Chương 2: Mùi hương trên người cậu

Editor: Rau Má

Tác giả có lời muốn nói: Bùi Diễn là công chính! Bùi Diễn là công chính! Bùi Diễn là công chính!

Nếu mua cố phiếu của Bùi Thần, các bạn chắc chắn sẽ không lỗ, càng không phải bị bị lừa, tôi đây thề với mọi người rằng có thể tin tưởng vào Bùi Thần.

Hạc Vọng Lan chỉ đáng xách dép cho Bùi thần với Lạc thần thôi, gì mà trùm Thành Nam chứ, đừng chọn sai phe!

******************************************

Chương 2: Mùi hương trên người cậu

Lạc Hành Vân về đến nhà ăn một bữa cơm, lại thay đổi một bộ quần áo khác mới bắt đầu đạp xe đến khu biệt thự ngoại thành đầy xa hoa.

Mở cửa cho cậu là dì giúp việc trong nhà. Nghe được lý do Lạc Hành Vân đến đây, ánh mắt dì giúp việc như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Cuối cùng vẫn chỉ trên lầu: "Thiếu gia đang ở gian phòng thứ hai phía bên trái."

Lạc Hành Vân đã được cha của đứa bé này phổ cập chút thông tin, đại ý là đứa nhỏ này không dễ đụng tới.

Nhưng không so, chỉ là học bổ túc thêm thôi, không thành vấn đề.

Lạc Hành Vân cúi xuống đổi một đôi dép lê mang trong nhà, bước lên lầu nhẹ gõ cửa. Bên trong chỉ vọng ra một tiếng "Cút".

Nhưng Lạc Hành Vân vẫn không cút.

Cậu đã nhận 300 tệ tiền công rồi, như vậy nghĩa là đã bị trói chặt với nó rồi, dù có phải nhảy xuống từ trên này cũng phải nhây cho hết hai giờ, miễn cứ dạy xong được một bài sẽ cút sau.

Tiền vào tay quan là của quan, tiểu Lạc đây tuyệt đối không hoàn tiền!

Cậu nắm lấy vặn cửa, mắt điếc tai ngơ mà đẩy ra: "Chào bạn học, tôi là gia sư dạy thêm..."

Tiếp đó mọi lời nói đều nghẹn hết trong cổ họng.

Cái kẻ đang ngồi dưới ánh đèn kia...Giáo bá thành Nam, người mới vừa ăn trọn một côn của mình, kẻ kia còn không phải là Hạc Vọng Lan sao? Hắn ta đang ngồi dưới đất mà băng lại đống vết thương đầy máu me trên người, ánh mắt đỏ lên lãnh khốc như rắn độc.

Lạc Hành Vân cực kỳ thèm muốn được quay trở lại thời điểm ba giây đồng hồ trước, khi mà bản thân vẫn chưa từng mở cánh cửa này ra.

Cậu và Hạc Vọng Lan nhìn nhau mấy giây, chỉ nở một nụ cười ôn hòa: "Vâng, vậy ngài cứ tiếp tục đi, tôi đi trước."

Miệng vừa nói tay đồng thời hoạt động một cách nước chảy mây trôi mà khép nhanh cửa lại, ngăn tầm mắt như muốn ăn thịt người kia lại.

Từng dòng mồ hôi lạnh từ mỗi một lỗ chân lông sau lưng cậu trong phút chốc đều đã thi nhau mà trào ra. Lạc Hành Vân giơ tay lên tự vả mình một cái: "Cái vận số c*t chó gì..."

Vừa gặp đại nạn, may mà không chết. Cậu còn chưa kịp lấy hơi bên trong đã vang lên một tiếng: "Lăn vào đây."

Lạc Hành Vân thật tâm muốn bỏ của chạy lấy người, thế nhưng nếu tỉ mỉ cân nhắc lại thì vẫn không dám làm thế. Khi bước vào cậu không che mặt, giờ có hỏi ông nội cậu là ai Hạc Vọng Lan cũng nói được thì càng khỏi phải bàn tới cậu là ai.

Đợi qua mấy giây cậu lại đẩy cửa ra, trên mặt cười đầy hòa ái dễ gần: "Bạn học, cậu đang nói với tôi sao?" Vô cùng tha thiết mà chân chó hỏi thăm đối phương, phảng phất như đối phương chẳng phải là hung thần máu me một phương gì, chỉ như một người hầu đang cung kính bẩm báo cho tiểu thiếu gia.

Đôi ngươi nhạt màu của Hạc Vọng Lan hiện lên một chút hứng thú, lười biếng vỗ vỗ lên ghế sô pha: "Qua đây ngồi."

"À, được." Lạc Hành Vân cầm theo cặp sách mà ngoan ngoãn ngồi vào chỗ hắn chỉ, vị trí vô cùng chính xác không thừa cũng không thiếu phân nào. Hai chân cũng khép chặt, run rẩy, phát huy triệt để sự nhát gan của một phần tử trí thức.

Hạc Vọng Lan bị Bùi Diễn đấm gục, thua cuộc mà trở về một thân một mình trốn vào trong phòng bang lấy vết thương. Tâm tình hiện tại tụt đến âm vô cực lại xuất hiện ở đâu một gia sư cho hắn phát tiết, dù sao có còn hơn không.

"Sợ sao?" Hắn bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột.

Lạc Hành Vân khẽ cau môi gắng gượng cười.

"Biết tôi là ai không?"

Lạc Hành Vân nâng mắt lên rồi lập tức cúi đầu cụp xuống, lắc đầu một cái biểu thị không hề quen biết. Không biết, tôi đây cái gì đều cũng sẽ không nói ra, xin cậu tha tôi đi.

"Thật sao?" Hạc Vọng Lan ngồi dưới đất, cả thân hình tùy ý tựa lên đùi cậu nghỉ một chút, rồi lại dung cùi chỏ thúc lên bắp đùi cậu một cái ngẩng lên nhìn mặt của cậu, "Thầy giáo nhìn qua rất trẻ, nghe giọng thì hẳn là người địa phương nhỉ? Học ở trường nào?"

Khuôn mặt lập thể của Alpha đầy thâm thúy, đẹp đẽ đến quá mức, trên đó có một đôi mắt đào hoa như phát sáng, đầy hứng thú nhìn mặt cậu rồi lại đảo qua người cậu một vòng. Ý tứ này rất rõ ràng ——Sao có thể chưa từng nghe nói qua hắn là ai?

Lạc Hành Vân nỗ lực diễn, chỉ chốc đã hiện lên bộ mặt sững sờ vừa ngốc vừa sợ, nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi đang học đại học." Nhìn tới lui lại hỏi hắn, "Bạn học, vết thương trên người cậu không cần đi bệnh viện sao?"

"Lười đi lắm." Hạc Vọng Lan cười ha ha, móc ra ngậm vào một điếu thuốc, châm lửa."Hay là thầy giáo giúp tôi đi?"

Lạc Hành Vân nào dám từ chối, cười khổ mà cầm lấy rượu sát trùng trên bàn trà.

Alpha ngồi ở dưới đất nên càng khó với tới. Tay hắn chống ở sau lưng triệt để phô ra nửa người trên đầy tráng kiện, trên đó còn rải rác vài vết sẹo.

Ánh mắt của con rắn độc cười như không cười dừng trên người mình.

Lạc Hành Vân bị một con thú ăn thịt nhìn chằm chằm đầy áp lực, khuỵu một bên gối quỳ xuống tận lực tránh xa tay hắn ra một chút, nhanh chóng kiểm tra sơ một lượt cả người hắn.

Mình đập nhiều như vậy, thế mà trên lưng cũng chỉ nhiều thêm được mấy vệt máu đông. Nhìn bộ dạng nuốt mây nhả khói này của hắn cũng chẳng giống như phải chịu nội thương nghiêm trọng gì. Lũ Alpha này là mình đồng da sắt à...

Lạc Hành Vân tỉ mỉ dùng rượt sát trùng hết mấy miệng vết thương hở, bôi thêm một lớp thuốc chống viêm, cuối cùng mới dán băng gạc lên. theo bản năng cố gắng tránh để tầm nhìn của mình đụng tới khe nhân ngư tuyến hõm sâu.

* nhân ngư tuyến: tiếng Trung là 人鱼线 là hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V

Hạc Vọng Lan nheo mắt lại, không chút liêm sỉ nào mà nhét tay vào trong ngực cậu. Năm ngón tay càng không yên mà bắt đầu hướng xuống dưới, bóp lấy đùi cậu.

Trán Lạc Hành Vân thấm ra từng giọt mồ hôi, cậu như nghe được tiếng tim mình đột nhiên đập vọt mạnh lên. Nhưng vẫn không biểu hiện ra bất cứ gì, chỉ trầm mặc giúp hắn xử lý hết những vết thương này.

Nhẹ tay lau đi từng vệt máu, lại bôi thuốc lên trên vết thương, cuối cùng lại dùng vải băng bó lại cẩn thận.

Hạc Vọng Lan thu tay lại, quyết định đổi thủ đoạn, bên trong cặp mắt đào hoa đẹp đẽ tràn ngập thoả mãn tạm thời: "Cảm ơn thầy."

"Đừng khách khí, đừng khách khí." Lạc Hành Vân giơ tay tự vò lấy đầu mình, phất huy khí chất của một phần tử trí thức đầy hàm hậu lương thiện.

Tay còn chưa kịp thả xuống, Hạc Vọng Lan đã đột nhiên túm chặt lấy cổ tay cậu lôi về phía trước.

Lạc Hành Vân mất cân bằng, lảo đảo ngã qua hướng hắn, bèn theo bản năng chống tay xuống đất đồng thời nghiêng cổ tránh sang một chút, phảng phất như bị hắn chạm trúng sẽ phải chết.

"Trên người thầy có mùi gì vậy?" Hai người họ đang cách nhau rất gần, Hạc Vọng Lan kia lại còn ngại chưa đủ, đưa mũi tới cổ cậu mà hít hà.

Trong chốc lát ——

"Mũi của chó so với người thì thính hơn mũi người tới 1 000 000 lần, có thể phân biệt ra được từ 2 cho tới100 000 loại mùi vị khác nhau. . ."

"Mà Alpha cũng có thể."

Trong đầu Lạc Hành Vân bỗng lóe lên ý nghĩ này hai mắt lập tức tối sầm lại.

Cậu lại quên mất điểm này.

Có lẽ tất cả ngụy trang của mình ngay tại phút giây bước qua cánh cửa kia, sẽ lập tức bị vạch trần.

Bỏ mie rồi.

Cậu không phải là Bùi Diễn, ngày này năm sau chắc cỏ trên mộ phần cậu cũng cao được hai mét.

Lạc Hành Vân nâng cao cảnh giác, thần sắc nhanh chóng phai nhạt đi, bộ dạng hèn mọn lấy lòng đã biến mất, mắt đưa xuống chăm chú nhìn Hạc Vọng Lan đang nắm lấy cổ áo mình.

Toàn thân đều căng thẳng, tư thế chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể vùng lên tự vệ.

Nhưng kỳ quái là, Hạc Vọng Lan chỉ đầy hứng thú giữ lấy cậu chứ không giống như là đang muốn giết người.

Lạc Hành Vân đột nhiên nghĩ đến một ý nghĩ khác: ". . .Trước khi đến tôi có xịt nước hoa."

Có lẽ là Hạc Vọng Lan đã ngửi được mùi này.

Hạc Vọng Lan quả nhiên trêu chọc liệt kê nhanh các loại mùi: "Hồ tiêu hồng, nhũ hương, đàn hương, tuyết tùng, hổ phách, gỗ mun. . ." Nói đến từ cuối, năm ngón tay quấn đầy băng vải còn nhấn nhẹ lên gáy Lạc Hành Vân một cái, "Thầy giáo là Beta sao? Thầy không thích hợp loại mùi này đâu."

Quá cay độc, tính xâm lược mạnh, quá nặng mùi khói lửa.

"Chỉ tùy tiện xịt thôi." Lạc Hành Vân thu lại ánh mắt mình.

Hạc Vọng Lan ý vị đầy thâm trường mà liếc cậu một cái, buông người ra, quay lưng nằm sấp lên ghế sa lon để lộ ra phía lưng hắn.

"Thầy giáo này, trên lưng tôi. . . còn có một chỗ bị thương." Hắn nghiêng mặt qua, từ trên ghế salon lộ ra một ánh mắt đầy ác ý, "Thầy giúp tôi xử lý đi?"

Trên đó là một vết máu bầm thật dài.

Bên ngoài là da trắng, sau đó là phần thịt sưng lên, trung tâm lại đỏ tươi như máu.

Như là bị roi đánh qua.

Mấy vết thương trên người hắn cũng không tệ đến cỡ này, vệt roi kia đập vô mắt Lạc Hành Vân chấn cậu tê cả da đầu.

Cậu biết nó... Cậu không biết... Cậu cố ý... Cậu không phải cố ý...

Mỗi một lỗ chân lông trên người Lạc Hành Vân đều tuôn ra mồ hôi lạnh, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cuống họng, trong đầu cậu tràn đầy những phỏng đoán đủ loại, dưới ánh đèn mờ trong căn phòng kín, hô hấp dường như đã nghẹn lại rồi.

Nhưng nếu nhìn qua bề ngoài của vị thiếu niên tùy tiện chui đầu vào đầm rồng hang cọp này thì vẫn như không có bất kỳ biến hóa nào. Ngoại trừ trong nháy mắt kia, mạch máu bên thái dương ẩn dưới làn da trắng đến gần như trong suốt kia có khẽ động.

Cậu nở một nụ cười điềm tĩnh đối diện với đôi mắt tràn ngập ác ý đó, vừa nhẹ vừa chậm gật đầu một cái: "Được."

Lạc Hành Vân lấy dầu thuốc đổ ra trong tay xoa cho ấm lên, hai tay dán lên lưng của Alpha.

"Thầy, tôi đau quá." Tóc của Hạc Vọng Lan cũng hơi dài, có một lọn bị rơi về phía khóe miệng, bị môi mỏng kia khẽ mím, hắn đang làm nũng, tựa như cười mà không phải cười.

"Cậu nhịn một chút." Lực tay đã nhẹ hơn một ít.

Alpha lại quay đầu đi. Dưới hai tay là từng thớ bắp thịt rắn chắc trên tấm lưng bóng loáng, bằng phẳng mà hiện lên dưới ánh đèn mờ, hắn thậm chí còn phát ra mấy tiếng hừ nhẹ đầy thoải mái.

Tầm được mười phút sau, Lạc Hành Vân thu tay lại, đánh một cái: "Ổn rồi."

Cậu có biết một ít về phương pháp xoa bóp, nên biết được Hạc Vọng Lan đã ổn rồi. Là cậu đánh Hạc Vọng Lan, thì giờ đành phải phụ trách xử lý một chút hậu sự. Nếu như biết Hạc Vọng Lan... nếu biết là tới nhà hắn, có thể đã đánh hắn nhẹ một chút rồi.

"Thầy thật là lợi hại, xoa bóp cũng không làm tôi đau ." Hạc Vọng Lan ngẩng lên, nở một nụ cười xinh đẹp, "Lần sau lại đến làm tiếp."

Lạc Hành Vân không đáp lại hắn.

Còn có lần sau đến mới là lạ.

Hạc Vọng Lan để trần cả người trên, lười biếng đi tới một bên bàn học, từ trong ngăn bàn lấy ra một cái bình màu đen nhỏ, trông vuông vức, miệng bình có thắt một cái nơ màu đen, nắp còn nạm một hạt ngọc trai trắng tròn vo. Chiếc lọ rất đẹp, chỉ to khoảng ngón tay cái, nằm ở trong bàn tay rộng lớn của Alpha càng thêm vẻ nhỏ bé.

"Cái này đưa cho thầy." Hạc Vọng Lan đưa đến trước mặt Lạc Hành Vân. Hắn hạ thấp âm thanh, thủ thỉ, chất giọng nguyên bản nay lại thành ngọt như mật đường nghe vào tai sẽ cực kỳ lưu luyến.

"Đây là cái gì?"

"Nước hoa." Hắn theo bản năng liếm môi một cái, ánh mắt *lột da thực cốt dò xét qua người Lạc Hành Vân một lượt, "Cái mùi kia, không thích hợp với cậu."

*Lột da thực cốt: Ánh mắt muốn ăn thịt người ấy :">.

"..."

"Cảm ơn cậu" Lạc Hành Vân bày làm ra bộ dạng thụ sủng nhược kinh, "Nhưng mà tôi không nhận quà cáp."

*Thụ sủng nhược kinh: Được đối tốt mà bất ngờ, kinh ngạc.

Hạc Vọng Lan không để ý đến lời từ chối kia, bật nắp ra, để lên trên đỉnh đầu Lạc Hành Vân, ngón trỏ gõ gõ lên đáy bình, từng giọt nước hoa một, rơi lên đầu của Beta đây.

Nước hoa nhanh chóng lan ra chân tóc vốn đang khô ráo, dính ướt cả một nhúm tóc rồi thuận theo da đầu mà chảy xuống phần gáy, chảy vào đoạn xương chùy mảnh khảnh.

Nếu như đây là một Omega, nơi đó sẽ là vị trí của tuyến thể.

Trong không khí tràn ngập mùi ngọt ngào nồng đậm, tựa như đang đứng giữa một hoa viên có trăm ngàn đóa hoa đang đua nhau nở rộ giữa đêm hè.

Lạc Hành Vân nhắm hai mắt lại.

Hạc Vọng Lan nghiêng người ngướng về bên cổ cậu ngửi lấy mùi hương kia, chầm chậm thở ra khí nóng, khóe mắt diêm dúa lẳng lơ câu qua: "Cậu rất ngọt."

"..."

Cái phương hướng phát triển này khiến Lạc Hành Vân bất ngờ, miệng có chút bất đắc dĩ giật giật: "Cậu bài tập làm về nhà xong chưa?"

Hạc Vọng Lan cười: "Thầy à, tôi đang nghĩ đến làm việc khác."

Lạc Hành Vân lùi về trên ghế salông, để cặp sách lên đầu gối, lấy ra giấy bút kèm với sách giáo khoa: "Tôi tới đây là để giúp cậu học bù."

Chỉ nháy mắt, mặt của Hạc Vọng Lan đã sầm xuống: "Tôi không thích nghe."

"Vậy cậu đem bài thi tôi xem đi."

Hạc Vọng Lan dẹp bỏ hết mọi hứng thú: "Tự mình tìm." Dứt lời bỏ lên giường, lấy điện thoại di động ra chơi game.

Lạc Hành Vân ở trong phòng của hắn tìm không được nhiều bài thi với sách bài tập lắm, đặt tất cả lên khay trà, nhìn qua từng tờ một.

Ngay cả bản thân Hạc Vọng Lan còn chưa bao giờ nghiêm túc xem qua bài thi của mình như vậy, những gia sư trước đây đều đau đầu hắn không thôi, tất cả đều phán hắn là hạng không thể cứu chữa.

"Thế nào?" Hạc Vọng Lan trêu chọc hắn.

"Ừm." Lạc Hành Vân không hề nói gì.

Để phân tích được Hạc Vọng Lan rất khó. Trời sinh hắn đã tản mạn bất kham*, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đến cả đề thi học kì cũng chỉ làm cho vui, không có tâm tình thì miễn làm luôn. Phải mất một lúc để phân tích được câu hỏi nào là câu hắn thật sự không thích làm, cái nào là lười làm.

*Tản mạn bất kham: dạng bất cần đời ấy, người khó bị khống chế.

Căn cứ vào nguyên tắc cái nào nhiều quá thì giảm, thiếu lại bổ sung, Lạc Hành Vân viết hết mấy kiến thức hắn nắm không vững lại, soạn ra cái đề cương, ghi chú kĩ phần nào sẽ có trong sách giáo khoa nào, ở trang bao nhiêu, lại chọn ra các bài mẫu tiêu biểu, toàn bộ viết hết một lần cho hắn.

Thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen đóng thùng kiểu người lớn, tuy rằng vóc người đã cao không sai biệt lắm với người đã trưởng thành, những vẫn là có hơi cố gắng quá.

Chỉ là thần sắc bình thản, bộ dạng nhíu mày hạ bút viết chữ quả thật có chút giống giáo viên thật sự.

Hạc Vọng Lan không nhịn được nhìn đến đôi mắt của người này. Thời điểm người này không chân chó nịnh nọt, phong độ của người trí thức sẽ xuất ra, tự dưng khiến người khác yên tĩnh lại.

Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên những đốt xương ngón tay —— Kỹ thuật xoa bóp cũng rất tốt.

Chờ đến khi Lạc Hành Vân hết bận rộn thì hai tiếng đã trôi qua.

Cậu đặt đề cương đã được trình bày bố cục rõ ràng lên trên bàn học của Hạc Vọng Lan: "Cậu hãy học theo cái này đi."

Dứt câu lại cười có phần chân chó lại hoảng sợ với hắn, cùi người một chút: "Tôi đi trước."

Hạc Vọng Lan nâng lên khóe môi, bao nhiêu bỉ ổi cũng có bao nhiêu xấu: "Gặp thầy sau."

"Gặp lại sau, gặp lại sau!" Cậu đáp trả thật nhiệt tình.

Ra khỏi được Hạc gia, Lạc Hành Vân ngay tắp lự nhắn tin cho ba Hạc: "Thật xin lỗi, cha cháu bị bệnh, cháu phải trở về nhà chăm sóc ông ấy liền, sau này chắc cũng không tới được nữa".

Dù sao tiền học tối nay cũng đã được thanh toán xong, cậu cũng không quan tâm đối phương sẽ nghĩ như thế nào. Về tới nhà, cậu chắc chắn sẽ tắm rửa sạch sẽ một trận, rửa đi một thân toàn mùi nước hoa ngọt nồng, rồi nhanh chóng ngủ thôi.

Dù thân thể đã rất mệt mỏi, lại lăn qua lộn lại ngủ không được.

Tên Hạc Vọng Lan kia thật là thích hù người.

Nhưng mà nhìn những biểu hiện của hắn lúc sau, Lạc Hành Vân lại hơi nghiêng giả thiết hắn không biết được mình chính là kẻ đã âm thầm cho hắn một côn thật đau kia hơn.

Hôm sau đi học, Lạc Hành Vân ngáp liên tục mấy cái liền mà cầm bình giữ nhiệt, tới máy lọc lấy nước pha trà.

Tiết tiếp theo là tiếng Anh tự học buổi sáng, nếu là tiết Ngữ văn thì may ra cậu còn có thể ngủ bù, nhưng đáng tiếc tiếng Anh của cậu quá kém, chỉ đành nguyện ý dùng mười năm thèm ngủ đổi lấy mấy giờ nghe hiểu một lần thứ ngôn ngữ này.

Vừa lúc khom lưng rót nước sôi, tiếng huyên náo bàn chuyện trong phòng học đột nhiên giảm hẳn.

Chắc là có tên Alpha nào vừa vào cửa, Lạc Hành Vân miễn cưỡng nghĩ.

"Hé lô lớp trưởng!"

"Chào buổi sáng! ! !"

"Lớp trưởng sớm an lành ~ "

"Anh Bùi!"

Tiếng mọi người liên tiếp bắt chuyện đã nhanh chóng giải đáp được nghi vấn của cậu.

Lạc Hành Vân không chút phản ứng, vẫn như trước cúi người pha trà.

Cậu ở trong lớp rất ít khi cùng các bạn lạ nói chuyện, chứng tự bế đạt cấp mười, chỉ giao lưu cùng những người anh em tự bế cùng hội.

Cậu với lớp trưởng không quen nhau, huống hồ cậu còn đang bận làm chuyện khác, không thể chú ý tới tình huống chung quanh được, không tương tác với nhau là chuyện rất tự nhiên.

Trải qua sự kiện dọa người tối hôm qua, càng không muốn lại dính tới chuyện gì có Alpha này.

Alpha thật sự rất đáng sợ!

Bước vào bên trong lớp, một đôi chân dài thẳng tắp đi tới bên cạnh cậu rồi dừng lại.

Người kia rõ ràng là đang bất động, lại như thả ra cảm giác chờ đợi được đáp lại.

Lạc Hành Vân đầy ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh nhìn tiến thẳng vào một đôi mắt đen mà sâu thẳm.Một đôi mắt phượng, đường cong mượt mà, đuôi mắt lại sâu mà kéo dài đầy thanh tú.

Thiếu niên đầy tươi sáng cúi mặt xuống, hướng về bên góc Beta đang không để ý, hờ hững thăm hỏi: "Sớm."

*Sớm: Là chào buổi sáng của bên mình ý.

Lạc Hành Vân biểu hiện giống như đang nhìn thấy quỷ sáng sớm.

Nhưng mà cậu trong lớp học là người rất ngại ngùng, nghe được vậy chỉ gật đầu, lộ ra nụ cười xã giao tiêu chuẩn, rất giống một cụ già hòa ái dễ gần.

Ánh mắt Bùi Diễn nội liễm, mặt không lộ ra biểu tình gì mà từ bên cạnh cậu bước tiếp về chỗ ngồi của mình như bình hướng.

Đi được khoảng hai bước, lại đột nhiên quay đầu hỏi: "Trên người cậu là mùi gì?"

Lạc Hành Vân lần này là triệt để thấy quỷ rồi, chần chờ đưa ống tay áo giơ lên ngửi một hơi, nhưng vẫn không ngửi ra bất cứ mùi vị gì.

Con ngươi của Alpha chuyển thâm: "Rất ngọt."

Lạc Hành Vân: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip