Để Em Ở Nhà Với Họ

Khi anh và cô về nhà cũng đã tầm 8 giờ. Nhìn cô gái bé bỏng trong lòng đang ngủ say, Mạnh Quỳnh hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ của cô sau đó bế cô vào nhà.

Anh đưa tay nhấn chuông cửa, lập tức bên trong dì Chân đã mở ra. Khuôn mặt dì Chân vô cùng căn thẳng, Mạnh Quỳnh  nhận ra điều bất thường lập tức liền nhận thấy điều khác lạ.

Anh đưa mắt đến người đàn bà và người phụ nữ đang ngồi dửng dưng trên sô pha. Mạnh Quỳnh  thở dài một hơi sau đó liền đi đến trước mặt người đàn bà kia.

- Cô!

Khuôn mặt người đàn bà vẫn hầm hầm tức giận, tuy tuổi tác của bà ta có chút lớn nhưng vẻ đẹp kiêu sa kia vẫn vô cùng hút mắt người khác.Bà ấy là Thái Thụy, em ruột của cha Mạnh Quỳnh, cô ruột của anh, là một người phụ nữ vô cùng tài giỏi.

Lúc trước khi cha mẹ anh bị sát hại, anh vẫn còn nhỏ, là một mình Thái Thụy điều hành toàn bộ tập đoàn Nguyễn thị vô cùng lớn ấy trước những bất lợi mà Phạm Kiên gây ra. Đến khi anh lớn lên, cũng là bà ấy giúp đỡ, truyền những kinh nghiệm quý báu cho anh.

Phải nói sự thành công hiện tại của Mạnh Quỳnh một phần lớn cũng là nhờ vào Thái Thụy.
Bà ấy chỉ có một cô con gái ruột, nên coi anh và Tố Tâm như là con trai và con gái của mình.

Thái Thụy nhếch môi cười khẩy.

"Cậu còn biết tôi là cô của cậu?"

Trước lời nói sắt đá của bà ấy, anh vẫn bình thản mà cất lời.

- Cô! Trước giờ con vẫn luôn kính trọng CÔ!

Thái Thụy cười nhạt một tiếng dời tầm mắt xuống khuôn mặt khả ái của Phi Nhung đang được anh ôm trọn trong lòng ngực.

"Kính trọng? Mạnh Quỳnh, sáng nay ta đã gọi con muốn cháy máy mong khi về nước người đầu tiên ta gặp là con, đã đời con vì đi tình tứ với người phụ nữ đó mà không thèm bắt máy, con nói con kính trọng ta là kính trọng chỗ nào?"

Khuôn ngực của Thái Thụy phập phồng, khuôn mặt sắc sảo tức giận. Tố Tâm liền đứng dậy đi đến dịu dàng đưa đôi tay mảnh khảnh lên vai bà ấy xoa bóp.

"Cô à! Cô đừng tức giận, anh ấy cũng chỉ là nhất thời mê muội người phụ nữ kia thôi!"

"Ta thấy nó mê đến lú lẫn cả rồi! Chỉ có con là ngoãn ngoãn nhất thôi!"

Thật ra Mạnh Quỳnh  cố tình để điện thoại ở nhà không muốn bị ai làm phiền, quấy rầy buổi hẹn hò của hai người họ, vậy mà không ngờ ngay trong hôm nay, người cô mà anh kính trọng nhất lâu lắm chưa liên lạc lại trở về ngay lúc này.

- Cô! Con xin lỗi!

Thái Thụy nhếch môi lạnh nhạt.

"Ta đã dạy con đừng bao giờ để mình phải cúi đầu xin lỗi trước mặt người khác có đúng không? Kể từ lúc đó, con tiếp nhận rất tốt nhưng bây giờ thì đã không còn nữa rồi! Vì con nhỏ này mà con trở thành như này?"

Bà ta chỉ thẳng vào mặt Phi Nhung

Vì tiếng của bà ấy quá lớn đã đánh thức giấc ngủ của cô. Cô dụi dụi mắt chớp chớp liền nhìn thấy sườn mặt đẹp như tượng tạc của Mạnh Quỳnh  lại nghe anh nói.

- Cô ấy không liên quan đến, là con sai con đã xin lỗi cô rồi, mong cô đừng kéo cô ấy vào!

Thái Thụy vô cùng tức giận, đứa cháu trai ngoan ngoãn nghe lời của bà ta bây giờ đã thay đổi, tất cả là vì Phi Nhung, bà ta trừng lấy cô gái đang chớp chớp đưa mắt nhìn.
Phi Nhung hoảng sợ trước ánh mắt đáng sợ của bà ta liền vỗ nhẹ vào ngực anh, non nớt gọi.

- Quỳnh...

Bây giờ anh mới biết cô đã tĩnh dậy từ lúc nào rồi, khuôn mặt anh thoáng dịu lại vuốt ve cái má bầu bĩnh của cô.

- Anh đây!

Hành động này của bọn họ đã khiến Thái Thụy và Tố Tâm vô cùng khó chịu, hai bàn tay của Tố Tâm nắm thật chặt bấu ngón tay vào lòng bàn tay khiến nó đỏ hỏn.

"Anh Mạnh QuỳnhTrước mặt cô mà anh còn dám thân mật với cô ta ư?"

Mạnh Quỳnh  như là không nghe thấy lời của Tố Tâm nói, anh vẫn vuốt ve trấn an Phi Nhung. Thái Thụy giận đến phát run, gằn từng chữ.

"Bỏ nó xuống!"

Mạnh Quỳnh  vẫn không muốn bỏ cô xuống, hai tay vẫn ôm cô thật chặt, điều này làm Thái Thụy giận muốn nổ tung, anh như thế là không xem lời bà ta nói nặng một kí lô gam nào?

"Ta bảo bỏ cô ta xuống! Con không nghe lời?"

Nhìn ánh mắt uy hiếp của bà ấy,Mạnh Quỳnh  do dự đặt  Phi Nhung đứng xuống dưới mặt đất nhưng vẫn ôm khư khư lấy Phi Nhung  Thái Thụy liền trừng mắt nhìn lấy CÔ.

"Cô là Phạm Phi Nhung con của Phạm Kiên?"

Phi Nhung không nói gì cả thân thể nép vào người anh, cô vô cùng sợ Thái Thụy, nhất là ánh mắt giết người của bà ấy.

- Phải! *Mạnh Quỳnh trả lời.*

Thái Thụy kìm nén cơn giận hỏi tiếp.

"Con là đang để cô ta trong nhà, chiều chuộng, yêu thương cô ta?"

- Phải!

"Con từ lúc ban đầu là biết cô ta chính là con của Phạm Kiên, kẻ thù giết cha mẹ của mình?"

- Phải!

Từng một câu hỏi của Thái Thụy, anh đều trả lời đúng một chữ.

"Chát!"

Một cái tát mạnh mẽ rơi trên khuôn mặt của Mạnh Quỳnh
Phi Nhung và Tố Tâm đều hốt hoảng. Mắt cô ngân ngấn nước sờ lấy bên mặt in hẳn năm dấu tay của anh.

- Quỳnh ơi

Anh dịu dàng mỉm cười xoa lấy đầu của cô gái nhỏ trấn an.

- Anh không sao!

Thái Thụy hét lớn, giọng bà ta như chứa đầy tức giận.

"Nguyễn Mạnh Quỳnh! Rốt cuộc là con bị cái gì vậy hả? Con có còn nhớ cái chết thương tâm của ba mẹ mình không? Lúc trước ta thật sự rất tự hào về con, thấy con có chí báo thù cho ba mẹ mình mà cố gắng phấn đấu hi sinh rất nhiều, nhưng kì vọng vào con bao nhiêu thì bây giờ ta lại thất vọng bấy nhiêu. Biết bao nhiêu phụ nữ ngoài kia con không chọn tại sao lại đi yêu con gái của kẻ thù vậy hả?"

Thái Thụy tức đến hô hấp cũng khó khăn, bà ta đứng không vững nữa, may là có Tố Tâm kịp thời đỡ lấy.

"Cô! Cô đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!"

Tố Tâm đỡ bà ấy ngồi xuống sô pha, rót một ly nước đưa đến, giọng nói êm tai vang lên.

"Dì à! Uống một chút nước cho ổn định tinh thần!"

Thái Thụy đón lấy ly nước trên tay của Tố Tâm uống đến nửa ly sau đó đặt ly nước xuống lại cất lời.

"Mạnh Quỳnh Bây giờ con hãy lập tức đuổi cô ta đi, ta sẽ không tính sổ chuyện này với con nữa!"

Mạnh Quỳnh  vẫn ôm chặt lấy  Phi Nhung giọng nói vô cùng cương quyết.

- Cô! Chuyện mà Phạm Kiên đã làm không hề liên quan đến Tiểu Nhung cho nên con sẽ không bao giờ đuổi cô ấy đi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy, mong cô hãy từ bỏ suy nghĩ này đi!

Mạnh Quỳnh  lập tức bế bổng cô lên, sải chân nhanh chóng đi lên lầu. Thái Thụy một lần nữa tức đến nghẹn cả lòng ngực bà ta quơ lấy ly nước trên bàn xuống đất hét lớn.

"Lâm Dục Thần! Mày là đồ bất hiếu, đồ vong ơn phụ nghĩa. Cha mẹ mày trên trời sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!"

Tố Tâm đỡ Thái Thụy ngồi xuống sô pha vuốt lưng cho bà ấy.

"Cô à! Đừng tức giận nữa, cô đừng vì chuyện này mà làm bản thân gặp bị thiệt hại. Con tin sẽ có một ngày anh ấy nhận ra cái sai của mình thôi!"
Thái Thụy dần ổn định lại tinh thần, bà nhìn Tố Tâm xoa lấy đầu cô ta.

"Con đúng là rất hiểu chuyện! Tại sao thằng cháu trời đánh kia lại không thấy điểm tốt của con chứ? Con yên tâm, ta sẽ không bao giờ để hai bọn nó ở bên nhau, ta chỉ chấp nhận con là cháu dâu của mình thôi!"

Trong lòng Tố Tâm vô cùng vui vẻ trên mặt cô ta tràn đầy sự biết ơn nắm lấy tay của Thái Thụy.

"Con cảm ơn cô, chỉ có cô là luôn biết nghĩ cho con thôi!"

Bà ta lau lấy hàng nước mắt của Tố Tâm.

"Con yên tâm, cô sẽ khiến  Phi Nhung rời xa Mạnh Quỳnh mãi mãi!"

Thái Thụy nhếch môi nguy hiểm, con mắt lóe lên sự tà ác cực cùng.Mạnh Quỳnh bế Phi Nhung lên phòng rồi thả cô xuống giường.Nhìn năm dấu tay đỏ chói in rõ trên mặt  Mạnh Quỳnh, Phi Nhung đau lòng, bàn tay bé bỏng của cô đưa lên khuôn anh nhỏ giọng nức nở.

- Quỳnh! Anh có đau không?

Mạnh Quỳnh  mỉm cười dịu dàng vuốt lấy hai cái má bầu bĩnh của cô.

- Bảo bối ngoan đừng khóc! Anh không có đau đâu! Em khóc mới làm anh đau lòng đó!

Phi Nhung chui rút vào lòng Mạnh Quỳnh đôi tay bé nhỏ ôm chắt lấy eo anh quệt quệt nước mắt.

- Quỳnh ơi Người đó là ai mà hung dữ quá vậy? Nhung Nhung rất sợ! Bà ấy còn đánh anh nữa, Nhung Nhung rất đau lòng!

Thấy cô gái bé nhỏ đau lòng vì mình,lòng của Mạnh Quỳnh  ấm áp đến lạ lùng. Anh vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô, giọng nói ấm áp cất lên.

- Bảo bối nhỏ đừng đau lòng, anh không sao hết. Bà ấy là cô ruột của anh, em ngoan đừng chọc giận bà ấy, bà ấy vô cùng hung dữ đó!

Đôi mắt cô chớp chớp nhìn anh sợ hãi.

- Vậy nếu bà ấy giận thì sẽ đánh Nhung Nhung sao? Quỳnh! Nhung Nhung hỏng muốn đâu!

Thấy bản thân đã hù dọa cô thành công, Mạnh Quỳnh cười ra tiếng.

- Haha! Bảo bối ngốc yên tâm đi! Anh sẽ không để ai ức hiếp em đâu! Mà em phải ngoan, hạn chế gặp mặt bà ấy và Tố Tâm, như thế thì em sẽ không bị gì hết, biết không?

Phi Nhung ngoan ngoãn gật đầu.

- Nhung Nhung biết rồi a, Nhung Nhung sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh!

Anh yêu chiều hôn lên cái má nộm phấn của cô gái nhỏ.

- Bảo bối nhỏ của anh thật ngoan!

Buổi sáng, Mạnh Quỳnh  thức dậy sớm để đi làm thì Phi Nhung vẫn còn ngủ say trên giường, nhìn bảo bối nhỏ của mình, anh thật sự không muốn đi chút nào, chỉ muốn bắt cô theo cùng anh nhưng thấy cô vẫn ngủ say sưa anh không nở đánh thức.Lúc này dì Chân đột ngột vào phòng báo cáo từ tối hôm qua, Thái Thụy và Tố Tâm quyết định sẽ ở lại đây chơi, Mạnh Quỳnh chau chặt mày, sau đó liền nhẫn tâm đánh thức Phi Nhung dậy đi theo anh đến công ty tránh cho cô đụng mặt hai người họ, thật sự bỏ cô ở nhà với hai người đó anh không yên tâm chút nào.

- Bảo bối nhỏ! Dậy nào!

Phi Nhung vẫn nhắm mắt ngủ say sưa, Mạnh Quỳnh lay người cô gọi.

Cô gái nhỏ bực mình ưm một tiếng cấtgiọng ngáy ngủ.

- Quỳnh à đừng có chọc Nhung Nhung còn muốn ngủ!

Anh mỉm cười vờ đứng lên xoay người rời đi.

- Vậy em ở nhà vui vẻ với cô và em gái của anh nha! Anh đi làm đây!

Phi Nhungthoáng chốc bừng tĩnh lập tức ngồi phắt dậy.

- Quỳnh Quỳnh! Anh...anh mới nói gì?

Mạnh Quỳnh vờ hờ hững cất lời.

- Anh đi làm! Nếu em không chịu dậy đi theo anh thì em cứ ở nhà với cô và em của anh nhé!

Phi Nhung lập tức lắc đầu lia lịa.

- ơ ơ Nhung Nhung đi, Nhung Nhung đi mà, anh đừng bỏ Nhung Nhung ở nhà, không chịu đâu!

Cô vùng vằn xốc chăn xuống đất, đôi mắt ửng đỏ động nước.Mạnh Quỳnh  thấy Phi Nhung khóc liền đau lòng đi đến dỗ dành cô trách lấy bản thân sao lại chọc cho bảo bối nhỏ của mình khóc như thế chứ?

- Bảo bối ngoan đừng khóc! Anh đưa em đi, bây giờ ngoan ngoãn đi tắm nào! Anh tắm cho em!

Thế là Mạnh Quỳnh liền xuống nước mang cô đi vào phòng tắm vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, cố gắng kìm chết cơn thèm khát trong người.
Anh thay cho cô một bộ váy màu trắng tinh khôi vô cùng hợp với Phi Nhung trong cô vô cùng xinh xắn và đáng yêu đến động lòng người.

Sau khi chải lại mái tóc dài suôn mượt kia cho Phi Nhung, Mạnh Quỳnh liền bế cô xuống nhà ăn sáng, thật sự  anh cũng chẳng muốn ăn với Thái Thụy và Tố Tâm chút nào vì bọn họsẽ làm cho bảo bối của anh sợ nhưng anh không thể không nể mặt bọn họ mà nghênh ngang đi được.

Thấy Mạnh Quỳnh dắt tay Phi Nhung xuống nhà ăn, Thái Thụy và Tố Tâm liền đen mặt, không có nhã hứng ăn sáng nữa.

Mạnh Quỳnh  ngồi xuống ghế, theo thói quen, Phi Nhung liền ngồi lên đùi anh đưa đôi mắt sợ sệt đặt lên người Thái Thụy và Tố Tâm. Trong Phi Nhung như là tiểu bạch thỏ còn hai người kia như con sói hung dữ muốn nuốt chửng cô vậy.

Thấy Phi Nhung ngồi lên người Mạnh Quỳnh trong lòng Tố Tâm vô cùng phẫn nộ nhưng cố gắng nhịn xuống, dù gì ở đây còn có Thái Thụy,Mạnh Quỳnh cũng không thể nuông chiều Phi Nhung như lúc thường được.
Đúng như cô ta suy nghĩ, Thái Thụy lúc này khó chịu lên tiếng.

"Phi Nhung Ở đây có vô số ghế, bộ cô hết chỗ ngồi rồi sao?"

Cô nghe Thái Thụy thốt tên mình liền tái mặt ôm sát lấy Mạnh Quỳnh, điều này làm Thái Thụy càng tức tối.

"Phi Nhung! Cô cố tình kiếm chuyện với tôi?"

Mạnh Quỳnh  ôm chặt cô vào lòng lên tiếng.

- Cô ấy đã quen như vậy rồi! Cô đừng làm cô ấy sợ!

"Rầm!"Thái Thụy đập tay lên bàn to giọng.

"Mạnh Quỳnh! Cậu đúng là bị con nhỏ này tẩy não rồi! Tại đây tôi xin nói cho cậu biết, tôi sẽ không bao giờ để con của kẻ giết chết anh chị dâu của mình làm dâu bọn họ được, nếu tôi làm trái lời thì ra đường sẽ bị xe cán, chết không toàn thây!"Tố Tâm trợn mắt lập tức lên tiếng.

- Nè cô! Đừng vì những chuyện không đáng mà lấy tính mạng mình ra thề thốt vậy chứ!

"Cô nói được làm được, không đời nào mà cô chấp nhận anh con lấy Phạm Phi Nhung!"

Thái Thụy giận dữ trừng lấy Phi Nhung muốn rớt cả hai mắt ra ngoài rồi chỉ thẳng về phía cô lớn tiếng.

"Rốt cuộc cô đã làm gì mà cháu tôi lại mê muội cô như vậy hả? Đúng là người phụ nữ hiểm độc, mau cút khỏi đây ngay lập tức cho tôi!"

Phi Nhung sợ hãy run rẩy ôm chặt lấy Mạnh Quỳnh . Anh vuốt ve tấm lưng nhỏ của cô trấn an sau đó nhìn Thái Thụy.

- Cô! Cô đừng quá đáng nữa, Tiểu Nhung là người phụ nữ của con có lấy hay không lấy, có ở đây hay không ở đây thì người quyết định chính là con. Con trước giờ thật sự rất tôn trọng cô nhưng không phải điều gì cũng nghe theo lời cô mặt kệ đúng sai phải trái, chuyện con làm con biết như nào là đúng xin cô đừng xen vào!

Nói rồi, anh lập tức bế Phi Nhung lên đi khỏi đây.Thái Thụy tức đến thở không được, lồng ngực phập phồng lên xuống, bà ta quơ lấy tất cả thức ăn trên bàn xuống đất, âm thanh đổ bể đinh tai nhứt óc vang lên.

"Tại sao nó lại thành ra như vậy hả? Nó không còn là Mạnh Quỳnh của trước đây nữa rồi! Tất cả là tại Phi Nhung, con nhỏ đáng chết đó!" Tố Tâm vuốt lấy ngực Thái Thụy giúp và ấy dịu lại tinh thần.

"Cô à! Cô bình tĩnh đi! Chúng ta còn nhiều thời gian để đuổi Phi Nhung đi mà!"

Thái Thụy nắm chặt thành ghế, tay hằn lên đỏ rực, đôi mắt ánh lên tia hung ác.

"Cô thề với trời, cô mà không tách được Phi Nhung ra khỏi Mạnh Quỳnh thì cô không phải Thái Thụy nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip