Chương 46
Chương 46
Edit: Sub
Trong nháy mắt Hàn Kính sinh ra một ý nghĩ ngu ngốc: Lan Tri biến thành nữ rồi? Hàn Kính biết là mình không có hứng thú gì với phụ nữ cơ mà nếu Lan Tri biến thành nữ thì Hàn Kính cảm thấy mình cũng sẽ cắn nhẹ môi mà chấp nhận.
Nhưng mà hắn rất nhanh đem cái loại ý nghĩ buồn cười này làm cho phục hồi tinh thần.
Bởi vì người phụ nữ kì quái hỏi hắn: " Anh tìm ai vậy?"
Hàn Kính có chút hoảng, vội khoa tay múa chân hỏi nàng: " Vài ngày trước người nằm ở đây đi đâu rồi? Là nam, cao cao gầy gầy, rất đẹp trai."
Người phụ nữ kia lắc đầu: " Tôi không biết anh đang nói gì. Tôi trước cuối tuần đã nằm đây rồi."
Hàn Kính ngây dại, chỉ cảm thấy đất trời đảo điên, ngày đêm khó phân. Hắn như khúc gỗ đứng tại chỗ không nhúc nhích một lúc, đột nhiên cao giọng phủ nhận: " Chị CMN nói hưu nói vượn cái gì đấy? Đừng có đùa, mau nói cho tôi biết cô giấu Lan Tri đi đâu rồi?"
Đúng lúc đó có một y tá bước vào, thấy thế liền nói: " Này, vị Lan tiên sinh sau khi phẫu thuật cắt bỏ cơ tim thì y khỏi liền xuất viện rồi."
(Sub: đừng hỏi ta, bản cv là cắt bỏ cơ tim ta chỉ có thể giữ nguyên thôi dù ta thấy nó hơi bị vô lý )
Hàn Kính lui về phía sau một bước, không ngừng lắc đầu: " Các người nói dối! Các người cấu kết lằ tôi! Ngày hôm qua tôi còn gọi điện cho người giúp việc chông coi y, cổ nói Lan Tri đang ngủ ở bệnh viện, tất cả đều rất tốt..."
Nói cái hắn như tìm được cọng rơm cứu mạng, hoang mang rối loạn lôi di động ra, bấm số điện thoại: " Alo, alo, Trần đại ca, anh ở đâu? Y tá nói Lan Tri đã xuất viện rồi, anh nói đi với mấy cổ đi, là các cổ lầm rồi!"
Người giúp việc ở đầu dây bên kia trầm mặc một cái.
" Tiểu Hàn à, thực xin lỗi. Lan tiên sinh thực sự đã xuất viện..."
" Nhưng hôm qua anh nói với tôi y vẫn rất tốt!" Hàn Kính ngắt lời hắn " Anh quên rồi sao? Tôi hỏi anh chiều nay y ăn gì, anh nói y ăn..."
" Tiểu Hàn, cậu nghe tôi nói." Giọng nói băng lãnh của người giúp việc truyền qua di động đến, từng chữ như băng, thẳng xuyên vào ngực Hàn Kính " Trước khi Lan tiên sinh xuất viện có tới tìm tôi, cho tôi chút tiền, nói tôi... nói tôi không cần nói cho anh là y đã xuất viện..."
Hàn Kính cảm giác bản thân mình triệt để bị đông cứng lại, không thể hô hấp.
" Y hình như... biết là cậu mướn tôi chăm sóc y." Người giúp việc nói tiếp " Tôi chăm y hai tháng, đối với y cũng có chút cảm tình, không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của y, cho nên đã lừa cậu..."
Có vài y tá đã chạy lại đây, có người đi lên trước Hàn Kính: " Tiên sinh, anh tỉnh táo lại chút. Bệnh nhân xuất viện cũng đã kí tên rôi. Anh nếu không tin, có thể theo chúng tôi ra ngoài xem biên lai.."
Hàn Kính cứ như vậy bị người tha ra bên ngoài. Hắn chết lặng nhìn nhóm y tá tìm giấy chứng nhận xuất viện.
Không sai, Lan Tri đã rồng bay phượng múa kí tên y dưới cái đơn dài ngoằng ấy.
Hàn Kính không muốn nghĩ tới phương diện xấu, trong lòng vẫn lưu lại tia hy vọng: Có lẽ Lan Tri ở bệnh viện đợi lâu quá nên nhàm chán, cho nên sau hai tháng dưỡng bệnh liền lập tức xuất viện? Có lẽ Lan Tri đang ở nhà, đọc sách ngồi điều hòa, chờ mình...
Hắn lảo đảo chạy về nhà.
Tháng tám nắng gắt cuối thu, mặt trời lên cao, làm cho trán hắn rịn đầy mồ hôi, nhưng trong sóng nhiệt bốc hơi lên thì lại chẳng để lại dấu vết gì.
Tay Hàn Kính run rẩy dùng chìa khóa mở cửa ra.
Cửa bị khóa không giống hôm hắn đi tập huấn mà khóa tất.
Thực tế, cửa chỉ khóa một lớp, chính là cái khóa tự động.
Lan Tri khẳng định đã mở cửa!
Hàn Kính càng thêm ảo tưởng tốt đẹp. Nếu cửa không hoàn toàn bị khóa, vậy Lan Tri... nói không chừng Lan Tri vẫn ở bên trong!
Hắn sắp đứng không nổi rồi, tra chìa khóa lại vài lần mới miễn cưỡng mở được cửa ra.
"Lan Tri" hắn " lạch cạch" mở cửa liền kêu lên.
Trong phòn rất im lặng, ánh sáng chiếu qua bức màn ảm đạm chiếu vào phòng, làm cho âm thanh của hắn cũng vang ra.
Không có ai đáp lại hắn.
Hàn Kính chậm rãi đóng cửa, đi vào phòng khách " Lan Tri" hắn lại kêu lên " Em về rồi!"
Vẫn không ai đáp lại hắn.
Ánh sáng mặt trời theo giọng nói hắn mà bắt đầu lay động.
Hàn Kính đi qua đi lại trong phòng, mở tất cả các cửa trong nhà: phòng tắm, phòng bếp, phòng ngủ...
Mỗi lần mở cửa, hắn đều kiên trì hô một lần: " Lan Tri, em về rồi!"
Đáng tiếc sau mỗi lần mở cửa, hắn đều chỉ nhìn thấy căn phòng trống rỗng, khiến hắn vây quanh tầng tầng nỗi thất vọng.
Cuối cùng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, giãy giụa mà mở cửa tủ.
Có lẽ Lan Tri chỉ đang đùa giỡn hắn, tránh bên trong tủ?
Nhưng hắn lại một lần nữa thất vọng.
Hoặc là nói hắn đã triệt để tuyệt vọng rồi.
Dựa vào cửa tủ lớn, đã không còn một nửa rồi.
Lan Tri đã dọn quần áo mình đi rồi.
Áo somi của y, âu phục của y, caravat của y, tất của y, khăn quàng của y, gang tay của y.
Hàn Kính dựa theo cánh tủ, chậm rãi trượt chân ngồi xuống đất.
Phòn không có mở điều hòa, rất oi bức. Hàn Kính cứ như vậy sững sờ nhìn một căn ohonf không hề có sinh ý, để mồ hôi tùy ý chảy trên đầu mình, cứ như nước mắt, một giọt lại một giọt, ngã nhào trên sàn.
Cuối cùng hắn cũng cảm thấy có chút mất nước, vì thế hắn cũng thuyết phục đứng lên đi vào phòng bếp rót một cốc nước.
Sau đó hắn nhìn thấy trên bàn có một mẩu giấy mài vàng nhạt bị chìa khóa đè lại.
Kia là chìa khóa của Lan Tri, Hàn Kính liếc mắt cái là nhận ra.
Hắn chậm rãi đến gần bàn, nhìn lên lá thư.
Chữ là Lan Tri viết tay. Hàn Kính nhận ra được nét chữ của Lan Tri.
Giấy lớn như vậy mà Lan Tri chỉ viết có đúng ba câu cực kì đơn giản:
" Hàn Kính:
Cảm ơn cậu hai tháng qua đã chăm sóc.
Chúc, học hành có thành tựu.
Đừng nhớ."
Để tối giản Lan Tri thậm chí còn bỏ cả chủ ngữ vị ngữ*, chỉ thêm một hàng: " p/s: mật mã là ngày sinh nhật của cậu."
(*nguyên văn: tối để đoan Lan Tri thậm chí không có lạc khoản)
Hàn Kính tay run rẩy mở tờ giấy tờ giấy ra, thấy phía dưới , lặng im ở đó một quyển sổ tiết kiệm không kì hạn.
Phong bì sổ tiết kiệm đỏ sẫm, giấy đạm vàng, màu mực đen ít ỏi viết thành những con số, cứ như vậy tạo thành một loạt hình ảnh, cứ thế hiện lên trước mặt Hàn Kính.
Hàn Kính cứ như thế ngây ngốc nhìn hồi lâu.
Sau đó hắn đột nhiên nổi điên nắm đống giấy kia, nắm trong tay nắm thành một đoàn, cứ như vậy, vô tình như Lan Tri vậy.
" Ai cần tiền của anh! Ai cần anh cảm ơn!" Hắn một bên thống hận kêu to, một bên lật lại tờ giấy ra " Còn " đừng nhớ"? Ai nhớ anh?! Ai CMN nhớ anh?! Ai chứ? Thấy bản thân mình tốt quá chứ gì? Anh yên tâm đi! Tôi tuyệt đối sẽ không nhớ anh!"
Hắn cứ như vậy đem một đoàn giấy đầy nếp nhăn mạnh bạo nhét vào máy hủy giấy*, phát tiết hung hăng ấn chốt khởi động.
(* nguyên văn: nhét vào toái giấy cơ nhập khẩu)
Sau đó hắn lập tức hối hận.
Đây chính là thứ cuối cùng Lan Tri lưu lại cho hắn.
Lỡ như về sau cuối cùng không gặp lại Lan Tri nữa thì hắn đến cả một kỷ niệm cũng không có mất.
Hàn Kính vội vã rút cắm điện, mở nắp đậy ra, muốn đem tờ giấy đã xé rách một nửa từ trong đó móc ra.
Vừa mở nắp đậy, hắn liền sửng sốt.
Trừ tờ giấy ban nãy Hàn Kính bỏ vào, ở bên trong còn có rất nhiều giấy viết thư, bị xé bên trong, tràn đầy những mảnh giấy màu vàng nhạt bị cắt thành từng mảnh nhỏ.
Vàng như hoa Điền Dã, tràn ngâp không khí mùa xuân ấm áp.
Quả nhiên, Lan Tri vì viết ra một phong thư này mà đã viết không dưới mười tờ nháp.
Mỗi một tờ đều là do y không hài lòng, cho nên mới ném bản nháp vào máy xử lý giấy.
Hàn Kính đem một đống giấy màu vàng nhạt đó ra , ngồi dưới đất, bám riết không tha mà ghép lại bản nháp của Lan Tri.
Hắn liều mạng thật lâu thật lâu, thậm chí quên cả ăn ngủ là cái gì.
"Hàn Kính: Cảm ơn cậu đã tìm máu cho tôi, cậu không nên hiến máu rồi lại dầm mưa..."
"Hàn Kính: Đừng khổ sở. Tôi biết cậu muốn tôi cho cậu thêm một cơ hội, nhưng tôi..."
" Hàn Kính: Cảm ơn cậu hai tháng nay đã chăm sóc tôi, cậu ngao chúc rất dễ uống, canh nấu cũng không nhạt..."
"Hàn Kính: Thật vui vì cậu đã đỗ đại học. Đại học là một hành trình, cậu phải bắt đầu sống..."
"Hàn Kính: Tôi lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, hơn nữa lại xảy ra chuyện này, tôi đã cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy chúng ta cùng một chỗ không..."
"Hàn Kính: Cuộc sống cậu mới bắt đầu thôi, cậu còn có cuộc sống, học hành và sự nghiệp..."
" Hàn Kính: Đây là quyết định của cá nhân tôi, đừng tự trách bản thân, tôi không phải không tha thứ cho cậu, mà là..."
Mỗi một bản nháp đều mở đầu tràn đầy thâm tình, bị Lan Tri tàn khốc quảng đi.
Hàn Kính lần đầu tiên nhận thức được, hóa ra Lan Tri cái gì cũng biết.
Biết chuyện hắn hiến máu, biết hắn đội mưa, biết hắn khóc cầu Lan Tri cho mình một cơ hội, cũng biết hắn thi đậu đại học.
Lan Tri không chỉ biết hết mà còn dằn vặt, suy nghĩ rất nhiều.
Hàn Kính quỳ trên mặt đất, đối với những tờ giấy nhìn ra nội tâm Lan Tri kia, vô thanh cười cười.
Cuối cùng thì hắn cũng sửa xong bản thảo màu đạm vàng đã bị xé đến nửa của Lan Tri giơ lên, đọc một lần nữa.
Ba câu, khắc chế mà bình tĩnh, như bộ dáng xa cách hàng ngày của y vậy, hoàn toàn bất đồng với một đống giấy tràn đầy thâm tình.
Những thứ cảm xúc chân thành tha thiết ấm áp, tất cả đều bị y cẩn thận che đi, thâm tàng bất lộ.
" Lan Tri" Hàn Kính lầm bầm một câu " Tôi cảm thấy anh đây là lá thư viết mãi không xong nhất."
Nói xong câu này hắn thật sự mệt mỏi đến vô cùng, cũng có lẽ là hạnh phúc đến cực điểm. Tóm lại phía trước đổ một cái, cả người ghé vào một đống giấy đầy những tình cảm của Lan Tri, thiếp đi.
Vừa có cảm giác liền ngủ thẳng tới hừng đông.
Hàn Kính mở to mắt, nhìn trần nhà đơ một chốc.
Biết được tình cảm của Lan Tri cũng vô dụng.
Thực tế là Lan Tri đã đi rồi.
Hơn nữa trời đất bao la, Hàn Kính căn bản là không biết Lan Tri đi nơi nào.
Chuyện đầu tiên Hàn Kính làm chính là chạy tới tìm vị đồng hương ở đại học Z.
" Lan Tri đã từ chức rồi." Đồng hương nói với hắn " Thứ hai vừa rồi mới từ chức xong."
Hàn Kính ngốc một lát, đột nhiên thực bất đắc dĩ nở nụ cười.
Đúng vậy, Lan Tri hiện tại mang tiếng xấu. Dụ dỗ chính cha nuôi đồng tính luyến ái, làm sao có thể ở lại đại học mà dạy học đây? Đại học Z dù không trực tiếp khai trừ mà là cho y mặt mũi để y tự mình từ chức, như vậy đã rất có tình người rồi.
Mà Hàn Kính hắn, hai tháng này còn ảo tưởng rằng Lan Tri có thể ở lại đại học Z tiếp tục công tác, nghiên cứu, dạy học. Hắn thậm chí khi biết mình thi đậu đại học Q không xa đại học Z còn thấy dương dương tự đắc, nghĩ về sau có thể thường xuyên qua thăm Lan Tri, đón y tan tầm, cùng nhau đi cùng nhau về.
Hiện tại nghĩ lại, thời điểm Lan Tri dưỡng bệnh, vẫn luôn trầm mặc nhìn ra cửa sổ, chỉ sợ là đang suy xét tương lai mình nên sống như thế nào.
Không chỉ có danh tự bản thân Lan Tri mà những công việc y tàm tâm làm cũng đã sớm bị lời thú nhận kia dễ dàng hủy mất.
Y về sau dựa vào cái gì để kiếm tiền nuôi sống chính mình đây?
Hàn Kính cảm giác mình hai tháng này suy nghĩ thực quá đơn giản!
Hàn Kính nghĩ tới Lan Tri thường xuyên tăng ca đến đêm khuya, kết quả lại chẳng nhận được cái gì, đương nhiên là lòng đau như cắt.
Nghĩ đến cuối cùng hắn lại nhịn không được trách cứ bản thân: Hết thảy những chuyện này nhẽ nào không phải do mình tạo ra sao? Nếu sớm quảng đi một chút cái lòng tự trọng đáng thương mà ngu xuẩn kia, nói cho Lan Tri biết mình biết Quách Kiệt, nói không chừng sự việc đã không phát triển đến bước đườn này!
Lại nói, nếu hắn chăm chỉ học hành lại có tiền, Lan Tri cần gì lo lắng kế sinh nhai như thế? Hàn Kính căn bản không ngại nuôi Lan Tri! Chỉ cần mình có tiền, hắn đồng ý nuôi Lan Tri một đời.
Đáng tiếc là Hàn Kính hắn căn bản không có tiền. Hắn ngay cả bản thân mình nuôi còn chưa xong thì làm sao mà nuôi nổi Lan Tri đây?
Thật đúng là không biết trời cao đất dày mà!
Hàn Kính thống hận bản thân mình, cực kì cực kì hận chính mình vô dụng.
Nói cho cùng, hắn còn không có năng lực giữ Lan Tri lại.
Hàn Kính uể oải vô cùng.
Vị đồng hương kia thấy hắn một chốc lại cười một chốc sắc mặt lại khó coi, tới nâng hắn: " Cậu sao vậy?"
Hàn Kính phục hồi tinh thần, lắc lắc đầu.
" Cậu muốn tìm Lan Tri sao?" Vị đồng hương kia nhìn bốn phía, kéo Hàn Kính tới một góc thấp giọng nói: " Tôi nói cậu nghe, người này nhân phẩm không được đoan chính đâu, không chỉ thích đàn ông, còn không biết xấu hổ câu dẫn chính cha nuôi mình, căn bản không phải là người tốt! Gã không từ chức cũng không có mặt mũi nào."
Hàn Kính nhìn đồng hương, hồi lâu mới chân thành nói một câu: " Y thực sự là một người đàn ông hoàn mỹ."
Đồng hương kinh ngạc vô cùng , tựa hồ còn muốn phản đối, Hàn Kính đã ngắt lời gã: " Nếu Lan Tri từ chức, vậy hồ sơ của y đi đâu?"
Hồ sơ công tác phải được mang theo. Nếu Lan Tri có công việc khác, hồ sơ chắc chắn cũng được dời đi. Hàn Kính hiện giờ vô cùng bình tĩnh.
" Y bảo chúng tôi đem hồ sơ của y rời về hội ngã tư đường của y."
" Là ở đâu?" Hàn Kính truy vấn.
Đồng hương tìm hộ hắn, nói cho hắn địa chỉ.
Hàn Kính vừa nhìn thì kia là một thành phố sầm uất, bên cạnh không xa nơi Lan Tri từng ở, cái toàn nhà mà Chu Thành và Dương Anh đứng tên trên danh nghĩa. Xem ra Lan Tri cùng Chu Thành và Dương Anh trên danh nghĩa vẫn còn có quan hệ cha mẹ và con nuôi.
Hàn Kính cảm ơn đồng hương, ôm tâm lý thử xem thế nào mà đi tới căn nhà kia.
Dưới trời nắng nóng hắn tốn mấy tiếng mới tới nội thành được, chỉ vì một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Cũng chẳng ngoài dự kiến của hắn, căn nhà kia bị Chu Thành cho một đôi vợ chồng thuê, không có bóng dáng Lan Tri đâu.
Hàn Kính đứng dưới lầu, bồi hồi không chịu rời đi, uể oải nhưng chưa từ bỏ ý định.
Cách đó không xa chính là siêu thị nhỏ mà Hàn Kính quen thuộc. Ở cái siêu thị nhỏ ấy Hàn Kính từn mua xương rồi, mua cao rồi, mua trứng rồi.
Sắc trời cũng đã dần dần tối lại, đèn đườn sáng lên, trong không khí như có hương cơm.
Không biết vì cái gì, trước mắt Hàn Kính hiện ra dáng vẻ ngồi ăn cơm của Lan Tri.
Lúc Lan Tri ăn cơm luôn rất điềm đạm im lặng, không nói gì.
Nhưng mà con người y, chẳng kể lúc ăn cơm thì cũng chẳng nói gì cả.
Hàn Kính muốn vươn tay, đụng tới Lan Tri trước mắt. Sau đó hắn ý thức được đây chỉ là ảo tưởng không thật.
Hàn Kính thống khổ khụy xuống.
Ngày không có Lan Tri, nhớ rất nhiều, hắn cảm giác hắn sắp điên rồi.
Hắn thậm chí còn cầm di động lên, vô vọng gọi Lan Tri.
" Điện thoại quý khách gọi hiện đang tắt máy."
Một giọng nữ thong thả một lần lại một lần quẩn quanh, hòa làm một thể với ánh chiều tà xám xịt.
Posted in colangnguyetthanh
Hàn Kính không biết, từ nay về sau, tâm chí hắn nên đặt nơi nào nữa?
Trong chốc lát, hắn thậm chí còn hoài nghi đi quá khứ một năm qua: Có lẽ Lan Tri chưa từng tồn tại, chỉ là hắn tưởn tượng ra một hình tượng một người đàn ông hoàn mĩ mà thôi.
Cuối cùng hắn đi tới gay bar Lan Tri từng dẫn hắn đi.
Cảnh vẫn như vậy nhưng người thì khác rồi.
Hàn Kính chưa từ bỏ ý định, từng bước từng bước lần lượt hỏi từng người: " Xin hỏi anh gần đây có gặp Lan Tri không?"
Đáp án hắn nhận được đều là phủ định.
Rất nhiều người biết Lan Tri nhưng Lan Tri cũng chẳng thân với họ. Rất nhiều người đối với kí ức về Lan Tri cũng chỉ dừng ở lên giường qua rồi thôi.
" Lan Tri à" Có một người đàn ông tây trang phẳng phiu say khướt nói " Vài năm trước y không phải là cùng hai cái chủ tập đoàn T thuê phòng chơi song long sao, kết quả chơi cái nhập viện luôn! Chúng tôi đều nghe rồi, đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai, không phục không được a!"
Người bên ngoài cũng say, thần chí không rõ phụ họa: " Đúng vậy, đúng vậy. Lan Tri chính là thân tài mà, trên giường phóng khoáng, là O có danh tiếng nhất trong số chúng tôi đó. Nói ... Y đã đi đâu rồi?"
" Có thể là đổi chỗ để chơi rồi?"
Âm nhạc trong quán bar rất ồn ào, tràn ngập không khí tình dục, Hàn Kính chật chội trong đám, cũng chỉ có thể lôi từ miệng họ ra một ít quá khứ của Lan Tri.
Kỳ thật nghe người khác nói về chuyện tình của Lan Tri cũng không có gì khổ sở hay khó chịu gì, ngược lại, hắn còn cảm giác được an ủi. Bởi vì hắn có thể từ đoạn kí ức nhỏ ấy mà cảm giác được một Lan Tri thực sự có tồn tại. Lan Tri rõ ràng có tồn tại, cùng người khác nói chuyện, cùng người khác uống rượu, cùng người khác thuê phòng.
Lan Tri, không phải nhân vật mà Hàn Kính tưởng tượng ra.
Hàn Kính bị đám người đẩy tới đẩy lui, trong đầu trống rỗng, như nước chảy bèo trôi. Cuối cùng, hắn cảm giác có một bàn tay đặt lên bả vai mình.
" Hàn Kính" Một gã đàn ông có gương mặt xa lạ gọi tên hắn.
Hàn Kính quay đầu nhìn đối phương, cảm giác giọng nói kia nghe rất quen.
" Cậu sao lại tới đây chơi?" Đối phương hỏi hắn, thấy hắn mang bộ dạng mê mang thì cười rời bàn tay đi " Đúng rồi, chúng ta còn chưa chính thức gặp mặt."
Hàn Kính hồ nghi cùn người đàn ông xa lạ này bắt tay.
" Tôi là Kha Chấn Nam." Đối phương rất bình tĩnh giới thiệu bản thân.
Hàn Kính vừa nghe thấy tên Kha Chấn Nam kia thì đã nổi giận lên.
Lần trước tính mạng Lan Tri nguy cấp, Hàn Kính rơi vào đường cùng cầu xin Kha Chấn Nam hiến máu, kết quả nhận được một cái cửa đóng.
Vì thế Hàn Kính lập tức hung hăng trợn trắng mắt.
Kha Chấn Nam ngược lại lại rất kiên nhẫn với Hàn Kính, y không hiểu Hàn Kính nhưng lại hiểu được Lan Tri.
Lan Tri ngày đó ở nhà hắn kiên định nói: " Tôi nguyện chịu thua. ". Một câu đó khiến cho Kha Chấn Nam sinh ra hứng thú nồng đậm với Hàn Kính.
Công phu trên giườn phải " xuất chúng" thế nào mới khiến một thưởng trăm bụi hoa như Lan Tri buông tay đánh cược một lần chứ? Kha Chấn Nam cứ ngỡ Lan Tri nhìn trúng điều kiện của đối phương nên rất muỗn được nếm thử một lần.
(Sub: ra thằng cha này là O à, hứ, tưởng bóng bẩy thế nào)
Cho nên hắn không nổi giận, mở lời nói: " Hàn Kính, cậu có công việc gì khoog, nếu không thì cùng uống một chén nhé?"
Hắn biết Hàn Kính không có tiền, bổ sung một câu: " Tôi mời"
Hàn Kính nào phải cái loại dễ vì cái lợi nhỏ mà bị dụ đâu? Hắn hiện giờ trong đầu cũng chỉ có mỗi Lan Tri, căn bản chẳng để ý được tên đàn ông nào khác.
" Anh gần đây có gặp Lan Tri không?" Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi Kha Chấn Nam.
Kha Chấn Nam bị hỏi có chút mất hứng, lắc đầu: " Không có. Y không phải là đang ở trong bệnh viện dưỡng bệnh sao?"
Nếu chưa từn gặp Lan Tri, Hàn Kính liền cảm thấy hắn với mình chẳng có gì để nói nữa, xoay người muốn đi.
Kha Chấn Nam muốn đến gần ngăn hắn lại, Hàn Kính chẳng có kiên nhẫn, đẩy gã ra, nói: " Tôi không hứng thú với người kích cỡ nhỏ!"
Kha Chấn Nam sửng sốt: " Cậu nói cái gì?"
Hàn Kính khinh thường liếc mắt nhìn hắn một cái: " Mi còn ngây ra cái gì?"
"Cậu ý nói chỗ đó của tôi nhỏ?" Kha Chấn Nam thực kinh ngạc, tuy rằng hắn được giáo dưỡng rất tốt thì rốt cuộc cũng có chút khó chịu " Ai nói với cậu mấy câu vớ vẩn như vậy?"
Hàn Kính thấy gã chết cũng không thừa nhận, nhớ tới hai tháng trước hắn sống chết không chịu hiến máu cho Lan Tri, làm chậm trễ việc phẫu thuật của Lan Tri nên trong não lại có ý muốn đả kích gã, lúc này cười lạnh một tiếng, trả lời: " Đừng diễn nữa. Con lừa là con lừa, ngựa là ngựa, lấy ra mà nhìn không phải là xem cái hiểu ngay sao?"
Lan Tri dù sao cũng là tên có bằng cấp cao, cực nhanh đã phỏng đoán được, hỏi: " Là Lan Tri nói với cậu?"
Lỗ mũi Hàn Kính " Hừ" một tiếng: " Y cho mi mặt mũi, chưa từng nói. Nhưng mà mi để lại hộp áo mưa nhỏ như con ốc ở đầu giường y, tôi nhìn cái liền hiểu."
Nói xong hắn muốn đối phương ghê tởm liền lấy chính tay mình khoa khoa xuống hạ bộ mình một cái: " Tôi kể cả khi nhiễm đi nữa cũng căn bản không đội được lên a!"
Kha Chấn Nam là giáo sư bằng cấp cao cộng thêm là quản lí công ty, nói không lại được mấy lời nói hạ lưu như Hàn Kính. Sắc mặt gã có điểm khó coi, thế nhưng vẫn là mạnh mẽ khắc chế lại, phủ nhận nói: " Tôi chưa từng có thói quen để lại vật dụng ngoài thân ở nhà người khác. Mấy thứ kia..." gã dừng lại một chút, mờ mịt tiếp tục: " Cậu chắc cũng biết, Lan Tri tương đối xem trọng công đoạn chuẩn bị trước."
Hàn Kính nghe vậy sửng sốt.
Tuy rằng Kha Chấn Nam nói giảm tránh nhưng Hàn Kính cũng có phải thằng ngốc đâu, sao mà không hiểu được? Trong đầu hắn xuất hiện cảnh tượng cái lần Lan Tri trừng phạt hắn, thuần thục đeo một cái áo mưa vào gậy mat xa, đưa vào thân thể làm công đoạn tiền hí.
Nhẽ nào... chẳng lẽ... áo mưa ấy... là Lan Tri dùn để làm trơn?
Hàn Kính đột nhiên nghĩ tới, hắn lần đầu tiên kéo ngăn kéo tủ đầu giường Lan Tri ra nhìn thì thấy bên trong không chỉ có một hộp áo mưa loại nhỏ.
Không phải chỉ một hộp mà là vài hộp.
Có hình hương vị, có hình siêu mỏng, có hình hoa văn, các loại áo mưa loại nhỏ khác nhau.
Những thứ này Hàn Kính nhớ rất rõ, bởi vì chính y ngại mình một đêm không tắm mùi không ổn nên còn cố ý chọn áo mưa hương hoa nhài.
Nếu đó là áo mưa Kha Chấn Nam với Lan Tri một đêm để lại, vậy là không hợp lí. Chẳng có người nào tình một đêm mà để lại nhiều áo mưa như vậy.
Kha Chấn Nam thấy Hàn Kính á khẩu không trả lời được kiền nở nụ cười, rất đắc ý nói: " Cậu khó chịu vì tôi đã từn cùng Lan Tri, đối với tôi có thành kiến. Cho nên Lan Tri vì muốn thuyết phục cậu, muốn cậu hỏi tôi hóa học nên mới cố ý lừa cậu đúng không?"
Hàn Kính không phục trừng mắt nhìn Kha Chấn Nam một cái.
Đúng vậy, hắn sao lại không nghĩ tới Lan Tri lừa hắn chứ?
Có lẽ là hắn lúc ấy cứ tưởng rằng Kha Chấn Nam kích thước nhỏ cho nên tâm lí sinh ra ưu thế, đắc ý vênh váo, căn bản không có chú ý tới chi tiết bất hợp lí bên trong.
Lan Tri, đúng là hiểu rõ trọng điểm của hắn mà. Không nói quá nhiều, quả thực không lộ ý đùa bỡn.
Hàn Kính đột nhiên cảm thấy cực kì ê chề.
Lan Tri có thể hiểu tâm tính mình như vậy, thế mà vì sao còn muốn trốn đi!
Lan Tri chẳng nhẽ không biết mình sẽ đau lòng đến nổi điên đi tìm y sao?
Hay nói, Lan Tri nghĩ... mình sẽ không như thế? Rồi mình cũng sẽ quên đi y?
-Hoàn chương 46-
Sub: Các thiếm có thích chơi game ko? Tôi thì khá nhưng lại không có quá nhiều thời gian. Dạo này lại nuôi thêm một nàng mèo, sáng nào cũng phải dành time cho nó nên tự nhiên thấy bận hơn chút. Cơ mà tối vẫn dành thời gian chơi game, không phải nghiện nhưng đã chơi được hơn năm rồi. Bao nhiêu người quen qua game rất cute nên chẳng muốn bỏ game nhưng chơi game lại thấy quá tội lỗi với những việc mình chưa làm, haizzz, chơi game trong tội lỗi a ~~~
Hố đang lấp, các tỷ tỷ xinh đẹp thỉnh thư thả(ظ Д ظ)ヽ('Д`ヽミノ'Д`)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip