Chương 1 Mở đầu

Có ai hiểu được lòng cô cơ chứ, mọi thứ trên thế giới này chỉ là một tù giam không đáy bao quanh những bức tường trắng dày cuộn bên trong là nhưng con người vô chi, vô giác độc ác khôn lườn. Đối với cô mỗi ngày trôi qua ở thế giới này như một cực hình lớn cứ ve vãn khiến cô rất mệt mỏi. Từ người thân cho đến gia đình và bạn bè họ đều quay mặt với cô có làm gì sai đâu, đúng họ quay lưng với cô vì thân phận đáng ghê của cô họ coi thường những người làm sát thủ như cô, nhưng họ thì hiểu cái gì cơ chứ họ chỉ biết lăng mạ, chỉ trỏ bôi nhọ thanh danh của cô. Những người đó là những người xấu xa đáng nguyền rủa, những người đó không đang để cô  quan tâm dù chỉ một lần. Nhưng may trong thế giới này có một nơi luôn coi trọng nhưng người như cô đó là trụ sở và tất cả mọi người làm sát thủ.


Trong  màn đêm tăm tối, ở một  góc ban công  căn biệt thự có một dáng người nhỏ nhắn đang  đứng nghiêng người dựa vào bức tường trắng nhìn ra ngoài thế giới tàn nhẫn kia, trong màn đêm mái tóc dài mượt  của cô bị nhưng cơn gió nhẹ thôi bay ra sau , khuôn mặt thánh tú toát ra vẽ uy nghiêm, đôi mắt xanh dương lạnh lùng đang rủ xuống, đội môi hồng căng mộng, làn da trắng trẻo hồng hào. Cô mặc chiếc váy ngủ màu đen ren mỏng làm cho thân thể cô thoát  ẩn thoát hiện quyến rủ mê người. Cô bây giờ như một con vật nhỏ bé giữa đêm khuya lạnh lẽo đầy đen tối. Cô chơi vơi giữa thế giới lạc lõng như những đứa trẻ có nhà không thể về.

Phải chăng cuộc đời cô chỉ có là một màn đên tỉnh mịch đầy nguy hiểm và cô đơn sẻ không có những ánh nắng ấm áp  có thể chiều rọi được màn đêm ấy của cô. Chỉ có thể như vậy đúng là một sát thủ là phải có trái tim máu lạnh không có tình cảm hay là tình yêu, không được cho người khác nắm điểm yếu của mình và sẵn sàng đánh đổi thứ mà mình quý trọng nhất. Cô chỉ biết im lặng nhìn bầu trời tỉnh mịch kia, cô muốn hỏi bầu kia phải chăng cô có thể muốn một thứ gọi là ấm ấp không.

Khoảng không gian bổng im lặng một cách khì lạ chỉ có những âm thanh của tiếng côn trùng, ở ngoài là một bầu không khí khác hẳn, những bóng đèn sáng chói lòa được đặt ở tất cả mọi nơi, những chiếc xe nần tấp nhập về đêm lúc mười giờ đêm, ở đó khác xa với căn biệt thự trong bóng tối của cô ở đó ồn ào, tấp nhập có có tiếng cười đùa và những tiếng nhạc trên bảng quảng cáo ở ngoài đó vang lên.

Sáng hôm sau.

Mặt trời ngoi lên mang những tia nắng ấm áp chào đòn mọi người tại một căn phòng yên tỉnh có cô gái đang nằm ngủ rất say bỗng nhiên tiếng điện thoại reo phá vở yên tỉnh.

Hóa thành gió,

Hóa thành mưa ,

Hóa thành xuân đến bên người Mộng như thanh,

Mộng như ảnh,

Mộng xa xăm vuột khỏi tầm tay Hóa thành khói,

Hóa thành sương,

Hóa thành mây đến bên người Nhớ nhung tựa biển,

Luyến lưu tựa thành, tư niệm xa xôi không thể thành hiện thực.

Người hỏi nước Tây Hồ đã mang đi bao hương sắc của người xưa?

Thời gian đã đi không trở lại, lời thề son sắt để lại cho ai.

Người hỏi sóng Trường Giang đã vùi sâu bao đau đớn tận thâm tâm.

Chỉ còn lại một nửa trái tim nào tìm được đường về.

Bài hát:Luyến Nhân Tâm của Nguy Tần Vũ.
​Cô nhíu mày lười biếng vươn tay lấy chiếc điện thoại nghe.


- Ai đó. - Cô dọng khàn khàn mới ngủ dậy nói.

- Tôi. - một giọng lảnh đạm trong điện thoại vang lên.

- Tôi là thằng nào?. - Cô lờ đờ trả lời.

- Là sếp cô Lạc Tân. - Giọng nói tức giận quát.

- Sếp! A sếp ông gọi có việc gì không ạ?. Cô hoảng sợ nói.​

​- Tí nữa cô cùng đội mình đến khu C căn cứ hai họp để tiêu diệt băng nhóm Cross The Tiger !. - Người trung nhiên lạnh lùng vang lên.


- Tôi biết rồi!. - Cô trầm xuống nói.

Kết thúc cuộc điện thoại cô ngồi dậy tiến vào vê sinh cá nhân, vài phút sau cô ra ngoài với một bề ngoài vô cùng khác, cô hôm nay mặc chiếc áo ba lổ màu đen với chiếc quần bó tôn lên rõ đường cong đầy đặn của cô, ở ngoài cô khác chiếc áo màu đen, ống tay được áo được cô săn lên cao. Phối với bộ đồ cô thả nái tóc dài mượt của cô,  ở dưới cô đeo chiếc kính râm tạo cô một nét huyền bí muốn tò mò. Cô lại đầu giường lấy khẩu 2FR8 và phi tiêu nhuộm độc chuẩn bị song xuôi cô chạy xuống hầm xe lấy con Mclaren P1 Ml rồi phóng thật nhanh tại trụ sở C khu hai.

Ở tại trụ sở C là một tào nhà to cao gồm có 25 tầm mỗi tầng đêu có một ám ảnh khác nhau tóm tại rất đang sợ, tụi cô tập chung cở căn cứ bí mật tầng 25 nơi cao nhất tào nhà không ai có thể xâm nhập vào. Cô cất xe xong rồi đi lên tầng 25 họp để nghỉ cách tiêu diệt băng nhóm Cross The Tiger.

Tại phòng họp lạnh lẽo u ám mọi sát thủ chuyên nghiệp đều đã có mặt, mọi người ai nấy đều có khuôn mặt không cảm súc ngay cả sếp cũng vậy.

- Như mọi người biết băng nhóm Cross The Tiger là một băng nhóm mới nỗi nhưng thế lục rất mạnh hiên tại băng nhóm đó đang đứng sau ta, nhưng đây là một mối đe dọa rất lớn cho trụ sở sát thủ của chúng ta, mới gần đây đại ca của chúng Cao Sở Khảm đã có ý chiếm lính trụ sở chính của chúng ta nên tôi muôn đề cử ra nhưng thành viên đi làm nhiệm vụ lần này. Tôi lệnh chọ Ca Nhi, Diệp Khúc, Cao Hàn và người cuối cùng tôi coi trọng và tin tưởng nhất cô Nhu Huyền Bối cùng nhau tiêu diệt băng ngóm đó. Kết thúc cuộc họp tôi đã phân ra hết rồi về chuẩn bị hết đi ngày mai đi làm nhiệm vụ, cẩn thận. - Lạc Tần nói song lạnh lùng bước ra ngoài để lại căn phòng im ắng lạnh lẽo một cánh lạ thường.​


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: