Chương 1:Đoạn Tư Lễ
Giữa tháng Chín ở Nam Kinh, ánh nắng mặt trời lên đến đỉnh điểm, lá cây phản chiếu sắc xanh tươi rực rỡ dưới ánh nắng.
Các phòng học ở tầng một của Tòa nhà Nghệ thuật Đại học Nam Kinh chuyên dụng cho sinh viên ngành múa.
Vẫn còn một tuần nữa mới đến tiệc chào đón tân sinh viên, và các sinh viên ngành múa cổ điển đang vẫy tay áo múa trong phòng tập nhảy.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Cửa phòng tập nhảy được ai đó đẩy ra, âm nhạc dừng lại, ánh mắt mọi người đều liếc nhìn sang.
Trì Hạ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay đơn giản và quần jeans. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô ướt đẫm mồ hôi, hai gò má ửng hồng. Rõ ràng là cô đã chạy đến đây.
Chương trình cho tiệc chào đón sinh viên là do trường giao. Không có giáo viên hướng dẫn, do chính các sinh viên năm hai bố trí chỉ đạo.
Trì Hạ không muốn làm mất thời gian của bất kỳ ai. Nói xong, cô nhanh chóng đi vào phòng thay đồ.
"Hừ, vũ công chính mà còn dám đến muộn."
"Ấn tượng thật đấy! Còn bắt chúng ta đợi lâu như vậy,"một người trong đám đông lẩm bẩm tỏ vẻ bất mãn. Trì Hạ nhanh chóng thay đồ và ra ngoài chưa đầy năm phút. Là một vũ công chính, tư thế và động tác của cô đều thuộc hàng xuất sắc.
Năm ngoái, trong số các sinh viên trúng tuyển vào khoa múa của Đại học Nam Kinh, cô đã đứng đầu chuyên ngành của mình.
"Nếu có ai trên núi, phủ đầy cỏ cói và dây leo, với nụ cười quyến rũ, bạn có muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng của tôi không?"
Ngay khi nhạc của điệu múa cổ điển "Cửu Ca Mộng" vang lên,
"Ầm!"
Tiếng bóng đập vào tường đột nhiên vang lên.
Các cô gái trong phòng tập nhảy giật mình, cửa kính và cửa sổ rung lên vài cái.
Quả bóng rổ lăn ra xa. Một nam sinh chạy đến, nhanh chóng nhặt nó lên và cách cửa sổ nói vào bên trong: "Xin lỗi vì đã làm các bạn sợ."
"Đúng là có bệnh, không đi sân bóng rổ chơi bóng rổ, lại thích tới nơi này tìm cảm giác tồn tại."
Chu Tuyết vừa mới phàn nàn về sự chậm trễ của Trì Hạ, không nhịn được lại tiếp tục nói thêm một câu. Luyện tập vũ đạo vốn đã mệt rồi, giờ lại còn xẩy ra chuyện này nữa càng khiến cô ta thêm bực bội.
"Này, không đúng. Các cô xem—"
Vẻ mặt bất mãn của Chu Tuyết nhanh chóng thay đổi. Cô ta vội vã bước đến bên cửa sổ, hai tay đặt lên bệ cửa sổ. "Là Đoạn Tư Lễ!"
"Đoạn Tư Lễ? Thật hay giả vậy?"
"Thật đó! Các cô mau đến xem đi!"
Chu Tuyết vẫy tay đầy phấn khích. Cửa sổ vừa nãy còn vắng tanh bỗng chốc đầy ắp các cô gái.
Ánh nắng bên ngoài vẫn còn chói chang, không khí tràn ngập hơi thở thiêu đốt.
Nam sinh vừa rồi ôm bóng chạy đi, chạy về trong đội ngũ, trong một đám mặc trang phục màu đỏ rực, có một thân hình màu đen nổi bật nhất.
Trông anh như bị kéo vào để điền đủ số. Anh mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu đen, để lộ hai cánh tay lực lưỡng với những đường gân xanh nổi bật. Hai tay anh uể oải đút vào túi quần, cổ hơi cúi, tay còn lại cầm điện thoại nhắn tin.
Từ góc nhìn của họ, họ chỉ có thể nhìn rõ được nửa khuôn mặt anh.
Đường nét sắc sảo, sống mũi cao, và ngay cả đôi môi cũng trông thật quyến rũ dưới ánh nắng. Mái tóc nâu xám buông xõa trên trán, tạo cho anh vẻ ngoài rất chỉnh tề.
"Đoàn, mấy cô gái ở khoa khiêu vũ còn chưa chịu nhảy nữa kìa; họ đang nhìn cậu đấy,"một cậu con trai nói đùa.
Đoàn Tư Lễ nheo mắt, có lẽ vì buồn chán mà liếc nhìn về phía cửa sổ.
Khuôn mặt của anh, vừa nãy còn mơ hồ không rõ bây giờ lại bất chợt hiện ra trước mắt mọi người, không một chút phòng bị,khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
Anh có vẻ ngoài điển hình của một chàng trai Mỹ hư hỏng, với xương chân mày rậm và hốc mắt sâu hun hút. Khóe miệng anh cong lên như đang cười, rõ ràng chẳng có chút gì gọi là chỉnh tề.
Hàng mi đen của anh rõ ràng đang mím chặt vào khóe mắt. Anh nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng tập nhảy vài giây, rồi lại thờ ơ quay đi, chán nản gõ màn hình điện thoại.
"Chu Tuyết, vừa rồi Đoàn Tư Lễ có phải nhìn cậu không?"
Các cô gái tụ tập bên cửa sổ nhớ lại ánh mắt của Đoàn Tư Lễ dành cho họ vài giây trước, không nhịn được hỏi.
Chu Tuyết không nhịn được không ngừng cong môi , nhưng cô ta không thừa nhận nhanh như vậy. Cô ta chỉ nói: "Có lẽ, dù sao hôm qua tớ cũng mang nước cho cậu ấy. Có lẽ cậu ấy nhớ ra tớ."
Nếu không, tại sao Đoàn Tư Lễ lại nhìn chằm chằm vào cửa sổ như vậy?
Hai ngày nay, trận bóng rổ Welcome Cup đã diễn ra rất sôi nổi và được rất nhiều người yêu thích, cho nên tòa nhà Nghệ thuật là lối duy nhất đến sân bóng rổ.
Đoàn Tư Lễ đến từ Khoa Tài chính. Hôm qua anh đã chơi hiệp hai. Tiếng reo hò từ sân bóng rổ đã không ngớt suốt cả buổi chiều, và họ có thể nghe rõ trong phòng tập nhảy.
Trong giờ nghỉ giải lao, Chu Tuyết đã mang cho anh một chai nước.
"Chu Tuyết, sao hôm nay cậu không đi mang nước nữa?"
Vài cô gái cười nói,"Chu Tuyết, cậu thật sự rất táo bạo đó, ngay cả một người lạnh lùng tàn nhẫn như Đoạn Tư Lễ mà cậu cũng dám theo đuổi."
" Đúng đó,cậu không biết đâu,anh ta chưa bao giờ nhận bất cứ thứ gì của con gái."
" Này nhé,có lần tớ còn nhìn thấy có người cả gan tặng trước mặt anh ta, không nói hai lời anh ta đã vứt thẳng nó vào thùng rác ngay trước mặt người đó. Thật là quá đáng sợ."
" Nói theo một cách rộng lớn thì vô số nữ sinh ở Đại học Nam Kinh đều có ý với anh ta, nhưng biết sao được, họ đều sợ và chẳng mấy ai dám theo đuổi anh ta cả."
Chu Tuyết nói: "Tập xong rồi, tôi sẽ đến sân bóng rổ xem sao."
"Đừng nói chuyện phiếm nữa, chúng ta tập nhảy trước đi,"Trì Hạ nói, giọng cô lạnh lùng và thờ ơ.
Chu Tuyết hơi khó chịu vì bị ngắt lời, "Sao vậy? Chính cậu cũng đến muộn, chúng tôi nói chuyện một lát thì có vấn đề gì chứ?"
Ở học viện, kỹ năng chuyên môn của Trì Hạ rất tốt, cô nắm giữ hầu hết các vị trí múa chính, và Chu Tuyết đã bực mình một lúc mỗi khi được phân công.
Trì Hạ ngước mắt lên nhìn cô ta,"Tôi đến muộn lâu như vậy mà vẫn múa tốt. Còn cậu thì sao?"
"..."
Sắc mặt Chu Tuyết hơi biến đổi, cô ta nghiến răng nghiến lợi:"Vậy thì có gì mà hay chứ."
Cô ta hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm mà trở về vị trí múa của mình.
Sau điệu múa cuối cùng, bên ngoài đã là năm giờ chiều. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng ngả ở chân trời, như cũ có thể nghe được sân bóng rổ bên kia truyền đến nhiệt liệt tiếng hoan hô.
Vừa kết thúc, Chu Tuyết đã dẫn các cô gái trong phòng tập nhảy chạy đến sân bóng rổ.
Trì Hạ không đi cùng. Cô thay lại quần áo của mình. Cô quá gầy, ngay cả bộ đồ nhỏ nhất cũng có vẻ hơi rộng.
Cô như thường lệ lấy một chiếc ghim cài áo từ trong túi ra, ghim hai cái. Màn hình điện thoại sáng lên, vài tin nhắn WeChat đồng loạt hiện lên -
Đoạn. [Bảo bối, trận đấu kết thúc rồi]
Đoạn. [Bảo bối,anh đi tìm em]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip