Chương 23: Chua chết rồi
Edit: Rau Má
Buổi trưa tan học, đoàn người đông như quân Nguyên đang cùng Lạc Hành Vân bước đi.
Bởi vì Bùi Diễn không muốn nói chuyện cho nên đội ngũ cắt thành hai phân khúc—— Hội tự bế đi phía trước, đội Alpha đi ở ngay sau. Nhóm phía trước thì không ai thèm để ý tới, còn phía sau chính là hội tỏa ra cả đống hormone đậm đặc, tiếng chụp hình vang lên khắp nơi rào rào như lũ, ống kính chủ yếu là nhắm vào vị Alpha có vóc dáng cao nhất, tướng mạo anh tuấn nhất trong đội ngũ.
"High quá mấy chú êi." Thích Vũ che ngực như thiếu miếng khí.
Hoắc Tư Minh: "Cậu phải là một tên Omega mới đúng, nên mới không chịu được cảnh có mấy tên Alpha ăn cơm cùng bàn với cậu."
Thích Vũ trên mặt ghi rõ Cậu-thì-biết-cái-gì: "Cái này gọi là liên hệ chặt chẽ trong vòng quan hệ với lớp trưởng, qua lại hết cỡ với bốn người hội Alpha sẽ giúp chúng ta tránh khỏi dẫm vào vết xe đổ trong quá trình bế quan toả cảng lần đó—— còn bọn bây khi tan học buổi tối ngay cả một tên đi cùng để tiêu cơm tìm kiểu nào cũng không thấy."
Hoắc Tư Minh uống nước nhớ nguồn, ánh mắt hoài nghi tìm đến phía Lạc Hành Vân: "Lạc thần, cậu hãy thành thật khai đi, có phải là cậu cùng lớp trưởng..." đã từng cùng đánh nhau?
Lạc Hành Vân đẩy sự giả ngu đến đỉnh điểm: "Hã?"
"Hã cái gì mà hã." Hoắc Tư Minh không hùa theo sự giả bộ của cậu, "Các cậu có cái giao ước ngầm gì rồi."
Lạc thần rung đùi đắc ý: "Tớ đây nghĩ kiểu gì cũng là không có."
Hoắc Linh nhanh lẹ chọc thủng lời nói dối đó: "Bùi Thần không lẽ tự dưng mời cậu cùng chơi bóng rổ sao? Bùi Thần không lẽ tự dưng tựa vào ngực hắn uống sữa sao? Bùi Thần còn giúp cậu bán nước hoa. Bùi Thần, GIÚP CẬU, BÁN NƯỚC HOA. Cậu biết cậu ta bán đống nước hoa đó được bao nhiêu tiền không? Cậu không biết! Sáng nay tất cả nước hoa trong tay cậu ta tất cả đều được bán hết ."
Hoắc Linh trên mặt ghi rõ Cậu-không-biết- gì-cả.
Đoàn người đều bị đoạn từ ngữ "Tựa vào ngực uống sữa" kia dọa sợ đến câm nín, chỉ có Lạc Hành Vân đơn thuần chỉ nghe lọt hai chữ "Bán hết", sớm biết thì đã giữ lại hai bình rồi.
Thích Vũ cũng cảm thấy hắn giấu làm của riêng: "Lạc thần, cậu có phải là không chịu khai báo thỏa thuận đạt được với lớp trưởng chứ? Cậu như vậy là không tuân theo chủ nghĩa cộng sản."
Lạc Hành Vân nghĩ thầm, đây cũng không tính là nói xạo, chỉ là thay đổi vài từ.
Đương nhiên cậu sẽ không nói mọi chuyện ra như thế, khá là lươn lẹo: "Cay thì các cậu đi hỏi cậu ấy đi. Đừng ở chỗ này bắt nạt người đàng hoàng là tớ nhaaa."
Thích Vũ, anh em nhà họ Hoắc đều ngậm miệng.
Tuy rằng miệng nhỏ có thể gáy to nhưng chung quy vẫn là tự bế thôi, không dám cùng lớp trưởng mở lời nào.
Lúc này, Trương Lượng đi bên cạnh người-đàng-hoàng ào ào quay đầu lại, giữa một phố toàn người là người rống to: "Lớp trưởng! Cậu cùng Lạc thần có quan hệ bí mật gì thế! ! !"
Tiểu Lạc: Mèo méo meo?
CMN cậu cứ như vậy hét lên à tên đầu gỗ! ! ! !
Tất cả mọi người đều ngừng bước, đưa mắt tìm đến phía Bùi Diễn.
Ngập giữa một đống ánh mắt cầu xin, Alpha gỡ tai nghe xuống, áp suất thấp phủ quanh thân không ngừng trào ra.
Ánh mắt thâm trầm đối diện cặp mắt màu hổ phách thanh tú kia, không hề che giấu chút nào tham vọng xâm lược mà nhìn khóa, cố ý dừng một chút: "Hỏi cậu ấy."
$
Cục than đã bị đá trở về.
"Tao cũng muốn biết!" Lý Ngộ ở bên kia cao giọng ồn ào, "Lạc Hành Vân cậu thành thật khai ra nhanh! Cậu đã chơi chiêu gì để được thông đồng với anh Bùi của chúng tôi."
Lạc Hành Vân ánh mắt né tránh, tùy ý qua loa lấy lệ: "Chuyện này chúng tớ... Chúng tớ chủ yếu là quan hệ ba ba với con trai thôi."
Thẩm Thư Ý ngầm liếc Bùi Diễn một phát nhưng anh vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào.
Lý Ngộ vẫn tiếp tục rống: "Chú đây có thể không biết sao —— chú hỏi cậu làm cách nào để nhận được ba ba. Muốn được làm cháu trai của chú đây thì xếp hàng đợi thôi cũng phải dài tới cổng trường!"
Lạc Hành Vân thuận miệng nói bừa: "Khả năng... Là do tớ làm đề thi tốt?"
"Ha." Thẩm Thư Ý nghe thấy Bùi Diễn cười ra một tiếng như vậy, mất kiên nhẫn nhét tai nghe vào trở lại, tay vẫn đút vào túi quần thản nhiên đi về phía trước, mắt ai cũng không nhìn ai.
Khi anh Bùi của hắn tâm tình không tốt thì sẽ như vậy, không nhận người quen!
Chính chủ đã không muốn can dự rồi, nếu tiếp tục ồn ào thì không được ý tứ lắm nên cả đám đành ổn định lại một chút tiếp tục đi về phía trước.
Lạc Hành Vân đã chọn một tiệm mì hải sản vô cùng sạch sẽ, trang trí kiểu Nhật, tùy ý lựa chọn thêm topping, chọn xong thì xếp hàng.
Cậu gắp xong mới vừa xếp hàng đằng sau Thích Vũ, Bùi Diễn cũng chọn xong tới đây. Nhìn thấy cậu bèn im hơi lặng tiền lui lại cỡ 1 mét, động tác vô cùng tự nhiên.
Lạc Hành Vân: "..."
Lạc quan nghĩ thì, tuy rằng cậu không định nói chuyện, như thế này không phải rất hợp lý sao.
Hoắc Linh đứng trước nhìn vào đống tô của cả hội tự bế: "Các cậu lấy gì lắm quá vậy."
Tiểu Lạc nghe được chỉ thấy chết trong lòng mình một ít.
Hoắc Tư Minh: "Cậu đúng là không biết, sau tám trăm năm dằng dặt, lão Lạc rốt cục mới thay lông rồi, phải lan tỏa sự hạnh phúc đi khắp nơi."
Thích Vũ: "Cậu còn không biết, đây là tiệc mừng, ăn được nhiều chính là lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành cho chú rể."
Hoắc Linh tâm tình kích động: "Ai kết hôn cơ? !"
Thích Vũ gật gù cằm: "Lạc thần chứ ai nữa."
Hoắc Linh ngó về phía Lạc thần cùng hotboy đứng đằng sau, ngượng ngùng mỉm cười: "Tớ đã biết!"
"Em biết cái gì?" Hoắc Tư Minh không tin mạng lưới tình báo của em trai sẽ rờ được đến mấy chuyện tình yêu bọ xít như thế, "Em biết về nhóc Lạc cùng Tôn Nhược Vi?"
Nụ cười của Hoắc Linh mới chốc đã gãy đôi: "Ai? Tôn Nhược Vi? Cùng Lạc thần? quen nhau kiểu nào?"
Hoắc Tư Minh phát ra một tiếng 'Shh', bày làm ra bộ dáng anh biết ngay là em không biết mà.
Lý Ngộ đứng ở đằng trước của Hoắc Linh, khoe ra tin tức mới vừa tìm hiểu: "Gì mà quen nhau kiểu nào hay chỗ nào, bọn họ là một đôi —— Sốp ơi gắp em thêm hai con nghêu nữa, cảm ơn sốp!"
$
Lý Ngộ bưng khay đi chiếm một lô ghế riêng. Chân trước hắn vừa tiến vào, chân sau Hạc Vọng Lan đã dẫn theo một đám tùy tùng oanh oanh liệt liệt tràn vào.
Nhìn được khung cảnh bọn họ rất vui vẻ : "Yo! Cẩu Bùi!"
Oan gia ngõ hẹp thì mồm ai cháy hơn đứa đó thắng!
Nhưng mà chỉ nửa khắc sau hắn đã không cao hứng nổi nữa rồi: "Cái gì, hết lô ghế riêng?"
Chủ quán cười làm lành: "Lô ghế riêng cuối cùng mới vừa bị bọn họ đặt rồi—— các cậu có vẻ quen nhau hã? Bằng không chịu khó chen chút một xíu?"
Hạc Vọng Lan nghênh ngang đi tới trước mặt Bùi Diễn: "Nghe thấy không? Cùng chen."
Bùi Diễn không để ý tới hắn, bước sang bên cạnh một bước nhường chỗ cho Lạc Hành Vân: "Mày tự nói với cậu ấy."
Hạc Vọng Lan kinh ngạc, 'thầy' hắn đã phát triển đến độ thành phát ngôn viên chính thức luôn rồi? Cái lề gì, chó Bùi nhường ngôi rồi?
Hôm nay là Lạc Hành Vân mời ăn nên dù có muốn trốn cũng trốn không thoát, kiên trì cười cười với Hạc Vọng Lan.
Cậu điều khiển cơ mặt rất ổn định, kiên trì cười nhẹ. Hạc Vọng Lan nhìn thôi cũng phẩm ra một luồng ý hiền lương thục đức, ánh mắt đảo không ngừng giữa hai người bọn họ.
Chó Bùi ngày thường mặc dù lười nhác nhưng chức trách ở Thành Nam thì vẫn chịu thực hiện. Mấy thằng Lý Ngộ, Thẩm Thư Ý hay Đinh Mặc Phàm kiểu gì đi nữa cũng không ý kiến nhiều.
Nhưng sao hôm nay mấy vụ này lại đến phiên Lạc Hành Vân tới làm?
Hạc Vọng Lan nghĩ tới đây đã hiểu lầm rồi, trong lòng hồi tưởng lại trên cảnh ôm trên sân bóng rổ kia, cuộc trò chuyện trong tiệm cà phê-net, cuối cùng mới nhìn Bùi Diễn với ý tứ rất sâu xa.
Hắn đã từng gặp qua loại đàn ông đột nhiên không còn hứng thú với bất cứ việc gì bên ngoài như thế này.
—— nhìn vào ánh mắt hắn đi, là loại đàn ông đã tìm được đối tượng.
... Hắn ngược lại càng không nghĩ tới, Bùi Diễn là loại Alpha sẽ nhường người yêu mình quyết định mọi chuyện, quả là ném đi hết mặt mũi của Alpha đi mà.
Suy nghĩ của hắn đang đà thay đổi thật nhanh đột nhiên hắn nhớ tới lúc Bùi Diễn dùng đầu ngón tay quấn quanh áo len màu xanh lam, hắn cùng người kia tồn tại một quan hệ mập mờ không thể cho ai biết.
Đôi mắt đẹp của Hạc Vọng Lan lập tức đỏ lên như rắn độc theo dõi vào Lạc Hành Vân! !
∵ Nóc nhà của Bùi Diễn = kẻ cầm đầu
Tiếp đó ∵ Nóc nhà của Bùi Diễn = Thầy hắn
∴ Kẻ cầm đầu = Thầy hắn
Hạc Vọng Lan phát khùng : "Được lắm! Thì ra là thằng oắt cậu."
Lạc Hành Vân đột nhiên đỡ không kịp, không nghĩ tới đi ăn mì thôi cũng có thể bị bóc trần, nhưng cậu vẫn muốn giả ngu : "Hơ?"
"Tao không đoán sai chứ?" Hạc Vọng Lan đi vòng quanh Lạc Hành Vân, "Cậu chính là đứa đánh lén."
"Ai đánh lén?"
Hạc Vọng Lan mặt đen thùi: "Hồi còn trong hẻm không phải rất dũng cảm sao, giả bộ cái quần? Chó Bùi đứng đây, cậu xử sự vầy không sợ làm hắn mất mặt?"
Lạc Hành Vân tiếp tục giả vờ, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, trung thực mà xoa tay: "Ôi zời ơi cậu xem tôi có giống người dám đánh cậu không —— "
"Quả thực không giống."
Lạc Hành Vân thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi cũng không nghĩ vậy, nhưng nếu cậu là bạn trai nó, cũng không thể ngăn được suy đoán đó." Hạc Vọng Lan đặt tay lên vai Bùi Diễn, tùy ý hướng hắn so sánh, "Nó nói nó đã cầm cái áo kia DIY, trừ cậu ra thì còn ai?"
$
Lạc Hành Vân: "... ?"
Nam sinh tuổi này cái gì nên hiểu đều hiểu, không nên cũng hiểu đã hiểu. Cho dù là Lạc Hành Vân thoạt nhìn thanh tâm quả dục, cũng đã là đệ tử thân truyền của các vị diễn viên xứ đảo quốc hoa đào rồi. Bình thường Hoắc Tư Minh bàn trên hay đưa tay làm dấu OK, cậu đều muốn nhanh chóng chọt ngón trỏ vào giữa trong yên lặng.
Nhưng là nhìn thấy qua màn ảnh nhỏ so với phát sinh thực sự trong cuộc sống hiện thực lại rất không giống nhau.
Cậu đột nhiên ngượng đỏ mặt, khó có thể tin nhìn về phía Bùi Diễn, trong mắt bi phẫn gần chết, phảng phất đang nói: Cậu làm sao có thể như vậy! Cái áo kia... Tôi vốn còn muốn chờ sau khi quan hệ giữa chúng ta bình thường hóa lại thì nhận hàng về lại lành lặn! Hiện tại nó đã không còn trong trắng nữa rồi, đệch!
Alpha bị lên án mặt cũng không thay đổi gỡ tai nghe xuống, hất tay Hạc Vọng Lan ra: "Mày nói xàm cái gì."
Hạc Vọng Lan thoáng nhướn mi: "Còn không phải tự mày nói ?"
"Nói hưu nói vượn." Âm thanh bỗng nhiên đè thấp, bất kể là ai đều nghe ra được hôm nay giọng anh mang lệ khí mười phần.
"Cậu không phải bạn trai hắn?" Hạc Vọng Lan không sợ chết mà chỉ vào Bùi Diễn hỏi Lạc Hành Vân.
Lạc Hành Vân trên trán chảy ra giọt mồ hôi nhỏ. Cậu càng không dám nói đúng, cũng không dám chối không phải, một người trong kỳ nhạy cảm còn một tên thì trời sinh chó điên, cảm giác nói cái nào đều sẽ có Alpha động thủ với cậu.
Thấy cậu thật lâu vẫn không hề lên tiếng, Bùi Diễn rỗi miệng lạnh lẽo nói: "Người ta là bạn trai của Tôn Nhược Vi."
"Có đúng không?" Hạc Vọng Lan đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Lạc Hành Vân, khóe miệng châm biếm, tựa như cười mà không phải cười.
Nửa ngày, ánh mắt của hắn trên người Lạc Hành Vân dời đi, quay sang Bùi Diễn nói: "Sao hôm nay nói chuyện lại chua như vậy hã chú em? Nếu người là bạn trai của Tôn Nhược Vi thì nói bình thường thôi, há." Nói xong không chờ Bùi Diễn trả lời, nghênh ngang bỏ lại hai người tiến vào phòng riêng.
$
Hạc Vọng Lan chọn món ăn, dẫn người cùng chen vào ăn, chuyện này quả khiến người ta mất cả khẩu vị. Kết quả là Bùi Diễn ăn xong thì đi trước, bữa cơm này biến thành ngày Hạc Vọng Lan hù dọa những người khác, có thể lưu lại thành buổi mời cơm tệ nhất trong lịch sử.
Hơn nữa khi Lạc Hành Vân tới quầy tính tiền mới phát hiện được Bùi Diễn đã thanh toán hết tiền ăn của bọn họ, điều này khiến tâm lý cậu càng cảm giác khó chịu, vào app chuyển lại tiền cho anh.
Thánh Kiếm Vật Lý Học : 'Đã nói là tớ mời khách rồi mà, cậu đừng như vậy'
LEVIATHAN: 'Tôi hiện tại không muốn nói chuyện'
Thánh Kiếm Vật Lý Học : 'Được thôi, vậy tớ không phiền cậu'
LEVIATHAN: 'Cậu tốt nhất là nên nói chuyện với tôi'
Thánh Kiếm Vật Lý Học : '... ?'
Kỳ nhạy cảm Alpha thật mẹ nó làm khó cậu.
Khó làm vậy cậu cũng không làm, nằm nhoài trên bàn ngủ.
Không biết nguyên do tại sao nhưng gần đây cậu đặc biệt dễ buồn ngủ. Có thể là vì cùng hai tên Alpha đấu trí đấu dũng quá hại thân, nói chung là trạng thái tinh thần cũng không quá tốt, còn có hơi cảm mạo.
Cả một buổi trưa cậu đều mơ màng ngồi ở trên bàn học hỉ nước mũi, trước mặt chất thành một đống giấy đầy ụ, đợi hết tiết chỉ muốn về nhà nhanh chóng đánh một giấc.
Kết quả mới vừa tới được chỗ để xe đạp, lưng cậu đột nhiên bị ai đó dùng lực đẩy mạnh. Một giây sau, Lạc Hành Vân đã bị người kia bắt chéo hai tay sau lưng đè mạnh lên tường.
Bên tai truyền đến giọng nói ngọt như mật nhưng lại làm người sởn cả tóc gáy: "Thầy ~ tới nhà tôi dạy phụ đạo đi?"
---------------------------------------------------
Ahihi chuyện là tớ tự hứa làm liền nhiều chap nhưng không hiểu sao chớp mắt một cái thời gian đã trôi qua vèo vèo ròi :">
Trường tớ vừa dời lịch thi do tình hình dịch căng thẳng nên ngoi lên nè hí hí, mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe và nhớ tập thể dục để tăng sức đề kháng nhé, moazzz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip