Chương 7: Ánh trăng mờ ảo phủ lên Xứ Đông.
"Thị Giai, nàng đừng làm ta sợ...được không?. "Bàn tay đầy vết thương lớn nhỏ của y khẽ chạm vào bên má đang ửng lạnh của cô. Giọng hơi run run pha lẫn cơn khóc tận đáy lòng. "Cuối cùng vẫn là... Ta đến gặp nàng muộn rồi!"
Y ôm chầm lấy cô không buông. Gió lùa nhẹ mang theo niềm tiếc nuối. Vạt áo đối khâm trắng của y tung bay, đến nhẹ bẫng. Vạn vì sao lấp lánh trên bức tranh đen huyền, như nàng tiên dịu dàng chiếu qua khắp cõi người.
Ánh trăng rọi xuống mặt hồ tĩnh mịch, quang cảnh thật vắng lặng. Càng về khuya, vạn vật như đang say sưa trong giấc mộng êm đềm. Đậu lại là bông cúc trắng, trên mái tóc đen nhánh của nàng, dần bay theo gió thu...
*****
Choàng tỉnh dậy sau cơn mê đầy xa lạ và bứt rứt, mồ hôi cũng theo đó làm thấm ướt một bên vai.
Bầu trời khuya khoắt yên lặng, ánh vàng lẽn lõi từ cây nến đỏ được gia nô thắp sáng chiếu cả căn phòng. Cửa sổ hé mở, nhìn ra ngoài có thể thấy được cây bưởi già sát vách.
Vốn đã thức giấc, nhưng tôi không lập tức rời khỏi giường như mọi khi, chỉ yên lặng nhìn con bé Miên ngủ gật nắm lấy đôi tay của mình.
Miên Duất vẫn ngủ say, đôi lông mày lá liễu dần giãn ra. Dáng vẻ thường ngày như bà cụ non lảm nhảm theo sau, mà giờ đây lại mang theo chút lười biếng của một mèo con tinh nghịch.
Từng cơn gió rít vẫn không ngừng thổi qua tấm bình phong chắn phía trước. Tôi ngắp ngắn ngáp dài, lấy tay che miệng. Khẽ xoa đầu con bé, rồi rúc đầu vào chăn ấm ngủ tiếp.
Từng hạt nắng tràn vào phủ, gió dịu mát nhè nhẹ. Thi thoảng lại được hít hà hương thơm của hoa bưởi trắng tinh. Tôi vốn đã lười biếng, nay ngồi nghe Miên Duất cằn nhằn hồi lâu mới chịu cố lết từng tí đến gian chính. Đoạn ngồi thụp xuống trên ghế gỗ, hất tà váy ra sau, chẳng kìm lòng mà thưởng thức bát canh gà nóng hổi đã được chuẩn bị riêng để bồi bổ thân thể đầy bệnh này.
Tay trái chống cằm, thoáng chút lại nghĩ về buổi gặp gỡ đầu tiên của mình và Đình An đầy sự bỡ ngỡ, trùng hợp đến thế thì lại nổi cơn tò mò. Vẻ ngoài của y trông có chút khó gần, nhưng lại thu hút được hàng tá thiếu nữ đó mới là chuyện khiến tôi sốc. Tính tình thì có chút mặn chút ngọt, người thường chắc còn không giám bắt chuyện với y.
"Quận chúa, quận chúa"
Chưa húp được miếng canh nào, thì từ xa bóng dáng nhỏ bé của Miên Duất hớt ha hớt hải chạy đến. Tôi chậm rãi đặt chén canh xuống bàn, mặt nhăn nhó hỏi:
"Em có chuyện gì sao? đợi ta ăn xong rồi...."
"Chẳng kịp, chẳng kịp nữa quận chúa..." Con bé chen lời, vẻ mặt biến sắc. Thoắt cái kéo tôi đi ra khỏi cửa phủ, chẳng một động tác thừa.
Nhìn sáu cộ xe ngựa lớn đang đậu trước cửa ngay ngắn, gia nô xếp cả hàng dài. Tôi như chết lặng, cảm nhận được chuyện chẳng lành, vội đẩy Miên Duất ra xa, mà muốn chạy đi. Thoáng chút sợ hãi, cả người đều run cầm cập, tâm thế đã sẵn sàng chiến đấu cho những kẻ cản trở.
"Phịch"
Miên Duất quỳ xuống, cúi đầu khóc thút thít: "Quận chúa... Em van xin người hãy lên xe ngựa được không ạ. Coi như bây giờ...em đang quỳ xuống cầu xin quận chúa lần cuối."
"Ta... "Bối rối nhìn con bé. Đúng là trăm tính ngàn tính, cũng không tính ra được sự việc đột ngột như ngày hôm nay. Sao mà cuộc đời của Đỗ Hà Thục Oanh chỉ toàn quả đắng vậy nè.
"Chị..."
Tiếng gọi vang lên từ phía sau, dịu dàng mà kiên định. Dưới vạt nắng nhạt, mây vờn lững lờ, tôi đứng lặng.
Mạc Thị Lâu chầm chậm tiến tới. Hai mắt đỏ hoe, trông đã khóc rất lâu. Gia nhân bên cạnh nhẹ nhàng đỡ tay cô, từng bước đi.
"Thị Giai, chị đừng chống đối nữa được không, hãy nghe lời em...rằng rời khỏi đây thì sẽ an toàn". Lời nói của nàng nhẹ như một tiếng thở dài, còn đối với Thục Oanh thì lại nặng nề hơn bất cứ thứ gì.
Tôi nhún vai, nghiêng đầu, đôi môi dần cong lên:
"Nhưng... Làm sao ta có thể tin cô được?"
"Khụ khụ"
Nàng yếu ớt ho khan vài cái, tiến sát nắm lấy tay tôi.
"Ở đây không ai muốn hại chị cả, vậy nên chị cứ yên tâm."
Rồi bỗng nàng mỉm cười, một nụ cười chẳng vương vấn u phiền của năm tháng cũ.
Vạt nắng nhàn nhạt phủ lên con đường đá, nhuộm cả khoảng trời một màu cam ấp áp tựa đường mật. Đứng cạnh Miên Duất, tôi im dìm, ánh mắt trầm lặng như đá tạc. Ngầm nghĩ về điều con bé và nàng nói.
"Đúng là không ai hại, nhưng chính tôi chỉ mong muốn trở về thế giới thực của mình."
Mặt trời khuất dần sau những rặng núi xa, tách biệt khỏi những tranh đấu chốn hồng trần.
Mạc thị lâu và tôi chẳng ai nói năng gì, nhưng trong mắt cả hai đều là một sự thấu hiểu lặng lẽ.
Lần đầu đặt chân đến phủ là ngày nắng hạ, ánh trăng mờ ảo phủ lên Xứ Đông, còn ngày rời đi không biết sẽ trôi về đâu.
Cứ như đã già mấy chục tuổi, tôi quay sang nhìn Miên Duất, dùng giọng điềm đạm mà đáp lại:
"Được..." Khoác lên người chiếc áo phong phanh phủ đầy mây trắng, khẽ gật đầu đồng ý cùng cô rời khỏi phủ. Đi khỏi Xứ Đông!
*
Mưa phùn lất phất giăng khắp trời, vẽ lên một bức tranh nhàn nhạt của quá khứ và hiện tại. Cả chặng đường dài, trời cũng trở tối. Tôi thò tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận từng hơi lạnh phả vào.
"Quận chúa, người sao vậy? Bộ có chỗ nào không khỏe chăng." Con bé thủ thỉ hỏi, vừa bóc từng múi quýt mọng cho tôi.
"Nhớ nhà!"
Chợt nhớ ra chuyện hồi sáng, tôi thụt tay vào trong, quay ngoắt nhìn con bé với cái sự tò mò của mình vừa mới trỗi dậy.
"Có phải em quên nói chuyện gì cho ta rồi không?"
Đôi mắt thâm trầm, mang theo nỗi niềm khó tỏ. Bộ dạng lúng túng, Miên Duất gật gù đáp lại: Thật sự hồi sáng em cũng chả rõ có chuyện gì xảy ra cả, chỉ loáng thoáng nghe quận chúa Mạc Thị Lâu nói là hôm nay nhất định phải rời khỏi đây, đi đến Xứ Đông tức là Thuận Hóa, để tìm chú ruột của người là Mạc Cảnh Huống.
Dùng chút kiến thức lịch sử còn sót lại mà bấy lâu nay đã học, tôi tròn xoe mắt, liền hỏi: "Mạc Cảnh Huống, người phò tá Chúa Nguyễn Hoàng trong buổi đầu dựng cơ nghiệp trên đất Thuận Hóa?"
"Em cứ tưởng người quên rồi chứ!"
Bỗng xe ngựa dừng gấp, tôi chao đảo ngã về phía sau. Miên Duất cũng chẳng khấm khá mấy, cả người đổ rầm, đập đầu vào cửa sổ một cách đau điếng.
"Này! Ngươi làm trò gì vậy? Muốn bị phạt sao". Con bé quát mắng gay gắt, đoạn đỡ tôi dậy, phủi phủi váy áo.
Ở ngoài, tiếng phu xe vọng lại đầy run rẩy. Lấn án cả tiếng dế kêu ban đêm.
"Quận chúa, chúng ta gặp phải đám thổ phỉ rồi..."
"Hay là, ta đi ra ngoài xem sao!"
Đang định bước xuống xe ngựa thì bị Miên Duất gọi giật lại, con bé nhanh nhảu kéo tôi vào trong.
"Ở ngoài nguy hiểm, Quận Chúa tốt nhất vẫn đừng ra mặt thì hơn"
"Em yên tâm, ta không gây chuyện gì đâu!". Từng câu từng chữ nói ra đều chắc nịch, tôi cầm cây quạt che nữa mặt, chỉ hé lộ mỗi con mắt mà từ từ bước ra.
"Ồ, còn có mỹ nhân nữa sao?"
Một tên ăn mặc kì lạ, dáng người khá...mập, trong tay cầm dao à lộn cầm thanh kiếm với vẻ ngoài tự đắc. Nghểnh nghểnh trông đáng ghét vô cùng. Phía sau lưng hắn có tới hơn hai mươi người đàn ông lực lưỡng.
Tôi nhếch môi cười nhạt, phất tay áo ra sau, ra lệnh cho tên phu xe thông báo cho Mạc Thị Lâu biết.
"Nam nhân đại trượng phu, mà lại làm những chuyện đáng xấu hổ như thế này. Bộ ngươi hết việc làm rồi chăng?"
"Vị tiểu thư này... mồm miệng cũng khá đấy. Ta thích, ta thích." Hắn nói xong liền cười haha. Không màng đến người hắn đang chọc, tức đến mức muốn thổ huyết tại chỗ.
"Câm miệng!" Miên Duất hung hổ bước đến. "Tiểu thư nhà ta không đến lượt các ngươi bình phẩm."
Con bé toát ra khí thế của con nhà tướng, làm vài tên trong số đó càng cảnh giác hơn.
"Đúng là chủ nào tớ nấy, chẳng trách tiểu thư nhà cô hung dữ...!"
Vẻ mặt dê xồm của hắn làm tôi nổi cả da gà. Có khi ớn tới kiếp sau.
Vô tình liếc Miên Duất, chỉ thấy con bé mắt mở to, lông mày nhướn lên cao, miệng hơi hé.
"Dù sao cũng đã học võ được mấy năm rồi. Nay nhân dịp gặp bọn chúng thì thử sức một phen."
Chỉ thấy con bé lao vào như trâu, từ sau lưng lôi ra thanh kiếm sắc bén chĩa vào gã có râu ria rậm rạp.
"Nói, ai kêu ngươi đến hành thích quận chúa?"
Nhân lúc hỗn loạn, tôi vẫn tiếp tục phân tích: "Từ việc Thị Giai bị hạ độc té xuống nước dẫn đến hôn mê, rồi mất trí nhớ. Cộng thêm tối nay bị chặn xe ngựa, thì tôi dám chắc Mạc Thị Giai đã đắc tội phải nhân vật lớn nào đó."
Chỉ trong tích tắc, Miên Duất đã xử lí hết đám người kia. Hình như...còn có cả Đình An đứng cạnh? Bóng lưng của y tôi vẫn nhớ rất rõ từ lần gặp đầu tiên, tất nhiên là chẳng sai vào đâu được.
Đình An từ tốn bước đến, tay phây phẩy quạt như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật sự nghĩ mãi không thông, tại sao mỗi lần tôi gặp nguy hiểm thì anh lại xuất hiện như một vị tiên giáng trần cứu giúp.
Ơn cứu mạng này...tôi thật sự không trả nổi mà.
Nhìn gương mặt ngờ nghệch non nớt của thiếu nữ mới lớn đang nhìn mình, y thở dài, tự trách bản thân không lo nghĩ chu đáo, hại cô hoảng sợ một phen, may thay có Miên Duất ở bên cạnh bảo vệ.
"Mai...Ta sẽ hộ tống nàng đến Thuận Hóa!". Nói rồi y trèo lên lưng ngựa, quất roi, đi khuất sau bóng tối.
Tôi bất giác phá lên cười một tràng dài, chuyện Hiên làm tôi té dập đầu còn chưa kịp tính sổ nữa đây này. Thực sự cảm thấy Đình An là kẻ rảnh sinh nông nổi. Lúc đó chỉ kịp làm bầm:
"Ngài quá đáng vừa thôi..."
Miên Duất khép nép đứng sau Thục Oanh, không dám lên tiếng.
"Chuyện ngài ấy đã quyết, sẽ chẳng có ai thay đổi được. Quận chúa vẫn là nên nghỉ ngơi sớm, để mai còn lên đường xuất phát". Hiên khom lưng, tay cầm lồng đèn phát ra ánh sáng mờ ảo. Từng lời nói đến cử chỉ đều nghiêm túc, khác với vẻ hay cợt nhả của Đình An.
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip