Chương 60: . Khiêu khích


Ngày tháng ở đoàn phim trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã đến thời điểm công chiếu, thời gian phát hành được ấn định vào kỳ nghỉ hè vào ngày 20 tháng 7. "Y giả nhân tâm" đang tới gần, ừm, nguyện cầu của Nam Vinh Kỳ được hoàn thành.

Hôm nay là cảnh cuối cùng của anh ấy.

Đạo diễn thực sự yêu thích vai diễn của Nam Vinh Kỳ, đây là một trong số các cảnh bổ sung.

"Tiểu Tân ~ "

Nghe giọng nói kia, Sở Dịch Tân lau đi nước mắt, nghiêng người vào bên trong bồn hoa, không muốn Trầm Ly nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.

"Không phải chứ, cậu đang khóc?" Trầm Lý ngồi ở bên cạnh choàng tay qua vai cậu, "Nam tử hán đại trượng phu, lại còn rơi mấy giọt đậu vàng đó."

"Tôi không có!"

"Được thôi, cậu không có, vậy nói đi, vì sao vậy?"

Sở Dịch Tân hít sâu một hơi, "Cô gái nhỏ nằm ở 308 kia đi rồi..."

Trầm Lý bật cười, "Tôi còn tưởng chuyện gì, bệnh viện không phải chỉ là nơi sinh lão bệnh tử sao. Hơn nữa, cậu mới làm một thời gian ngắn, từ từ rồi sẽ quen thôi."

Sở Dịch Tân mặc kệ, trợn mắt nhìn, "Chẳng lẽ làm việc này quá lâu làm anh không còn cảm giác khi nhìn một sinh mệnh sống sờ sờ rời bỏ thế giới này sao! Như vậy quá máu lạnh!"

Trầm Lý sửng sốt, lẩm bẩm nói, "Lần đầu tiên tôi nghe được có người nói về cái chết nói một cách văn hoa như vậy."

"Anh đừng có nói chuyện với tôi, đạo bất đồng bất tương vi mưu.*" Thanh niên đoan chính khuôn mặt tròn trịa tức giận, như một cái bánh bao nóng, có chút tương phản vừa thần bí vừa đáng yêu.

*"Đạo bất đồng bất tương vi mưu". Câu này có một số cách hiểu như sau:

1. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng.

2. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Nghĩa này thường gặp các tư tưởng tôn giáo khác nhau luôn chê bai đả kích lẫn nhau.

3. Nghề nghiệp khác nhau không thể đàm đạo cùng nhau được. (theo daoduckinh)

Trầm Lý tiến tới ôm lấy cậu, "Tiểu Tân ~ đừng như vậy, ca ca nói cho cậu nghe, rằng mỗi ngày có rất nhiều người đến bệnh viện. Phần lớn đều đang chờ điều trị để về nhà, cũng có khi không muốn chết ở nhà mà muốn đến bệnh viện chờ chết, nếu cậu tiếc thương thì khóc bao nhiêu lần trong ngày cho đủ đây, làm bác sĩ đôi khi phải học cách coi nhẹ sinh tử."

Cố Nại bị anh ôm một cái quên luôn lời thoại, nhịn hồi lâu mới phun được hai chữ, "Ngụy biện."

Nam Vinh Kỳ nín cười, "Đúng vậy, tôi đang nói chuyện ngụy biện, phiền ngài lần sau khóc đi tìm nơi khác an toàn hơn, sẽ không mất đi hình tượng huy hoàng và vĩ đại của ngài."

"Đừng nói chuyện với tôi! Tôi đã quên lời mà anh còn nói lung tung.."

Hai người nhìn nhau, cả hai đều bật cười.

Đạo diễn lại thay đổi lời thoại vì dù quên lời hai người họ vẫn tiếp tục diễn tiết mục bộc phát.

Cố Nại liếc qua, "Đạo diễn, ngài có thể đừng tùy tiện như vậy không, ngài cũng đâu có gánh lời kịch đâu!"

"Tùy cơ ứng biến tùy cơ ứng biến..."

Rất nhiều cảnh đối mặt của Nam Vinh Kỳ và Cố Nại trong bộ phim này đều do họ ứng biến. Chẳng hạn như một số động tác nhỏ, tuy nằm ngoài kịch bản nhưng lại có những cảm giác bất ngờ, khiến đạo diễn rất hài lòng. Sau đó nếu không có việc gì làm anh ta sẽ sửa lời thoại, đổi mãi Cố Nại cũng lười học, thẳng thắn kệ luôn, cũng may là cậu nắm rất rõ tính cách nhân vật, dù không dựa theo lời thoại cũng không có cảm giác ngang trái.

Sau khi Nam Vinh Kỳ và Cố Nại diễn cảnh như nói bừa, thế là phần của Nam Vinh Kỳ cũng hết.

Phần của Cố Nại chừng một tuần nữa mới xong, ý Nam Vinh Kỳ là muốn chờ cậu nhưng Triệu Quan bên kia sốt ruột. Thời gian quảng bá 'Trì mộ' không thể trì hoãn được, anh đành phải đi trước. Cố Nại với tư cách là một trong những diễn viên trong đoàn phim 'Trì mộ", cậu cũng muốn đi theo tuyên truyền, một tuần lễ sau gặp ở thành phố A, tham gia vào khoảnh khắc vui vẻ đó.

Bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Diễn viên trong thời kỳ tuyên truyền là một người bay, bay từ thành phố này đến thành phố kia, phần lớn thời gian đều ở trên máy bay, Tướng Quân và Nhị Bảo cũng được Cố Nại đem đến.

Tuần này đối với Nam Vinh Kỳ rất khó khăn, anh cảm thấy cô đơn và góa bụa không thể giải thích được. May mắn thay, Internet đã được kết nối với nhau và vấn đề tình yêu được giải quyết.

Nam Vinh Kỳ sẽ không quá biết ơn sự tiến bộ của khoa học và công nghệ đâu.

Buổi tối, Nam Vinh Kỳ đứng chung sân khấu với Triệu Quan rất lâu mới xong, vội trở về khách sạn, nóng lòng gởi lời mời gọi video cho Cố Nại.

Cố Nại đang ở trong khách sạn.

Cậu đang cởi quần áo, lưng quần mới mở được một nửa, quần jean buông thõng trên eo, lộ ra quần lót màu xanh lam, "Hôm nay anh thế nào?"

Nam Vinh Kỳ nhìn chằm chằm eo hông gầy trắng nõn của cậu, cong khóe miệng lên, thản nhiên nói, "Cứ đứng ngốc như vậy."

Nam Vinh Kỳ không thường xuyên sử dụng Internet, chỉ biết những chuyện da lông trong làng giải trí, anh cũng không giỏi đối phó với phóng viên, không biết câu nào sẽ được dùng làm bài báo. Vì vậy, hầu hết các câu hỏi đều do Triệu Quan chịu trách nhiệm trả lời, một số câu hỏi dễ sẽ giao cho anh, Nam Vinh Kỳ chỉ cần trả lời đúng quy củ.

Bất quá điều này lại tạo cho người khác một loại cảm giác anh rất cao lãnh rất bí ẩn, cho là anh khinh thường trả lời những câu hỏi đó. Mà việc đạo diễn vội trả lời thay cho anh được hiểu là sợ Nam Vinh Kỳ tức giận, khiến độ quan tâm tới Nam Vinh Kỳ tăng đáng kể, điều này có lợi đối với việc tuyên truyền 'Trì mộ', cũng coi như trùng hợp ngẫu nhiên.

"Khá là ngớ ngẩn, ha ha." Cố Nại thích xem các hoạt động công khai của 'Trì mộ' trên Internet vào giờ giải lao của phim trường. Phần lớn thời gian Nam Vinh Kỳ đứng ở giữa sân khấu, mặt không cảm xúc không biết anh đang nghĩ gì. Người khác không hiểu cho là anh cao lãnh nhưng Cố Nại vừa nhìn biểu hiện đã biết là anh đang suy nghĩ xem nên ăn gì vào buổi trưa hay ăn gì vào buổi tối.

Khi Nam Vinh Kỳ muốn ăn, ánh mắt của anh ấy rất chăm chú và nghiêm túc.

"Em đang làm gì thế?"

Cố Nại cởi một cái cúc áo, nói với điện thoại di động đặt ở đầu giường, "Không biết sao, em đang đổi quần áo."

Nam Vinh Kỳ thay đổi một tư thế thoải mái nằm xuống, "Ừm, em có thể đổi."

Cố Nại cởi áo sơmi, bên trong là áo suông trắng bạc. Để đúng hình tượng nhân vật, cậu phải tăng cân không ít, gần đây cũng không tập thể dục, trên người trắng nõn mềm nhũn. Nam Vinh Kỳ vừa nhìn đã cảm thấy lạnh gáy, vì vậy anh giơ tay lên đắp chăn cho mình.

"Này."

"Làm sao vậy?"

"Em làm động tác này anh rất hoảng sợ, anh cảm thấy như chút nữa em sẽ đối với anh tuốt một phát."

"..."

Có quá nhiều xấu hổ đã được sinh ra, hai người này nói chuyện càng không kiêng dè gì. Nam Vinh Kỳ lúc không ở trên giường da mặt mỏng, hoàn hảo, Cố Nại càn rỡ hơn nhiều, cứ há mồm ngậm miệng đều trêu chọc anh một câu.

"Đã cởi quần chưa? Cởi ra đi, nếu không thì khó phát huy lắm."

Nam Vinh Kỳ ho khan hai tiếng, "Anh không có."

"Yo-yo-yo, đừng có xấu hổ, vậy em cũng bắt chước anh không cởi nữa."

"Anh thật sự không có, anh còn để dành cho em."

Lần này người nghẹn lời là Cố Nại, "... Anh, anh học ai vậy?"

"Ngã một lần, khôn hơn một chút." Trong một lần trò chuyện video tối hôm trước, Nam Vinh Kỳ tươi sống bị người này làm choáng váng cả đêm ngủ không ngon, nhắm mắt lại nghĩ tới đều là những chuyện kia.

Cố Nại nở nụ cười, chậm rãi cởi quần jean, lộ ra một đôi chân dài trắng nõn, "Thôi, cũng không sao, anh còn có ba ngày thoải mái, đến lúc đó, đều phải cho em."

Cậu nói xong, quần cũng cởi bỏ, video cũng bị treo lên.

...

Ba ngày sau, đài truyền hình thành phố A.

"Lại gặp mặt."

"Đúng vậy."

Lần trước tới là ngồi trên sân khấu với tư cách khán giả, ngày hôm nay đứng trên sân khấu với tư cách khách mời đứng ở vị trí C*, Nam Vinh Kỳ thay đổi thân phận là điều đương nhiên.

* C = center: Vị trí trung tâm (Center hay C vị) để chỉ người được đứng chính giữa trong một bức ảnh. Dĩ nhiên, người ở giữa luôn quan trọng nhất. Thông thường, vị trí ngồi, đứng của nghệ sĩ do BTC sắp xếp để tránh tranh cãi, mất lòng.

Có rất nhiều phim được ra mắt trong kỳ nghỉ hè, hôm nay có hai đoàn phim đang quảng bá, bên còn lại là bộ phim điện ảnh ly kỳ chiếu trong nước【Một kẻ tội đồ】đang là chủ đề hot của năm nay. 'Hot nhất' và 'ăn khách nhất' đụng vào nhau, người trong ngành đều lo lắng cho doanh số của【Trì mộ】, chỉ có đạo diễn và nam chính kiêm nhà đầu tư vẫn cứ là thong dong.

Buổi diễn tập mở đầu của hai đội đã được tách ra. Nguyễn Nhị và Trần Cập tập nhảy ở trong phòng, cùng Nam Vinh Kỳ chờ Cố Nại. Cậu vừa xuống máy bay phải chút nữa mới tới được. Ba người họ tụ tập thành một vòng tròn ngồi nói chuyện phiếm, "Đứng cùng sân khấu với Tôn Mạo, chắc chắn tôi rất hồi hộp."

"Anh đây mới hồi hộp hơn cậu."

Nam Vinh Kỳ tự nhiên cũng biết tên của Tôn Mạo, chỉ vì tên người này xuất hiện quá thường xuyên, fan của anh ta chính là một nhóm chiến đấu hạng nhất trong giới gạo cội. Tôn Mạo chưa được 30 tuổi, tài diễn xuất tuyệt vời, từng cầm qua cúp ảnh đế, có vẻ ngây ngô bẩm sinh phản ứng cũng chậm, tuy rằng không biết là tính cách thiết lập hay là thật. Tóm lại, fan đối với anh giữ gìn vô cùng. Phàm là người đứng chung sân khấu với anh mà có sự thiếu tôn trọng, bỏ qua anh hay làm anh ấy xấu hổ, fan của anh sẽ xé xác người đó tặng kèm xé luôn fan phe đó. Nổi danh nhất là một nữ nghệ sĩ, bởi vì không cẩn thận đạp phải giày của anh ấy, tất cả vết đen trong lịch sử đều bị bới ra, người bị mắng bất đắc dĩ phải tắt bình luận weibo.

Có thể nói là vô cùng hung tàn.

Cũng không trách bọn Nguyễn Nhị, Trần Cập căng thẳng.

Nam Vinh Kỳ lơ đễnh nghe bọn họ nói chuyện phiếm nhưng cái lỗ tai vẫn nhìn về phía cửa, chỉ cần vừa có tiếng động là lập tức quay đầu lại.

Cuối cùng cũng đợi được Cố Nại.

Cậu mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, đẩy cửa phòng tập ra cười híp mắt chào mọi người trong phòng, "Hà hà ~ đã lâu không gặp."

Tròn một tuần, Nam Vinh Kỳ cuối cùng cũng nhìn thấy Cố Nại bằng xương thịt.

Đều gầy.

——–

Tác giả có chuyện muốn nói: vốn dĩ tui muốn viết tiếp, nhưng đang viết máy tính đột ngột phát ra tiếng nhạc âm trầm kinh khủng, trong nháy mắt tui sợ muốn đi tiểu, không biết sao tự nhiên hết kêu rồi.

Tiếp tục vào ngày mai! ! ! ! ! ! Không, phải là ngày hôm nay! ! ! ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip