Trăng trong Lòng #1

Suy nghĩ nhảm lìn trong lúc đánh liên quân và từ suy nghĩ đó đã cho ra đời tập này :)))) Tui hong hỉu gì về mấy cái phố đèn đỏ gì hết nên có sai sót mong mn bỏ qua. Chân thành cảm ơnnn. Chúc mn đọc truyện zui zẻ. Càng viết dài thì càng ít tt hơn, viết ngắn hơn mới có người đọc. Thiệc luoonnnnnnnnnn hãaaa :)))))

Chữ nghiêng: Suy Nghĩ
Chữ đậm: Nhấn Mạnh

_-_-_-_-_-_


"Michikatsu... Con làm ta quá thất vọng!"

.........!

Đứng trước lời trách móc và những đòn roi mạnh bạo liên tục đánh vào chân từ phụ thân, Michikatsu không tí phản kháng, khuôn mặt khẽ nhăn vì cơn đau phía dưới. Máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng rỉ ra.

Hắn tự hỏi tại sao, tại sao mình lại có em trai, nếu như nó không được sinh ra thì hắn đã không phải khổ cực như hiện tại rồi. "Tất cả là tại nó, tại Yoriichi, tại sao nó lại được sinh ra?!" Michikatsu nhắm nghiền mắt lại gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt phụ thân. Tuy bị đánh là thế nhưng hắn không khóc, nếu lộ ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt phụ thân thì sẽ càng bị đánh mạnh hơn nữa. Vì cha hắn bảo nam nhân thì không bao giờ phải rơi lệ vì những thứ cỏn con như thế này. Cỏn con sao? "Đúng vậy... Chuyện mình bị đánh đối với ông ta chỉ là việc cỏn con không đáng quan tâm suy xét. Đối với ông ta thì mình chỉ là một đứa vô dụng, một đứa kém cỏi không thể sánh với Yoriichi, mình ghét việc này, mình ghét nó!...."

Yoriichi đứng ngoài cửa hồi lâu đã nghe được hết tất cả mọi việc, lấp ló đầu vào, không ai để ý y cả. Vẻ mặt thoáng đượm buồn từ từ bước chân vào phòng. Phụ thân thấy thế liền lập tức bỏ roi xuống mà dìu Yoriichi ra ngoài một cách nhẹ nhàng, giọng trìu mến hỏi tại sao y lại vào đây. Một chất giọng ôn nhu mà Michikatsu muốn cũng chẳng thể nghe được.

"Phụ thân... Sao người lại đánh huynh trưởng...?"

Cư nhiên Yoriichi không nhận được câu trả lời nào từ phụ thân cả. Yoriichi ban nãy đứng bên ngoài đã nghe được những lời lẽ cay độc tuôn ra từ miệng của cha người. Y hận cái ngày hôm đó đến tận xương tủy...Cùng là song sinh, một người sống trong nhung gấm, một người phải chịu số phận bị ruồng bỏ.


Khi xong xuôi mọi việc, Michikatsu nặng nề nhấc từng bước chân của mình ra khỏi phòng. Từng vệt máu vương vãi theo sau chân, cái cảm giác đau rát ấy lại tiếp tục nữa rồi. Nước mắt không tự chủ tuôn ra, lúc nào hắn cũng tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ nhưng dù gì Michikatsu cũng chỉ là một đứa trẻ, đau thì cũng biết khóc chứ. Hắn đi đến phòng của mẫu thân, người thấy được vết thương ngay chân Michikatsu thì không khỏi sốt sắng, nét đượm buồn và lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt người. Ngay lập tức kêu Michikatsu tới ngay bên mình, nhẹ nhàng an ủi, bàn tay mềm mại ấy khẽ vuốt mặt lau đi nước mắt cho hắn, dịu dàng xoa đầu hắn và đặt lên trán một nụ hôn trìu mến như lời an ủi. Bà bôi thuốc rồi băng bó những vết thương trên chân Michikatsu, từng cử chỉ đều thể hiện hết sự yêu thương, sự nhẹ nhàng và ân cần nhất của một người mẹ. Đối với Michikatsu thì mẹ luôn là người tuyệt vời nhất, chỉ có bà mới khiến cho Michikatsu cảm nhận được tình yêu thương. Nhưng hạnh phúc thì đâu kéo dài mãi được, cuộc đời của một con người cũng có điểm dừng, không gì có thể kéo dài sự sống được. Ngày hôm ấy, trời không nắng cũng không mưa, âm u bao phủ hết bầu trời như tâm trạng của hắn vậy. Mẫu thân hắn qua đời vì căn bệnh oái oăm hành hạ thân xác bà trong một thời gian dài. Trong khoảng thời gian chật vật chống lại căn bệnh đang ngày đêm hành hạ thể xác mình, bà không có một chút than thở nào cả, trên mặt bà vẫn hiện rõ nét phúc hậu kể cả khi lúc ra đi. Tuy hắn biết đó là sự giải thoát duy nhất để cho bà được thanh thản hơn, nhưng hắn có quyền được buồn, hắn muốn mẹ hắn sống nhưng cũng không muốn vì sự ích kỷ của bản thân làm cho mẫu thân càng thêm đau đớn.

Như một bài hát vậy... Hạnh phúc chỉ đến khi anh ngừng mơ.

Mối quan hệ của Michikatsu với Yoriichi và lẫn phụ thân càng thêm xa cách. Điều gì đã khiến một gia đình luôn vui vẻ trở nên tan vỡ như thế này? Phải chăng những khoảng khắc hạnh phúc lúc trước đều là giả tạo? Nhưng nếu muốn nói đến nguyên nhân dẫn đến sự xa cách của hai huynh đệ, phải kể đến lý do xuất phát từ đệ đệ hắn, Tsugikuni Yoriichi. Yoriichi và Michikatsu vốn dĩ là hai anh em song sinh với nhau, mối quan hệ có thể nói là vô cùng thân thiết. Vốn chả có gì đáng nói nhưng khi lên bảy tuổi Yoriichi đã bộc lộ tài năng thiên bẩm của mình khiến vị trí người kế thừa của Michikatsu bị lung lay. Là người anh cả và là người sẽ gánh vác cả tương lai của gia tộc trên vai nhưng hắn chẳng có điểm nào hơn y, hắn thua y về mọi mặt. Lúc trước, Michikatsu và Yoriichi chơi cùng với nhau rất thân thiết, cả ngày như hình với bóng. Mà bây giờ lại vì những lời nói của phụ thân chia cắt. Chút tình cảm huynh đệ của hắn trước đây dành cho y bây giờ chỉ toàn là ganh ghét và đố kị. Kể từ lúc đó Michikatsu chưa bao giờ thèm nhìn mặt hay nói chuyện với Yoriichi, nếu có vô tình chạm mặt nhau thì hắn cũng lờ đi cái chào của y. Cái nhìn yêu thương, những lời nói đường mật trước kia dường như chẳng được thể hiện bởi hắn nữa. Yoriichi dù rất buồn nhưng y không để lộ ra bất kì cảm xúc của mình. Ngày ngày như cơm bữa đều cố gắng bắt chuyện với Michikatsu nhưng đều bị hắn phớt lờ. Y định rủ hắn chơi cờ hay đi thả diều nhưng việc cơ bản nhất là nói chuyện với huynh trưởng còn không làm được thì huống gì là đi chơi. Điều này khiến hắn tự tạo ra bức tường ngăn cách vô hình giữa hai huynh đệ. Nhưng thật ra thì cũng không thể trách Yoriichi, y không hề có tội.

Vài tháng sau Yoriichi nghe được một tin tức mới, nó như tiếng sét đánh ngang tai y, Michikatsu đã rời đi, nghe đâu là do phụ thân. Nghe vô lí nhưng ai biết làm gì bây giờ, mệnh lệnh của người đứng đầu là tuyệt đối.

------------
Nhìu năm sauuuuuuuu, hêh

Yoriichi giờ đây cũng đã đến tuổi lấy vợ, trong phòng dán đầy các tranh ảnh cùa tiểu thư trong các gia tộc khác nhau. Yoriichi không ưng!! Cái hắn muốn không phải là mấy người này. Yoriichi bèn mở miệng ra xin phép để được rời khỏi lãnh địa, phụ thân y bất chợt cảm thấy bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên y chịu mở miệng nói chuyện sau khi Michikatsu rời đi. Thấy Yoriichi không cảm thấy hài lòng về các khuê nữ ấy, phụ thân đành cho phép y đi đến đâu tùy thích để tìm kiếm được nửa kia của mình. Khi nhận được sự đồng ý, Yoriichi nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ hành lí để lên đường. Kể cả vật duy nhất huynh trưởng tặng cho mình cũng không dám để ở nhà.

"Lỡ ai trộm mất cây sáo mà huynh trưởng tặng cho ta thì tính sao?" - Yoriichi

"Tôi không biết, thưa ngài. Nhưng nếu ngài muốn đem cũng không ai ngăn cản ạ"

Đi đâu cũng được hết, y có thể đến các khu phố lớn hay những thị trấn sầm uất và kể cả các nơi lãng mạn nhất để tìm được người thương. Nhưng ai đâu ngờ rằng người như Yoriichi lại đến một nơi hoang dâm và trụy lạc như vậy chứ?! Phố đèn đỏ chứ đâu xa. Nói về khu phố đèn đỏ này, nó có chút đặc biệt. Những chỗ khác có kỹ nữ thì ở đây lại có kỹ nữ lẫn kỹ nam. Chính là sự đặc biệt này nên Yoriichi muốn tới đây, nhưng để Yoriichi mò đến tận đây thì không chỉ vì đặc biệt. "Mình cảm nhận được huynh trưởng đang ở đây". Nơi đây thật náo nhiệt, khắp nơi đều tấp nập người qua lại. Khi đi ngang các lầu, Yoriichi còn thấy những thiếu nữ e thẹn đứng trên đó vẫy tay chào mình. Cóc quan tâm , nói y đi tìm vợ nhưng y đi tìm huynh thượng nhé. Mà đi tìm vợ ai lại đi đến nơi như thế này chứ nhỉ.

Ảnh minh họa cái phố nìa, hong có anh em Daki hay Tengen cùng bộ ba báo đời đâu nhen.

.........

Bí idea, hết rồi, pái pai. Nào có ý tưởng thì ra típ hêh :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip