Duyên âm
"Buổi sáng phủ sương mỏng,ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa,chạm khẽ vào làn mi còn vương mộng.Giữa khoảng lặng ấy,em nghe như có ai đang gọi, giọng trầm ấm và dịu dàng,ru em bước vào một đời sống khác,nơi mọi thứ vừa quen vừa lạ, như đã hẹn từ ngàn năm trước..."
03.
Boona ngồi chống cằm, đôi mắt mở to như đang nuốt từng chữ em vừa kể.Quán mì nhỏ nhỏ nơi hai đứa ngồi ăn nhau giờ hơi vắng khách vì vẫn còn sớm,tiếng nhạc piano khe khẽ trôi trong không khí ấm áp,ánh đèn vàng hắt xuống bàn phản chiếu mặt ly cacao nóng đang còn bốc khói.Em vừa dứt câu cuối,bàn tay vẫn còn hơi run vì cái cảm giác từ giấc mơ kia vẫn chưa tan hẳn.Boona nghiêng đầu,nhìn em bằng ánh mắt vừa tò mò vừa như hiểu ra chuyện gì:
:"Ê ê má,duyên âm ch** m* mày"
Em nghe tới hai chữ duyên âm là tự nhiên nổi hết da gà.Không phải nổi kiểu lãng mạn đâu,mà là kiểu sợ sợ,rùng mình.Em ôm hai vai,nép lưng vô ghế, rít một hơi thật sâu rồi càu nhàu:
"Con điên,âm đ** gì?"
Nhỏ Boona ngồi đối diện em bắt đầu làm bộ kiểu ma mị,đáng sợ lắm,nó cố gằn xuống 1 tone cho đáng sợ:
:"Ê, nhưng mà tao nói thiệt nha, cái kiểu mày kể ấy đâu phải mơ bình thường.Người gì trong mơ tự nhiên lại kêu 'lại đây anh bế', xong bảo 'ta cưới rồi''nghe như kiểu thằng cha đó cưới mày đến nơi rồi ấy"
Em rùng mình thêm phát nữa mỗi tiếng nó buông ra là một hình ảnh hiện lên trong đầu em, rõ tới mức em cảm giác như ai đó vừa bật lại cuộn phim cũ.Trong đầu em lại nhớ lại kí ức đó,sân gạch đỏ au loang lổ vết rêu, những đường nứt chạy dài như mạch máu trên mặt đất.Trời không hẳn sáng cũng chẳng hẳn tối, kiểu ánh chiều tà quánh lại, vàng ươm mà ẩm thấp.Cái chõng tre kê ngay góc sân,mấy sợi tre mòn bóng, kêu cót két mỗi khi ai đó nhúc nhích.
"7h sáng định dọa ai?"
:"Ê nha tao đã cảnh báo trước rồi,sau này có gì đừng có kêu bố"
Nói vậy thôi chứ trong đầu em đã nghĩ ngay tới cảnh tối nay nằm một mình,phòng thì mới chuyển tới chưa quen,mấy cái bóng tối trong góc cứ như đang chực chờ.Cái lạnh từ máy lạnh trong quán phả ra làm em kéo áo khoác sát người hơn, miệng lí nhí:
"Mà tối mày sang nhà với tao ik"
:"Sợ rồi chứ gì?"
"Sợ gì?chẳng qua lạ nhà nên tao rủ mày sang thôi"
"Xàm l**"
04.
Tối hôm đó, Boona lù lù vác cái balo to tướng sang nhà em.Vừa mở cửa, nó đã ngó quanh một vòng rồi cười đểu,em trông thấy thì buộc miệng:
"Sang có một ngày mà tưởng đâu mày di cư sang đây với tao luôn ấy"
:"Chời đ* m*,nhà trông cũng oke đấy bạn,tôi thấy hợp vibe anh hai lắm,tối vui vui ảnh lại ghé thăm bạn đó"
"M* con điên,tha tao"
Nó giả vờ đưa tay khóa miệng,nhưng cái cách ánh mắt nó đảo qua đảo lại thì em đã biết chắc rằng con nhỏ này sắp bày trò dọa em sợ chơi một phen rồi,em lấy hơi để chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra.Sau khi ăn qua loa mấy cái bánh, hai đứa lôi nhau vào phòng ngủ.Đúng như em đã dự đoán,nó nhanh tay giật lấy khiển ti vi bấm Netflix chọn ngay một bộ phim ma Hàn Quốc bìa đen sì,tên thì dài ngoằng toàn chữ máu khiến em phải chảy mồ hôi lạnh:
:"Xem phim như này mới kích thích vị giác"
"Ê ê tao tim yếu đó nha,không vỡn đâu"
:"Mày yên tâm,còn tao nè với anh hai nữa"
Nghe tới đó em muốn đuổi thẳng cổ nó về nhưng khổ nỗi em sợ ch** khiếp ra,giờ mà nó về lỡ đâu cái người anh hai kia lại đến thì sao.Thế là 2 đứa chui tọt lên giường nằm mỗi đứa 1 bên.Lúc nãy em với nó đã dọn đồ hoàn tất phòng ngủ nên giờ em mới có gối để xây tường thành cho riêng em,tiếng nhạc rùng rợn vang lên khi nó nhấn nút bật.Em thì co ro nép vô gối,nó thì ngồi yên xem như thể nó chả sợ cái gì.
:"Ê mày,anh hai của mày kìa"
"M* con điên,đừng có trêu bố"
:"Ủa tui trêu bòa hồi nào dọ"
"Câm dùm"
Trên màn hình, một căn nhà hoang hiện ra,cửa sổ lắc lư, gió rít qua khe,rồi bóng trắng thấp thoáng.Em theo phản xạ mà kéo chăn trùm kín từ cổ xuống chân không để lộ chút da thịt nào,tim đập thình thịch theo từng giây phút của bộ phim.Nhỏ Boona thì tỉnh bơ gặm snack, thỉnh thoảng còn ghé tai em thì thầm.Đến đoạn cao trào,nhân vật chính trong phim quay đầu thì thấy nguyên cái mặt trắng bệch sát ngay cửa sổ, em bấm loạn mà giật nảy mình,tay vô thức túm chặt tay Boona.Nó thì cười hề hề, vẫn cố trêu:
:"Tí anh hai ngồi cạnh mày đấy"
"Em xin chị,đừng có giỡn nữa"
Coi xong, đồng hồ đã gần 1 giờ sáng. Hai đứa nằm sát nhau dưới một cái chăn, đèn ngủ bật mờ mờ. Em quay lưng lại phía Boona,nhắm mắt nhưng trong đầu vẫn lởn vởn mấy cảnh hồi nãy. Thỉnh thoảng gió thổi qua khe cửa,rèm khẽ bay,em lại giật mình ngoái lại xem có phải anh hai không.Đột nhiên nhỏ Boona quay sang hỏi em nửa đùa nửa thật:
:"Nếu tao không phải là tao mà là cái cái anh hai kia thì sao?"
"Ngủ dùm con đi má,giỡn gì mà dỡn hoài"
Em giơ chân đá nó một cái dưới chăn,mà không dám mở mắt lâu, chỉ mong mau ngủ cho qua cái đêm kỳ quặc này.
05.
Sáng hôm sau, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua khe rèm, hắt vào phòng một màu vàng úa.Em tỉnh dậy,mắt vẫn còn cay vì tối qua thức khuya.Cái chăn bên cạnh đã xẹp lép, chỉ còn cuộn lại thành một đống như vừa bị ai đó rời đi không lâu.
"Đù nay con này siêng dữ,còn dậy trước cả mình cơ "
Tiếng rung rè... rè... vang lên từ bàn gỗ sát giường.Em với tay cầm máy lên, màn hình sáng lóe lên,hình như là tin nhắn của Boona.Tin nhắn mới hiện ra:
Tum_tum
Ê xin lỗi nha má,tối qua hok qua được tại nhà tao có việc đột xuất
Ê?không dỡn vậy nha
Dỡn gì má?
Ủa hôm qua mày nằm cạnh tao mà?
????bao giờ???tao có qua đâu mà nằm cạnh mày
Ngón tay em khựng lại giữa không trung.Mấy chữ trên màn hình như đè nặng xuống tim em như cục đá nặng.Bầu không khí trong phòng bỗng đặc quánh,nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích... tắc vang lên rời rạc.Em ngồi bất động, trí óc quay cuồng.Tối qua rõ ràng có người nằm ngay bên cạnh em cùng đắp chăn,cùng xem phim.Em còn nhớ tiếng cười khúc khích của nó khi trêu em, nhớ cả lúc nó vươn tay lấy bịch snack.Em khẽ hỏi trong đầu"Vậy tối qua là ai?"
Ánh sáng trong phòng dường như tối lại,những góc tường bỗng sâu hơn bình thường.Em đưa mắt nhìn vào góc phòng,nhưng chẳng hiểu sao,em lại có cảm giác như có ai đó đang quan sát mình.Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.Em nuốt khan,tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Trên bàn,ly nước tối qua chưa dọn vẫn còn,nhưng cái ly đó đã cạn một nửa,tối qua em không uống vậy thì ai uống.Từ đâu đó trong đầu,một ý nghĩ thoáng vụt qua nhanh đến mức em chưa kịp nắm bắt rồi biến mất, để lại một khoảng trống đáng sợ:
"Nếu không phải Boona thì tối qua mình đã ngủ cạnh ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip