Chương 10: Cậu là mặt trời
Edit: Rau Má
Lạc Hành Vân về nhà nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thời điểm giặt quần áo thì móc tờ note ở trong túi quần ra, nét chữ đầy kiên cường mà thanh thoát.
Nhìn vào ID đến quen thuộc kia, cậu nhét note kẹp ở dưới chân đèn bàn nhanh chóng tắt đèn ngủ.
Gia đình cậu chỉ có cái PC cũ, không tải nổi LOL, trừ khi lớp trưởng mỗi ngày đều rủ cậu đi net, bằng không, sẽ không có gì sau đó nữa.
Nhưng mà, ví dụ như lớp trưởng sẽ rủ cậu đi mỗi ngày đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không đi, lợi dụng người khác như vậy là không tốt, cho nên, vẫn là không làm gì thì hơn.
Cậu có hơi nuối tiếc, nhưng bản tính hay kiềm chế, cũng không nghiện game online, lại càng không cảm thấy việc này là chuyện gì lớn lao, nói không chừng sau này lớp trưởng sẽ lại chịu cùng cậu đánh *Vương giả vinh diệu lần khác.
*Vương giả vinh diệu: Là game dạng Liên minh (LOL) bên TQ
Nghĩ như vậy, cậu rất nhanh chóng chìm vào mơ màng, rồi mơ thấy cô nàng Frost ngực bự trong game.
$
Sáng sớm ngày thứ hai, Thích Vũ vừa vào tới lớp đã nhanh chóng lan truyền cùng hội anh em hóng hớt một tin tức rất trâu bò: "Hạc Vọng Lan vừa treo giải thưởng tìm một người, ai có 1 miếng manh mối nào sẽ được hẳn 1000 nha."
"1000?" Hoắc Tư Minh mặc dù là một thiếu gia, nhưng cũng là tên mê game nên vẫn thường trong tình trạng 'viêm màng túi', "Tìm ai?"
"Ngày hôm trước khi hắn cùng lớp trưởng đụng độ, chuyện nghe đâu vốn là hắn ta chiếu trên, nhưng sau đó có một người không biết là ai đã xông tới cho hắn một côn, chọc hắn nổi khùng."
Hoắc Tư Minh cười trên sự đau khổ của người khác: "Ha ha ha ha ha."
Thích Vũ cảm thán một tiếng: "Ôi chao, đúng là người nổi tiếng có khác, chỉ một miếng manh mối thôi đã đáng giá một ngàn đồng tiền, còn chúng ta đây? Tớ đây coi như đem tấm thân này đi bán cũng chưa chắc được nhiều như vậy, thực sự là người có thể làm người khác tức chết mà."
Lạc Hành Vân ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm vào định lý Shepard trên tờ giấy mà lông tơ đều đã dựng đứng cả lên.
Nhóc Thích vẫn là tuổi trẻ chưa trải sự đời, không biết chuyện đó là có thật.
Nhóm thanh niên hướng nội ngồi tám nhảm vừa kết thúc đã thấy Lý Ngộ bước vào phòng học ầm ầm, ném cặp ầm một phát, gọi cậu: "Đồ gà!"
Lý Ngộ giọng vừa lớn vừa hung, theo tiếng cậu ta gọi này, hội bốn người tự bế đều đồng loạt ngẩng cổ hướng qua.
Lý Ngộ không để tâm, cũng không ngại, ngồi ở ghế trước trên bàn chọt chọt vào điện thoại di động: "Mới gửi cậu file chiến lược chơi game, cậu lo mà nỗ lực học tập một chút. Nếu cậu mãi gà què vậy, anh đây cũng không gánh nổi cậu."
Hội tự bế lập tức thay đổi nòng súng, nhất trí xem lại nội bộ, nhìn vào kẻ phản bội Lạc Hành Vân trước tiên.
Thích Vũ hành xử như vừa bị vợ cắm sừng hét to: "Lạc thần, từ khi nào mà cậu trở thành em trai ngố của Lý Ngộ? ! Tối hôm qua giờ tự học cậu cùng Lý Ngộ chơi game sao? Đi cùng ai nữa?"
Thấy Lạc Hành Vân không nói một lời, nhất định là đi cùng mấy Alpha ngồi cách một dãy bàn kia... Không! Thậm chí có thể có cả lớp trưởng cùng đi!!!! Thích Vũ đố kị thành quả chanh tinh: " Sao cậu không rủ tớ nữa? ! !"
Cậu nhóc cũng muốn cùng chơi game đầy cool ngầu, cậu cũng muốn làm chó săn lane dưới đẹp trai! Tại sao không cho mình cơ hội này! Tiểu Thích cậu đây lẽ nào chưa nịnh họ đủ sao?
Hoắc Tư Minh là tên toàn chơi một mình nên đối với vụ cùng chơi game này khịt mũi đầy coi thường, chỉ lắng tai nghe chuyện.
Hắn có cảm giác Lạc Hành Vân chỉ trong chớp mắt đã cùng mấy Alpha ngồi cách một dãy bàn kia có mối quan hệ rất gần gũi. Nếu như nói chơi bóng rổ còn là hoạt động của lớp, nhưng lén đi quán net đánh trận thì thật sự đã gia nhập nhóm người ta rồi.
Thật không nghĩ tới muốn tiếp cận được với thế giới lại phải trông cậy vào Lạc thần...
Thích Vũ lay lay cánh tay Lạc Hành Vân: "Lần sau tớ cũng muốn đi! Dẫn tớ nữa! Sau này lần nào cũng phải hú!"
Lạc Hành Vân: "Cậu đây là đang lợi dụng tớ."
Thích Vũ: "Đúng! Ta muốn hỏi lớp trưởng sao tiếng Anh bài tập, việc này tớ đã âm mưu suốt hai học kỳ rồi! Cậu ấy ngồi cạnh dãy của tớ, nhưng sao tớ lại không tới? Không dám chứ sao, cậu hiểu được nỗi khổ tâm này không? !"
Tiếng Anh rất kém cỏi-Lạc Hành Vân: "Có!"
Bùi Diễn vừa vào phòng học liền nghe được tiếng lòng của bọn họ, hờ hững đưa bài tiếng Anh đưa cho họ.
Thích Vũ ơn nghĩa tràn bờ đê mà cúi đầu nhận lấy bài tập tiếng Anh, kéo vai Lạc Hành Vân: "Cảm ơn Tạ lớp trưởng! Từ nay cho cậu Tiểu Lạc này làm em trai thối!"
Lạc Hành Vân bị Thích Vũ lắc qua lắc lại, nhìn vở bài tập tiếng Anh chứa những nét chữ kiên cường mà thanh thoát, cảm thấy rất ngại, đã ăn đồ người ta giờ còn chép bài tập, thật ngại quá.
Có qua mà không có lại thì không được lịch sự lắm.
Lạc Hành Vân nhận đáp án, miệng muốn mời lớp trưởng 1 bữa ăn ngon.
$
Tiết thể dục buổi sáng qua đi, Lạc Hành Vân bỏ rơi hội anh em tót đằng sau lưng và chủ động đi tìm Bùi Diễn.
Chỗ đứng của bọn họ cách nhau một đoạn, cậu bỗng thành một người nho nhỏ đứng giữa thao trường người qua lại tấp nập.
Lạc Hành Vân mắt thấy phạm vi năm mét xung quanh Bùi Diễn đều toàn người là người, hiện cậu ta đang cùng bọn Lý Ngộ với Thẩm Thư Ý nói chuyện, tâm lý có chút sốt ruột, sợ người ấy đi mất.
Nhưng mà người vây quanh đông quá, cậu thật không tiện gọi người.
Lúc này, Bùi Diễn dường như là thần giao cách cảm quay đầu lại, ánh mắt vút qua, cũng là kiểu đang tìm ai.
Lạc Hành Vân vui mừng khôn xiết, giơ tay lên, khẽ vẫy nhẹ qua lại.
Bùi Diễn ánh mắt tập trung, đi ngược dòng người hướng cậu bước tới.
Gây sự chú ý thành công, Tiểu Lạc không thể chờ đợi được nữa: "Lớp trưởng, tớ có việc tìm cậu."
"Vừa đúng lúc, theo tôi ra phòng bảo vệ."
"OK!" Cũng không có gì vội, hai người sóng vai nhau cùng đi ra ngoài.
Lạc Hành Vân nhìn ra phía sau Bùi Diễn, thấy mấy Alpha kia đều không đi cùng lúc này mới lớn mật mở miệng: "Lớp trưởng, ghé phòng bảo vệ xong, cậu đi cùng tớ qua tiệm trà sữa đi, tớ mời cậu trà sữa."
Tiểu Lạc-ki-bo, chỉ mời một người, nhiều hơn thì không! Một giọt cũng không!
Bùi Diễn nghe vậy, lấy tay che miệng vs ánh mắt kinh ngạc, nhìn kĩ như chưa từng nhìn cậu trước đây.
Động tác có chút nữ tính, nhưng bởi vì bản thân Alpha này quá mức anh tuấn mà thanh quý đã hòa tan được loại cảm giác kia. Bởi vì anh không có nhiều biểu tình, khiến người đi cùng phải nhìn nhiều mấy lần mới hiểu.
"Làm sao vậy?" Lạc Hành Vân nghiêng đầu.
"Không có gì." Bùi Diễn để tay xuống, khóe miệng khẽ cong lên, khí chất không còn lạnh như trước.
Vào cửa phòng bảo vệ báo tên, bảo an liền nhận ra Bùi Diễn, cười cười giao thùng KFC qua: "Đem thức ăn đi?"
"Đi thôi." Lông mày Bùi Diễn hơi hạ, âm thanh nhẹ như đang dỗ dành.
Lạc Hành Vân cuối cùng đã hiểu rõ được tại sao vừa nãy Bùi Diễn kinh ngạc như vậy....
Lớp trưởng tìm mình thì ra là cũng là muốn đãi mình món ăn ngon.
$
Lạc Hành Vân không dám nhận lấy: "Tớ đã ăn sáng rồi."
"Chỉ là ăn nhẹ."
Tiểu Lạc tận tâm làm hết phận sự bê thùng đồ ăn đầy vui vẻ: "Ồ ~ vậy cùng ăn."
"Cậu ăn."
Lạc Hành Vân nhìn Bùi Diễn dò xét, xem ra, Bùi Diễn cũng là cố ý bỏ lại những người khác, riêng vụ này cả hai lại trùng hợp đến dị thường.
Cậu là bởi vì mình nghèo, còn lớp trưởng là bởi vì... muốn trước tiên cho mình ăn no?
"Tớ cũng không phải cái thùng cơm..." Tiểu Lạc thấp giọng lầm bầm, cảm thấy được có chút quê quê.
Lượng cơm ăn của cậu xác thực so với nam sinh cùng lứa thì lớn một chút, buổi trưa đi ăn cơm thường thường bởi vì trước mặt luôn có một đống gạo mà bị dân chúng la ó.
"Đại não chiếm 2% tỉ trọng thân thể, nhưng lại tiêu hao đến 25% năng lượng." Bùi Diễn không chế nhạo cậu, trái lại còn đưa ra lời giải thích đầy khoa học.
Trưa hôm nay, thầy giáo môn Toán vừa đã điểm tên Lạc Hành Vân lên bục giảng, cho cậu một tờ A4 kêu Lạc Hành Vân dựa vô cuốn sách giáo khoa chưa từng thấy qua mà viết suy luận.
Bùi Diễn trên QQ hỏi Thích Vũ: "Cậu ấy đang làm gì?"
Thích Vũ: "!"
Thích Vũ: "Lớp trưởng là cậu sao? Lớp trưởng!"
Thích Vũ: "Cảm ơn cậu bài tập tiếng Anh ngày hôm nay!"
Bùi Diễn: "... Trả lời tôi."
Thích Vũ ngó qua sách của Lạc Hành Vân để phát hiện ra cậu mẹnó một chữ cũng nhìn không hiểu, tất cả đều là ký hiệu cùng với số và số, chỉ có thể dựa vô mấy từ tiếng Trung tiêu đề: " Chương 3: Sự không hoàn chỉnh của Số học Peano với vận hành Điện "
Trên bục giảng, thầy giáo vẫn đang nghiêm túc giảng về hàm số lượng giác.
Sau đó nghỉ giữa giờ tới giờ ngữ văn, Lạc Hành Vân vẫn luôn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích quá, động tác nghỉ ngơi duy nhất chính là uống nước, mãi đến tận khi làm bài tập.
Có 100 tỷ tế bào thần kinh trong não của mỗi người, ngay cả khi điện thế nghỉ vẫn được duy trì, nó cần dành 110 năng lượng cho các kênh natri và kali.
Bùi Diễn ngồi ở hàng cuối cùng, ánh nhìn bao quát được toàn bộ mấy cái đầu tóc đen của cả lớp học, tưởng tượng thấy trong đầu mỗi người, protein tiêu thụ ATP để điều khiển trao đổi kênh ion Na và Ka, tạo ra dòng điện giống như tia lửa ở độ cao 120 mét bằng với tốc độ trên giây được truyền trên các tế bào thần kinh được bọc trong vỏ myelin.
Những tín hiệu điện đó giao nhau trong đầu tạo thành một mạng lưới phức tạp, như là lúc ban đêm, nhìn xuống hành tinh nhỏ từ sâu trong vũ trụ.
Mà người ngồi cách anh một dãy bàn, chỗ của Lạc Hành Vân, thế mà dòng chảy đó lại nhanh muốn gấp triệu lần.
Những dòng thông tin luân chảy liên tục với tốc độ cao trong mỗi một ngóc ngách của não bộ khiến nó như đang phát sáng ——
Tựa như mặt trời.
Mức năng lượng bị tiêu thụ này là không thể so với người thường.
"... Cho nên cậu tiêu hao còn hơn 25% còn nhiều, ăn nhiều hơn một chút cũng là bình thường." Bùi Diễn nghiêm túc nói.
Lạc Hành Vân nhìn kĩ vào đôi mắt sâu kia, sửng sốt cả nửa ngày mới ngại ngùng cười rộ lên, sờ sờ mũi.
$
Lạc Hành Vân một tay ôm hộp gà, một tay cầm coca vui vẻ từ phòng bảo vệ trở ra: "Lớp trưởng, buổi trưa cậu định ăn gì? Để tớ mời cậu!"
Bùi Diễn hỏi: "Không phải mời tôi uống trà sữa sao?"
"Tớ tự nhiên nghĩ đến một quán mì ăn cũng rất được."
Dĩ nhiên không phải chợt nhớ tới rồi, chẳng qua là cảm thấy mời người ta trà sữa thì không quá ổn thôi.
Lớp trưởng ngày hôm qua đã mời cậu cơm cá chình, trong hộp đựng còn chứa một tờ hóa đơn, hơn 200 tệ đó.
Hơn nữa hôm nay trên tay cậu là cả một thùng gà chiên, hoành tráng không tả nổi.
Tuy người ta thường nói kết bạn thì hay dựa trên phương diện tài chính sòng phẳng một phần, thế nhưng lần này đã không chỉ là vấn đề tiền đơn thuần nữa rồi.
Tối hôm qua còn miễn cưỡng coi là tiện tay đặt; nhưng hôm nay cả một thùng gà chiên giòn như này, lại khiến Lạc Hành Vân cảm thấy một loại chăm sóc nào đó.
Thành thật mà nói thì đến ông anh của cậu còn chưa quan tâm cậu được như vậy đâu.
Mấy bạn học trước giờ vẫn luôn chế nhạo lượng cơm cậu ăn quá nhiều, cậu cũng đã quen rồi.
Nhưng chớp mắt cái lại có một người không coi cậu khác biệt, còn cố giải thích cho cậu, còn quan tâm cậu, cái cảm giác này... Ấm lòng kinh khủng. Lạc Hành Vân trước nay vẫn luôn cố gắng hết sức những việc trong khả năng của mình.
Người khác đối xử với cậu tốt, thì cậu cũng phải tốt với người ta, suy bụng ta ra bụng người.
'Hơi tốn kém rồi... phải đi giảng hai buổi cho Lan Lan, tích lại ít tiền.'Cậu âm thầm nghĩ.
Còn lớp trưởng là bắt buộc phải mời rồi.
Bùi Diễn làm bộ nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của cậu, suy nghĩ một chút, rồi chọn: "Tôi muốn uống trà sữa —— cậu không thích sao?"
Lạc Hành Vân nghe vậy, mặt mày cong cong: "Được, vậy chúng ta trước đi uống trà sữa, sau này lại đi ăn mì!"
"Ừm." Bùi Diễn nhàn nhạt đáp một tiếng, con ngươi không dấu vết đảo qua nụ cười dịu dàng của Beta.
Lạc Hành Vân là người nhận suất trợ cấp của học sinh nghèo, tới lúc ăn mì sau này tự nhiên sẽ là anh mời cậu, nhưng mà Lạc Hành Vân không cần biết đến những thứ này.
Anh chỉ cần ôm trọn lòng tự trọng của cậu, để cậu mời trà sữa là được rồi.
$
Cả tổ Beta tự bế đang dẫm từng bậc thang cùng nhau bước lên lầu.
Hoắc Tư Minh: "Nhóc Lạc bí bí mất mật làm cái gì thế?"
Thích Vũ buồn bực mà 'hầy' một tiếng, mắt cún con rũ xuống: "Lạc thần có phải là có những người khác 'nịnh bợ' rồi, không còn cần chúng ta ?"
Hoắc Tư Minh: "Có mình cậu là nịnh bợ ấy."
Trương Lượng: "Lạc thần thật sự xịn xò."
Hoắc Tư Minh: "... Chỉ có tao không phải của chân chó của cậu ta."
Hội Alpha ngồi cách vách cũng thong dong tới.
Lý Ngộ: "Anh Bùi thần thần bí bí đi đâu rồi? Anh ấy sẽ không bỏ chúng ta lại đi đấu với Lan cẩu một mình chứ?"
Thẩm Thư Ý: "... Một mình đấu cái rắm, anh Bùi vừa nãy rõ ràng là đang tìm người."/josobl.wp.com/
Nhóm Alpha cao phú suất cùng hội Beta tự bế cùng đứng trên cầu thang, ông cụ non Hoắc Tư Minh nghe được giọng Thẩm Thư Ý oang oang.
Hai người cùng lúc liếc mắt qua, xem xét kỹ đội ngũ lẫn nhau mà đồng thời phát hiện phe đối diện vừa lúc thiếu đi một lớp trưởng/Lạc Hành Vân.
Thẩm Thư Ý: "Ồ hiểu." Hai người kia lén lén lút lút rời khỏi nhóm đi làm gì?
Hoắc Tư Minh quyết đoán quay đầu đi xuống: "Đi! đi bắt kẻ thông dâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip