Chương 61: Tướng quân thích tấm ván gỗ


Lịch tuyệt nhất là diễn tập vào buổi sáng, chiếu trực tiếp vào ba giờ chiều nhưng hôm nay do lịch trình của Tôn Mạo quá dày đặc nên cả nhóm mới đổi quy trình thành sau bữa trưa.

Có rất nhiều khách mời, đài truyền hình bị vây kín ba tầng ba lớp bởi người hâm mộ làm khách mời ra vào cũng bất tiện, vì vậy Châu Tiểu Triện là người dẫn chương trình đã sắp xếp cho mọi người dùng cơm trong nhà ăn của đài truyền hình, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại đi ở cuối, hai người thấp giọng thì thầm to nhỏ, trông như cắn tai nhau.

"Chị Ảnh đã ra lệnh, chúng ta phải tạo thứ gì đó để xem, để chị ấy có thể quảng bá." Gần năm tháng Cố Nại quay phim là từng đó thời gian họ không tiếp xúc trước mặt công chúng. Hồng Ảnh trước tiên muốn tăng nhiệt độ cho Cố Nại, sau đó để cho Nam Vinh Kỳ và Cố Nại thổi phồng chữ "Hữu tình" thành một làn sóng.

"Làm như thế nào?"

"Anh nhìn vào mắt em nè."

Nam Vinh Kỳ không khỏi muốn cười, "Được rồi, nhìn vào mắt của em."

"Anh cười cái gì?"

"Anh không có cười."

"Anh cười, anh nhìn con mắt của anh kìa."

Đôi mắt nghiêm nghị của Nam Vinh Kỳ là kiểu nội câu ngoại kiều*, rất ấm áp khi nhuốm ý cười, ngay cả khi không có biểu cảm gì, người ta vẫn có thể cảm nhận được rằng ánh mắt ấy như đang cười.
*Nội câu ngoại kiều: điểm nhận dạng của đôi mắt đan phượng.

Đôi mắt Đan phượng là đôi mắt phương Đông đẹp nhất trong mắt người nước ngoài. Đặc điểm của mắt Đan phượng là khóe mắt trong bị vùi xuống trong khi khóe mắt ngoài hướng lên trên, móc trong quay ra ngoài, dáng mắt thanh mảnh, đuôi mắt kéo dài về vị trí. gần mày.

"Hai người các cậu nói cái gì đó, mau tới đây coi." Nguyễn Nhị ở trước mặt bọn họ quay đầu vẫy tay.

"Ừm, tới liền."

Lúc ăn cơm, Nam Vinh Kỳ nhìn thấy tổ hợp bốn diễn viên của đoàn phim【Một kẻ tội đồ】, Tôn Mạo đang mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái, đội mũ lưỡi trai chơi điện thoại di động. Anh ta có chiều cao tương đương với Nam Vinh Kỳ, tuy rằng không thể nhìn rõ gương mặt, nhưng căn cứ vào khuôn hàm và dáng môi cũng có thể nhìn ra đây là một người đàn ông rất đẹp trai.

"Mọi người tùy ý ngồi đi." Châu Tiểu Triện bắt chuyện mọi người đang ngồi quanh cái bàn tròn, nhờ một đạo diễn gọi đồ ăn giúp rồi lấy kịch bản từ trong túi ra, "Thời gian hơi eo hẹp, nên tôi chỉ có thể nhân lúc mọi người đang ăn nói ngắn gọn một chút. Cảm ơn mọi người."

Châu Tiểu Triện nhân duyên vô cùng tốt, anh ta nói như vậy mọi người cũng không có ý kiến gì.

Ngày hôm nay tổng cộng có ba phiên để quảng bá phim của hai đoàn, phiên thứ nhất kiểm tra hành động, phiên thứ hai là trò chơi suy luận, cuối cùng là PK giữa hai đội.

Châu Tiểu Triện nói tới đâu, phần lớn khách mời đều lắng nghe cẩn thận, ngoại trừ Nam Vinh Kỳ và Tôn Mạo.

Tôn Mạo vẫn đang nghịch điện thoại di động của mình, còn Nam Vinh Kỳ thì mê mẩn món mì xào chua cay độc nhất vô nhị của đài truyền hình thành phố A. Ăn tới chóp mũi đổ mồ hôi, khóe miệng cũng đầy dầu ớt, cơ bản không để ý tới Châu Tiểu Triện đang nói gì. Cố Nại vô tình quét qua anh, bí mật rút khăn giấy nhét vào lòng bàn tay anh.

"A?"

"Ăn ngon không?"

Nam Vinh Kỳ gật đầu, cái mùi này ngon hơn nhiều so với những gì anh ăn ở thành phố B. Người hiện đại rất thông minh, làm sao họ có thể phát triển nhiều món ngon như vậy? Ba nghìn năm trước đâu có nhiều thứ ngon như vậy.

Cơm nước xong, tới chuẩn bị trang điểm và thay quần áo, các khách mời tham gia chương trình đều được công ty của mình cung cấp bị trang phục và thợ trang điểm. Những thứ này Nam Vinh Kỳ không có, anh chỉ có thể cọ Cố Nại, diễn lâu như vậy Nam Vinh Kỳ cũng hiểu rằng trang điểm là cần thiết để ăn ảnh hơn, đã không còn phản cảm như trước.

"Em nghĩ trong valy của em hình như có một bộ trang phục của anh, không thì anh thay đi, quần áo của anh vừa ăn xong đã bị dầu bắn tung tóe."

Hai người thường quay chung một chỗ, quần áo trang phục lẫn lộn với nhau, khó tránh hôm nay Nam Vinh Kỳ mặc đồ của Cố Nại, ngày mai Cố Nại sẽ mặc đồ của anh ấy, đôi khi quên mất đồ thuộc về ai, trực tiếp mặc luôn.

"Cái rương này sao?"

"Ừm." Cố Nại đang làm tóc, từ trong gương nhìn qua Nam Vinh Kỳ, anh ấy ngồi xổm dưới đất mở valy mà cũng đẹp mắt như vậy.

Nam Vinh Kỳ mở valy ra, liếc mắt liền thấy được trang phục của mình, "Cái này đúng không."

Đó là một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, là thương hiệu cao cấp hàng đầu được Cố Nại chứng nhận, bởi vì Nam Vinh Kỳ thích màu lam, Cố Nại đặc biệt tặng nó cho anh, cho nên Nam Vinh Kỳ rất ấn tượng.

"Đúng vậy, còn có một cái quần, ngay dưới bộ quần áo đó."

Quần cũng là jean màu xanh nhạt, gấu quần có màu hơi trắng do Cố Nại mặc quần lúc nào cũng vén lên, Nam Vinh Kỳ mặc lại rất vừa vặn.

Chờ Nam Vinh Kỳ thay đồ xong, Cố Nại cũng vừa làm tóc trang điểm xong.

"Đến đây đi, tới lượt anh." Thợ trang điểm cười ha hả nói, "Tôi cần gấp đôi tiền lương."

Nam Vinh Kỳ tạo kiểu rất dễ, tóc anh ngắn ngủn, da dẻ cũng tốt, chỉ cần cạo râu tỉa tót thôi, chưa đầy hai mươi phút là thợ trang điểm đã giải quyết xong.

bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Ba giờ, thời khắc chính thức ghi hình chương trình là vui nhất. Đoàn làm phim 【Trì mộ】 bước vào phòng thu trước, Nam Vinh Kỳ và Nguyễn Nhị ở một nhóm, Cố Nại và Trần Cập ở một nhóm.

Dù thực sự đã tập luyện cả buổi sáng, nhưng khi Nam Vinh Kỳ thực sự hát ở trước mặt nhiều người như vậy hát, anh vẫn dừng lại một chút, nếu không có Nguyễn Nhị hát tiếp phần của anh một cách khéo léo, thì phải quay lại thêm lần nữa rồi.

Bốn người hát ca khúc chủ đề của 【Trì mộ】 do Cố Nại sáng tác, được lấy cảm hứng từ kịch bản.

"Thù hận che mờ đi tuổi trẻ, ánh sáng gươm giáo ngựa xe, còn gì lo lắng thiên hạ chưa tan. Chỉ có đây một thanh niên giang hồ. Thích tung hoành thiên hạ. Chính là, giang hồ đồn rằng thiếu niên không hiểu thế sự, gặp được người, say sưa luận đạo, tỉnh dậy hoa rơi.... Khó có thể phân biệt chính tà, ánh mắt long lanh như trăng sáng, lệ rơi tình tỏ, chiến trận liên miên, sinh tử vô kỳ ... Người đẹp đã xế chiều, tóc đã điểm sương, đến tận cùng, giang hồ chẳng còn nói về anh hùng xưa cũ... thế giới chỉ còn một người già, bước chân không vững."

Hát xong một ca khúc, mấy trăm người dưới vỗ tay như sấm động, ngay cả ba người dẫn chương trình cũng không ngừng vỗ tay.

Chờ tâm trạng của khán giả bình tĩnh trở lại, ba người dẫn chương trình bước ra giữa sân khấu, "Chà! Bài hát này hay quá! Có phải là bài hát chủ đề của 【Trì mộ】 không?"

Cố Nại gật đầu, "Đúng vậy, lúc quay phim tôi đã ngâm nga và ngẫu hứng hát, đạo diễn nói cũng được, nên tôi đưa cho anh ấy làm ca khúc chủ đề."

Vô tình trang bức, một kích trí mạng.

Nhưng những gì Cố Nại nói là sự thực, bài hát này thực sự được viết khi cậu đang quay phim 【Trì mộ】, chẳng qua, không phải cậu hát hai ba câu liền có, mà cậu cố tình viết riêng cho bộ phim, dù sao cũng là sinh ý của nhà mình, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm một chút.

"Thật lợi hại! Vậy thì mời Cố Nại tự giới thiệu mình và các nhân vật trong phim."

"Chào mọi người, tôi là Cố Nại... À, tôi đóng vai Diệp Nhượng Hoài, là bạn tốt của Tiêu Lãng Thanh."

Châu Tiểu Triện lập tức hỏi, "Tại sao khi nói bạn tốt lại dùng giọng điệu không chắc chắn như vậy?"

Cố Nại nở nụ cười, "Bởi vì tôi chết tử tế."

"Hả?" Những người dẫn chương trình đều sững sờ.

"Thôi, tôi không thể nói nữa, mọi người ra rạp ngày 20 tháng 7 sẽ có câu trả lời."

Tiếp theo là Nam Vinh Kỳ, rất chính thức và rất ngắn gọn, hoàn toàn học theo mẫu giới thiệu của ai đó, "Chào mọi người, tôi là Nam Vinh Kỳ, là bạn diễn của Nhượng Hoài."

Châu Tiểu Triện nhìn anh... Nhìn anh một hồi lâu mới hỏi, "Hết rồi?"

"Ừm."

"Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi thấy một diễn viên chính đi quảng bá phim mà không hề nhắc đến tên phim đó. Dù sao anh cũng là nhà đầu tư a."

Nam Vinh Kỳ chớp mắt một cái, "Ồ... tên phim là 【Trì mộ】."

"..."

Sau khi bốn người tự giới thiệu bản thân là lúc khai diễn 【Một kẻ tội đồ】. Ba người chủ trì và bốn người từ đoàn làm phim 【Trì mộ】 đến một bên chờ đợi, Nam Vinh Kỳ ngồi trên ghế nghỉ ngơi, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Quay phim và ghi hình các chương trình tạp kỹ là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

"Anh bị sao vậy? Bộ anh đang căng thẳng hả." Cố Nại đứng bên cạnh anh hỏi.

"Không có." Nam Vinh Kỳ đơn giản là không biết phải nói gì, rốt cuộc là không có kịch bản cho các chương trình tạp kỹ nên anh ấy cũng không thể đọc thuộc lòng lời thoại của mình.

Dù không đứng trên sân khấu nhưng các fan CP dưới sân khấu vẫn điên cuồng ghi lại màn tương tác giữa Nam Vinh Kỳ và Cố Nại, sợ thiếu chút nữa sẽ bỏ qua chỗ nào.

Người hâm mộ CP này đang không ngừng lớn mạnh cũng nhờ các thao tác dẫn dắt của tài nữ Hồng Ảnh.

Ví dụ như ê-kíp 【Y giả nhân tâm】 thường có những "fan thăm dò" ở xa để ghi lại những tương tác thú vị giữa hai người và tung lên mạng. Một ví dụ khác là trang phục mà Cố Nại mặc trong các sự kiện công khai, cách vài ngày sẽ có một hoặc hai cái xuất hiện trên người Nam Vinh Kỳ.

Cộng thêm việc lọt hot search Weibo của Cố Nại và Nam Vinh Kỳ cách đây ít lâu, các loại dấu hiệu tinh vi cũng khiến cho vô số cô gái theo đuổi cặp CP này. Không ít người điên cuồng thu thập chút hường phấn làm người khác kích động lây, kéo thành một đội ngũ khổng lồ.

Dùng cách các nàng hay nói, CP này có hậu mãi, vì vậy nên càng thêm nhiều người hâm hộ.

Dù sao, sự hợp tác 【Trì mộ】 của hai người cũng sắp được công chiếu, còn có 【Y giả nhân tâm】 cũng sẽ được phát sóng vào mùa đông năm nay. Nam Vinh Kỳ đóng phim cũng không rời Cố Nại một tấc, đây nào chỉ bảo hành trong ba năm, là bảo hành bảo trì trọn đời, OK?, còn dễ dàng đổi cũ lấy mới, OK?!

Không bao lâu, việc giới thiệu đoàn đội của 【Một kẻ tội đồ】 cũng đã hoàn thành, người chủ trì yêu cầu bốn người từ đội 【Trì mộ】 cùng lên sân khấu, chia nhóm tiến vào vòng chơi thứ nhất.

Phần thi đầu tiên là nhảy lên cao, vì đây là phần thi khá dễ nên hai đội đã lần lượt cử các nhân vật nữ chính ra ngoài. Nguyễn Nhị dù sao cũng từng luyện qua trong khoảng thời gian quay 【Trì mộ】 , cô ấy vượt qua cột mốc 1,8m một cách dễ dàng, tiếp đất bằng một tư thế tiêu sái, "Chuyện nhỏ."

"Soái a!" Nữ chủ trì Tư Thanh trong mắt lóe lên, "Em cỡ 1,5m cũng không nhảy được!"

Nguyễn Nhị phản ứng nhanh, cô nói với vẻ mặt đau khổ, "Bởi vì Lục Thịnh trong phim là một người rất mạnh mẽ, nên đạo diễn yêu cầu tôi ngày nào cũng phải luyện võ, rồi vô tình tôi đã thành một nữ hán tử haha..."

Đội của 【Trì mộ】 giành chiến thắng.

Tới bên nam độ khó tăng lên ba bốn lần, đầu tiên sử dụng động tác được chỉ định, sau đó vượt qua bức tường cao hơn hai thước đá vào tấm ván gỗ trên tay đạo diễn, hai bên tùy chọn số lượng tấm ván.

Lần này phía đoàn 【Trì mộ】 phái Nam Vinh Kỳ xuất chiến, anh ngồi ở đó nhìn bọn họ bố trí sân khấu, trong lòng cảm thấy buồn chán

"Có phải nhìn rất ngốc không..." Cố Nại quay đầu lại hỏi, cậu vẫn luôn nhìn anh.

"Ừ, có chút ngu xuẩn."

"Hiệu ứng của chương trình, nhịn chút cùng em nhé." Cố Nại khi nói xong thực sự rất buồn cười, thật kỳ lạ, Nam Vinh Kỳ là ai a, chiến thần làm người người khiếp sợ vào ba ngàn năm trước, nghe tên đã sợ mất mật, hiện tại cư nhiên đang chơi trò đấm ván gỗ với mọi người trong Studio.

Đoàn làm phim 【Một kẻ tội đồ】 phái ra Tôn Mạo đã từng tập qua taekwondo. Anh ta chậm rãi đi đến giữa sân khấu, Châu Tiểu Triện hỏi anh ấy chọn mấy tấm ván gỗ, anh ta dường như suy nghĩ rất lâu rồi mới chậm rãi trả lời: "Sáu."

"Sáu! Mẹ của ta a..."

Tôn Mạo không phản ứng gì nhiều, trước khi người dẫn chương trình kịp nói bắt đầu, anh ta đã dễ dàng trèo qua tường và đá xuyên qua sáu tấm gỗ, động tác tiêu sái như thường.

Kế tiếp đến phiên Nam Vinh Kỳ, "Vậy thì bảy tấm."

Chu Tiểu Manh cười một cách kỳ lạ nhìn anh rồi quay lưng lại máy quay, "Được rồi, Nam Vinh Kỳ thách đấu bảy tấm!"

Anh ấy đang mặc quần của Cố Nại, thành thật mà nói thì nó hơi chật, nhấc chân qua tường và đá vào ván gỗ là điều rất khó đối với anh ấy, Nam Vinh Kỳ đang phải chọn hai phương án, giữa 'động tác xấu xí' và 'để cái quần rách'.

Chạy lấy đà vài bước, Nam Vinh Kỳ nhảy lên một cái, dùng sức của cánh tay chống thân mình trên bức trường cao hai mét, sau đó từ bên kia thẳng đứng rơi xuống, cùng lúc đó thuận tiện đá một cái vào tấm ván gỗ khi tiếp đất.

Làm xong động tác, Nam Vinh Kỳ cúi đầu nhìn xuống quần mình.

Hoàn hảo không sao cả.

———-

Tác giả có chuyện muốn nói: ân cừu sấn thì giờ khinh kiếm khoái mã, hồng trần vị phá cũng không quá mức lo lắng, duy nơi đây giang hồ niên thiếu, thiên vị tung hoành thiên hạ, đồn đãi nói giang hồ niên thiếu, không rành thế sự phồn hoa, gặp nàng, say lý luận đạo, tỉnh thì chiết hoa —— đoạn này xuất phát từ ( thiên nhai trăng sáng ) [天 雅明 月]

Tất cả lời bài hát khác trong truyện này là bản gốc.

À, hai giờ rồi, tui đi ăn gà đây, hì hì hi ~

*"Ân cừu thừa dịp niên hoa kiếm nhẹ khoái mã, hồng trần chưa phá cũng không gì lo lắng, chỉ nơi đây giang hồ thiếu niên, yêu chuộng tung hoành thiên hạ, đồn đại đạo giang hồ thiếu niên, không rành thế sự phồn hoa, gặp được nàng, say bên trong luận đạo, tỉnh thời điểm chiết hoa... Chính tà khó phân biệt, trong con ngươi ngậm lấy tinh nguyệt, cuối cùng cũng có một chốc, tình đoạn nước mắt sáng quắc, cuối cùng có một trận chiến, sống chết cách xa nhau... Mỹ nhân xế chiều, tóc mai thêm vi sương, anh hùng mạt lộ, giang hồ lại không đàm luận thiếu niên chuyện cũ... Thế gian chỉ nhiều một lão giả, đi lại rã rời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip