Run Away #1
-----
Michikatsu là vị cảnh sát có tiếng tại thành phố Kimetsu, làm việc tại sở cảnh sát lớn nhất - Vô Hạn Thành nằm giữa trung tâm thành phố. Nhiệm vụ của hắn là xử lí các vụ án lớn tại đây, thu thập và điều tra thêm thông tin của đối tượng tình nghi. Nếu ở ngoài thì Michikatsu rất được mọi người kính trọng bởi hắn mạnh mẽ, tốt bụng và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người.
Hắn cũng có một đứa em trai, một đứa em trai song sinh. Nó đã bỏ nhà đi từ khi 21 tuổi, bây giờ đã tròn 6 năm kể từ khi đứa em ngỗ nghịch đó bỏ đi. Sự tình cũng không trách ai trong gia đình được, càng không thể trách Michikatsu bởi vì hắn muốn trách cũng thể trách. Chỉ nên trách nó, vì yêu mà quá mù quáng.
Yoriichi không hề nhận biết được tình cảm của mình dành cho Michikatsu là như thế nào. Y yêu, yêu hắn đến chết đi sống lại. Nhưng chính bản thân y lại đang đẩy xa khoảng cách giữa mình và anh trai đi, càng lúc càng xa. Y luôn muốn gần gũi với người luôn được y gọi bằng hai tiếng "huynh trưởng", luôn muốn bên cạnh hắn, luôn muốn hắn là của riêng mình. Bất cứ ai đến gần Michikatsu với mục đích xấu hay có ý đồ bất chính với vị huynh trưởng đáng kính này của Yoriichi đều bị y đánh không thương tiếc. Có trường hợp Yoriichi còn suýt tiễn luôn gã kia về với miền tây phương cực lạc bởi vì gã đã cố ý sờ soạng lung tung vào người Michikatsu lúc hắn đang say giấc. Dù là đến gần Michikatsu thôi cũng bị Yoriichi lườm muốn lòi hai con mắt ra ngoài. Cái thứ mà y luôn gọi đó là tình yêu chính là sự chiếm hữu cực cao. Chính cái tính chiếm hữu ấy đã đẩy xa khoảng cách hắn và y hơn. Y đã cãi nhau nảy lửa với Michikatsu trước khi bản thân rời đi. Nhìn mặt Michikatsu lúc đó trông hết sức giận dữ và cá rằng Yoriichi sẽ không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại phải đối mặt với ánh nhìn chán ghét của của hắn.
Tuy Yoriichi đã bỏ đi được hơn 6 năm, hắn vẫn cảm thấy bất an. Bất an vì thứ gì ư? Chỉ có thần linh mới đoán được.
Trở về hiện tại, lúc này đây Michikatsu có một nhiệm vụ hết sức quan trọng, một nhiệm vụ mà hắn dốc hết sức lực để hoàn thành. Nhưng sao có thể dễ ăn như thế được. Sự việc thực sự quá nguy hiểm, hắn cũng không đảm bảo được sự an toàn của bản thân khi nhận nhiệm vụ này.
Chung quy thì nhiệm vụ của hắn bây giờ là điều tra và trà trộn nhằm moi thêm thông tin về một băng đảng xã hội đen lớn đang hoành hành trong năm gần đây. Điều này như thách hắn bắt thang lên trời vậy, vì lũ yang lake đó luôn hành động mà không để lại một vết tích gì, kể cả dấu vết nhỏ cũng không có. Nơi ấy thực hiện các hành động vô nhân tính, cái gì cũng có như một cái động hỗn tạp. Bắt cóc, buôn người, tống tiền, tàng trữ vũ khí, buôn lậu, buôn bán ma túy thậm chí là giết người nhằm mục đích cá nhân. Ảnh hưởng không ít đến trật tự của thành phố. Hắn bây giờ phải điều tra thông tin và thu thập manh mối và lần ra hang ồ của bọn chúng. Và dĩ nhiên, hắn phải tìm cách để lẻn vào hang ổ của chúng, mặc cho nhiệm vụ lần này có thể khiến cho hắn đi bán muối, nhưng hắn vẫn phải làm. Nếu không làm thì toàn bộ công việc nguy hiểm này đều sẽ đổ dồn lên vai của những hậu bối đáng yêu của hắn. Và đặc biệt hơn, hắn không muốn Muichirou là Yuichirou phải đánh đổi cả thanh xuân của mình vào sự ích kỷ của hắn. Hai anh em bọn họ thật sự là một tài năng hiếm thấy, nhưng không thể cho chúng nhận nhiệm vụ lần này. Michikatsu không muốn, thật sự là rất không muốn hai đứa nhóc đáng yêu ấy phải dấn thân vào cái chết, bọn nhóc còn quá trẻ.
------
Ngày ngày trôi qua theo sự biến đổi của thời gian, hắn đã dần dần tiến tới gần hơn với mục đích. Hắn đã điều tra ra được manh mối và hang ổ của bọn chúng. Để đạt được tới tiến độ như ngày hôm nay, hắn đã đánh đổi tất cả thời gian của mình, kể cả khi ngủ hắn cũng ám ảnh tới việc điều tra.
Michikatsu đã thành công trong việc trà trộn vào đám người bất nhân ấy. Nơi đây khác xa với tưởng tượng của Michikatsu. Hắn cứ nghĩ tại đây xung quanh chỉ toàn những cuộc ẩu đả bang phái hay đáng sợ. Nhưng... Ở chỗ này thật sự là quá đồi trụy rồi. Nam nữ, nữ nữ, nam nam đều có, Michikatsu dần ngộ ra.
"Ở ĐÂY KHÁC ĐE* GÌ CÁI QUÁN BAR??"
Những cặp đôi hoà mình vào sự cám dỗ của dục vọng và tiền tại. Nói thật thì Michikatsu hoàn toàn chẳng muốn ở lại đây thêm một chút nào dù chỉ là một giây.
Vì tiền lương.
Hắn phải cố gắng.
Ở đây như một quán bar, đúng nghĩa.
Hắn tìm đại một cái bàn và ngồi xuống, gọi một chai rượu vang, rót vào ly thứ nước màu đỏ sóng sánh kia. Tay khẽ lắc nhẹ chiếc ly qua lại, trong đầu lại đang vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo nhất có thể cho nhiệm vụ lần này. Sếp của hắn - Muzan, vừa ra một chỉ thị mới, giết kẻ đứng đầu tại đây. Đệt... Hắn còn chưa biết những người ở đây ra sao, nói chi là tìm và khử cái tên cầm đầu chứ. Vô lí!! Tuy nhiên ở đây không ai để ý tới hắn cả. Cũng đúng, tại nơi này tên nào cũng say khướt, không ai đủ rảnh rỗi để ngồi tra cứu xem hắn là ai hay có thân phận như thế nào.
"Những tên ở đây đều chủ quan như vậy sao?"
Trong lúc đang kẹt trong dòng suy nghĩ, một cái bóng cao lớn che phủ hết người Michikatsu. Nhìn lại gã đó "Thì ra là người ở đây"
"Thì ra là người ở đây? Mày là người mới sao..!? Lạ thế nhỉ, trông cũng rất đẹp nha... Hay là làm một vài ly để làm quen nào"
Trước mặt Michikatsu là một gã đàn ông cao to nhưng không đen hôi. Nhìn chỉ tầm khoảng đâu đó hơn ba mươi tuổi thôi. Trông cũng mạnh mẽ và chững chạc mà lại đi làm việc cho cái tổ chức nguy hiểm như thế. Nhưng nhìn lại, Michikatsu nhìn gã giống như phật sống vậy, còn có tràng hạt đỏ rực trên cổ của gã nữa. Gã đưa ly rượu cho Michikatsu, hắn cũng hiểu ý gã nhưng lại cười trừ và từ chối một cách lịch sự nhất có thể.
Trời ạ, ở cái nơi oái oăm như vậy mà còn phải lịch sự sao? Nghe buồn cười chết gã mất. Xung quanh nhìn thấy động tĩnh của gã thì cũng vây kín xung quanh để được nhìn thấy 'Newbie'
Ai cũng liên tục mời rượu hắn khiến hắn khó lòng nào mà từ chối được. Tửu lượng của Michikatsu cũng không đến nỗi tệ, còn có thể nói là tốt đấy chứ.
"Nhiều..q..quá. uống không nổi....*nấc*
Mọi người dần tản ra, Michikatsu đứng dậy và rời khỏi chỗ đó. Hắn loanh quanh tìm một hồi mới thấy WC, hắn đi vào trong, nôn hết những thứ mình vừa uống ban nãy. Michikatsu cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều nhưng đầu óc và cử chỉ vẫn còn mơ màng. Hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, trước mắt khung cảnh cứ quay cuồng khiến bản thân hắn tông vào bất cứ thứ gì trên đường đi. Hắn đang ở một dãy hành lang dài, ở đây không giống ổ tội phạm mà cứ như cái khách sạn vậy. Michikatsu loạng choạng đẩy cửa bước thẳng vào căn phòng đó. Căn phòng sẽ làm đảo lộn cuộc sống của hắn sau này. Căn phòng mà đáng lẽ hắn không nên bước chân đến.
Cạch.
Tiếng khoá trái cửa vang lên phía sau Michikatsu, hắn giật mình quay lưng lại thì bị một bàn tay dồn thẳng vào cửa.
"Đ..đau, muốn đẩy chết người ta à?! Tên khốn na-!?"
Từng chữ cái mà hắn định nói ra đều bị thu lại, hai mắt hắn căng tròn ra, vẻ mặt sợ hãi xen chút bất ngờ. Người mà hắn đáng lẽ không nên chạm mặt. Hắn vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh để thoát ra nhưng mọi thứ điều vô nghĩa trước sức lực đáng kinh ngạc của đối phương. Trái ngược với sự ngạc nhiên và kinh hãi của Michikatsu, người này dường như không thấy quá bất ngờ, môi bỗng nhếch lên một nụ cười trông chả khác gì mấy thằng cha biến thái.
"Tìm được huynh rồi nha... Huynh trưởng"
"Yo-Rii-Chi!!" - Michikatsu nghiến răng ken két, hắn cố rặn ra từng chữ. Nhưng cái 'người kia' vẫn không có một động thái nào, kể cả một lời cũng không có. Điều này càng làm Michikatsu thêm tức giận hơn, hận không thể bóp chết tên điên trước mặt.
"Đệ không nghĩ là sẽ tìm thấy huynh ở nơi như thế này đâu... Đệ cứ nghĩ sẽ mất khá nhiều thời gian cho việc tìm huynh trưởng ở khắp mọi nơi. Nhưng giờ thì hay rồi....ha"
"Có người không thèm chạy trốn thậm chí còn tự dâng mình lên nữa ha..?"
-1725-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip