Vào một ngày sắp tốt nghiệp đại học, cuộc sống bình thản của Bạch Phàm xảy ra biến hóa kỳ dị.
Cứ đến ban đêm sẽ nhập hồn vào thân mình của một hài đồng bị ngược đãi ở thời cổ đại.
Dần dần hắn phát hiện linh hồn của hài đồng kia vẫn còn tồn tại, bất quá hài đồng chỉ khôi phục ý thức vào ban ngày.
Hai người không thể trực tiếp tiếp xúc, bọn họ dựa vào viết thư để trao đổi tin tức, cùng nhau giúp đỡ vượt qua cửa ải khó khăn.
Trong nháy mắt mười năm trôi qua, hài đồng ngày xưa đã trưởng thành, đảm nhiệm chức vụ giáo chủ Hắc Nguyệt thần giáo.
Bọn họ vẫn như cũ, một người ban ngày, một người ban đêm, Bạch Phàm không biết người vĩnh viễn vô duyên gặp mặt với hắn, hài đồng ngày xưa đã dần dần thay đổi tâm tư.
Hắn hận, hận lão thiên gia vì sao lại bất công như thế, người mà mình ái mộ luyến mộ lại vĩnh viễn không thể đối mặt, mọi người ở xung quanh đều có thể tiếp xúc với người mà hắn yêu.
Duy nhất chỉ có hắn, ngay cả giọng nói cũng chưa từng nghe qua, một nụ cười cũng chưa từng thấy qua, chỉ có thể kiềm nén ghen tuông sắp phát cuồng, chỉ có thể biết được mọi chuyện của người nọ từ trong miệng của kẻ khác.
Bọn họ cách rất gần nhưng lại là khoảng cách xa nhất, khoảng cách của ngày và đêm.
Nguồn : Truyện Tranh Dạo Tác giả : Mạn Du Du và Thiển KhôngTrans: Ad Hào ( ~ o ~)Edit: Ad Ú ( ♡_♡ ) Ad Miu ( - _ - )--------------------------------------------------Nội dung : Tại ngày hôn lễ của Thành Vãn Y , cô bị Diệp Thâm bắt cóc , xen ngang giữa thù hận , phản bội , rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo đây !?…
Tên Hán Việt: Đại lão hựu yếu băng phôi liễu Tác giả: Tần Nguyên Tình trạng: Còn tiếp Tình trạng: theo tiến độ truyện đăng Editor: Mẫn Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE,... Văn án: Hệ thống [ Ký chủ, ta sẽ nỗ lực giúp cô hối cải trở thành một người tốt, không còn là tội phạm!] Ký chủ Nam Nhiễm: "Ồ" Thiếu niên băng lãnh đi từng bước từng bước đến trước mặt cô: Cô là ai? Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ, ánh mắt bề nghễ nhìn thẳng vào cô: Nữ tử nhà nào sao lại ở đây? Nam Nhiễm im lặng, đánh hôn mê khiêng đi. Thiếu gia bệnh kiều buồn bực chỉ thẳng mặt cô: Còn tiếp tục lại gần, tôi sẽ giết chết cô. Nam Nhiễm:...., đánh hôn mê khiêng đi. Ảnh Đế hắc hóa cười tươi như đáo anh túc: Cô là nhà sản xuất? Lời nói còn chưa nói hết. Nam Nhiễm đã nhanh tay đánh người ta ngất xỉu, chuẩn bị khiêng người đi. Biểu tình của hệ thống càng ngày càng hoảng sợ. [Ký chủ, cô... cô... cô, đang làm gì vậy?] Nam Nhiễm chỉ bình tĩnh đáp lời: Đương nhiên là nhốt vào phòng tối, giấu đi. Hệ thống bị dọa: [Không phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ trở thành một con người mới sao?] Nam Nhiễm sau khi nghe xong, chỉ cười vài tiếng, ngữ điệu lười nhác vang lên: Hệ thống tốt của ta, ngươi có nên nghĩ cách tìm cho ta một cái lồng sắt thật kiên cố không? Hệ thống, sửng sốt: [A!!!!!!!] ... Truyện dịch theo bản convert nên không thể nào giống hết 100%. Có gì xin mọi người bỏ qua! Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả mong mọi người đừng đem đi lung tung.…
"Hắn cười ngạo nghễ, đôi mắt nâu khói sáng lên trong bóng tối, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười xảo quyệt.. "Cô Lục, tôi hi vọng tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.""…
6 chàng trai ma cà rồng- trong một khu rừng sâu thẳm, chờ những điều thú vị xảy ra, và miếng mồi ngon sắp đến..Lục mĩ nhân- cùng nhau đi cắm trại, đồng thời cùng nhau lạc vào khu rừng ấy, không biết trước điều gì xảy ra và những điều kì lạ sẽ xoay quanh họ như một cái chong chóng...- Điều gì sẽ xảy ra với chính họ? Khi tình yêu, nước mắt, nụ cười xoay chậm chậm như một cuộn phim... Và liệu họ được hạnh phúc?…
Lâm Thị Lang CốTác giả: Huyền TiênEditor: Esley (TrầnGia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương Nội Dung: Hào môn thế gia, Hợp đồng tình yêu, Giới giải trí, Tình yêu và hôn nhân, hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, từ diễn thành thật....CP: Thanh lãnh cấm dục ngự tỷ X tao bao (bựa bựa) ngạo kiều nữ vương Cả hai đều là ngự tỷ đầy dã tâm, ngọt văn, HE Giả thiết: Hôn nhân đồng giới.…
Một thế giới đáng iu với 3 phần cosplay:Phần 1: Sếp Kim và em bé yêu sữa chuối. Thể loại: short, sweet, người lớn mưu mô x bé ngốc hay tủi hờn, cả thế giới sủng em bé tận trời mây.Phần 2: Đại ca Kim và em bé bán nón bảo hiểm. Thể loại: short, sweet, đại ca thích trêu chọc x em bé đỏ hồng từ đỉnh đầu đến ngón chân, đại ca không ưa nói nhiều dùng hành động để bảo vệ bé cưng trong vòng tay.Phần 3: Đang cập nhật...Time part 1: 190102-200303Time part 2: 200303-...Time part 3: Loading...TÁC PHẨM THUỘC VỀ HOBALRI. NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!…
Tác giả: Sơn Hữu Thanh MộcBản gốc: Hoàn 174 chươngNguồn: wikidichEditor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642Ngày mở hố: 3-8-2020Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé~~~Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố chấp, điên cuồng, hung ác, lại nham hiểm, bởi vì bị tác giả đãi ngộ bất công nên có kết cục ảm đạm, làm người đọc cảm thấy khó chịu tức tối, từ đó sinh ra oán niệm với tiểu thuyết.Quý Thính chính là bị loại oán niệm này của người đọc trói định, từ đây thông qua việc xuyên qua từng thế giới trong tiểu thuyết tận sức trợ giúp nam phụ bi thảm thay đổi kết cục, đạt được viên mãn happy ending.~~~Cảnh báo: Nam chính biến thái âm u, cẩn trọng khi lọt hố!…
Tên tác phẩm: Tứ Hôn 赐婚 Hào Môn Tân QuýTác giả: Đản Thát Quân 蛋挞君Thể loại: Cổ trang cung đình, trọng sinh, ngọt, công sủng thụ, giả gái.Biên tập: Red9Raw + QT by Kho Tàng Đam MỹTình trạng bản gốc: Hoàn 102 chương.Tình trạng bản edit: Đang tiến hành.*~*~*~* Văn Án *~*~*~*Ở kiếp trước, Đỗ Hành vì âm mưu của thân ca ca Đỗ Nguyễn mà đã cùng tam hoàng tử Tiếu Mặc trở mặt thành thù, biết rõ họa phúc khó liệu nhưng vẫn xuất chinh diệt địch, cuối cùng chết trận nơi sa trường. Sống lại một đời, hắn trở thành 'Trưởng nữ' của Vệ Quốc công tên Vệ Nam Bạch. Vì không vào kinh vi chất, tránh né âm mưu của Tiếu gia, hắn chỉ có thể giả gái, như bước trên băng mỏng. Vốn tưởng rằng có thể tránh được một kiếp, rồi sau đó kế thừa nghiệp cha. Không ngờ, hoàng đế ban xuống một thánh chỉ tứ hôn để gả hắn cho Cửu hoàng tử Tiếu Kỳ bị thất sủng, từ khi đó hắn sống mà trong lòng không yên....DO NOT TAKE OUTRed9: Cần người beta hộ ợ ? tui lười quá rồi…