Chương 15: Quên
Cuộc sống sau khi Dearg bị đá về thế giới cũ thật sự đối với ả rất nhàm chán, thậm chí mỗi ngày đều là những câu chuyện máu chó khác nhau chờ ả tỉnh dậy mà đấm vào mặt. Không thể ăn không ngồi rồi được Dearg nhận việc làm một bồi bàn ở một trong các chi nhánh nhà hàng của bạn thân mình, mặc dù mỗi ngày đều có người liếc mắt đưa tình, để lại số điện thoại, nhưng ả đều xem như không thấy.
Vì không người đàn ông nào có vú đít to như Miguel O'Hara cả.
Mà Dearg là một người phụ nữ thực tế, cổ hủ, rất thích đóng khép tâm hồn, ăn quen cái gì rồi thì sẽ ăn mãi cái đấy. Nên trừ Miguel ra thì ả chẳng muốn lưu số ai khác trong bộ nhớ cả.
Ả nhớ những lần Miguel gõ đầu ả vì nhớ nhầm tên mấy Người Nhện khác.
Thì tại có nhiều Người Nhện mà, hàng trăm, ngàn, và không phải ai cũng tên Peter Parker được chưa? Ả đã tốn 1 tháng để phân biệt cũng như nhớ đặc nhận dạng của từng người đấy. Nhớ Plushie với Người Nhện Canada quá... Đó là hai nhện yêu thích của Dearg đấy. Miguel thích lego thì ả thích plushie, heh.
Nhớ đến Miguel, Dearg bấc giác mỉm cười, gương mặt điển trai, đường nét góc cạnh, nhưng hay nhăn. Lyla và ả đã dành cả buổi chỉ để nói về việc Miguel trông giống phản diện trong mấy bộ phim hoạt hình cũ như nào.
"Đây là hoá đơn của quý khách."
Cũng sắp đến giờ về rồi, Dearg nhìn thời gian trên đồng hồ treo trong phòng, thời gian trôi qua nhanh lắm, mới đấy thôi mà ả đã kẹt lại nơi này 1 năm rồi. Nhiều lúc Dearg cũng nghĩ, có khi nào Miguel bỏ ả rồi không, và ả lại tự thuyết phục bản thân rằng không phải đâu, Miguel sẽ mang ả về mà. Đó là nếu Miguel không giận ả vì những lời dối trá ả đã thêu dệt lên.
"Chú này là ai vậy ạ?"
Cặp sinh đôi đùa giỡn mà lăn lăn vào phòng Dearg ngay lúc ả đang pha bảng màu mới.
Chúng hiếu kì nhìn lên bản phác trên tấm tranh.
"Đây, là người cô yêu."
Dearg sợ lắm, vì mỗi ngày trôi qua ả lại quên đi một thứ, rồi lại nhớ, rồi lại quên. Có hôm ả không nhớ mặt bé Mai trông như nào nữa, sau đấy lại nhớ ra, nhưng lại quên đi mặt của Gwen và Lyla. Lỡ có ngày ả quên mất cả Miguel thì sao? Không. Dearg không chấp nhận sự thật tàn nhẫn đến thế, vì vậy ngay khi tâm trí của ả còn tỉnh táo, kí ức chưa bị đứt rời hoàn toàn, ả đã cầm cọ lên sau chừng ấy năm. Không những thế ả còn viết lại những gì mình nhớ trong quá khứ, hiện tại vào trong cuốn sổ tay bên người, trong trường hợp ả quên, thì có thể mở ra xem lại.
Bức chân dung của Miguel O'Hara được hoàn thành trong 1 tháng. Nỗi sợ của Dearg đã thành sự thật khi trong giấc mơ mùa mưa của ả, Miguel hiện lên trong thật mờ nhạt. Không nhìn thấy. Gương mặt lão như bị nét bút gạch đi thành một mớ hổ lốn, giọng nói cũng bị rò rè như radio hỏng. Quên đi Miguel là điều ả sợ nhất trần đời. Goá phụ trắng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, ả ngồi trước tác phẩm của mình, nhìn chằm chằm vào nó như sợ sẽ hoàn toàn quên mất Miguel.
"Đây là chồng cậu sao?"
Người bạn thân bước vào phòng để gọi Dearg dậy ăn sáng, cô tấm tắc khen bức chân dung Dearg vẽ thật đẹp. Nhưng chỉ có bản thân ả biết. Ả đang bắt đầu thấy Miguel trong tranh thật lạ lẫm. Đây... Là người ả yêu thật sao?
"Không. Bọn mình..."
Đồng nghiệp ? Bạn giường? Người yêu?
Giữa hai người là cái gì cơ?
Dearg nhớ mãi không ra. Như hễ kí ức của ả ngày một mơ hồ. Người bạn thân thấy ả thất thần như thế liền thấy có gì đấy không ổn liền nói chuyện với chồng. Hai vợ chồng bàn bạc với nhau, rồi lén Dearg mà gọi cho ả một bác sĩ tâm lý.
"Miguel này. Hình như em sắp quên anh rồi."
Ả tựa đầu vào bức tranh, nước mắt như ngọc trai mà rơi xuống theo bên gò má. Ả sẽ quên Miguel thật ư? Quên đi toàn bộ những gì ả đã trải qua cùng ổ nhện tinh? Nếu ả quên. Liệu họ còn nhớ ả không?
Những buổi điều trị tâm lý kéo dài, cuối cùng bác sĩ chuẩn đoán ả bị một chứng gọi là quên phân ly.
"Quên phân ly là một dạng của rối loạn phân ly liên quan tới sự mất khả năng tái hiện lại được các thông tin cá nhân quan trọng mà thường không bị mất đi trong việc quên bình thường. Nó thường gây ra bởi sang chấn hoặc căng thẳng. Chẩn đoán dựa trên tiền sử sau khi loại bỏ hết các nguyên nhân gây mất trí. Điều trị bằng liệu pháp tâm lý, đôi khi kết hợp với phương pháp thôi miên hoặc các cuộc phỏng vấn thuận lợi bằng thuốc."
Đó là những gì được đúc kết ra từ cuộc điều trị của ả, ngay khi hai vợ chồng nghĩ người bạn của họ không thể tệ hơn, thì bác sĩ lại kết luận thêm một điều nữa. Trong các dạng của mất trí nhớ của quên phân ly. Ả lại mắc ngay cái thứ gọi là quên lan toả.
Quên lan tỏa, bệnh nhân quên nhân dạng và tiểu sử của mình – ví dụ, họ là ai, họ đã đi đâu, họ đã nói chuyện với ai, những gì họ làm, nói, suy nghĩ, trải nghiệm và cảm thấy. Một số bệnh nhân không còn khả năng thực hiện các kỹ năng đã được học kĩ càng và mất đi các thông tin đã hình thành về thế giới. Quên phân ly lan tỏa rất hiếm, phổ biến hơn ở các cựu chiến binh đánh trận, những người đã bị tấn công tình dục, và những người trải qua các căng thẳng tột độ hoặc xung đột.
Nói theo cách khoa học là như thế, nhưng dường như Dearg đã biết tại sao ả ngày càng mơ hồ rồi. Dearg đang bị thiết lập của Trái Đất này đồng hoá. Năng lực của ả ngày một yếu đi, sợi tơ nhện đứt đoạn. Mềm, yếu, như một sợi chỉ. Răng nanh cũng sớm không còn nhọn như trước. Goá phụ trắng tuyệt vọng đến mức bật khóc nức nở.
Nếu sống như này ả thà chết thì hơn.
"Kết nối thành công."
Tim ả bỗng đập mạnh, giọng nói này... Dearg ngẩng mặt lên nhìn về phía giọng nói cất ra, ở trong hộc tủ sao? Không quan tâm đến tình trạng cơ thể suy nhược, ả loạng choạng rời khỏi giường mà bước đến mở hộc tủ ra, chiếc đồng hồ đeo tay ở chổ ổ nhện đã kết nối lại! Ả cầm nó trên tay mà đôi mắt mở to, tim ả đập thình thịch chờ nó kết nối, làm ơn đi, làm ơn... Ả đang dần như quên đi mọi thứ rồi. Màn hình nhỏ quen thuộc hiện lên, người ở bên kia, là-
...
Sau 6 tháng trời nỗ lực không ngừng nghỉ của các Nhện công nghệ, kèm theo nhiều Nhện chúa khác từ các Trái Đất khác, cổng không gian ở 137 cuối cùng cũng có dấu hiệu nới lỏng ra. Nhưng như thế là vẫn chưa đủ để mang Dearg trở về, xét về mặt tích cực thì ít ra Lyla và Miguel tiến sĩ đã kết nối lại được đồng hồ khi Dearg bị hút đi mà vẫn còn đeo trên tay. Gương mặt của ả hiện lên khiến cả đám Nhện chúa (trừ 928B) đập tay ăn mừng.
"Anh... Là Miguel đúng không?"
Giọng nói của ả khàn lắm.
"Estoy aquí Dearg."
Lão xúc động đến mức nói cả tiếng mẹ đẻ, chỉ mới mấy tháng... Nhưng đối với Dearg là 1 năm rồi.
"Anh sẽ tìm cách đem em về được chứ? Em chờ anh thêm một chút nữa thôi."
Ả muốn chờ lắm. Thật.
"Miguel. Em nghĩ... Em đang bị đồng hoá anh à."
Lời vừa nói ra đã khiến mọi người trợn mắt rồi, nhất là Miguel đưa ra giả thuyết về việc 137 cố loại bỏ ả.
"Ngày qua ngày em càng quên đi nhiều thứ, em quên đi gương mặt tụi Nhện nhỏ rồi, Mayday ra sao em cũng không nhớ..."
Mặc dù ả thích bé Mayday nhất.
"Em... Em gần như quên cả anh Miguel à..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip