sao tay lại chi chít vết thương như rứa kia."

"Bốp"

Một tiếng tát vang khắp phòng.

Tôi sợ hãi lùi ra sau, nhìn em ấy bị một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy tát một cái thật mạnh. Máu từ miệng của con bé cũng bắt đầu chảy ra, làm ướt thẫm một bên vai.

"Lui xuống!."

Một tay che miệng, con bé lắp bắp thưa: "Dạ...dạ vâng quận chúa."

Hai bàn tay bấu chặt vào nhau, tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ này. Chỉ sợ không kiềm chế được cơn sợ hãi trong người.

Quỷ thần ơi, mau đưa con về đi.

Sống ở trái đất mười bảy năm, tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng như này!

"Chị tỉnh lại là tốt rồi. Muốn ăn gì thì cứ nói gia nô làm. Còn việc chị bị người khác hãm hại, thì em sẽ cho người điều tra rõ ràng."

Từ từ ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là một người phụ nữ có khuôn mặt trái soan với đôi chân mày lá liễu, tóc thì được búi bằng cây trâm vàng có đóa sen trắng. Hai bên vạt áo đối khâm được thêu đầy hoa sen trắng, đính kèm thèo đó là những viên ngọc lấp lánh trước nắng ban mai. Váy vóc trên người không phải chất liệu tầm thường.

Tôi lại cúi gằm mặt xuống, run rẩy nói: "Ừm...tôi muốn về nhà. Cô thả tôi về được không."

Người phụ nữ nghe tôi nói xong thì lấy làm ngạc nhiên, đáp: "Đây là nhà của chị! Bộ còn có nhà thứ hai sao?."

Tôi tròn soe mắt, xua xua tay.

"Đây, đây là nhà của Thục Oanh tôi ư?. Không thể nào....đây không phải Hà Nội hay là Huế. Làm sao có thể...."

"Thị Giai, chị lại nói mớ gì vậy. Hà Nội...là ai?."

Một người đàn ông bước vào, trên tay cầm một hộp thuốc được làm bằng gỗ gì đấy, nhìn chằm chằm vào tôi rồi khẽ lắc đầu. Xong quay mặt ra, nói với người phụ nữ kia với bộ điệu lo lắng.

"Dạ bẩm, e là...quận chúa do lần trước té xuống hồ, xong bị tác động mạnh lên phần đầu, nên mới bị mất vài kí ức tạm thời. Nhưng chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian thì cũng sẽ khỏi, và lấy lại được kí ức như bình thường."

Mất kí ức, bị tác động mạnh lên đầu ư? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!

Suy nghĩ hồi lâu, như nãy ra một ý tưởng chạy trốn táo bạo, không để hai người nói gì thêm. Tôi liền giả ngu ngơ lấp liếm cho qua chuyện rồi đuổi khéo hai người đi: "À hóa ra là vậy, nhưng mà giờ tôi cảm thấy trong người còn hơi mệt nên muốn ngủ một chút. Hai người có thể... ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi được không?"

"Được rồi, chị nằm nghỉ ngơi tí đi."

Đoạn nói xong thì người phụ ấy hất tà áo bước ra ngoài, chỉ để tôi một mình trong phòng như mong muốn.

***
Hai canh giờ trôi qua. Bên ngoài trời đã chập chờn tối. Tiếng lá cây xào xạc, cộng thêm tiếng động của con cú bên ngoài khiến cả phủ hơi man rợ.

Trăng hôm nay lung linh thật đẹp, liệu biết tôi sẽ chạy trốn nên soi sáng chăng?

Xàm quá là xàm! Tôi tự đánh bay suy nghĩ viễn vông của bản thân trong chốc lát. Nhưng miệng thì lại cười tủm tỉm.

Hai tay nhanh thoăn thoát tháo hết đống trâm cài ra, chỉ giữ lại một dây vải để cột tóc. Tôi khẽ bước đi nhẹ nhàng ra cửa, xem có thấy ai không. Hình như đám gia nô đang ở hì hục dưới bếp làm gì đó, nên tôi cũng vội vàng khép cửa lại, nhân cơ hội này chạy biến ra ngoài, không để lại một chút tiếng động nhỏ nào.

Nấp sau một chậu hoa cúc lớn. Tôi vừa ngó ngang ngó dọc tránh để người khác phát hiện. Cửa chính của phủ đã bị hai gã mặt mày hung tợn đứng canh nghiêm ngặt. Như biết trước, tôi chạy vòng lại về căn phòng lúc nãy tìm kiếm lối thoát.

Đen quá là đen!

Trước mặt lại là một bức tường cao tận hai mét rưỡi. Với cái dáng thấp bé này, thì đành bỏ cuộc chứ sao. Mặt mày tỉu nghỉu, tôi ngồi xuống ôm chân khóc thút thít.

"Thị Giai quận chúa, người đâu rồi."

Nghe loáng thoáng ai đó đang bước đến đây, rồi gọi với cái tên kì lạ. Tôi giật mình, hoản hồn, nhanh tay nhanh chân trèo lên cây bưởi, may mắn thay nó không có gai.

Đứng trên cành cây bưởi cao, không khỏi mường tưởng tượng tới cái cảnh té lăn quay của mình. Nhưng rồi tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân chỉ cần đếm từ một tới ba, rồi nhất định sẽ ôm được bức tường kia một cách thành công.

Một, hai, ba...

Tôi nhảy qua không một chút do dự. Không khỏi mừng thầm trong lòng cuối cùng bản thân cũng làm được. Cứ nghĩ lúc đầu sẽ té ụp cơ chứ. Ai mà ngờ được, tôi lại có kĩ năng trèo tường vượt trội như vậy.

Hai vạt áo đối khâm tung bay trong gió, hương thơm của hoa bưởi dịu dàng và ngọt ngào lan tỏa khắp vườn. Tôi với mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt nhỏ, cố bám chặt vào bức tường cao, rồi từ từ thả hai chân của mình trên không trung, để tí có gì đáp đất dễ hơn.

Nhưng không may thay, lúc đang định nhảy xuống thì lỡ buông lơi cả hai bàn tay của mình. Cứ thế, cả người tôi bị té "rầm" ở phía dưới, nơi bị bóng tối che khuất.

Thánh thần thiên địa ơi, đây là game một mạng đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip