Chương 16: Dì ghẻ nhền nhện

Note đầu chương: nếu mn có nhu cầu xà lơ cùng mình trên fb thì có thể tìm mình với tên fb là Lê Dịt (Honk Honk) nha mãi iu 🥰
Ở fb mình bị nguyền rủa á 👁👄👁

Chương nì rắc tí đường cho nó dui dẻ cuộc đời
...

"Dearg đang dần quên mọi thứ sao?"

Carmine vừa dẫn Gabriella đi tập bóng về đã thấy Miguel nằm chết dí trên sofa rồi, mới sáng ả đã bị lắc như sinh tố vì Miguel đã tìm ra cách để khôi phục kết nối với Dearg. Nhớ ban sáng còn hào hứng lắm mà, còn bảo cuối cùng cũng cho hai con nhện kia về với nhau rồi xong giờ nằm chèm bẹp như cái mùng ướt chờ được phơi nắng là như nào?

Gabriella à đừng nằm lên người Miguel luôn như thế chứ?

"Anh cũng có biết đâu... Chuyện này không hợp logic một chút nào cả."

"Miguel à, khi anh sống đủ lâu thì bất kì cái gì trên đời này cũng có thể xảy ra. Bao gồm cả chuyện Trái Đất 137 vận hành như một thực thể sống có não."

"Chuyện đó cũng được à?"

Lão ôm Gabriella lên chụt con bé mấy cái thật kêu rồi mới đánh mắt sang Carmine. Kể từ cái hôm ăn nằm với nhau xong là Carmine chính thức xem nhà Miguel như nhà mình, xem quần áo của Miguel là của riêng, Gabriel vừa mới dọn hành lý khỏi nhà để đi công chuyện 1 tháng rồi nên ả càng bành trướng lãnh địa ác liệt nữa.

"Dĩ nhiên, nếu quả báo có thật thì trên đời này có gì là không thể đâu."

Bộ bài tarot của ả đâu rồi nhỉ?

"Đây."

Không đợi Carmine hỏi, Miguel đã nhờ Lyla đưa hộp gỗ sang cho ả, Lyla ở chỗ Miguel tiến sĩ được ả vẽ cho mẫu áo khoác mới nên thích ra mặt.
Mặc dù Miguel không tin lắm vào ma quỷ, nhưng ngẫm lại nếu Người Nhện, đa vũ trụ tồn tại, thì ma quỷ có là nhằm nhò gì? Nên việc Carmine bóc bài tarot xem điềm báo từ vũ trụ lão cũng giả ngu luôn, tại... Nhiều lúc Carmine xem. cũng chuẩn... Vụ của Miguel 928B với Dearg là một ví dụ điển hình. Cả việc ả thấy Gabriella sắp bị một đứa nào đó gây hấn trong trận đấu sắp đến nữa.

"Sao rồi?"

Nãy giờ rồi mà Carmine còn chưa rút bài, bài chưa rơi nữa ư? Tiếng xào xoành xoạch vang lên làm hai bố con O'Hara xoắn cả ruột, Gabriella ngồi trong lòng bố tuy không biết Dearg là ai nhưng nghe có vẻ nghiêm trọng nên con bé cũng muốn nghe.

"Bẹp."

Sau khoảng 2 phút đảo bài như đảo cơm chiên, cuối cùng cũng có một lá được rơi xuống.

"!!!"

Mọi lần Carmine bốc ít nhất là 3 lá mà, ả nói chỉ khi hỏi có hoặc không thì ả mới rút 1.
Carmine cầm lá bài trên tay, rồi úp nó xuống, cuối cùng ả thở hắt ra. Như cái mạng nhện vậy. Như bu*i.

"Gác chuyện này sang bên đi, tối nay anh nấu gì ấy?"

Thái độ này... Là bài xấu? Miguel khẽ chớp mắt, nhưng Carmine không có nhăn, thôi thì tối hỏi sau vậy.

"Anh nấu."

"Hong! Con muốn má nấu!"

Hả gì má nào? Carmine nhướn mày ngay lập tức, Miguel hú hí với cô nào đấy mà ả ứ biết à? Gabriella đã bị Miguel chặn miệng lại trước khi kịp nói thêm chữ nào, lão khụ khụ mấy cái rồi liến đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Để anh và Gabri đi mua nguyên liệu, em ở nhà đi."

Vừa dứt lời liền biến mất.
Lạ lùng thật. Bình thường Miguel đều như này hả ta? Hay lo giúp Miguel 928B nên bị bất thường lây rồi? Kệ đi. Bật truyền hình lên xem có gì hot không vậy, dù gì còn lâu Miguel với bé con mới đi mua đồ về xong.

"Con muốn cô Carmine làm mẹ con!"

Vừa lên xe là Gabriella đã tuyên bố hùng hồn như thế rồi, Miguel day day mi tâm, đứa trẻ này quấn người phụ nữ đó nhiều hơn cả cha ruột nó nữa.
Cũng không trách được, đa phần thời gian khi con bé ở nhà đều tìm Carmine mà chơi, làm bài tập cũng là nhờ ả, vì Miguel bận, thiệt, lão lỡ tay thâu tóm Alchemax nên lượng công việc tăng hơi nhiều trong mấy tháng đổ lại đây. Nhưng điều đó không có nghĩa là lão không đến xem trận đá bóng của con gái rượu nha.

"Carmine... Ờm... Con thích cổ thiệt hả? Con không sợ cổ tí nào luôn?"

Miguel vẫn còn nhớ rõ cái hôm Carmine hiện nguyên hình khiến Gabriella quéo còn một cục bé xíu xiu mà vẫn ráng đứng trước bảo vệ người cha khốn khổ của con bé nè.

"Dạ! Cổ chửi tên lưu manh hay gây sự trong sân bóng kia hay lắm luôn!"

"Hả? Carmine chửi cái gì cơ?"

"Dạ... Hmm... Cái gì mà... Thằng ầu kấc ẻ tiền ấy?"

"..."

Carmine đã hắt xì lúc ở nhà, Miguel lại nói xấu ả đấy à?

...

"Em đã nói gì trước mặt Gabriella cơ!?"

Tiến sĩ Miguel vừa đeo tạp dề vừa cài băng đô lên để tóc không bị rũ xuống trong lúc nấu ăn rõ là mắc cười, và Carmine này, ả là đang bị mắng đấy, tỏ vẻ ăn năn chút đi. Lão tức mình Carmine gì đâu, vừa đảo thịt trong chảo vừa mắng Carmine bằng tiếng Tây Ban Nha trong lúc Gabriella đi soạn đồ để thay.

"Lỡ con bé học theo thì sao hả Carmine, Gabriella đang trong tuổi lớn, em không thể cứ vài giây buồn miệng là phun vài câu tiếng Việt đáng yêu sỉ vào mặt người đối diện trước mặt con bé được."

"Đằng sau thì được hả?"

"Carmine!"

Một người nấu, một người phá, trông khác gì vợ chồng son không? Cảm ơn trời vì Miguel có gốc Mexico, nếu không thì chả bao giờ Carmine để lão vào bếp cả. Đồ ăn Mexico ngon chết đi được, ả cũng là vì tay nghề 5 sao này mà ở lại đó. Há. Nhưng thật ra Miguel với Gabriella cũng rất thích đồ ăn ả nấu mà. Chỉ là ả không biết đó thôi.

Mà cách để biết Goá phụ trắng có thích hay không, cứ nhìn mặt ả là biết, Miguel với Gabriella có nguyên cuốn sổ ghi chép nghiên cứu về Carmine đấy, ả mà ăn ngon thì bốn con mắt nhỏ sẽ mở ra rồi híp lại trông rất mãn nguyện. Không thích thì chúng sẽ nheo lại rõ khinh bỉ. Lại một buổi tối tốt đẹp nữa đã diễn ra khi đồ ăn được dọn lên rất vừa miệng cả nhà, tội nghiệp Gabriel, anh ta thích đồ ăn Miguel nấu lắm.

Nhìn giống gia đình ba người nhỉ?

Nhỉ?

Má Migeo bố Nhện góa phụ và bé Gabriella.

Thật tuyệt vời.

Ăn tối xong Carmine liền nhoi với Gabriella cả buổi, vì đặc tính của Người Nhện nên ả cho con bé trải nghiệm cảm giác mạnh luôn, ngồi trên trần nhà. Tuyệt. Miguel lên cơn đau tim rồi. Đây là lần mấy lão lên cơn đau tim kể từ ngày sống chung với Carmine lão cũng chả nhớ nữa.

"Nào Miguel, anh biết là tôi sẽ không làm rơi bé con mà."

Nên đừng nhìn ả với đôi mắt sắc lẹm đấy được không? Này nhá, cái tư thế này trông quen lắm nhá, Miguel đừng có mà-
Lão vồ lấy ả mà đè ra cắn thật, mẹ nó chứ, ả phản ứng không kịp vì nghĩ lão đùa thôi ai dè lão phóng tới mà ghì ả thật. Cả hai quấn nhau cứng ngắc trên cái sofa đời mới bự chà bá kia, xem ai đang ăn hiếp ả kìa, là Miguel O'Hara đó.

"Đau đau-"

"Anh cắn vừa phải thôi!"

Chơi kiểu gì mà cắn lên cả má ả! Chẳng qua là ả cho Gabriella trải nghiệm cảm giác làm Người Nhện thôi mà cũng quạu ả là sao? Ôi trời... Miguel dỗi ả rồi này

"Tôi xin lỗi mà, tôi không làm thế nữa đâu, ban nãy là tôi đùa hơi quá trớn chứ tôi không có cố tình."

"Em có."

"Đâu có."

"Có đấy."

Chóp mũi của cả hai lại chạm nhau rồi, Miguel và ả nhìn nhau, không nói không rằng lão đè ả ra mà hôn, Miguel hôn ả dịu dàng từ tốn lắm, hôn từ trán xuống mí mắt, mũi, rồi môi. Mỗi nụ hôn đều khiến tâm hồn ả rung rinh, cảm giác như đứa con gái lần đầu được bạn trai thơm vậy. Kì cục.
Ả đã qua cái tuổi ngượng ngùng ấy rồi mà.

"Này, làm một nháy không?"

Tự dưng ả có tâm trạng ghê.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip