CHƯƠNG 43
Chương 43
Edit: Sub
Hàn Kính cùng Lan Tri cùng nhau sống hơn nửa năm, Lan Tri đối với vật phẩm cá nhân cũng chẳng có ý giấu diếm gì cho nên rất nhanh Hàn Kính đã tìm thấy được bảo hiểm y tế của Lan Tri.
Trên người hắn trừ bỏ tiền mua vé máy bay rồi lại còn mấy lần đi taxi nữa, giờ đã chẳng còn dư là mấy rồi. Vì thế nên hắn lật ra năm vạn Quách Kiệt đưa lúc trước.
Bởi vì có liên quan đến phòng thuê của Lan Tri nên năm vạn kia cũng không tiêu mấy nữa, còn thừa không tới hai vạn, Hàn Kính hiện giờ cũng bất chấp tiền là lấy từ đâu rồi, cầm hết trên người, phòng thỉnh thoảng cần.
Sau đó hắn lại gọi một chiếc taxi, một lần nữa chạy tới bệnh viện R.
Lúc ở trên xe cái đầu căng thẳng của hắn được hơi hơi nới lỏng nên nhịn không được lại suy tư: Dương Anh sao lại đến viện thăm Lan Tri?
Hắn bản năng có cảm giác đối phương chẳng có cái gì gọi là hảo tâm cả.
Nhưng mà hắn cũng chẳng nghĩ ra được đối phương rốt cuộc có thể làm gì. Sẽ không bóp chết Lan Tri trên giường bệnh đi? Dùng cái ngón chân để nghĩ cũng biết đối phương không có cái gan này.
Nghĩ như vậy giúp Hàn Kính hơi được giải sầu một chút.
Hắn đã mơ hồ như một ngày một đêm chưa chợp mắt rồi, trong lòng được thả lỏng một cái, đầu dựa vào cửa xe mơ mơ màng màng mà thiếp đi.
Giữa nửa ngủ nửa tỉnh hắn giống như bắt đầu nằm mơ.
Hắn hình như nhìn thấy cửa bệnh viện R, truyền thong tụ tập. Hắn nhìn thấy Lan Tri được người đẩy xe lăn đẩy ra, Dương Anh đi cùng một bên.
Máy quay phim microphone ùa lên, tình hình vô cùng hỗn loạn.
Bộ dáng Lan Tri cùng với Hàn Kính lúc thẩm vấn nhìn giống nhau, vẻ mặt suy yếu mà trầm lại, mặt không chút thay đổi, một bàn tay đưa lên từng chút.
Y cực kì bình tĩnh trước ánh đèn mở tờ giấy trong tay ra, vô cùng thẳng tắp mà bắt đầu nhẩm từng chữ từng chữ một.
Y trả lời, y trước tiên cảm ơn ơn dưỡng dục, sau đó lập tức hướng truyền thông thừa nhận giới tính của y và rất xin lỗi đã gây phiền phức cho ba mẹ nuôi.
Mặc dù đương lúc buồn ngủ, Hàn Kính cũng cảm giác được tình hình có điểm không đúng.
" Không được! Không cần nói nữa!" Hắn quát to một tiếng, triệt để tỉnh táo lại.
Xe taxi còn đang trên đường cao tốc, từng cột đèn trôi qua cửa kính xe, anh chóng biến mất sau lưng.
Hóa ra là mơ. Hàn Kính lấy tay sờ lên cái trán mồ hôi chảy ròng ròng.
Sau đó tay hắn bị cương lại trên trán.
Bởi vì hắn nghe thấy được âm thanh lãnh đạm của Lan Tri qua radio trên taxi.
Lan Tri từng chữ từng chữ nói: " ... Bởi vì tính hướng cá nhân của tôi nên ngày tám tháng bảy năm ngoái thừa dịp cha nuôi tôi uống say đã chủ động dụ dỗ hắn trên xe. Tôi muốn nhấn mạnh việc này là hành vi cá nhân của tôi, không liên quan gì đến cha nuôi Chu Thành và mẹ nuôi Dương Anh của tôi..."
Âm thanh bên trong xe cũng chẳng tốt lắm, giọng Lan Tri bị tạp đi, bị vặn vẹo, bị phóng đại, nhưng vẫn như cũ trầm tĩnh như nước làm cho Hàn Kính có một loại cảm giác không chân thật.
Đây không phải sự thực. Hàn Kính khống chế không được lắc đầu.
Trời tháng sáu, mà như tuyết, lạnh thấu, sao có thể là thật?
Trong nháy mắt, Hàn Kính còn tưởng mình đang trong mơ chưa tỉnh.
Sau đó hắn nhanh chóng ý thức được, từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng nằm mơ.
" Im miệng! Lan Tri anh im miệng lại cho tôi!" hắn dùng lực bịt lại radio, ở trong cái xe nhỏ hẹp mà bất lực gào to.
Hàn Kính chạy về bệnh viện khi truyền thông đã cảm thấy mĩ mãn mà rút đi.
Dương Anh cũng đã đi rồi.
Cái cổng bệnh viện ban nãy vốn náo nhiệt như thế mà giờ đây lại vắng lặng đến vậy, như thế nhân vô tình.
Mưa gió ập đến, tháng sáu gió vù vù thổi đến, làm cho mồ hôi ướt đẫm sau lưng Hàn Kính bị hong khô bớt, có vài phần lạnh.
Trong lòng Hàn Kính khó chịu đi nộp thẻ bảo hiểm của Lan Tri, cuối cùng cũng có thể thăm Lan Tri rồi.
Vị y tá lúc trước giữ hắn lại, cực kì nghiêm túc dặn hắn: " Bệnh nhân sức khỏe còn chưa quá ổn định, cần cực lực tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi, nếu phát hiện bệnh nhân khó thở hoặc có tình trạng không ổn thì lập tức báo lại cho chúng tôi."
Hàn Kính không ngờ rằng bị hành một trận mà Lan Tri lại bị thương nghiêm trọng đến như vậy, trong lòng có chút bất an nên liền hỏi y tá: " Anh ấy sẽ không sao đúng không?"
Giọng y tá vẫn giữ nguyên: " Ca đêm bác sĩ hiện tại đã đi phẫu thuật cho người khác rồi. Tuy nhiên anh yên tâm, đã xếp cho bệnh nhân lịch khám rồi, sáng mai."
Cổ nói cô còn bận nên đi luôn.
Hàn Kính không phải bác sĩ nên chẳng hiểu lắm, nghĩ rằng: Không phải là do vết thương nhiễm trùng đấy chứ? Hay là chân bị đánh thành bị chấn động não?
Hắn cùng với tâm tình bất an vừa đi vào phòng bệnh thì thấy: Lan Tri im lặng nằm trên giường.
Trong phòng bệnh không bật đèn, ngoài cửa ô vân dày đặc, ánh sáng mỏng manh chiếu tới giường bệnh đổ bóng kéo dài.
Hàn Kính rón ra rón rén tới đầu giường, nương theo ánh sáng quan sát Lan Tri.
Lan Tri tựa như đang ngủ, miệng vết thương trên đầu đã được xử lí cẩn thận rồi, trên tay truyền nước, mũi cắm ống thở, nhìn qua rất trầm lặng, như cái đầm không chút gợn sóng.
Dường như là chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Như bèo trôi nước lã, Hàn Kính thực chẳng biết Lan Tri là chẳng thèm quan tâm hay là nản lòng thoái chí nữa.
Hắn cứ như vậy nhìn Lan Tri một lúc.
Trong phòng bệnh rất im lặng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của Lan Tri.
Hàn Kính xoay người, đem bức màn nhẹ nhàng mà kéo ra.
Bức rèm sau lưng có âm thanh hình như khiến Lan Tri giật mình.
Hàn Kính quay đầu.
Kéo lên bức rèm trong phòng bệnh tối om không nhìn thấy cái gì rõ.
Sau đó hắn nghe thấy Lan Tri mở miệng, cúi đầu trên giường bệnh hỏi: " Là Hàn Kính phải không?"
Thanh âm dịu đi, không hề có một chút tức giận.
So với ánh mắt giết người nhìn Hàn Kính trong phòng thẩm vấn quả là khá một trời một vực.
Hàn Kính ngốc một hồi rồi lập tức tỉnh lại.
Hắn tưởng mình đánh thức Lan Tri, bận rộn trở lại bên giường bệnh, nhẹ giọng trả lời: "Là tôi. Lan Tri, anh... anh nghỉ ngơi trước đi. Chuyện khác... Chúng ta sáng mai nói sau."
Hắn đương nhiên là có rất nhiều lời muốn nói với Lan Tri, chuyện bắt cóc, chuyện video, chuyện Lan Tri giúp hắn thoát tội, Lan Tri đọc lời thú nhận, còn có tương lai hai người mai sau.
Nhưng mà y tá nói Lan Tri phải nghỉ ngơi thật nhiều. Mấy cái hỗn loạn này sao so được sức khỏe của Lan Tri.
Trong bóng tối , Lan Tri không nói gì, chỉ chậm rãi đem tay mình lướt qua lòng bàn tay Hàn Kính.
Hàn Kính giật giật ngón tay, muốn giữ lại tay Lan Tri, nhưng chung quy là giữ lại không được. Như là tóm lấy khúc gỗ trôi trên nước vậy, rõ ràng năm ngón tay có dùng lực, nhưng dù có cố gắng như thế nào cũng không giữ lại được, chỉ có thể tùy ý để những đầu ngón tay ấy vô tình lướt qua.
"Cảnh sát đã thả cậu ra rồi?" Lan Tri hỏi hắn.
"Ừm" Hàn Kính trả lời.
Im lặng.
Hàn Kính nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng: " Anh nghe tôi giải thích vụ bắt cóc..."
" Môn cuối cùng thi tốt không?" Lan Tri trực tiếp ngắt lời hắn, đổi đề tài hỏi.
Hàn Kính một lần nữa kinh ngạc.
Hai ngày một đêm, xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chính hắn cũng quên mình vừa thi đại học.
Thế nhưng Lan Tri lại nhớ rõ.
Hắn đột nhiên cảm thấy Lan Tri lãnh đạm với mình lúc trước đều do mình tự ảo tưởng.
Đúng vậy. Lan Tri đã sớm không nhắm vào mình, Lan Tri bây giờ còn quan tâm mình thi đại học mà!
Lan Tri không ghét mình.
Hàn Kính lập tức có chút kích động, lắp bắp hồi đáp: " Thi cũng tạm. Tôi xem qua đáp án chuẩn rồi... Xem trước, chắc là có thể..."
" Tốt lắm." Lan Tri tiếp lời hắn nói, giọng điệu thản nhiên " Không uổng tôi tốn nhiều tâm tư vì cậu."
Hàn Kính đương nhiên biết Lan Tri vì mình thi đại học mà nửa năm nay đã tốn rất nhiều công sức đưa hắn vào lớp bồi dưỡng tốt nhất, mua cho hắn sách, tự mình phụ đạo cho hắn, thay hắn liên hệ giáo sư Kha, thậm chí còn trả tiền thuê nhà cho hắn.
" Em sẽ không làm anh thất vọng." Trong bóng đêm hắn nhìn không được biểu tình của Lan Tri, liên tục lấy lòng: " Lan Tri, hiện giờ anh đừng suy nghĩ nhiều, dưỡng bệnh cho tốt. Chỉ cần anh không phiền... Em ... em ngày nào cũng bên anh. Nấu cơm cho anh... vì anh..."
"Hàn Kính" Lan Tri một lần nữa ngắt lời hắn, hô hấp trong bóng đêm của y nghe vào càng dồn dập, nhưng giọng nói lại thật nhẹ nhàng " Cảm ơn cậu tới thăm tôi."
" lách tách" mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, từng giọt một, hung hăng đánh lên cửa thủy tinh phòng bệnh.
" Nhưng mà, chúng ta dừng ở đây thôi."
Bên ngoài sấm rền một tiếng, đánh kiến màng tai Hàn Kính ong ong lên.
Hàn Kính cứ đứng trước phòng bệnh, không nhúc nhích.
" Anh nói cái gì?" Một lát sau hắn hỏi " Vừa rồi sấm chớp... Em... Em hình như... Hình như... Nghe không thấy..."
Lan Tri không tiếp lời hắn, cũng chẳng lặp lại lời lúc trước lần nữa, vẫn như cũ hô hấp dồn dập trong bóng tối.
Giằng co trong trầm mặc, ai cũng không chịu lui về một bước.
Cuối cùng vẫn là Hàn Kính không chịu được.
" Anh giận tôi sao?" Hắn quỳ một chân quỳ xuống bên cạnh giường bệnh " Lan Tri, em biết em sai rồi, em xin lỗi anh."
Trong bóng tối hắn một lần nữa từng chút từng chút đụng vào tay Lan Tri, đem nó nâng lên, không ngừng vuốt ve, không nhừng hôn.
" Em không biết chị em sẽ nhờ anh tới chỗ Quách Kiệt lấy đồ, là do em suy nghĩ không chu toàn, đây là lỗi của em, Quách Kiệt gọi điện cho em nói anh bị ngất, là em vô dụng, là lỗi của em, em nhìn thấy anh, anh... anh hỏi em một chén nước, em không đưa cho anh, làm anh bị thương nặng như bây giờ, là em vô tâm, đây cũng là lỗi của em. Nhưng mà em muốn giải thích với anh Lan Tri, lúc ấy Cố Ca nghi ngờ em, nếu em mang cho anh uống, Cố Ca chắc chắn sẽ làm thịt em. Vậy thì em sẽ không thể trốn trong phòng tắm mà báo cảnh sát được... Đúng rồi, anh biết không? Người báo cảnh sát là em, thật đó, em không lừa anh đâu. Em lúc ấy nghĩ dù mình có thể ngồi tù, dù có lại khổ cực thì cũng không thể để anh chịu khổ được..."
Hắn không ngừng nói, càng nói càng nhiều nhưng Lan Tri chỉ im lặng, trong bóng tối không phản ứng gì.
Giống như rơi xuống đáy của vực sâu vậy, không biết khi nào mới tới đáy. Hàn Kính thấy Lan Tri lạnh lùng trầm mặc cũng sắp điên đến nơi rồi.
Hắn đụng đến đèn đầu giường, thấp giọng nhắc nhở Lan Tri: " Em muốn bật đèn, anh nhắm mắt trước đã.
Hắn không muốn ánh sáng bất ngờ làm kích thích đến mắt Lan Tri.
Sau đó hắn mở đèn đầu giường.
Ánh sáng đạm mạc lập tức tràn ngập phòng bệnh, như tráng sách ố vàng, vô tình lật qua, ghi lại quá khứ.
Mặc dù như vậy, Hàn Kính vẫn muốn nhìn mặt Lan Tri, nhìn ánh mắt Lan Tri, nhìn đến biểu tình của Lan Tri.
Đáng tiếc Lan Tri lại chẳng có biểu tình gì, ánh mắt không có tiêu cự nhìn trần nhà.
Sắc mặt y so với sáng sớm nay ở cục cảnh sát mà Hàn Kính nhìn thấy còn tái nhợt hơn, đôi môi bị ngọn đèn chiếu rọi. ánh ra màu xanh quỷ dị.
Posted in colangnguyetthanh
Hàn Kính vừa đau lòng vừa bối rối, quỳ bò lên phía trước hai bước, cúi đầu hôn môi Lan Tri, lẩm bẩm nói: " Lan Tri, đều là lỗi của em. Anh giận em là đúng. Anh muốn phạt em thế nào cũng được, anh muốn đánh em cũng không chống cự đâu, anh chửi em cũng sẽ không cãi lại, được hay không?"
Ngoài cửa sổ mưa to sấm rền thì Lan Tri vẫn thờ ơ như cũ.
Không nhận được bất cứ đáp án nào của Lan Tri, Hàn Kính chủ động giơ tay Lan Tri lên, từng cái từng cái hung hăng đánh lên mặt mình.
Đánh đến độ miệng hắn cũng rớm máu, máu tươi ấm áp rơi xuống ngón tay lạnh lẽo của Lan Tri.
Lan Tri vẫn đạm mạc nhìn trần nhà.
Mưa rơi xuống càng lớn, như búa giáng xuống " ba ba" đánh vào cửa kính, cũng " ba ba" đánh vào lòng Hàn Kính.
" Lan Tri, em van anh" Cuối cùng giọng hắn lộ ra tuyệt vọng " Em thật sự rất thích anh mà, kể cả anh có ra sao đi nữa em vẫn thích anh. Anh... Anh cho em thêm một cơ hội có được không?"
Lan Tri nghe vậy, cuối cùng cũng quay đầu nhìn hắn.
Hàn Kính thấy khó lắm y mới có phản ứng, vội vã gắt gao cầm tay Lan Tri, một lần nữa nhận sai: " Đều là lỗi của em. Chỉ cần anh không đuổi em đi, muốn em làm gì cũng được!"
Lan Tri nhìn hắn trong chốc lát, vậy mà lại khẽ cười cười.
Sau đó y mở miệng, hơi hơi tự giễu nói: " Nhận lỗi nhận đến giờ tử thượng rồi, thế mà tôi đối với cậu..." nói tới đây y dừng lại một chút, nhẹ nhàng thở dài, nói: " Tôi quả là cứng đáng mà."
Hàn Kính ngẩn người: Cái gì? Nhận lỗi đến tận giờ tử thượng? Chẳng lẽ Lan Tri không phải vì chuyện này mà tức giận?
Lan Tri cũng chẳng cho hắn có cơ hội suy nghĩ, trực tiếp hỏi: "Cậu lần đầu tiên đến nhà tôi, đã sớm xem đoạn video tôi và Chu Thành phải không?"
Lần đầu tiên Hàn Kính tới nhà Lan Tri, cũng là hắn với Cố Ca, Quách Kiệt bọn họ cùng ăn cơm. Trước lúc ăn thì tên kia có hề hề nói là sắp phát tài, Hàn Kính bây giờ nghĩ lại, nhất định là khi ấy đi lừa Chu Thành và Lan Tri rồi.
Cho nên sau đó hắn mới gặp được Lan Tri tâm tình buồn bực mà say rượu, mới gặp được Chu Thành nổi nóng đến nhà Lan Tri ngày hôm sau.
Nhưng mà lúc đó Hàn Kính mơ hồ, căn bản là không có liên hệ gì với nhau.
" Em đã xem," hắn ngập ngừng nói " Nhưng mà..."
" Cho nên sau đó cậu mới khẳng định tôi và Chu Thành à mối quan hệ không bình thườn." Lan Tri ngắt lời hắn.
Đúng vậy. Hàn Kính sau này cùng Lan Tri xảy ra mấy lần cãi nhau cũng bởi vì hắn nghĩ Lan Tri lừa gạt chuyện đó.
"Hàn Kính" Lan Tri nhìn mắt hắn, nói "Tôi thấy chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, cậu cũng có nhiều cơ hội thẳng thắn nói chuyện này với tôi."
" Em che giấu anh việc em xem video... Nhưng mà anh cũng đâu có hỏi em, em thấy chuyện này rất xấu hổ, cũng không nghĩ sẽ chủ động nói với anh được." Hàn Kính muốn giải thích ý mình nghĩ, ngẫm lại, giải thích cái gì đây? Lan Tri nếu giận, vậy thì mình nhận sai trước đi, đừng có mà già mồm, liền nói: " Tóm lại chuyện này là em không đúng. Anh nếu mà vì chuyện này mà tức giận, em giải thích. Nhưng anh xin đừng không cho em cơ hội mà!"
" Tôi đã nói với cậu rồi, cả chuyện cùng Chu Thành." Lan Tri không tiếp lời hắn nói " Tôi đối với cậu rất thẳng thắn, không giấu diếm gì, không thẹn với lương tâm. Nhưng cậu lại giấu tôi, thậm chí là lừa dối tôi."
Một ánh chớp đánh qua, chiếu sáng ánh mắt y.
Hắn nhìn ánh mắt ấy, chẳng có gì.
" Em không lừa anh!" Hàn Kính sợ hãi, kêu lên " Từ khi có anh, chưa từng lên giường với tên đàn ông nào khác!" Ngẫm lại hắn không yên lòng, bồi thêm một câu: " Cũng không lên giường với phụ nữ!"
Lan Tri cười lạnh một tiếng.
"Cậu còn nhớ ngày sau khi cậu bị sa thải, tới lớp kiểm tran của tôi, sau đó chạy tới nhà tôi không?"
Hàn Kính gật gật đầu.
"Ngày ấy, cậu nói cậu muốn học tập cho tốt, thi lại đại học." Lan Tri lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi hỏi " Cậu còn nhớ câu đầu tiên tôi hỏi cậu không?"
Hàn Kính không có trí nhớ tốt như Lan Tri, đành phải lắc đầu.
" Lúc ấy tôi hỏi cậu" giọng nói Lan Tri như tẩm qua băng tuyết " Tiền cậu lấy từ đâu?"
Hàn Kính cả người rung lên một cái.
Đúng vậy. Hắn nghĩ tới, ngày ấy hắn nói với Lan Tri mình muốn đi học rồi thi đại học lại, Lan Tri hơi hơi nhíu mày, lập tức hỏi y: " Tiền cậu lấy từ đâu?"
Lúc ấy hắn trả lời Lan Tri: " Tôi có tích góp một chút, rồi hỏi mượn đồng hương một ít."
Hắn lập tức hiểu ý Lan Tri bảo mình lừa gạt cái gì.
" Không phải như thế! Không phải như vậy!" hắn liều mạng lắc đầu "Em cầm tiền của Quách Kiệt. Nhưng mà, Lan Tri em thề với trời, tuy rằng bọn em cùng xem qua video nhưng em không biết số tiền kia là lừa từ anh và Chu Thành mà có được! Em, em hoàn toàn không biết chuyện họ lừa anh!"
Hắn đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, bận bổ sung:" Anh không tin, có thể đi hỏi Quách Kiệt! Hắn, hắn có thể chứng minh sự trong sạch của em!"
Nói xong câu này hắn cũng biết được những lời nói này vô dụng tới mức nào.
Quách Kiệt với hắn là cùng thuyền, Quách Kiệt đã đánh Lan Tri thành như này, Lan Tri sao có thể tin Quách Kiệt được nữa?
" Lan Tri..." hắn cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi, hai gối quỳ xuống " Anh tin em một lần! Cầu anh xin anh tin em một lần thôi."
Lan Tri vẫn chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Một lát sau, y đem tầm mắt rời đi, một lần nữa không có tiêu cự nhìn trần nhà.
" Mẹ nuôi tôi đều đã để tôi đọc lời thú tội như thế kia" Y thực lạnh nhạt nói, " Tôi hiện tại tin cậu thì thế nào, không tin cậu lại như thế nào?"
Tuy rằng hô hấp y dồn dập nhưng mà ngữ khí y suy yếu mà đều đều, một bộ dáng trầm trầm tử khí.
Hàn Kính ngẩn ra. Hắn sau có thể chia tay đây? Hắn không chỉ muốn chia tay tay mà còn không muốn Lan Tri chia tay.
Vì thế hắn nói: " Kể cả người khác có đối xử với anh thế nào đi chăng nữa, kể cả anh có tin em hay không, tình cảm em dành cho anh vẫn chưa từng thay đổi. Vậy là đủ rồi! Lan Tri, chỉ cần anh cho em thêm một cơ hội thôi..."
" Hàn Kính!" Lan Tri ngắt lời hắn, tuyệt nhiên nói " Nhiều chuyện xảy ra như vậy, chúng ta không có khả năng trở lại như trước nữa rồi."
Hàn Kính không chịu " Phực" đứng lên, bổ nhào lên ôm chặt lấy Lan Tri: " Không được! Lan Tri! Anh dù nói cái gì em cũng không đi! Đúng vậy, chúng ta không trở lại được. Nhưng mà chưa chắc đã là chuyện xấu. Mùa thu năm nay em lập tức đi học đại học rồi, chỉ cần anh cho em cơ hội, em sẽ mỗi ngày tạo nên niềm vui cho anh trong việc dạy học. Chúng ta có thể nghỉ đông tới phương Bắc trượt tuyết, nghỉ hè tới bờ biển phơi nắng, mùa thu thì ngắm điệp bay, mùa xuân thì đi ngao du. Chỉ cần anh cho em thời gian, em sẽ trở nên trưởng thành! Em sẽ chăm chỉ đọc sách, em muốn giống như anh, sẽ dùng cái hệ thống ubuntu kia, sẽ nói lưu loát tiếng Anh, sẽ ..."
Hắn khát khao được thấy tương lai của hai người.
Nói về tương lai, chưa từng giống như hôm nay, hiện rõ trước mắt hắn đến vậy.
Chỉ cần Lan Tri cho hắn một cơ hội, vậy thì tương lai mới có thể thực hiện được.
Vì sau cơn mưa trời lại tạnh, hắn kích động hướng Lan Tri tới cái ngày dương quang sáng lạn ấy, muốn đả động Lan Tri đang thoái trí tràn ngập tử khí ấy.
Nhưng khi nói xong lời cuối này, hắn lại không thể không dừng lại.
Vì Lan Tri ngất trong lòng hắn. Hô hấp cùng nhịp tim của y vô cùng hỗn loạn, trên trán đều là mồ hôi lạnh.
Hàn Kính sợ hãi, gõ rất mạnh vào cái nút trên đầu giường kêu y tá khẩn cấp tới, đợi không kịp chạy ra ngoài, hét lớn: " Y tá! Bác sĩ! Bác sĩ!"
Bệnh viện lớn tuy rằng rất nhiều bệnh nhân thì nhân viên y tế hiệu suất vẫn rất cao, chỉ sau một lát liền có một vị bác sĩ và một y tá đến.
Hàn Kính bị bọn họ " mời" ra ngoài phòng bệnh.
Hàn Kính trước cửa đúng một chốc lát, y tá bên trong vẻ mặt nghiêm túc chạy đi, sau một hồi, đưa tới thêm hai y tá nữa, vọt vào phòng bệnh.
Hàn Kính cảm giác có điểm không đúng, trong lòng lo lắng. Có vị y tá nói với hắn: " Anh là người nhà của Lan Tri đúng không, mau tới đây kí thủ tục."
Hàn Kính không yên lòng, hỏi: " Lan Tri sẽ không có chuyện gì đúng không?"
Y tá không kiên nhẫn trả lời: " Chúng tôi đều đang cấp cứu. Anh đừng lằng nhằng, lỡ như chậm trễ ai chịu trách nhiệm đây? Tình trạng bệnh nhân đợi lát nữa sẽ giải thích với anh."
Hàn Kính theo chỉ dẫn của y tá xuống lầu nộp tiền, sau đó trở lại phòng thì đã không thấy Lan Tri rồi.
Hàn Kính nhìn giường bệnh trống rỗng, trong lòng khó chịu.
" Bệnh nhân bị suy tim, đã trong tình trạng nguy cấp rồi." Rất nhan đã có bác sĩ tới nói cho hắn biết tình hình " Chúng tôi phải đưa y đi phòng cấp cứu."
Phòng cấp cứu được gọi là icu, vậy thì bệnh tình phải nguy kịch lắm.
Hàn Kính nghe vậy kinh hãi, lẩm bẩm nói: " Vết thương bên ngoài đầu y... Sau lại trở nên nghiêm trọng đến vậy?"
Nghĩ đến đây hắn hối hận sao mình lại lại báo công an muộn đến thế, áy náy vô cùng, hận không thể thay Lan Tri làm người suy tim nằm trong phòng cấp cứu kia.
Bác sĩ thấy hắn mặt đầy mù mịt, giải thích hai câu: " Y vốn có bệnh tim, trên người lại nhiều chỗ bị thương với mất một lượng máu lớn cho nên bệnh tim lâu năm mới phát tác."
Hàn Kính nghe được choáng váng: " Bệnh tim bị tái phát?"
" Y bình thường mệt nhọc hoặc là vận động kịch liệt xong nhẽ nào chưa hề xuất hiện khó thở, thậm chí là ngất sao?" Bác sĩ chắc chắn với chuẩn đoán, hỏi lại Hàn Kính.
Hàn Kính chân tay lạnh lẽo, bất động tại chỗ.
-Hoàn chương 43 –
Sub: Ta sắp thi các thím ạ. Dịch bệnh dù có ổn định hơn rồi nhưng vẫn nên cẩn thận vẫn hơn, các thiếm cứ ở nhà với rửa tay nha~
Hố đang lấp, các tỷ tỷ xinh đẹp thỉnh thư thả(ظ Д ظ)ヽ('Д`ヽミノ'Д`)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip