Edit: Rau Má
Bùi Diễn đứng ở trên ban công nheo lại đôi mắt đen nhánh, nhìn ngắm vườn hoa không có một bóng người nào bên dưới.
Vừa nãy Lạc Hành Vân xông cửa dọt đi là chạy qua nơi đó.
...bị dọa chạy sao?
Dùng hai ngón tay đè xuống mi tâm, dùng sức bóp bóp.
Giây phút Lạc Hành Vân xông pha vào trong hẻm nhỏ, chỉ trong chớp mắt anh đã nhận ra người.
Cái áo len dệt màu xanh lam bó sát vào mặt vừa để che đi đồng thời cũng khắc họa rõ mười mười đường nét khuôn mặt cậu nốt. Hạc Vọng Lan không cùng lớp với bọn họ nên không nhận ra thì thôi, nhưng anh kiểu gì cũng là lớp trưởng lớp 8, định chê Alpha bọn họ không có mắt chắc?
Chuyện sau đó cứ thuận lý thành chương thôi.
Lạc Hành Vân thấy việc nghĩa hăng hái làm, anh đương nhiên cũng muốn bày tỏ thiện chí với cậu.
Không có một gậy kia của cậu, chuyện lúc sau sẽ thành như nào thật khó đoán trước.
Vốn chỉ là mang chút ý nghĩ đơn thuần có thế thôi, nhưng không ngờ người này còn rất thú vị.
Thú vị đến... Làm chuyện tốt không để lại tên, trăm phương ngàn kế để không thừa nhận, làm cho anh có chút vô cùng khó chịu.
Cậu đây là cảm thấy được anh không thể bảo vệ được cậu sao?
Còn không muốn tiếp xúc với anh?
Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là người khác trông ngóng anh, làm gì có chuyện anh đi trông ngóng người khác.
Chống cự của Lạc Hành Vân khiến anh đã làm ra vài quyết định có một chút không được lý trí, nói đơn cử như, không có chọc thủng lời nói dối của Cố Thanh Tích.
Một loại phân cao thấp rất ngây thơ, muốn chứng minh bản thân mình ở trong lòng cậu ta còn chiếm vị trí cao như thế.
Chuyện đến lúc sau được Lạc Hành Vân giải quyết rất đẹp.
Không có im ỉm tìm anh thừa nhận trái lại còn cho anh ngạc nhiên.
Cái người này, quả thực rất thông minh.
Thông minh đến độ anh không thể tức giận được chút nào...
Bùi Diễn thu lại ánh mắt chỉ là vẫn tiếp tục vân vê chiếc áo len.
Biến số duy nhất là ở đây.
Anh buông tay, ngửi thử đầu ngón tay của mình.
Một làn hơi làm tâm thần người ta sảng khoái, là thứ mùi có thể làm người ta đê mê.
/sao nghe như ổng hít cần thế này hệ hệ/
Tựa như đang đi trên một cánh đồng hoang được phủ đầy tuyết, cô quạnh, lại bao la, trắng xóa đến độ phải gọi hai từ thuần khiết.
Nói đến việc này, Lạc Hành Vân không phải là Beta?
Nhưng tại sao mình lại mơ hồ nghe thấy được loại mùi tuyết lạnh này?
Rất thơm...
Cho nên mới không thể kiềm chế bản thân đi hỏi cậu vấn đề đó có hơi tùy tiện.
Lúc đó mình đã mong chờ cái gì?
Hi vọng cậu ấy nói... 'Tôi thật ra là một Omega giả trang Beta?
Omega...
Thì thầm đọc cái từ này không phát ra âm thanh nào, trong đầu như có một cái phong ấn bỗng nhiên bị phá vỡ.
Anh nâng mắt, cách một lớp kính nhìn về phía vị trí cái áo được treo vừa nãy, trong cơn mông lung nhớ lại lúc mình chặn một thân ảnh thon dài mà gầy gò ở đầu giường, một tay chống lên mặt tường trắng, tay còn lại khoác sau gáy của người đó.
Cúi người nghiêng xuống, liền trằn trọc.
Ký ức phút đó vừa tái hiện, anh vẫn còn nhớ như in cảm giác khi từng ngón tay trắng nõn vô tình lướt nhẹ qua mái tóc.
Ánh mắt ngày càng tối lại cuối cùng biến thành cơn lốc xoát cuốn sạch mọi thứ đi.
Vòng xoáy đó tồn tại mấy giây rồi dần ngưng tụ thành một điểm.
Lý trí đã trở về, Bùi Diễn nhanh chóng tỉnh hồn lại.
Bây giờ là hai giờ chiều là lúc tiết một bắt đầu, nhưng anh lại ở phòng ngủ của mình nâng một cái áo của Beta lạ, ảo tưởng về ba thứ viễn vông không có thực.
Nếu ngẫm lại, thì trong hai ngày vừa qua anh không ít lần bị như thế.
Lý trí đã bắt đầu phát ra cảnh báo cho anh biết.
Bùi Diễn móc điện thoại ra gọi cho mẹ mình: "Có khả năng là con cần đi gặp bác sĩ tâm lý."
Alpha phút này bỗng bạo lực, điên cuồng, hiếu chiến và vô cùng không ổn định, Bùi Diễn thấy mình biểu hiện như là một người khác. Mười bảy năm qua anh vô cùng cẩn thận lẫn khắc chế, rất nho nhã lễ độ.
Nhưng anh cũng rõ ràng chính mình không phải là thánh nhân.
Anh biết rõ lúc nào cần phải nhờ tới sự giúp đỡ rồi.
$
Lạc Hành Vân trốn học đi nghiên cứu.
Trong ba giới tính ABO, Alpha và Omega được giới giáo học thuật coi trọng hơn cả, còn Beta chỉ là chỉ là những người đàn ông và phụ nữ bình thường.
Xét thấy Lạc Hành Vân chỉ là một người con trai bình thường, nên các tiết học về sinh lý về AO cơ chế sinh lý được học hồi trung học gần như đã được cậu cho vào lãng quên gần hết.
Hơn nữa các bài giảng cũng không quá kĩ.
Lạc Hành Vân đi đến trước kệ sách, chọn ra mấy quyển.
'Lý thuyết chung về giới tính AO'
'Nguồn gốc A và O'
'Các dạng Alpha và cách phân loại'
'Thời kỳ phân hóa'
'Đàm luận lý thuyết mới về kỳ phát tình của AO'
'Tâm lý học AO'
'Nghiên cứu bảo vệ cộng đồng Omega'
'Tín tức tố học'
Cậu hiện tại chủ yếu muốn biết về cơ chế giới tính của Alpha và mối tương quan về tin tức tố, những hiểu biết này sẽ giúp cậu lý giải được phần nào về hành vi và câu nói kì dị "Mùi của cậu rất dễ chịu" từ Bùi Diễn.
...
Cũng trong lúc đó, viện tâm lý học của đại học H.
Bác sĩ tâm lý nghe xong lời tự thuật của Alpha, mỉm cười hỏi ngược lại: "Dưới cái nhìn của tôi, mời một Beta cùng chơi bóng, chơi game, mời cậu ấy ăn ngon, đều là những biểu hiện đầy thân thiết. Huống chi cậu cho rằng người ta đã cứu mạng của cậu."
Alpha đã sắp thành niên ngồi đối diện ngẩng mặt, hai chân thon dài miên man, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, ngòi thuốc hồng sáng lên.
Làn khói như lả lướt tung bay trên bờ môi đầy, tóc đen lòa xòa buông xuống trước trán, ánh sáng phòng khám chiếu sáng bừng một bên má cùng với yết hầu. Không còn những khắc chế dưới ánh đèn rực rỡ đó, bấy giờ người anh đều đang nhuốm màu của những ham muốn không phù hợp với lứa tuổi của mình.
"Tôi còn nhìn thấy một chút ảo giác." Tiếng nói của Alpha vốn trong trẻo, phút này lại trầm thấp đến có chút khàn khàn.
Anh như là nhớ ra cái gì đó, ngón tay trắng nõn nhấc lên, động tác vờn khói rất đã khát.
Bác sĩ tâm lý hơi nhướng cao lông mày lên, này cũng thực là có chút không bình thường: "Ảo giác như thế nào?"
"Chú sẽ khôg muốn biết đâu." Alpha hạ mặt, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những điên cuồng, sa đọa, đen tối đó.
Anh im lặng mấy giây, nhấc mắt nhìn về phía bác sĩ tâm lý: "Đây là phát tình sao?"
...
Lạc Hành Vân lật ra 'Dạng Alpha và cách phân loại'.
"Khi những cá thể Alpha đầu tiên được phát hiện bọn họ đều bị coi là những kẻ có bệnh tâm thần, những kẻ phạm tội, là những phần tử phản xã hội trời sinh..."
"Đồng thời còn sỡ hữu thể lực vô cùng tốt nhưng lại đi kèm trạng thái tinh thần cực kỳ bất ổn..."
"Trải qua nhiều loại nghiên cứu, cuối cùng Alpha và Omega đã được xác nhận là phân loài người mới..."
" Trong thời kỳ động dục Alpha gian đều sẽ biểu lộ ra những đặc điểm như: Ham muốn độc chiếm, ý muốn xâm lược, tham vọng bảo hộ, mưu đồ hủy diệt kèm theo ham muốn tình dục cường liệt."
Cậu ta tới kỳ động dục?
Đầu Lạc Hành Vân chợt lóe một ý nghĩ như thế.
Hành động ném áo khoác qua giữa sân bóng, ánh nhìn kì lạ trong lúc chơi —— là dục vọng độc chiếm.
Cảm giác áp bức mạnh mẽ —— ham muốn xâm chiếm.
Dõi theo, cho ăn—— ý muốn bảo hộ
? —— Tham vọng phá hoại.
Nhìn chăm chú vào mình trong thời gian dài, thậm chí còn nhìn lây sang áo của mình ——tính dục mạnh mẽ
Từng câu từng câu một cũng đã trúng 4 trên 5 điều rồi.
Cậu cầm lấy "Tín tức tố học" tìm những dòng về quy tắc chung "Tin tức tố của Omega sẽ làm dịu được kỳ phát tình của Alpha ".
...
"Nhìn sơ thì có lẽ là thế." Bác sĩ tâm lý đạo nói, "Nhưng mà cậu vẫn còn khống chế được bản thân, chưa làm ra bất cứ chuyện gì không cứu vãn được, nghĩa là cậu vẫn mới trong giai đoạn nhạy cảm của toàn bộ thời kỳ phát tình."
Alpha xưa nay thanh chánh cụp mắt xuống, khóe mắt có hơi hồng, hoa hải đường xuân ngủ.
"Đầu tiên chúng ta sẽ cùng giải quyết việc cậu có ý với một Beta trong kỳ động dục trước tiên." Bác sĩ tâm lý ôn hòa nói, "Thả lỏng, đây không phải là chuyện gì vi phạm đạo đức hết, có thể chỉ là một loại bệnh. Tôi sẽ hỏi một vấn đề rất quan trọng trước, cậu ngửi được mùi của cậu ấy sao?"
"Ngửi được." Mi mắt hơi nâng lên, đôi mắt sâu lại không có tiêu cự, "Một luồng tuyết lạnh."
"Nhưng mà Beta họ không có mùi hương." Bác sĩ tâm lý nhắc nhở hắn, "Sau gáy bọn họ không chứa tuyến sinh dục, càng không phân bố tín tức tố."
...
'Tín tức tố học'.
"Mỗi Omega đều sỡ hữu cho mình một loại tín tức tố độc nhất... Đóng vai trò hệt như một tấm danh thiếp, cung cấp thông tin thân thể của cá thể đó..."
"Mũi của Alpha có chứa những thụ thể đặc thù, chúng có thể nhận biết được tin tức tố của Omega. Những thụ thể này đóng vai trò đọc mùi vị, sàng lọc để chọn hoặc loại bỏ phối ngẫu..."
"Hai cá thể có độ tương thích càng cao thì Alpha sẽ cảm hoá và tiến vào thời kỳ phát tình càng nhanh, nhưng cũng tốn nhiều thời gian hơn để kết thúc kỳ nhạy cảm..."
Sau khi hiểu rõ được cơ chế phát tình, về cơ bản thì Lạc Hành Vân cũng đoán đại khái được Bùi Diễn đã dính bệnh gì.
Mỗi thụ thể trong mũi Alpha đều là một cái khóa, và Omega phù hợp sẽ là người nắm giữ chiếc /Chìa khóa/ này, có thể khiến cho Alpha rơi vào cuồng loạn.
Cái ổ khóa của Bùi Diễn lỗi rồi!!! Cậu ta thậm chí còn động dục với một Beta.
...
"Chứng hỗn loạn thụ thể." Bác sĩ tâm lý tuyên bố, "Khả năng rất cao chính là bệnh này. Biểu hiện chính là không thể phân biệt Omega, dễ bị nhiễu loạn bởi các loại mùi vị lạ, hậu quả khiến cho thời kỳ động dục kéo dài,.v.v. Tôi cùng cậu đi tới bệnh viện Đệ Nhất bên cạnh kiểm tra một lượt."
Alpha gật gật đầu, không phản kháng mà đứng lên, nhìn vào sẽ cảm giác là người này không có sức lực.
...
Chốt đơn [Bùi Diễn có bệnh], Lạc Hành Vân cầm lấy một cuốn sách đến bàn trả sách, dự định rảnh rỗi thì nhắc nhở anh một chút, có khả năng là anh bị một loại bệnh hiếm gặp tên là "Chứng hỗn loạn thụ thể ".
Lạc Hành Vân đột nhiên dừng bước.
"Chờ một chút, nếu như cậu ấy bị loại bệnh này thì không nên chỉ động dục với riêng mình mình chứ."
"Theo lý mà nói, cậu ấy phải không thể phân biệt giữa mình và Cố Thanh Tích được."
"Lẽ nào cậu ta không bị bệnh, mình mới là đứa có bệnh?"
"Ví dụ như... mình là một Omega?"
...
Đi tới trước cửa Bùi Diễn đột nhiên ngừng lại.
Anh ngẩng đầu lên, nói dài nhất kể từ lúc bước vào cửa: "Nếu như một hiện tượng có hai hoặc nhiều hơn các loại bất đồng giả thuyết, cần phải lấy cái tương đối đơn giản để chứng minh cái kia là sai."
Bác sĩ tâm lý sửng sốt một chút: "Nguyên lý Occam's razor. Thế thì thế nào?"
"So với việc tôi mắc phải một bệnh hiếm gặp mà nói, kết luận logic và phù hợp hơn phải là cậu ấy là một Omega." Alpha mắt sáng lên, phảng phất như con thú hoang đang ngủ say đã tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip