Chương 7: Anh trai quần đùi dép lê
Tới gần giữa trưa, Bạc Lạch Nhân bị một tiếng điện thoại đánh thức.
Thanh âm Dương Mãnh tràn ngập từ tính từ đầu bên kia điện thoại vọng lại.
"Người anh em, còn ngủ sao? Hôm nay khai giảng, cậu bị phân đến ban 27, mau tới báo danh đi, bảo đảm cho cậu một kinh hỉ lớn."
Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, chưa tính đến khó chịu vì trước đó bị điện thoại lay tỉnh, thầm nghĩ nhanh như vậy đã tới khai giảng, trong lòng càng lúc càng chán ngấy. Mọi người đều đã ngồi trong lớp học, cậu vẫn còn chậm rì rì mặc quần áo.
Trên đường tới trường, Bạch Lạc Nhân cảm thấy chân mình có chút gì đó là lạ, cúi đầu mới phát hiện, chính mình thế nhưng xỏ nhầm dép lê ra ngoài.
Năm hai ban 27, chính là nơi này, Bạch Lạc Nhân đẩy của đi vào.
Đây dường như là luật, học sinh cuối cùng khi tiến vào lớp, nhất định sẽ khiến các bạn vô cùng chú ý. Bạch Lạc Nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng mọi người ở đây cũng như bao bạn học khác, đến muộn cũng không cần giải thích nửa câu, thoải mái đi đến bàn cuối, ngồi an ổn trên ghế, biều tình muốn bình tĩnh bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Kết quả, xung quanh một mảnh yên lặng.
Bạch Lạc Nhân không rõ vì sao mọi thanh âm ban đầu lại biến mất.
Một nam sinh bên cạnh tốt bụng giải đáp nội tâm đầy nghi hoặc của cậu.
"Cậu vừa rồi bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời."
Bạch Lạc Nhân có vẻ chẳng hứng thú lắm, "Cơ hội gì?'
"Cậu ngẩng đầu lên mà xem kia kìa."
Bạch Lạc Nhân nâng lên mí mắt, ánh mắt dừng lại ở trên mặt chủ nhiệm lớp. Đây là vị giáo viên đào hoa của trường, bởi vì bộ dạng cực kì xinh đẹp, phàm là trường học có sự kiện gì cần ra mặt, đều do cô làm đại biểu, tất cả nam sinh đều muốn làm học sinh của cô.
"Tớ nghĩ cậu nên lợi dụng triệt để cơ hội này mà nói lời xin lỗi với cô ấy, dù chỉ cần nói khách sáo thôi cũng được."
"Cậu có thể đem bài tập lên, rồi cô ấy sẽ chủ động hướng dẫn cho cậu."
Nam sinh ngây ngô cười hai tiếng, "Tớ đây không phải không dám."
Bạch Lạc Nhân giờ phút này mới rõ ràng kinh hỉ theo lời Dương Mãnh nói là cái gì, nguyên lại chính là vị giáo viên này. Nói thật, Bạch Lạc Nhân đối với nữ nhân thành thục xinh đẹp không hề hứng thú, đặc biệt bộ dạng nữ nhân này rất giống mẹ cậu.
Đúng thời điểm quan trọng, chiếc bút bị rơi xuống đất, Bạch Lạc Nhân cúi người nhặt, trong lúc vô tình lại phát hiện nam sinh ngồi trước cũng đi dép lê tới. Không những thế, tên này còn mặt quần đùi rộng, muốn có bao nhiêu phong cách thì có bấy nhiêu.
"Các em học sinh thân mến."
Đôi môi đỏ mọng khêu gợi mở ra, trong lớp yên tĩnh đến mức một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy, đặc biêt là đám động vật giống đực kia, giờ phút này đến thở cũng không dám.
"Cô là chủ nhiệm lớp các em, tên là La Hiểu Du, đây là số di động của cô." Chủ nhiệm lớp xoay người viết lên bảng đen, "Hồi trước khi giới thiệu với học sinh, cô chưa bao giờ nói ra, cho nên, đây là vinh hạnh của các em."
Trong lớp riếng vỗ tay như sấm động.
Học sinh thay phiên nhau đi lên tự giới thiệu.
Đến phiên anh trai quần đùi dép lê đi lên, Bạch Lạc Nhân cố ý chú tâm một chút.
"Tôi là người Thiên Tân, Nhất là tên của tôi."
Bạch Lạc Nhân còn đang chờ tới lượt, kết quả, cậu trai này đã tiêu sái đi xuống đây, Bạch tiên sinh ngốc lăng một lát, lầm bà lầm bầm nói: "Nhất là tên của cậu? Tên của cậu làm sao? Sao không nói hết đi?"
Kết quả, khi Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu, phát hiện trên góc bảng đen có viết hai chữ — Vưu Kỳ.
Nguyên lai tên cậu ta là "Đặc Biệt."(*)
Bạch Lạc Nhân bừng tỉnh, may mắn vừa rồi không ai nghe thấy cậu lầu bầu.
(*): 尤其 âm Hán Việt là Vưu Kỳ, nghĩa là đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip