Chương 4:Bảo bối, anh chờ em
Đoạn Tư Lễ chưa từng vào phòng cô. Thỉnh thoảng tắm xong, cô buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, anh mới lấy đồ từ tủ quần áo ra mặc cho cô.
Nhưng đây chỉ là chuyện riêng tư.
Đây là lần đầu tiên cô mặc đồ của anh công khai ra ngoài thế này.
Không hiểu sao má cô nóng bừng lên, chiếc áo phông đen Đoạn Tư Lễ mặc dính chặt vào da thịt của cô, như bị lửa thiêu đốt. Trì Hạ cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên.
"Chắc năm nay kiểu áo này khá được ưa chuộng." Trì Hạ giả vờ bình tĩnh, thản nhiên giải thích.
Khúc Giai Giai hoàn toàn không nghe thấy, cô ấy nhỏ giọng nói: "Hạ Hạ, Đoạn Tư Lễ đang đi về phía chúng ta kìa."
Trì Hạ còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đã đổ xuống bên cạnh, chỗ ngồi trống bên cạnh cô đã bị ai đó chiếm mất.
Chính là Đoạn Tư Lễ.
Khúc Giai Giai lại kéo tay cô: "Cứu với! Anh ấy vậy mà lại ngồi cạnh chúng ta, chúng ta may mắn quá !"
Ai mà không muốn ngồi gần trai đẹp chứ.
Nhất còn là người như Đoạn Tư Lễ, bình thường làm gì có cơ hội nhìn gần anh như vậy.
Tất cả bạn cùng phòng của Khúc Giai Giai đều nghiêng người nhìn Trì Hạ: "Giai Giai, đổi chỗ đi."
"Nghĩ đến cũng hay đấy. Nhưng tôi sẽ ngồi đây chiêm ngưỡng khuôn mặt của Đoạn Tư Lễ trong hai tiết học và tận hưởng vẻ đẹp trai của anh ấy. "
Khúc Giai Giai thẳng thừng từ chối.
Trì Hạ càng cảm thấy không thoải mái. Cô không hiểu sao hôm nay Đoạn Tư Lễ lại đột nhiên đến lớp. Bình thường anh không học tiết tự chọn này, vậy mà hôm nay anh không những đến mà còn chọn chỗ ngồi cạnh cô.
Cô mím môi, đang suy nghĩ vẩn vơ thì một tờ giấy được ném lên bàn. Là của bạn cùng phòng Khúc Giai Giai.
"Làm ơn, làm ơn, hãy nhìn xem."
Đối phương chắp tay, làm động tác miệng và chỉ vào tờ giấy trên bàn.
Trì Hạ không nghĩ ngợi gì nhiều,cô dựa lưng vào ghế rồi thon thả mở tờ giấy ra: [Giai Giai không chịu đổi chỗ. Tớ có thể đổi chỗ với cậu được không?]
Đổi chỗ?
Trì Hạ lặng lẽ nhìn Đoạn Tư Lễ. Từ lúc ngồi xuống, anh đã gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt mệt mỏi trông có vẻ buồn ngủ.
Cô thu ánh mắt lại, ra hiệu "Được" với bạn cùng phòng của Khúc Giai Giai, tay còn lại cầm lấy ba lô, cẩn thận đứng dậy, chuẩn bị thay đổi.
Đúng lúc này, một bàn tay hơi lạnh nắm lấy cánh tay cô. Đoạn Tư Lễ hơi thẳng người, một tay anh chống cằm. Vừa rồi rõ ràng vẻ mặt anh có vẻ rất mệt mỏi, nhưng giờ đây trông anh lại rất tươi tỉnh, thậm chí anh còn lễ phép giơ tay báo cáo với giáo viên đang đứng trên bục giảng: "Thưa thầy, có người truyền giấy trong lớp học."
"..."
Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cô. Trì Hạ nắm chặt tờ giấy trong tay, cứng đờ người. ...
Đoạn Tư Lễ có bệnh à? Hồi cô còn học tiểu học, cô rất ghét những người bép xép thế này, chỉ có một chút chuyện nhỏ thôi đã đi báo với giáo viên.
Giờ đây, Đoạn Tư Lễ chính là loại người đáng ghét đó, chẳng phải vừa rồi anh vẫn còn đang ngủ sao?
Sao anh lại biết cô đang chuyền giấy trong lớp học.
"Bạn học đó, em đang làm gì vậy?" Thầy giáo trên bục giảng hỏi cô, tất cả ánh mắt của mọi người đều dõi theo cô.
Tai Trì Hạ hơi đỏ, xấu hổ đến nỗi không biết đặt tay vào đâu.
"Xin lỗi thầy, em..."
Cô im lặng một lúc lâu. Thầy giáo nhớ ra cô, biết cô thường ngồi ở hai hàng ghế đầu và rất nghiêm túc trong học tập. Thấy vậy, ông không còn làm cô ngượng ngùng nữa mà nói: " Được rồi, sau này trên lớp nhớ chú ý nghe giảng."
"Em biết rồi, xin lỗi thầy."
Trì Hạ ngoan ngoãn gật đầu, nhét tờ giấy lại vào ngăn bàn.
Khúc Giai Giai lặng lẽ kéo quần áo cô, ra hiệu bằng mắt: "Hạ Hạ, cậu biết Đoạn Tư Lễ à?"
Trì Hạ lắc đầu, lúc này cô chỉ muốn đá anh hai cái. Giờ thì anh tốt rồi,có thể yên tâm mà ngủ tiếp, như thể chỉ nhất thời muốn trêu cô. Anh đúng là có bệnh thật.
"Tớ không quen biết anh ta." Cô lắc đầu. Khúc Giai Giai lại nói: "Vậy tại sao anh ấy lại làm vậy với cậu?"
Ai cũng biết Đoạn Tư Lễ là một người vô cùng lãnh đạm. Ngoại trừ vài người bạn anh thường chơi cùng, anh hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai. Kể cả khi người khác có chủ động tìm đến, anh cũng chỉ liếc nhìn họ nhiều vài cái.
Hôm nay thật kỳ diệu.
Trì Hạ không phản ứng gì. Thay vào đó, cô phồng má và cúi đầu, lén dùng mũi giày đá Đoạn Tư Lễ dưới gầm bàn.
Anh cũng không nhúc nhích, như thể không để ý.
Sau một tiết học dài, tất cả các tiết học trong ngày đều đã kết thúc. Khúc Giai Giai không đi cùng bạn cùng phòng mà nắm tay cô chuẩn bị xuống căng tin.
"Tầng hai căng tin có quán cơm đùi gà mới mở. Tớ nghe nói ngon lắm. Chúng ta đi nhanh thôi Hạ Hạ, đến trễ sẽ hết mất. Hạ Hạ, đi nhanh nào."
"Được rồi,được rồi."
Trì Hạ vội vàng cất sách vở vào cặp. Chuông reo, Đoạn Tư Lễ vẫn còn ngủ gục trên bàn.
Trì Hạ không hề có ý định gọi anh, cô khoác tay Khúc Giai Giai đi về hướng khác.
"Vù vù..."
Điện thoại trên tay cô đột nhiên rung lên, cô liếc nhìn.
Đoạn: [Cầu thang cửa sau]
Cô dừng lại, vô thức quay lại nhìn vị trí của Đoạn Tư Lễ.
Anh vừa mới tỉnh dậy, một tay ôm cổ, cúi đầu, thờ ơ chạm vào màn hình.
Hình đại diện trong hộp thoại rõ rang đang dừng lại ở giao diện wechat của cô.
Như thể nhận ra ánh mắt cô dành cho mình, anh nghiêng đầu nhìn cô hai giây, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên màn hình, "Bảo bối, anh chờ em."
Anh không cố ý hạ giọng, các bạn học đứng cạnh đều nghe thấy.
"Trời ơi, vừa rồi Đoạn Tư Lễ nói chuyện với ai vậy? Nếu mình nghe không nhầm thì cậu ấy đang gọi ai đó là bảo bối? Đó có phải là bạn gái của cậu ấy không?"
Radar buôn chuyện của Khúc Giai Giai lập tức được kích hoạt, cô ấy thì thầm vào tai cô, suýt nữa quên mất món cơm đùi gà.
" Đoạn Tư Lễ có bạn gái rồi à? Cậu ta kín tiếng quá. Mình chưa bao giờ thấy bạn gái cậu ta xuất hiện. Cậu ta nói cậu ta sắp đợi ai đó, Hạ Hạ, hay là chúng ta đi sau nhé? Mình rất tò mò bạn gái cậu ta là ai. Ai mà giỏi đến mức có thể chinh phục được Đoạn Tư Lễ?"
Khúc Giai Giai càng lúc càng phấn khích, giọng nói càng lúc càng lớn. Trì Hạ nghe mà căng thẳng, vội vàng che miệng cô ấylại.
"Giai Giai, tớ đột nhiên nhớ ra mình có chút việc ở chỗ làm thêm nên tạm thời không ăn tối với cậu được. Chúng ta hẹn lại ngày mai nhé."
"Hả?" Khúc Gia Gia buông tay cô ra, bĩu môi: "Nhưng mà cơm đùi gà rất ngon luôn. Thôi được rồi. Công việc làm thêm của cậu cũng không dễ dàng gì, thôi, mai mình đi ăn sau cũng được!"
Nghĩ đến cơm đùi gà, Khúc Giai Giai không chần chừ thêm nữa, cô ấy xách cặp nhanh chóng đi ra ngoài.
Hầu hết mọi người trong lớp đều đã về hết. Trì Hạ cũng không đợi Đoạn Tư Lễ mà xách cặp đi ra khỏi lớp trước.
Cửa sau lớp học ở tòa nhà Giáo dục thường rất ít người, nhất là còn bây giờ là giờ tan học, ít người lại càng ít người hơn.
Trì Hạ vừa đẩy cửa cầu thang thì một bóng người cao lớn lực lưỡng đã theo sát phía sau. Một tay người đó ôm eo cô, sau đó thì cô được bế lên ngồi trên bậc thang.
Đoạn Tư Lễ duỗi một chân dài ra, chân còn lại cong lại. Trì Hạ được anh ôm chặt trong lòng.
"Tiểu Trì, áo em đang mặc là của anh."
Anh nói nhẹ nhàng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt âm trầm không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip