Chương 39

Chương 39

Edit: Sub

Hàn Kính nghe thấy khẩu khí lạnh lẽo này của Lan Tri thì biết ngay đại sự không ổn rồi. Hắn vội vã ôm lấy thân thể Lan Tri, thân mật cọ hai cái, chuyển đề tài lấy lòng nói: " Lan Tri, anh chắc là đói bụng rồi đi? Phải không? Phải không? Nhưng mà không thành vấn đề! Tôi đi đun lại cơm chiều, có tương áp, có canh củ cải xanh nấu xương còn có du muộn cà. Anh muốn ăn không, tôi bây giờ đi hâm lại cho nóng ngay đây."

Lan Tri căn bản là bất vi sở động, chỉ hỏi hắn: " Cậu làm đúng hết mười bộ đề hóa học kia chưa?"

Hắn lắc lắc đầu, vừa định mở miệng thì Lan Tri đã giành nói: " Vậy đúng lúc, cậu vừa rồi cũng chưa có sự đồng ý của tôi đã bắn beeb trong tôi, vậy trừng phạt cậu thêm mười bộ đề hóa nữa đi."

Làm thêm mười bộ đề! Mười bộ đề trước đã ép buộc Hàn Kính đến tận hai tháng, nếu làm thêm mười bộ nữa thế thì chẳng phải trước khi thi đại học thì sẽ chẳng có cơ hội lăn giường với Lan Tri sao?

Hàn Kính một tay nắm lấy vòi hoa sẽ, mặc kệ nước ấm chảy, đáng thương hề hề thay mình biện giải: " Tôi... tôi vừa rồi là không nghĩ quá nhiều, cái cảm giác mang bao thực sự khó chịu mà. Tôi biết anh thích sạch sẽ... Nhưng mà... Tôi thề, trừ anh ra ai tôi cũng chưa chạm qua, tuyệt đối không có bệnh! Nếu anh không tin tôi, tôi ngày mai đi bệnh viện kiểm tra, có được không?"

Cái bộ dáng hùng hồn gào to lão tử thông chết ngươi Lan Tri kia và Hàn Kính giờ này như hai người khác nhau.

Lan Tri không nói nữa, trực tiếp đẩy Hàn Kính trên người mình ra.

" Đi ra ngoài!" Y đoạt lấy cái vòi hoa sen trên tay Hàn Kính " Tôi muốn tắm rửa."

Lan Tri tắm rửa rồi đổi quần áo, Hàn Kính đã ngoan ngoãn mang đồ ăn đã hâm nóng soạn lên rồi. hai người bắt đầu ngồi xuống ăn cơm.

Ăn được nửa thì điện thoại Lan Tri vang lên.

" Lan Tri!" Kha Chấn Nam từ đầu dây bên kia áp chế không được sự hưng phấn nói " Cậu xem tin trên TV chưa? Đài 1 ấy!"

Lan Tri thuận tay dùng điều khiển từ xa mở TV.

Hàn Kính vẫn còn đắm chìm trong tâm tình uể oải của mười bộ đề hóa: Qủa là sướng nhất thời , ngày sau bàn thờ tỏa hương a. Hắn hối hận muốn chết.

Hắn vô tình liếc mắt TV một cái, liền ngây dại.

Trong TV là tin tức kiện cáo Chu viện trưởng.

Đại khái là luận văn nghiên cứu của Chu viện trưởng bị phát hiện dùng số liệu giả. Mà cái nghiên cứu ấy lại xin rất nhiều quốc gia tiền tài trợ. Đại học Z trải qua cuộc họp quyết định bãi bỏ tất cả chức vụ của Chu viện trưởng, tạm đình chỉ công tác dạy học, cùng với đó họp báo khiến cho các nghiên cứu viên trong giới tự kiểm điểm lại.

Hàn Kính nhìn trong chốc lát quay đầu nhìn Lan Tri: " Cuộc họp hôm nay của anh mở vì chuyện này sao?"

Lan Tri gật gật đầu, nói với Kha Chấn Nam đầu điện thoại: " Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết, tôi treo máy đây."

Hàn Kính cũng không phải thằng ngốc, hơn một tháng trước nguyên đán Lan Tri thừa dịp không có người đi học đợi cả ngày, sau đó lại suốt đêm tới tìm Kha Chấn Nam, vừa về nhà cái thì tâm trạng Lan Tri lại vui vẻ, tuy rằng đã cố ý thu liễm lại rất khá nhưng Hàn Kính vẫn có thể cảm nhận được. Thêm nữa lí do Chu viện trưởng phẫn nộ gọi điện tới, làm hắn nghĩ tới, Hàn Kính liền hiểu rồi.

" Anh tó giác tên họ Chu kia?" Hắn hỏi Lan Tri.

Lan Tri đem một ngón tay trước miệng mình " Shhh---" Y liếc mắt một cái đến TV ý bảo Hàn Kính không được nói.

Trên màn hình TV xuất hiện cảnh phóng viên chặn đường tên Chu viện trưởng.

Chu viện trưởng, à không, hiện tại hắn đã chẳng còn là viện trưởng học viện nữa, chỉ tên Chu Thành mà thôi. Chu Thành chật vật không chịu nổi lấy tay che mắt, ngăn trở máy ảnh không ngừng chớp lóe bốn phương tám hướng, lẳng tránh ánh mắt coi thường của mọi người, ủ rũ chui vào trong xe.

Màn hình TV phản chiếu trên mắt kính Lan Tri, giống như là truyện tranh*, biến hóa đủ loại sắc màu.

(* nguyên văn: Mangekyou)

Nhưng có biến hóa màu sắc như thế nào, Hàn Kính vẫn như cũ có thể xuyên qua thấu kính nhìn thấy được ánh mắt Lan Tri.

Cái vẻ mặt hưng phấn sau khi sinh con này*, như là một con báo ưu nhã, khổ sở đã lâu, cuối cùng cũng đã bắt rồi giết được con mồi đã thèm nhỏ dãi lâu nay.

(* nguyên văn: trừ chi nhi hậu khoái hưng phấn vẻ mặt)

Hàn Kính từ đáy lòng cùng rất vui sướng. Hắn không khỏi cảm thán một cái, chính mình hận Chu Thành, muốn dùng bạo lực xử lí hắn một trận. Mà Lan Tri hận một người thì chính là hận đến thấu xương tủy, nhất định phải khiến đối phương thân bại danh liệt mới thôi.

Hắn tới bên người Lan Tri, ôm chặt lấy đối phương, ý muốn cùng Lan Tri chia sẻ niềm vui này.

Sau đó hắn đột nhiên cảm giác thân thể Lan Tri không tự chủ rung đôi chút một cái.

Cái loại đôi chút run rẩy này chỉ có cẩn thận để ý Lan Tri như Hàn Kính mới có thể cảm nhận ra được.

Hàn Kính ngẩng đầu, lại thoáng nhìn qua TV.

Trên TV đã chuyển sang tin phỏng vấn Dương Anh.

Đối mặt với bao nhiêu ống kính, bà không nói tới chuyện cá nhân, chỉ trầm tĩnh nói: " Tôi đối với sự việc xảy ra cảm thấy vô cùng thất vọng. Tôi sẽ kiên trì cùng bộ giáo dục và đại học Z điều tra đến cùng chuyện này, tuyệt không bỏ qua bất cứ hành vi giả tạo nào."

Nhưng biểu tình Dương Anh rõ ràng có chút bất đắc dĩ cùng bi thương.

Lan Tri " lạch cạch" một tiếng tắt TV.

" Ăn cơm." Y một lần nữa cầm đũa lên, nói.

Hàn Kính nhìn ra tâm tư Lan Tri, yên lặng cầm cái bát mới, thay Lan Tri múc đầy một bát canh xương, thứ đối phương chưa nhìn tới*.

(* nguyên văn: đổ lên đối phương không coi vào đâu)

Dương Anh chắc chắn là trách Lan Tri không chịu nể mặt. Hàn Kính biết trong lòng Lan Tri rất tôn kính Dương Anh, bằng không sẽ không đặt ảnh chụp cùng Dương Anh ở đầu giường, cũng không kiên trì mỗi tuần đều đi thăm đối phương.

Kết cục như vậy Hàn Kính hiểu được nội tâm Lan Tri khẳng định có chút đau lòng.

Nhưng cái việc làm này của Chu Thành quả thực quá xấu xa!

Thỏ còn không cỏ gần hang!*

(* nguyên văn: Con thỏ còn không ăn oa biên thảo đâu !)

Huống hồ Lan Tri vì báo ân một nhà kia mà cũng đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi!

" Qúa khứ cứ để nó qua đi." Hàn Kính nhẹ giọng nói với Lan Tri " Về sau chúng ta mới là người một nhà."

Lan Tri miễn cưỡng cười với nước canh một cái, không nói gì.

Di động của y sau đó lại vang lên.

Lan Tri vừa cầm lên liền nhìn thấy tin nhắn Kha Chấn Nam gửi tới: " Vẫn còn đang ở cùng một chỗ với bạn nhỏ kia à?"

Lan Tri không trả lời, vừa định buông điện thoại, tin nhắn thứ hai của Kha Chấn Nam lại được gửi tới: " Cậu ngẫm thật kĩ lời tôi khuyên cậu trước đó."

Lan Tri không chút do dự xóa tin nhắn đó.

Tin nhắn thứ ba rồi thứ tư của Kha Chấn Nam rất nhanh lại đến:

" Tôi nói, kỳ thật nếu cậu đổi ý, có thể suy xét triệt để một chút."

" Lúc làm cái chuyện kia cậu rất thích nắm quyền chủ động mà, nếu đổi góc độ để cho mình một chút cơ hội, nói không chừng còn có thể phát hiện được những vùng đất mới."

Nhìn đến cái tin nhắn cuối cùng này Lan Tri rất kinh ngạc.

Hàn Kính đã muốn đi hỏi: " Sao thế?"

Lan Tri tắt điện thoại, ném lên sofa.

" Không có gì." Y trả lời Hàn Kính " Kha tiên sinh rất quan tâm đến thành tích hóa học của cậu."

Hóa học vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng Hàn Kính, hắn chép miệng, ngoan ngoãn ăn cơm, không lên tiếng nữa.

Ngày cứ vậy mà trôi qua.

Lan Tri hai ngày cũng không tới nhà Dương Anh ăn cơm. Sau tết công tác của y đặc biệt bề bộn nhiều việc, Hàn Kính đôi khi còn nghe được y đêm khuya vẫn còn dùng tiếng Anh giao tiếp qua điện thoại.

Lan Tri nói với Hàn Kính, giáo sư ngày trước dạy mình muốn hợp tác cùng nhau viết luận văn.

Hàn Kính cũng chẳng hiểu, hắn mỗi ngày đi học thêm, chiến đấu hăng hái trong đống đề, về nhà lại nấu cơm cho Lan Tri. Ăn cơm chiều xong, Lan Tri sẽ dạy hắn toác, tiếng Anh với vật lý.

Hàn Kính vẫn như cũ gọi điện cho Kha Chấn Nam để học hóa.

Hàn Kính trình độ tăng rất nhanh, sau ba tháng đã hoàn thành đúng tất hai mươi bộ đề hóa học kia rồi.

Hắn có thể tiếp tục lăn giường với Lan Tri rồi, hai người cùng một chỗ, nhân lúc nghỉ giữa bộn bề công tác và học tập, điên cuồng mà làn tình.

Ngày đơn giản trôi qua lại tràn ngập hạnh phúc, phòng thuê của hai người mỗi ngày đều như tràn ra đường mật vậy.

Thời gian như tên, thật nhanh đã tới tháng sáu, lớp học thêm nghỉ.

Hàn Kính thu xếp hành lý, về nhà chuẩn bị thi đại học.

Trải qua nửa năm học tập, hắn cảm thấy ít nhất mình cũng có thể đỗ chính quy.

Lại như lần trước, Lan Tri lái xe, đưa hắn tới nhà ga.

" Tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu." Thời điểm sắp chia tay hắn tràn đầy tự tin nói với Lan Tri.

Không thể khiến Lan Tri thất vọng được, cũng không thể để bản thân mình thất vọng. Hắn đã nếm bao khổ sở, không phải là để có thể tự mình cố gắng, trên mọi phương diện đều có thể xứng đôi với Lan Tri sao?

Hắn cảm giác mình đang đứng giữa lối rẽ nhân sinh, tương lai hạnh phúc đều nằm trong lựa chọn của hắn.

Lan Tri lại chẳng nghĩ nhiều như hắn, chỉ thản nhiên gật đầu: " Không cần áp lực quá đâu."

Hai người ở trong nhà ga rộn ràng, nhốn nháo gắt gao ôm nhau một cái.

Hàn Kính nhắm mắt lại, tham lam ngửi hương vị trên người Lan Tri cùng xúc cảm mềm mượt nơi tóc đối phương.

Nếu có thể, Hàn Kính thực hi vọng có thể cứ ôm Lan Tri như vậy, vĩnh viễn không tách ra.

Cuối cùng vẫn là Lan Tri đẩy hắn ra, nói: " Xe lửa mở cửa rồi, đi đi."

Hàn Kính có chút mất mát, nhưng ngẫm lại: Mấy ngày thôi mà. Một thằng đàn ông chí khí tứ phương, há nào lại bị chùn bước trước nữ nhi tư tình này? Chờ hắn thi đại học xong, tương lai có thể tìm được công việc tốt, khi đó không phải sẽ có thể cùng Lan Tri sống một đời ngọt ngào mĩ mãn sao?

Ngẫm xong cũng bình thường trở lại.

"Lan Tri, tôi yêu anh." Hắn kề miệng Lan Tri lớn gan biểu lộ " Chờ tôi thi xong, trở về, chúng ta vĩnh viễn bên nhau, không bao giờ rời xa nữa!"

Sau đó hắn nhấc hành lý chí khí tràn đầy lên xe lửa về nhà tham gia kì thi đại học.

Hàn Kính trở lại nhà mới nói thẳng với cha mẹ rằng mình sắp thi đại học. Cha mẹ hoảng sợ. phản ứng đầu tiên của mẹ là chụp đùi, nói: " Ai nha, tiền đều để dành chuẩn bị đồ cưới cho chị con rồi, phí học đại học biết sao giờ?"

Còn cha hắn thì trấn tĩnh, nói rằng không có việc gì, mình còn giữ tiền để mai sau Hàn Kính lấy vợ còn dùng, nếu muốn thi đại học thì lấy ra dùng trước vậy.

Hàn Kính nghĩ: hai người chắc không chờ được đến lúc con lấy vợ đâu. Ngoài miệng lại an ủi: " Không sao, con hỏi rồi, chính sách quốc gia bây giờ rất tốt, có thể cho sinh viên vay mà."

Mẹ hắn liếc mắt: " Con có tiền án, quốc gia sẽ cho con vay sao? Có thi đậu đại học có khi cũng không tuyển con đâu! Trời! Khi ấy đã nói con đừng chơi với lũ bạn xấu..."

Hàn Kính nghe vậy nhất thời không bằng lòng, mấy người giương cung bạt kiếm, trong phòng đầy mùi thuốc súng.

Chị Hàn Kính, Hàn Minh cũng vừa lúc về nhà. Hôn lễ của cô đã định là 18 tháng 3, hai ngày này coi như về nhà sửa sang này nọ, chuẩn bị cho hôn lễ.

Cô thấy vậy liền tới hòa giải: " Học phí đại học con sẽ giúp em ấy nghĩ cách, mọi người đừng nóng, để em ấy thi cho tốt, cũng có phải dễ dàng gì đâu."

Cuối cùng thì trận phong ba trước khi thi này cũng được bình ổn.

Posted in colangnguyetthanh

Mẹ Hàn Kính ngoài miệng thì nói không tha một ai nhưng đáy lòng vẫn là yêu thương con cái, lúc chạy lên thị trấn thì mua rất nhiều đồ ăn ngon bổ não, suốt đêm nấu cho Hàn Kính ăn.

Thi đại học ba ngày rất thuận lợi. Buổi sáng ngày thứ ba, Hàn Kính đi thi môn cuối cùng. Hàn Minh ở nhà sửa sang lại đồ cưới, sau đó cô nhận được một cuộc điện thoại.

" Hàn Kính à, nghe Gạch bảo cậu sắp kết hôn à?" Đối phương hào sảng gọi " Ai nha, thật khó lường a!"

Hàn Kính ngẩn người, bận rộn né tránh ba mẹ, chạy ra ngoài phòng mới trả lời: " Sao cậu lại gọi tới, Quách Kiệt?"

Hàn Minh biết cha mẹ Hàn Kính không thích Quách Kiệt, thấy hắn không học vấn không nghề nghiệp lại còn ra oai làm Hàn Kính học xấu. Nhưng mà nói thế nào đi chăng nữa cũng vẫn là bạn học của Hàn Minh, quan hệ lúc trước cũng tàm tạm cho nên Hàn Minh cơ bản vẫn là muốn khách sáo chút.

"Cậu kết hôn sao lại không gọi điện báo tôi đến chúc mừng a!" Quách Kiệt ở đầu dây bên kia nói, lập tức đi vào vấn đề chính " Tôi cho cậu lì xì rồi chuẩn bị luôn cho cậu một tượng Quan Âm chúc phúc luôn*"

(* nguyên văn: hoàn cấp ngươi chuẩn bị một cao tăng khai quá quang đưa tử Quan Âm đâu)

Hàn Minh nghe vậy liền nhảy dựng, hôn lễ của cô còn chưa mời Quách Kiệt, sao có thể không biết xấu hổ mà nhận quà của người ta chứ, vội nói: " Không cần, không cần đâu. Tâm ý của cậu tôi nhận, tiền tôi không nhận đâu."

" Hàn Minh cậu còn khách khí với tôi làm gì!" Quách Kiệt ngắt lời nàng, nói ra nguyên do " Gạch Tết âm lịch đã cứu ông già, tôi thiếu cậu ấy một ân tình lớn đấy!" nói tới đây hắn hắc hắc cười một tiếng, lại nói: " Nếu chờ cậu ấy cưới vợ khoảng mười năm sau chắc đợi không được, cho nên chỉ có thể thừa dịp cậu kết hôn để biểu đạt tâm ý thôi! Dù sao hai người cũng là người một nhà mà! Ây ya tôi nói này Hàn Minh, cậu ở chỗ nào thành phố A thế, tôi đem lì xì với tượng Quan Âm tặng qua."

" Không cần tặng đâu như thế? Tôi giờ ở nhà, không ở thành phố A."

" Chồng cậu đâu?"

" Cùng ba mẹ chồng đi sang thành phố O kế bên mua đồ chuẩn bị hôn lễ rồi, hai ngày nay đều không ở thành phố A."

Quách Kiệt " Chậc" một tiếng, nói: " Vậy phải làm sao? Tôi với vợ tôi tính ngày mai đi Tân Mã Thái chơi mười tám ngày mới về, tiền mừng kết hôn của cậu sợ tôi không chuyển tới được ở thành phố A rồi. Cậu có bạn bè nào ở thành phố A không? Tôi ở khu P. Nhờ bạn cậu ở thành phố A tới lấy được chứ."

Hàn Minh biết rõ Quách Kiệt là người hào sảng, quan trọng khí phách bạn bè, nếu không nhận thì đối phương chắc chắn sẽ không vui. Hơn nữa nghe khẩu khí của đối phương, cũng có bạn gái rồi, kết hôn chắc là chuyện sớm muộn, nhân tình này nói chung là vẫn còn, vậy cứ nhận lời vậy.

Cô gọi mấy cuộc điện thoại cho người bạn ở thành phố A của mình, không may là người bạn này lại có việc bận, tới khu P thì xa quá đi không tiện.

Cuối cùng nàng vô tình nhìn thấy số điện thoại của Lan Tri.

Nàng nhớ người đàn ông nho nhã lễ độ cao gầy này là bạn cùng phòng của Hàn Kính. Cha mẹ rất có thiện cảm với y, lúc ấy còn muốn y và mình lưu số nhau, coi như là giám sát Hàn Kính.

Hàn Kính với y quan hệ cũng rất tốt, mấy ngày hôm trước lúc ăn cơm còn nhắc đến đối phương, quả nhiên là là bạn bè có thể dựa vào được.

Vì thế cô gọi điện cho Lan Tri.

" Là Lan Tri phải không?" Điện thoại được kết nối rất nhanh.

" Chào cô, Hàn tiểu thư, tôi là Lan Tri." Lan Tri tiếp điện thoại rất lễ phép " Xin hỏi Hàn Kính có chuyện gì sao?"

" Không có không có! Nó rất ổn." Hàn Minh trong lòng có chút thấy kì lạ, sao đối phương vừa mở miệng đã đi hỏi em trai mình vậy? Nhưng mà cô lập tức nhớ lại việc của mình: " Tôi có người bạn muốn tặng tiền mừng cưới và đưa tôi chút quà. Nhưng mà ngày mai hắn đi du lịch rồi, mà người nhà chồng tôi dạo gần đây lại không ở thành phố A, cậu có thể lấy hộ tôi được không? Lúc nào đó đưa cho Hàn Kính để em ấy đưa lại cho tôi."

Lan Tri " À" một tiếng, trả lời: " Chị đưa địa chỉ nhà bạn chị gửi vào điện thoại cho tôi trước, giờ nghỉ trưa tôi được nghỉ."

" Thực sự vô cùng cảm ơn cậu!" Hàn Minh thiên ân vạn tạ qua điện thoại.

Trong quãng thời gian nửa năm Hàn Kính học lại này, cuộc sống của Quách Kiệt cũng thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Đầu tiên là hắn đã yêu được một cô gái.

Đối phương tên Hạ Địch, không quá cầu tiến, tính tình thì có chút dữ dằn, thích cả ngày ôm điện thoại chơi game. Cơ mà cô lại vô cùng đẹp, dáng người cũng siêu hot. Quách Kiệt triệt để bị mặt cùng ngực đối phương chinh phục, ước gì có thể đem tâm gan phèo phổi ra cho đối phương.

Mà yêu đương thì nhất định phải cần tiền nha: tiền ăn tiệm, mua quà, cả việc đi Tân Mã Thái du lịch tháng sáu này nữa.

Đỉnh đầu Quách Kiệt càng ngày càng loạn.

Chưa kể họa vô đơn chí*, chị Hàn Kính lại còn kết hôn.

(* nguyên văn: ốc lậu còn phùng suốt đêm vũ, thanks Kiều vì đã tra giúp nghĩa ~~)

Tiền mừng này không đưa không được. Dù sao Hàn Kính cũng đã cứu cha hắn một mạng mà. Quách Kiệt trong con đường hỗn tạp nên đặc biệt chú ý đến tình nghĩa huynh đệ, tuyệt đối không thể qua loa được.

Quách Kiệt đành đợi bạn Hàn Minh tới lấy tiền mừng, cầm di động ngồi bên cửa sổ ngẩn người.

Hắn nhớ lại mấy chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.

Bởi vì không tiết chế chi tiêu, thu nhập lại giảm bớt quá nhiều. Trước khi hết tiền chi cho Hạ Địch, hắn gọi tới đại hoàng hắc ca.*

(* nguyên văn: Tiền vãn Quách Kiệt chi khai hạ địch, gọi tới cố ca Đại Hoàng Hắc Tử.)

Tên du côn nhất bang ghé vào phòng khách tiếp thu ý kiến quần chúng, bàn nhau về con đường làm ăn sau này.

Bàn tới bàn lui, bọn họ quyết định dùng cái video quay trộm trong xe kia để lừa gạt Chu Thành, làm một lần ăn lớn luôn.

" Tôi nói này Tứ béo" Đại Hoàn có chút băn khoăn " thằng già kia lần trước đã bị chúng ta hung hăng lừa hắn sáu mươi vạn, chắc chắn là đã ngốn gần hết tiền rồi. Cậu mới qua nửa năm đã muốn lừa hắn phát nữa, chỉ sợ hắn không còn quỹ đen nữa đâu, làm không khéo hắn chó cùng rứt giậu, ta lại bị thiệt a."

Hắc Tử cũng tán thành: " Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta trước đây đã lừa hắn một lần rồi, lão già kia cố kỵ ảnh hưởng đến danh tiếng nhất cho nên mới cố không để bị lộ ra. Nhưng vừa qua Tết âm lịch năm nay hắn lại bị đình chỉ công tác để điều tra rồi, hiện tại thanh danh đã như chuột cống ngoài đường rồi, nói không chừng cái vụ video này hắn lại lợn chết không sợ nước sôi."

Quách Kiệt dụi tắt điếu thuốc trong tay, hỏi bọn hắn: " Vậy ý các ngươi là chúng ta không lừa lão ta nữa, mà lừa tên trẻ kia?"

Cuối cùng vẫn là Cố Ca dứt khoát chốt: " Khẳng định tên đó không nhiều tiền như gã đâu. Hơn nữa cái tên trẻ hơn kia cũng chẳng có chức quyền danh tiếng gì , nếu cứ cố lộn xộn đến cùng cá chết lưới rách thôi, y sợ gì? Cùng lắm thì từ chức, cuối cùng cũng giải quyết xong. Tên già thì không giống. Đằng sau lão vẫn còn có vợ lão mà! Lão tuy chẳng còn có danh tiếng gì nhưng vợ hắn chắc chắn sẽ dùng tiền mua chuộc danh tiếng, cố gắng không để lộ ra, rồi sẽ phun tiền a giúp hắn thôi."

Một khi đã đưa ra quyết định thì chính là để mọi người đều tuân theo.*

(*nguyên văn: Vô bản sinh ý tổng là để người adrenalin phân bố tràn đầy.)

Vì thế công việc liền nhanh chóng được quyết định. Đêm đó Quách Kiệt tới một quán net nhỏ không đòi chứng minh thư nhắn cho Chu Thành một email mang tính vơ vét tài sản.

Nhưng so với lần trước thì Chu Thành phản hồi không nhanh bằng, giờ đây cái email vơ vét tài sản như chìm vào đáy biển, mãi chẳng thấy Chu Thành trả lời lại.

Đã qua hai ngày rồi. Sao vẫn không hồi đáp? Quách Kiệt phân vân.

Hạ Địch chơi game hết pin điện thoại nên từ phòng ngủ đi ra cầm điện thoại Quách Kiệt.

Quách Kiệt còn đang chờ Hàn Minh nhắn tin, liền nói: " Anh đang chờ điện thoại người khác, nếu có người gọi đến em đừng tắt mà mang cho anh nhận."

Hạ Địch " Ò" một tiếng, đi vài phòng ngủ.

Tên già kia giả chết à. Có nên gọi điện cho thằng già ấy không a. Quách Kiệt thầm nghĩ. Nhưng mà hắn ngày mai lại xuất ngoại đi du lịch rồi. Lần du lịch này Hạ Địch đã muốn đi từ lâu, Quách Kiệt rất chiều người yêu, đương nhiên là sẽ thỏa mãn mong muốn của đối phương.

Sau đó tin nhắn của Hàn Minh cũng tới: " Tôi có một người bạn trưa sẽ tới. Cậu ấy tên Lan Tri."

Hạ Địch chơi game ham quá nên hoàn toàn chẳng chú ý tới điện thoại có tin nhắn tới.

Quách Kiệt thì lại đang suy tư ngẩn cả người.

Có nên âm thầm cảnh cáo thằng già kia không? Quách Kiệt lại suy nghĩ.

Ý niệm này vừa nảy tới hắn đột nhiên có chút sợ hãi, trong lòng không khỏi miên man suy nghĩ.

Hắn một mình ma sui quỷ khiến suy nghĩ hơn một tiếng đồng hồ, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, đến mồ hôi lạnh sau lưng cũng tuôn ra rồi. Cuối cùng Quách Kiệt quyết định gọi Đại Hoàng, Hắc Tử với Cố Ca tới bàn lại một lần toàn bộ đối sách.

Hắn vừa đứng dậy, chuẩn bị tìm Hạ Địch lấy điện thoại để gọi điện cho ba người kia thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

" Đinh đong---" tiếng chuông thanh thúy vang lên.

Đệt! Đừng nói là cảnh sát tìm tới cửa đấy?

Hắn kinh hồn táng đảm kéo cửa ra.

" Xin hỏi, Quách Kiệt tiên sinh có nhà không vậy?" Lan Tri đứng đó, trước mặt Quách Kiệt, hỏi.

- Hoàn chương 39-

Sub: Ta nói, ta dạo này bị sa đà quá, đồng hồ sinh học vì nghỉ dịch mà loạn hết lên. Đêm thức rõ khuya sáng dậy rõ muộn, riết tình trạng mấy ngày dạo đây cứ như đạp trên mây ấy. Cổ đôi khi cứ ran rát, đến hoảng. Thế nên là các nàng đừng như ta nha~~ Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, lò vé pặc pặc <3

Hố đang lấp, các tỷ tỷ xinh đẹp thỉnh thư thả(ظ Д ظ)ヽ('Д`ヽミノ'Д`)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip