Giới thiệu

Come on!! Chào mừng đến với tác phẩm do phát cuồng nhất tbời của ta. Mọi người ai ủng hộ được thì ủng hộ nha.

CA CẨM CA CẨM:

Ta hiện nay rất rất ư là khủng hoảng truyện này, vừa đọc nó hôm qua thôi nhưng ý chí bùng phát nên quyết định sẽ edit nó...khakhakha...

Nói trước, nàng nào quá trông mong vào một tác phẩm hay, xúc tích thì hãy click back đi...*lui đi, đừng đọc rồi chửi mắng ta*...

Đây chỉ đơn giản là câu chuyện hài, hài thôi, thư giãn thôi, chứ không có chút xíu nào về chiều sâu tình cảm hết...*cực kỳ nhất mạnh ah'*

Một đọc giả mạng đã phải viết rằng (lời của bạn ấy cùng với lời văn dịch quá kích của ta, xin thông cảm nha):

"Câu chuyện là một tác phẩm mang chủ nghĩa hiện thực vô cùng nồng đậm cùng hài kịch, một tiểu công ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh không hề biết phân biệt đúng sai...v.v...\

tật xấu//, một tiểu thụ mềm yếu lại quá tốt đến mức có thể tha thứ cho người ta lừa mình hết lần này đến lần khác... \\Vâng, anh thụ bị lừa nhiều đến mức ko đếm xuể số lần//, cả hai người đến làm ta hận đến mức muốn đá họ một phát cho đã tức!!!

Thế nhưng, chán ghét thật nhiều, từ từ xem lại càng lúc càng thấy bọn họ đáng yêu, tính cách bọn họ hoàn toàn bất đồng cực kỳ tương phản, tạo nên những câu chuyện khôi hài, khiến người khác dở khóc dở cười.

Tiểu thụ tên là Hạng Vinh\\Vinh trong quang vinh//, một cái tên tuyệt vời, vừa đọc tên này, trong đầu PHẢI nghĩ ngay đến một người đàn ông vạm vỡ cường tráng cùng chất phác, nghĩ vậy rất đúng, tiểu thụ vốn không hề có khuôn mặt như hoa như ngọc, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, anh ta chính là một người đàn ông không hơn không kém, ca lớn thô kệch lại đần độn, ngốc nghếch đến mức đáng yêu."

Vâng, tiểu thụ của chúng ta là người như thế đó, một nhân vật ngốc, lúc đầu đọc rất khó chịu nhưng càng đọc càng cuốn hút. Bình sinh ta ko thích nhân vật quá ngốc.

Bởi vì các vấn đề rắc rối ko nhất định do nhân vật ngốc gây ra nhưng nhân vật ngốc thì lúc nào cũng gây ra các vấn đề....yeah!!

Đây là nhận định của ta từ trước đến giờ và nó đã bị bác bỏ từ khi đọc tác phẩm này. Mình ko gây chuyện nhưng tai họa luôn tìm đến mình.

"Đóng cửa ngồi trong nhà, họa vẫn từ trời rơi xuống"

Chính là câu diễn tả trọn vẹn về hoàn cảnh của tiểu thụ. Bị lừa hết lần này đến lần khác nhưng lần lựa trải qua mà ko hề phản kháng để rồi phải nhận mệnh do người khác sắp đặt.

Oh OMG!!!

.

.

.

Ta từng nói với các nàng ta edit chuyện thường là do yêu thích nhân vật phụ và trong này ta có rất nhiều nhân vật phụ để mà yêu thích, vd:

Tân Hân (vợ tiểu thụ): tham tiền, vô ơn bội nghĩa, tham sang phụ bần, phản bội... *vâng chị ấy chính là người vô cùng vô cùng xấu xa*

Đám bạn đàn đúm của anh công.

Hai đứa con vô cùng đáng yêu của 3 người. *Lý do vì sao của 3 người thỉnh mọi người tự tìm hiểu*

.

.

Ta sẽ edit bộ này, ta sẽ nấu bộ này thật hoành tráng thật ngon thật tuyệt vời để mọi người cùng phấn khích với ta...Muah...hahahaha...

Truyện ko ghi thể loại cùng văn án, nhưng ta sẽ ghi thể loại là mặt dày công bình phàm thụ. Vâng chính là mặt dày công, ko phải cường công, ko phải bá đạo công cũng không phải cường thủ hạo đoạt mà ta luôn thích...

Ôi sao ta lại có thể chọn bộ này kia chứ... khổ thân một người lười biếng như ta a...

Để spoil chút ít về độ dày mặt của anh công.

Dương Hùng cười hì hì: " Ta không sợ phiền toái, tình yêu chân chính vĩ đại, không những phải nắm giữ lấy, còn phải biết trả giá. Ta muốn đối với ngươi, trả giá thời gian của ta, trả giá tinh lực, còn có tiền tài, đem ngươi bồi dưỡng thành một đồng chí* chân chính, một đồng chí thuần túy, một đồng chí trăm phần trăm. Ta nhất định làm được."

*Đồng chí: đồng tính luyến ái.

Hạng Vinh: "Tại sao ta nhất định phải trở thành một đồng chí?"

Dương Hùng thản nhiên nói: "Bởi vì ta yêu ngươi, ngươi thật sự ngốc nghếch đáng yêu a."

Hạng Vinh: "Ta không cần phải trở thành một người đồng tính luyến ái."

Dương Hùng: "Ngươi đừng có làm bộ dạng ủy khuất đó được không, ngươi nghĩ kỹ đi. Một người còn trẻ lại nhiều tiền như ta, phong lưu phóng khoáng muốn nam nhân nào mà không có, lại yêu một nam nhân không hề có bất cứ cái gì như ngươi, người chịu thiệt là ta, ta cũng đã cam chịu số phận, ngươi dựa vào cái gì mà không chịu chứ! Trên thực tế, ngươi là ngươi chiếm nhiều tiện nghi nhất!"

Hạng Vinh: "Ta có thể không cần chiếm cái tiện nghi này được không?"

Dương Hùng: "Không được!!!"

TÍNH CÁCH NHÂN VẬT:

Tiểu công: Dương Hùng – thứ phá gia chi tử, coi trời đất bằng cái vung, thô bạo hay đánh người, cái gì không như ý là làm mình làm mẩy rồi hành hung người khác, không biết cái gì là theo đuổi là chịu thiệt (nên cam đoan với các nàng là không có ngược công...dù ta ưu tiên chọn truyện là PHẢI ngược công)... v.v... còn nữa nha, tính xấu nhất chính là nói trắng thành đen, từ sai thành đúng... và người hứng tính này là tiểu thụ của chúng ta...OMG!!!

Tiểu thụ: Hạng Vinh – yếu đuối, quá tốt, quá lo nghĩ cho mọi người, và nhược điểm ko thể tha thứ là không lanh mồm lẹ miệng... Toàn truyện ko hề có cái gọi là trả đòn lại cho tiểu công nên đừng mong chơ thứ ko xảy ra... Cũng nói một điều, theo mình cảm nhận thôi nha thích thì theo ko thích đừng dislike mình: "Tiểu thụ ko có cảm xúc yêu ai "kể cả đối với vợ ảnh" mà chỉ có trách nhiệm cùng bổn phận, đừng trông mong tình yêu chung thủy từ anh ta."

Ai hỏi ta vì sao nói đó là nhược điểm ko thể tha thứ sao, nhìn xuống nhìn xuống dưới đi nha.

Ý NGHĨA CỦA CÂU CHUYỆN:

Mọi người sẽ rút ra được khi đọc truyện là

"Sống trên đời PHẢI BIẾT LANH MỒM LẸ MIỆNG."

Vì sao ư, chưa biết tại sao thì cũng phải nhẩm câu thần chú trên... OK...

Nào nào... vì khi có mồm miệng các nàng sẽ có tất cả điều lợi và xóa bỏ điều hại... có sự giàu sang (như vợ tiểu thụ đã làm...rất đáng học hỏi đó nha)... và sự vô tội (vì sao ư... vì tội của nàng đã vứt sang cho thằng ko lanh miệng bằng nàng rồi chứ sao)... Khi đó từ người hãm hại ta sẽ quay qua làm người bị hại... khóc lóc đòi bồi thường nhân phẩm... Từ người vô lý trở thành người vô cùng có lý...v.v...

Hãy tự khám phá và học hỏi...

GIẢI THÍCH TỰA ĐỀ TRUYỆN:

"Nhĩ đích lục mạo ngã lai đái"

Nhĩ: ngươi

Lục mạo: nón xanh...theo như ta tìm hiểu thì còn có nghĩa là "Sừng xanh" ý chỉ bị cắm sừng a.

Ngã: ta

Lai: đến, tới

Đái: mang, đội

Nôm na là: "Hãy để ta đội nón xanh của ngươi!" Or "Ta mang sừng của ngươi!"

Thôi... nôm na là vậy... nàng nào có ý kiến khác hay hơn cho ta xin nha... thanks...

KHUYẾN CÁO LẦN CUỐI CÙNG – VERY IMPORSIBLE:

Truyện bình thường, lảm nhảm, ko kịch tính... muốn điều bất ngờ hơn thì đừng đọc.

Chỉ đơn thuần là hài.

Độc giả khi đọc truyện sẽ chia thành hai môn phái (Theo như ta đọc comment trên mạng TQ):

Môn phái bạo lực: mong muốn một sự phản công từ thụ nhưng ko có nên vô cùng tức tối, đọc xong chỉ muốn phun, đạp đá đấm cả công lẫn thụ.

Môn phái hòa nhã: Ô... hài sao... cũng được đó... dễ chịu nha... thích.

Và cũng theo nhận định thì môn phái 1 chiếm ưu thế về số lượng. Và thằng editor là ta đây nằm ở môn phái 2... *no no no...cấm chọi dép ta... ta ko có khiếu buôn bán nên có cho dép ta thì ta cũng ko biết làm gì ngoài thăm bà ve chai lấy vài đồng bạc lẻ*

Dặn dò cùng phấn khích đã xong... ôi thật thoải mái...

(Cái gì đây, 4 trang word... CP mày đúng là rảnh...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip