Chương 5 : Mây trời in bóng chiều tà.(1)
Ngày mới ở xứ Đông mang theo hơi lạnh phả vào gió sương. Ánh sáng hồng bao trọn cả phủ.
Do còn khá sớm, nên tôi vội khoác hờ áo đối khâm lên vai rồi lén đi ra khỏi phòng.
Từ ngõ ùa vào một mùi hương thanh tao, ngọt mát, luyến lu khắp không gian. Đập vào mắt là những bông hoa trắng buốt của cây bưởi già được trồng sát vách.
Hương hoa bưởi không nồng nã như hoa sữa, không thoang thoảng, kiêu sa như mùi hoa hồng, hoa bưởi có một dư vị rất riêng. Ngả lưng mình xuống chõng tre, từ từ nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành.
Miệng lẩm nhẩm: "Không tận hưởng thì tiếc lắm!".
Giờ mão đã qua, mang theo nắng ấm khuất dần. Tôi choàng tình dậy, dụi dụi mắt rồi lọ mọ đến gian chính cùng Miên Duất.
Mon men theo con đường nhỏ được lát gạch màu đỏ sẫm. Vừa đi vừa nhảy chân sáo, mặc kệ Miên Duất khuyên can thế nào vẫn không đồng ý. Đơn giản là đang tự nhủ bản thân sẽ không mắc kẹt ở đây quá lâu...
Chỉ trông chốc lát, cũng đã tới nơi. Gió mát đi ngang qua khẽ làm rung chuyển mặt nước trong hồ sen. Tôi khá choáng ngợp bởi vẻ đẹp của phủ, đôi mắt to tròn cứ thế ngó ngiêng nhìn mọi thứ xa lạ đang hiện ra xung quanh mình. Làm cho con bé đứng bên cạnh cười khúc khích.
Phía trước, là ba chậu hoa cúc trắng được đặt ngay ngắn. Đoạn tôi bước lên từng bậc đá dẫn đến gian chính, tay từ từ nâng váy tránh dẫm vào. Miên Duất nhanh nhẹn đẩy cánh cửa ra. Phải công nhận rằng, gian chính khá rộng so với phòng tôi. Đồ vật trang trí như bình gốm, trông rất đắt giá. Cây cột gỗ ở hai bên được chạm khác kì công, không khó để nhận ra.
Tôi ngồi xuống, phẩy tay kêu con bé rót trà ấm. Tiếng nước tí tách trong chén trà sứ...làm bản thân như quay về sáu năm trước. Nơi có ông nội ngồi chờ Thục Oanh quay về.
Nhớ về kí ức xưa cũ, lòng bất giác thắt lại. Không khỏi lẩm nhẩm trong miệng: "Chén trà ngọt vị thanh tao, như đời lắng đọng...ngọt ngào ý sâu."
Chân phải bắt đầu tê cứng, có lẽ là do ở ngoài trời quá lâu. Mặt mày nhăn lại, tôi vừa xoa vừa than trời kêu đất. Cứ đến trời lạnh, là lại bắt đầu đau buốt không chịu nổi. Có lẽ...hồi nhỏ bị té ụp ở dưới sông rồi ngâm mình trong nước khá lâu, đã để lại triệu chứng cũng nên.
Miên Duất từ ngoài bước vào, trên tay bưng một mâm cơm nóng hổi, đặt xuống bàn gỗ. Miệng chúm chím tươi cười. "Quận chúa, người ăn xem có hợp khẩu vị của mình không ạ?."
Bụng dưới reo inh ỏi không ngừng. Cuối cùng tôi gắp một miếng nhỏ bỏ vào chén của mình. "khá nhạt, không đậm vị lắm." Vừa nói tôi vừa thử các món khác, cuối cùng tổng kết lại một mớ chẳng có cái nào ổn.
Miên Duất gật gù đã hiểu, đang toan tính chạy xuống kêu gia nô làm món khác thì bị tôi ngăn lại.
Con bé bấu tay vào nhau, cúi đầu xuống trả lời: "Quận Chúa...có gì cần dặn dò sao?".
Tôi hơ chân mình ở thau sưởi, mỉm cười đáp: "Không có gì, chỉ là sáng nay ta không đói lắm. Em cứ mang đống này để vào nhà bếp đi.
Miên Duất nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, rầu rĩ nói: "Hay là... em với người ra ngoài dạo chơi đi. Em biết có một quán bánh này ngon lắm, có lẽ người sẽ thích.
Khi biết bản thân được ra khỏi phủ, phấn khích tới nổi muốn nhảy dựng lên.
Cuối cùng... ông trời cũng chịu cho con một cơ hội ngắm nhìn thế giới lần cuối, trước khi bị nhốt trong phủ.
*****
Khung cảnh náo nhiệt ở đây mang lại cảm giác tươi vui và tràn đầy sức sống. Người dân đi lại tấp nập, mua bán sầm uất. Tiếng rao bán hàng của các thương nhân vang lên không ngừng. Đàn ông lực lưỡng thì gánh đồ nặng đi tới đi lui. Bên ngoài nhộn nhịp hơn tôi tưởng tượng.
Từ phía xa, truyền đến tiếng cãi vả ồn ào như có việc gì đó. Tôi lóm lĩnh tính dắt tay Miên Duất qua xem, nhưng bị cô ngăn lại.
Tay chống nạnh, mặt mày con bé nhăn lại trông rất khó coi. "Quận Chúa, người lại thế rồi".
Tôi cười hì hì ngại ngùng. Đoạn bước đến gian hàng trang sức đang được trưng bày. Ông chủ như thấy được vàng, liền giới thiệu đủ thứ trâm mới nhất của cửa tiệm.
Nghe tai này lọt qua tai kia, cuối cùng vẫn chốt hai cây trâm ngọc bích được đính kèm viên ngọc nhỏ. Một cái là cho Miên Duất.
Nhẹ nhàng cài trâm vào mái tóc óng mượt của con bé. Đi đi lại lại, ngắm nhìn hồi lâu rồi buộc miệng nói: "Trông xinh hơn hẳn".
Miên Duất ngại ngùng cúi đầu xuống, mặt mày đỏ choét. Khẽ thủ thỉ vài câu: "Quận Chúa...con cảm ơn người. Nhưng thứ này trông rất đắt giá, con sợ..."
Nghe xong tôi vô thức đơ mặt ra. Không lẽ ở thời đại này khi được ai đó tặng đồ, hay quà thì đều trả lại sao? Nhưng làm như vậy, chẳng khác nào không tôn trọng đối phương. Dù có là tì nữ hay gì đi nữa, họ cũng là người. Chỉ có điều, số phận khác nhau mà thôi.
Tiếp lời con bé, tôi cố nặn ra vẻ mặt nghiêm túc: "Có ta ở đây, em sợ cái gì."
Dường như cả người tê cứng, không thể mở miệng ra nói câu nào. Bất chợt bụng dưới lại kêu lên. Con bé như sựt nhớ ra chuyện gì, nắm lấy tay tôi chạy đến gian hàng cách đó không xa.
Trước mặt là một người phụ nữ trung niên chạc tuổi mẹ Oanh, đang dỗ dành đứa con nhỏ trong tay. Bỗng quay ra nhìn với một nụ cười rực rỡ. "Tiểu thư...đến mua tàu phớ nóng sao? Chỗ tôi đảm bảo sạch sẽ, không vấn đề gì, tiểu thư cứ yên tâm. Chỉ bốn đồng hai bát."
Bốn đồng hai bát, rồi là bao nhiêu? Tôi ngờ nghệch, giả vờ bấm tay để tính toán nhưng vẫn không ra kết quả. Đầu óc choang choang giữa cái trưa nắng nóng.
Thấy vậy, Miên Duất khẽ lắc đầu rồi chen lời: "Lấy hai bát chị nhé!"
Ăn uống xong xuôi, tôi nuối tiếc rời khỏi bàn gỗ để về phủ. Vạt áo đối khâm hồng nhạt thêu hoa trà, mang theo hương thơm nồng nã vây quanh. Không ít người qua đường ngoảnh lại nhìn. Có lẽ do được ngâm chung với loại hoa gì đấy, nên tạo ra mùi khá thơm.
Lá vàng rơi kín lối, gió heo may se lạnh. Thu sang, lá úa vàng rơi đầy lối nhỏ. Ở Đại Việt đã được hai ngày, dường như tôi đã không được thấy ánh mặt trời đầy nắng. Ngày qua ngày, trôi đi trong sự im lặng và nuối tiếc. Cứ đêm đến, cơn tủi thân lại dâng trào không buông. Tiếng khóc thút thít ấy lấn án những cơn gió rít bên ngoài. Tấm chăn mỏng chỉ đắp hờ trên vai.
"Quận chúa, Quận chúa người không sao chứ?." Tôi như bừng tỉnh, xua xua tay tỏ ý mình không sao tránh làm con bé lo.
Bỗng từ đằng xa xa kia có những tiếng trồng dồn dã, kèm theo là âm thanh khá to vang lên. Hình như là đang có lễ hội lớn gì đó.
Không để Miên Duất kịp phản ứng, tôi xách váy chạy biến đi.
Mây trời in bóng chiều tà, dòng sông mỹ lệ uốn lượn như kéo theo tà lụa đào xứ Đông, bay bỗng trên những cơn gió thổi qua. Tôi cố lấn vào dòng người, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ ấy.
Trước mắt, là hai con thuyền lớn đang được chèo với tốc độ khá kinh ngạc. Làm cho mọi người phấn khích, cổ vũ tới nỗi muốn nhảy dựng lên. Hầu hết, những người tham gia chèo đều là thanh niên cường tráng với cơ bắp cuồn cuộn.
Theo tín ngưỡng dân gian, thuyền hình chim là "dương" đua với thuyền hình cá là "âm". Chỉ đua một chải đực "chim" với một chải cái "cá". Về đêm, sau khi tế lễ xong và gọi là "tiệc bơi" bơi để lễ thần.
Mải mê ngắm nhìn, tôi bỏ qua hết những tiếng ồn bên tai. Dòng sông xanh biếc, trải dài từ đây tới xa xa kia. Không khí trong lành mát mẻ, quả này ngày nào cũng được ngồi đây ngắm trời, ngắm trăng ở Đại Việt thì còn gì bằng.
Bỗng một bàn tay khẽ đặt lên đôi vai gầy, tôi theo phản xạ quay ra sau. Trước mắt là cậu thanh niên nọ...mà tôi đã được gặp hổm trèo cây bưởi bị té.
Cậu cúi đầu xuống, rồi làm vài động tác như hành lễ. "Quận Chúa...thánh an."
Tôi sững sờ nhìn người này, trong mắt đều toát ra vẻ không thân không thích. Liệu rốt cuộc...thanh niên này là ai nữa?
Miên Duất hồng hộc chạy đến, mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau lăn dài trên má đỏ hồng của thiếu nữ.
"Em làm gì mà như vừa chạy đua vậy?". Tôi vừa nói, đoạn lấy khăn tay trong tay áo đưa cho con bé.
Miên Duất nhận lấy rồi lau mồ hồi, không ngừng thở hỗn hển.
"Dạ, nãy khi vừa trả tiền xong thì con không thấy cô đâu...nên con tưởng người bị..."
Cậu nhóc đứng bên cạnh tôi bịt miệng Miên Duất lại. Mặt mày nghiêm túc đến đáng sợ: "Cấm nói bừa."
Con bé bị dọa sợ, run rẩy cúi đầu xuống. Không dám cãi lại. Có lẽ...liên quan về việc hệ trọng gì đó, nên mới không muốn người mất trí nhớ như tôi nghe được. Vốn dĩ bản thân không phải là kẻ hay tò mò, nên cũng sẽ không gặng hỏi cho ra lẽ.
"Cậu Đỗ An kìa!."
Như lấy lại được tinh thần, Miên Duất ho reo phấn khích. Tôi theo phản xạ hướng về con thuyền đang dần tới đích kia.
-------------
(1)
/ Chương 5 vẫn còn phần 2, mong độc giả đón đọc phần tiếp theo ạ. 🌸🌸/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip