Chương 25
Chương 25
Edit: Sub
Beta: Sauvée
Hàn Kính nhớ lại lần gặp lại khuôn mặt điềm đạm khi nhìn mình của Lan Tri tại nhà sách, giống như chẳng có việc gì y để mắt đến vậy. Cũng như, y dù có nhìn qua việc gì cũng chẳng đọng lại trong lòng.
Nhưng mà Hàn Kính nhớ rõ ràng ngón tay thon dài hơi hơi run của y, vẫn cứ dừng lại trên một trang giấy không lật, vậy cũng không kì lạ quá.
Càng nghĩ càng khó chịu, đúng lúc lại nhận được cuộc điện thoại : " Anh Gạch, lại có người gửi chuyển phát nhanh cho anh đến nhà em này. Anh đi đâu thì cũng phải nói cho người ta địa chỉ chứ, để nhân viên chuyển phát đến tận nhà anh luôn không được à?"
Thật đúng là tìm mãi không thấy, không cầu lại tới*. Hàn Kính nghe xong liền vui vẻ hẳn, vội hỏi: " Nhanh, kêu người ta nhanh mang qua đây."
(*nguyên văn: đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu)
Bởi vì nguyên nhân thời tiết nên tiểu tử chuyển phát nhanh tận chín giờ mới tới. Hàn Kính lấy ra được một cọc sách, bên trong là hai quyển ôn thi mới nhất. Hắn nhớ lại chuyện ở nhà sách nơi vô tình gặp y, hóa đơn cứ thế thuận thế rơi xuống.*
(* nguyên văn: hắn sách đắc quá nhanh, bị vô tình giáp tại giáo phụ thư trung mua hóa đơn cứ như vậy thuận thế bay xuống đi ra.)
Hàn Kính ngẩn người, xoay người nhặt lên, phát hiện thời gian mua là sáng sớm ngày hôm nay, nơi mua chính là nhà sách Hàn Kính gặp Lan Tri.
Hàn Kính không biết vì cái gì mà trong lòng đau xót, cứ thế đứng ngốc một hồi, mãi mới nhớ tới chính sự.
" Cậu có thể tra ra được địa chỉ của người gửi không?" Hắn lấy tiền đưa cho chàng trai chuyển phát. Có tiền là nên chuyện, huống chi là người chỉ điểm, tên tiểu tử kia lập tức gọi một cuộc điện thoại.
" Xem ra anh gặp may rồi." Cậu ta tắt máy xong nói, " Người gửi là yêu cầu chúng tôi tới tận nhà lấy hàng. Anh ấy ở đường J số 111, ngay bên cạnh Z đại học, đối diện đường sắt đó."
Hàn Kính không nói hai lời liền khoác ngay cái áo, tán* cũng không lấy, trực tiếp đi đến nhà Lan Tri.
Đường J cách nhà hắn cũng không gần. Huống chi tuyết càng rơi càng nặng, đường rất khó đi, trên đường một cái taxi để đón cũng không có. Mãi đến khi đi đến được gần đường sắt, xa xa nhìn thấy trụ sở của Lan Tri – đường j số 111, đến lúc sang được bên kia đường sắt đã sắp hơn 10 giờ rồi.
Hàn Kính đi trong tình trạng kiệt sức, đột nhiên có một chiếc xe đi qua hắn làm văng đống tuyết lên, đập thẳng vào người Hàn Kính.
"Trời đổ tuyết mà còn đi nhanh như vậy." Hàn Kính mắng cái xe vừa đi qua một câu, " Đáng bị đâm chết."
Tên lái xe đương nhiên là không nghe được Hàn Kính mắng cái gì. Xe đi qua đường sắt, đứng đối diện cửa nhà số 111 đường J .
" đing linh đinh linh –" Tiếng còi đường sắt vang lên, thanh chắn cũng chậm chậm được hạ xuống, tạm thời ngăn các phương tiện lưu thông.
Sắp có xe lửa qua đây.
Hàn Kính chỉ kịp thấy bên kia cửa xe bị mở ra, một người đàn ông trung niên rất nhanh nhảy xuống. Hắn mở cửa xe sau, xoay người nửa dìu nửa ôm một người khác xuống xe.
(sub: cái dmmmmm dmmmm)
Tín hiệu đèn báo hiệu hai bên không ngừng lóe sáng, cắt ngang qua bầu trời đêm, chiếu sáng nền tuyết, cũng chiếu sáng dung mạo hai người kia.
Người đàn ông trung niên kia là viện trưởng Chu.
Mà cái người bị hắn ôm trong ngực vừa được tha xuống từ dưới xe kia hình như chính là... Lan Tri.
Lan Tri quả nhiên uống rượu, ngọn đèn chói mắt chiếu qua ánh mắt y. Y nheo mắt, tựa hồ như ý thức được người bên cạnh là viện trưởng Chu, liền lấy tay vô lực mà đẩy đối phương ra.
Hàn Kính bị chọc tức, vừa định to tiếng kêu lên thì tàu hỏa ù ù chạy qua, trực tiếp cắt ngang hắn cùng Lan Tri, chặt đứt tầm mắt hắn, cũng nuốt sống luôn tiếng rống phẫn nộ của hắn.
Hàn Kính chưa bao giờ cảm thấy xe lửa sao lại dài vậy như hiện tại, có thể chạy chậm vậy, bánh xe nghiến qua đường ray, giống như đem một đời người cứ thế mà tiêu hao gần như không còn gì.
Đợi xe lửa qua, tiếng chuông cũng dừng lại, thanh chắn một lần nữa được kéo lên, chỉ còn tuyết đọng lại trên chiếc xe kia.
Chu Thành cùng Lan Tri đã đều không thấy bóng dáng đâu rồi.
Hàn Kính nghiêng ngả, lảo đảo mà chạy tới, đem lỗ tai dán lên cửa nhà Lan Tri nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Nhưng là hắn cái quái gì cũng không nghe thấy, chỉ nghe được hoa tuyết nhẹ rơi.
Hàn Kính muốn thật mạnh mà gõ cửa, muốn phá tan cửa lớn này nhưng hắn lại nghĩ đến cái chương trình mình xem được tại nhà Lưu Minh hôm nay, hắn biết rõ rằng mình không nên kinh động hàng xóm.
Nhưng nếu hắn cứ đứng ngoài cửa thế này, cứ nghĩ đến bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, hắn thực sự là thờ ơ không nổi.
Hắn biết thân thể Lan Tri có một loại kiên trinh rất lớn. Cái loại kiên cường này khiến y không thể tiếp nhận được việc bị người khác ôm ấp vuốt ve, chỉ hận không thể một đao giết người.
Hàn Kính chạy xuống bậc thang ở cửa, cứ nóng nảy đi đi đi lại trên tuyết.
Tuyết rơi vào cổ của hắn rất nhiều, khiến hắn bình tĩnh hơn một chút.
Hắn chạy đến bên cạnh đường ray, chân dùng lực mạnh đem thanh sắt* bị tuyết phủ quét sạch, cẩn thận sờ soạn.
(nguyên văn: tà vẹt)
Hắn rất nhanh tìm được nửa thanh đồng nhỏ.
Hàn Kính cầm trong tay, một cần nữa lại chạy về của nhà Lan Tri, trực tiếp cắm nó vào ổ khóa.
Phải. Đây chính là hắn khi còn trong trại cải tạo mà học được những thủ thuật này. Hàn Kính lần đầu thực hành thật khó may mắn thành công.
Hắn là người mới, đằng sau lại ngập tràn lửa giận, khó tránh khỏi run tay, cộng thêm thời tiết rét lạnh, hắn đã chọc ngoáy vất vả một hồi lâu mới mở được cửa nhà Lan Tri.
Hắn rón ra rón rén mở cửa phòng, đóng lại cửa, đứng ở đó hít một hơi thật sâu. Trên sàn nơi cửa vào có chiếc kính mắt gọng vàng mà Lan Tri làm rơi. Cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong có chút tiếng động, Hàn Kính thậm chí còn có thể nghe được tiếng giường " y y nha nha " nặng nề phát ra. Chỗ này hiệu quả cách âm xem ra không tồi, hàng xóm hẳn là không nghe được tiếng vang lớn đâu ha.
Hoàn tất quan sát xong, thứ Hàn Kính khởi động lại đầu tiên chính là khớp xương cổ tay,, khiến cho mỗi khớp xương ngón tay đều " rắc rắc" ấn ấn một lần, sau đó trực tiếp đá văng cửa phòng ngủ.
Lan Tri nửa nằm trên giường, quần áo nửa người trên sộc sệch, quần cũng sắp bị Chu viện trưởng cởi ra rồi, đùi non trơn bóng chỉ còn lại một đôi tất trắng. Y hiển nhiên còn lại chút ý thức, không ngừng dùng đầu gối chống lại cái tên Chu Thành đang nằm trên y.
Nhưng là dưới tác dụng của cồn, y cũng không thể khống chế được lực của bản thân, cũng chẳng có tí khí lực nào, bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn mà đấu tranh, bị Chu Thành gắt gao áp đảo trên giường.
Mặc dù vậy nhưng Chu Thành vẫn e ngại y dãy giụa nên đem dây thắt lưng cột lại cổ tay Lan Tri, ý muốn đem y cố định tại đầu giường.
(sub: thằng già đầu heo này, muốn nhảy vô đấm hắn ko trượt phát nào quá)
Động tác hai người vô cùng kịch liệt nhưng lại ăn ý ai cũng không nói một lời, chỉ có giãy dụa cùng kìm chế, còn có tiếng ồ ồ thở dốc.
Nhìn thấy hình ảnh khích thích thị giác như thế, Hàn Kính ngược lại bình tĩnh lạ thường. Trên thực tế, hắn có cái cảm giác rằng đời này hắn chưa từng bình tĩnh như thế này.
Hắn không nói hai lời lấy di dộng ra, trực tiếp một nháy " tách tách tách" chụp hơn chục tấm cảnh hai người đang trên giường kia, tay liền một mạch chụp không ngừng.
Đá chó trước phải lưu lại bằng chứng, bằng không mai này sẽ bị chó cắn ngược lại, không chừng mất nhiều hơn được!
Chụp xong Hàn Kính trấn định khóa màn hình lại, để điện thoại lại trong túi áo, nhanh chân nhảy lên giường, bắt lấy áo Chu Thành.
Gã khi nãy toàn bộ tâm tư đều đặt trong việc khống chế Lan Tri, giờ đã bị đá văng tới cửa phòng, mặc danh kì diệu chạm vào mấy cái ảnh chụp, lập tức có chút choáng váng, còn chưa biết phải phản ứng thế nào.
Hàn Kính thừa dịp, không nói hai lời liền đem tên Chu Thành treo trên người Lan Tri xuống dưới, một cước đá bay xuống đất.
( Sub: được lắm con trai nuôi)
Chu Thành bấy giờ mới phản ứng lại kêu "A" một tiếng, mặt va vào cái thảm gần giường, tay che cái eo bị Hàn Kính đá.
" Kêu la cái gì!" Hàn Kính từ trên giường nhảy xuống, đá thêm cho tên kia thêm mấy đá, " CMM, heo kêu còn nghe hay hơn."
Đá mấy đá xong, giường phía sau phát ra âm thanh. Hàn Kính quay đầu, chỉ thấy Lan Tri vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ mình bị không chế, hai tay vẫn cố thoát khỏi chói buộc tại đầu giường. Vì thế hắn đi đến đầu giường giúp Lan Tri tháo cái dây đang chói chặt trên cổ tay y của Chu Thành ra. Lan Tri hiển nhiên như trước vẫn dùng hết sức mà phản kháng lại, cổ tay đều đã bị hằn đỏ hết lên, thậm chí còn có chỗ bị cọ đến trầy da, chảy ra ít máu.
(Sub: Ôi con tôi, ôi huhu)
Hàn Kính nhìn thấy Lan Tri bị thương – dù chỉ là bị trầy chút da, vẫn như cũ, đau lòng muốn chết, không nói hai lời liền vung cái dây thắt lưng lên, xoay người một lần lại một lần quật lên người tên Chu khốn khiếp.
Gã đau đến cả tấn mỡ đều một trận rung lên: " Đừng đánh nữa! A! Đừng đánh nữa! A A A!"
" Lão tử nâng y như nâng trứng còn sợ y rơi, mày CMN còn dám nói đả thương y liền đả thương y hả?" Hàn Kính ngoảnh mặt làm ngơ, hai hàm răng sít vào nhau keng két, xoay cái dây thắt lưng một nhát lại một nhát quất xuống " Mày cái đồ heo chó không bằng, súc sinh, là mày đánh anh ấy hả? Được lắm! Mày dám đả thương y tao liền đánh chết mày!"
Hắn sử dụng toàn bộ khí lực, bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin khoan dung của Chu Thành. Gã cũng là phần tử trí thức, nhanh chóng bị Hàn Kính đánh đến sắp ngất đi, mặt đập vô sàn không ngừng kêu la thảm thiết.
Hàn Kính thấy mấy vết thương trên lưng hắn còn chưa đủ hả giận, một cước rồi một cước đạp lên thân hắn, liên tiếp ngắm vô ngực mà đá.
Chỗ ngực so với lưng thì mềm hơn. Lực Hàn Kính dùng rất lớn, thậm chí còn khiến cả áo somi của tên Chu viện trưởng bị đá đến sắp hỏng luôn rồi, làn da phía dưới cũng vì vậy mà xuất hiện từng tia từng tia máu. Chu viện trưởng bị đánh sắp rên cũng không rên ra tiếng nữa rồi, chỉ biết cúi đầu thều thào xin tha.
Hàn Kính chẳng quản sống chết của hắn làm gì, lực trên tay cũng không hề giảm bớt, dây lưng vẫn cứ " vun vút" tạo ra tiếng rồi lại nặng nề mà rơi trên người đối phương.
Hàn Kính đang đánh hăng say thì đột nhiên có một bàn tay từ phía sau tóm lấy eo hắn, tựa như muốn ngăn hắn lại.
Hàn Kính biết đó là tay của Lan Tri. Hắn cũng không đợi Lan Tri mở miệng, giành nói trước: " thầy Lan, đừng quản tôi! Tôi hôm nay không thể không đánh tên súc sinh này!"
Nói xong hắn liền nhắm vào đầu vú lõa lồ dưới lớp áo somi, mang ý xấu mà vụt một cái, lại nói: " Thầy Lan, anh yên tâm đi, có đánh chết thì cũng là tội của tôi, anh không liên quan! Tôi sẽ không để liên lụy đến anh đâu."
Nói xong câu này, hắn cảm thấy bàn tay khoát trên lưng hắn như hơi siết lại, bắt được cái áo khoác của hắn rồi lại tiếp tục muốn ngăn cản hành động điên cuồng của hắn.
Hàn Kính vừa cúi đầu liền nhìn thấy vết thương trên cổ tay Lan Tri giờ phút này vì cọ vào cái áo khoác thô giáp của mình mà bị toác ra, trên miệng vết thương chảy máu, dính trên áo hắn. Hàn Kính nhìn mà đau lòng, lập tức ném cái dây thắt lưng xuống mà xoay người lại, nửa ngồi nửa quỳ bên giường, nắm tay Lan Tri mà nhẹ nhàng ôm lấy y, nói: " Được rồi được rồi, tôi không đánh nữa còn không được sao?"
Lan Tri thực sự là đã say rượu không nhẹ, cái khoác tay lúc nãy cũng là lấy hết sức rồi, lúc Hàn Kính thu tay lại, cả người y đều an tĩnh lại, cơ hồ là đã ngã hẳn vào lòng Hàn Kính.
Hàn Kính thấy quần áo y không chỉnh tề, nửa người dưới hầu như đã lộ hẳn ra rồi, trong lòng lại là một mảng vừa đau khổ vừa tức giận, động thân lấy qua một cái chăn, che đi nửa thần dưới của y, căm giận nói: " Anh rảnh quá à mà đi uống rượu? Kể cả đi uống đi, cứ phải đi uống với cái tên súc sinh này mới được à? Anh xem, thiếu chút nữa thôi là xảy ra chuyện rồi!"
Lan Tri gối đầu lên vai Hàn Kính, nghiêng mặt nhìn Hàn Kính. Lúc y uống rượu sắc mặt đỏ hồng, cùng với làn da trắng nõn từ từ mà thấu lên, với cái lại vẻ ngoài vân đạm phong kinh thường ngày lạnh lùng khác nhau, hiện ra tia ôn nhu khó gặp.
" Tôi... Ban ngày thấy cậu.... Thấy cậu... Cậu đã sớm biến mất rồi." Y nhẹ giọng nói với Hàn Kính, " Còn tôi? Sao chỉ có tôi bị nhốt tại chỗ, làm thế nào cũng không đi ra được..."
Không hiểu sao bị chôn chân ở một chỗ!
Hàn Kính dại ra, mấy tháng này hắn cơ hồ mỗi ngày đều nhớ đến Lan Tri, thậm chí còn mường tượng khi gặp lại đối phương thì sẽ phải dùng giọng điệu nào mà nói chuyện đây: Kinh thường cố chấp, khinh bỉ, ăn nói khép lép, điên cuồng? Vô luận là giọng điệu nào, hắn đều là có một vạn câu hỏi muốn hỏi Lan Tri.
Nhưng mà đến lúc này Lan Tri đem đầu dựa lên vai mình, Hàn Kính mới cảm thụ được hơi nóng ấm vì cồn từ gương mặt đối phương, lắng nghe lời chân thành của y nói với hắn rằng mình cũng không thể thoát ra được, Hàn Kính cả người đều run rẩy, thế nhưng hắn lại như biến thành thằng câm, không có tiền đồ, một chữ cũng không nói được.
" Đêm nay trong bữa tiệc nguyên đán trong viện, tôi quả thực không nên uống nhiều như vậy." Lan Tri nhẹ nhàng lắc đầu, tự nói, trả lời câu hỏi trước của Hàn Kính: " Nhưng mà tôi..."
Nói đến đây y thoáng ngừng, cúi đầu than một tiếng: " Tôi cũng là không thể khống chế được cảm xúc nhất thời của bản thân."
Bởi do say rượu, y nói nhiều hơn mọi ngày, mà lời nói cũng không rõ ràng được, cùng tiếng nói trầm thấp uyển chuyển, nghe qua như một loại khẩu âm đặc biệt, lại có một phen phong tình riêng.
Hàn Kính nghe được lời từ tâm Lan Tri, tâm tình nhộn nhạo, gắt gao ôm lấy Lan Tri.
" Sao không chịu nói cho tôi sớm với tôi!" Hắn lớn tiếng nói với Lan Tri, " Anh bị nhốt ở đâu thì tôi cùng anh ở nơi đó, nơi nào khác cũng không đi nữa!"
Lan Tri trong lòng hắn lại cười một tiếng, nói: " Mọi người đều đã trưởng thành rồi, căn bản là chẳng có nghĩa vụ hay trách nhiệm, hợp rồi lại tan. Tôi không cần cậu thương hại."
Thốt ra được lời này quả thực khiến Hàn Kính tức giận: " Tôi sao phải thương hại anh hả?" Hắn đem đầu Lan Tri nâng lên, xả giọng nói," Tôi thương hại anh mà phải đi tra địa chỉ của anh, điện thoại của anh à? Tôi thương hại anh mà phải nửa đêm nửa hôm mặc trời đổ tuyết chạy đến nhà anh thay anh đánh người à?"
Hắn kích động nói, nước miếng cũng đều phun hết lên mặt Lan Tri.
Posted in Colangnguyetthanh
Lan Tri nhíu nhíu mày, nghiêng đầu tránh.
Hàn Kính hiện tại đâu quản đến cái tính ưu sạch hay gì nữa, một đầu chỉ muốn minh oan cho bản thân. Hắn rất nhanh liền nhớ đến cảnh ngộ hai người gặp lại sáng nay, liền hỏi Lan Tri: "Anh có phải do hôm nay gặp tôi cùng một người nam nhân khác lôi kéo tại nhà sách rồi liền cho rằng trong lòng tôi không có anh phải không?"
Lan Tri nghe vậy quay đầu lại nhìn hắn một cái.
Hàn Kính vội hỏi: " Anh yên tâm. Tôi cùng hắn hôm nay cái gì cũng chưa xảy ra. Tôi cam đoan với anh, tôi không có ý gì với hắn, nếu không tin tôi liền nói địa chỉ hắn cho anh, anh tự mình đi xác minh lại với hắn!"
Lan Tri cố gắng bình tĩnh, lại bị cồn tiêm nhiễm.
" Thật sự?" Y mơ hồ hỏi lại.
" Thật sự." Hàn Kính gấp muốn chết luôn rồi, đến tuyên thệ cũng nói luôn: " Tôi mà lừa anh thì jb của tôi sẽ mãi không cứng lên được! Được chưa?"
Lan Tri " Ừ" một tiếng, rốt cuộc cũng ngăn không lại xâm nhập của cồn, đầu lại bắt đầu miên man.
Hàn Kính bận rộn đem y nhẹ nhàng đặt lại trên giường, đắp chăn cho y.
Xong chuyện của Lan Tri thì đương nhiên sẽ không quên tên Chu Thành, liền quay đầu nhìn.
Chu Thành bị đánh nên cử động khó khăn, giãy dụa từng chút một nhích ra phía cửa trước mà đi. Hắn lấy di động ra, cũng chẳng biết là muốn gọi cho ai.
Hàn Kính đi lên một cước đá bay điện thoại của gã.
" Ai cho báo nguy !" Khí thế rạt rào nói, thuận thế đạp cho Chu viện trưởng vài cái, " Mày dám báo tao liền đem mấy tấm ảnh vừa chụp được giao hết ra, đến lúc đó ai mới là kẻ nói lý!"
Chu viện trưởng thế nhưng lại thực sự bị hắn đánh cho sợ, lấy tay ôm mặt cầu xin tha thứ: " Đừng đánh nữa! Tôi không báo! Tôi... Tôi... không lái được xe nữa... muốn gọi taxi..."
Hàn Kính không đợi hắn nói xong đã một tay nhấc sau áo gã hướng bên ngoài cửa mà tha ra rồi.
- Hoàn chương 25-
Sub: các vị thông cảm, chậm mất ngày mới đăng được hè hè...
Hố đang lấp, các tỷ tỷ xinh đẹp thỉnh thư thả(ظ Д ظ)ヽ('Д`ヽミノ'Д`)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip