Chương 24: Còn nói không thích xem
Mũi Lạc Hành Vân cứ mãi nghẹt cứng bữa giờ nhưng vào giờ phút này gần như có một luồng khí rất hung hãn đang xông thẳng vào đầu cậu. Khí tức quá mức nồng nặc làm não cậu như sôi lên, cả dạ dày cũng quặn lại thiếu chút nữa đã phun hết mọi thứ ra ngoài.
Hạc Vọng Lan cũng cảm giác được sự khác thường của cậu, nhanh chóng buông lỏng tay ra lật người lại, thoáng nhướng mi.
Đợi được hắn buông tay ra Lạc Hành Vân mới cảm thấy được luồng khí ngột ngạt ập trên đầu cậu vơi đi khiến người thoải mái đi không ít.
Lạc Hành Vân chầm chậm đứng thẳng người lên, tay vuốt ngực một cái, bên khóe mắthãy còn mang theo một vệt hồng: "Muốn học phụ đạo cậu chỉ cần nói, không nên động thủ động cước ——nhưng tối tôi có hẹn, không đi được."
Hạc Vọng Lan nhìn vào khóe mắt hồng của cậu, hơi suy nghĩ, đột nhiên chưởng lên phía tường bên người cậu: "Ta nói... cậu không phải là Omega chứ hã?"
Trong đầu Lạc Hành Vân lập tức nổ đùng đùng như pháo, ba cái trực giác của Alpha sao mà nhạy dữ vậy?
Vứt hết đống xét nghiệm sinh hóa ABO ra chuồng gà đi, chỉ cần hỏi thẳng bọn họ thôi tỷ lệ chính xác sẽ vượt xa 100%.
Hạc Vọng Lan nói dứt lời liền cúi đầu đến gần, muốn ngửi phần cổ của cậu. Lạc Hành Vân đã theo bản năng nghiêng đầu trốn một chút. Hạc Vọng Lan cảm nhận được sự từ chối của cậu, ánh mắt của hai người đối diện với nhau giữa không trung.
Tâm lý của Lạc Hành Vân dần lạnh đi. Hạc Vọng Lan tên này vô cùng bá đạo, bất kỳ cái gì không thuận ý của hắn đều có thể dẫn đến cơn giận, hơn nữa việc cậu né tránh cũng đặc biệt chột dạ, chẳng phải là càng khẳng định sao.
Ai biết được trùm đầu gấu của trường lần này lại không biểu hiện hành vi quá khích nào.
Hắn vừa không nói lời nào, cũng không hề động thủ đánh người. Cặp mắt đào hoa xinh đẹp chỉ nhìn vào cậu nửa buổi, càng lúc càng kĩ, cuối cùng không nhịn được nghiêng đầu tới gần.
Lạc Hành Vân lúc này lập tức nổ thành một chùm pháo hoa!
Nhưng mà tốc độ phản ứng của cậu cực nhanh, áp lưng chặt vào tường né tránh, há mồm nói: "Một cái hôn môi sẽ trao đổi tới 9ml nướt bọt đi cùng 3 trăm triệu con vi khuẩn."
Ánh mắt mơ hồ của Hạc Vọng Lan trong giây lát mới tụ lại, động tác nghiêng về phía trước cũng đình chỉ trong chớp mắt, trong mắt cuối cùng hiện lên lại tia lý trí.
Lạc Hành Vân không ngừng cố gắng, móc ra một tờ giấy từ trong túi ra, trước mặt hắn mạnh mẽ hỉ cái mũi đầy nước.
Hạc Vọng Lan: "..."
$
Lạc Hành Vân chọi cục giấy vào bên trong thùng rác, đầu mũi đỏ hồng hàm hậu hỏi: "Sao cậu lại nghĩ tôi là Omega?"
Hạc Vọng Lan cười lạnh: "Tôi con m* nó cũng muốn biết." Nói xong xoay người rời đi.
Lạc Hành Vân cho là sự tình đã được giải quyết, đi tiếp về khu đựng xe đạp.
Hạc Vọng Lan đi ra được xa mấy mét lại quay đầu nhìn cậu đứng bên kia ung dung, tức đến nổ phổi trở lại đạp một cước lên lốp xe cậu: "Lăn lại đây!"
Lạc Hành Vân chớp chớp mắt: "Tôi buổi tối có lớp mà, lần sau cậu phải hẹn sớm một chút."
Hạc Vọng Lan ôm cánh tay đếm số: "1."
Hạc Vọng Lan đếm tới 3 chính là muốn động thủ, toàn thể học sinh năm nhất của Thành Nam không ai là không biết điều đó.
"Đừng đừng đừng!" Lạc Hành Vân nhanh chóng khóa xe đạp đủ ba vòng, đứng dậy cun cút đi theo sát hắn.
Vừa đi vừa quẹt mũi cười làm lành: "Tôi làm vậy còn không phải là sợ lây cảm cho cậu sao..."
"Lây cho tôi, tôi liền giết chết cậu." Hạc Vọng Lan âm trầm nói.
Hai người lên xe.
Nhà Hạc Vọng Lan tuy rằng không ai quản hắn, thế nhưng tiền lại cho dư dã, nên phô trương vô cùng. Có siêu xe, có tài xế, không phân cao thấp với Bùi Diễn.
Lạc Hành Vân ngồi ở bên cạnh Hạc Vọng Lan, ân cần nịnh nọt hỏi: " Bạn học Hạc, cậu muốn bổ túc môn nào?"
Không gian hẹp cùng khoảng cách gần làm tâm tình Hạc Vọng Lan hơi thả lỏng.
Mắt hắn nhắm lại, câu lên khóe môi đầy nguy hiểm với vị thiếu niên tầm thường không có gì đặc biệt: "Lạc Hành Vân, cậu thật sự coi tôi là thằng khờ?"
$
Lạc Hành Vân vừa nghe lời này liền biết toang rồi, sự kiện hồi trưa có lẽ không qua được mặt trùm trường rồi.
Hạc Vọng Lan đã khẳng định cậu chính là người cho hắn ăn một gậy.
Cậu đã sớm nghĩ thông việc này,có đánh chết cũng không thể thừa nhận, lúc này mới đầy bi thảm nói: "Ôi chao, bạn học Hạc à, tôi chỉ là một tên học vẹt, so với cậu biết cách thực hành khẳng định không cách nào so sánh được. Cậu bảo tôi làm bài còn được, mấy cái khác tôi không rành đâu. Tôi chính là loại điểm cao nhưng năng lực kém, nào dám so thông minh hay sức lực với cậu đây."
Hạc Vọng Lan nhìn cậu mặt mày ủ rũ miệng nói không ngừng nghỉ bèn cười, nhất hai chân chạm vào bắp chân cậu: "Điểm cậu cũng không cao."
Lạc Hành Vân gật đầu như giả tỏi: "Đúng đúng, điểm của tôi cũng không cao, điểm đã thấp năng lực lại còn kém."
Cặp mắt đào hoa mang theo điểm trêu đùa ác liệt kia hơi híp lại: "Vậy cậu nói xem, Bùi Diễn coi trọng cậu điểm nào?"
Tâm lý Lạc Hành Vân ngừng hoạt động.
"Chuyện này... này cũng không thể nói vớ vẩn đâu..." Cậu trừng mắt như con mèo gặp kinh hãi, "Bùi thần cậu ấy sao có thể coi trọng tôi? Sao có thể chứ? Thích gì loại xấu xí còn không rửa chân như tôi?"
Nghe đến ba chữ "Không rửa chân", Hạc Vọng Lan vốn muốn đi cọ cọ ống quần cậu cũng phải thu chân về liền.
Lạc Hành Vân lén cười, tiếp tục nghiêm túc nói linh tinh cùng hắn: "Đầu tiên giới tính đã không đúng rồi. Nhất là khi bên người chủ tịch Bùi có biết bao nhiêu là Omega xinh đẹp, ví dụ như Cố Thanh Tích, tôi nhìn còn thấy đẹp mắt." Tiểu Lạc hoảng lên lôi bừa bạn Cố ra làm bia đỡ đạn tắp lự.
"Tôi thấy cậu cũng rất đẹp." Hạc Vọng Lan lười nhát nói, tay cũng không để không, lấy điện thoại của hắn ra trực tiếp tắt máy.
"Cậu là một Alpha, cậu không thể không có tiền đồ vậy được!" Tiểu Lạc ra sức vỗ lên ghế da.
"Được. Nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta về nhà rồi tâm sự thật kĩ." Hạc Vọng Lan cau khóe miệng rồi nhắm mắt lại.
Hắn ngủ rồi sắc mặt bên Lạc Hành Vân đột nhiên lạnh xuống, nhìn ra phía ngoài cửa xe. Cảnh sắc vèo vèo tụt về phía sau, nhà của Hạc Vọng Lan là ở vùng ngoại ô.
Nơi này là rừng núi hoang vắng...
Mấy tên Alpha chết tiệt này sao cứ phải tên này so với tên kia càng không dễ lừa vậy.
Cậu đau đầu nhấn xoa thái dương của mình, cảm giác nhức đầu hoa mắt ập tới, vừa giống như lúc tụt đường huyết hay bị lại vừa không hẳn giống. Chỉ là cảm giác đó ngày càng nặng nề.
$
"Chập tối đi đấm bốc không?" Tan học, Lý Ngộ đẩy một chiếc xe hỏi mọi người.
Thẩm Thư Ý đẩy kính mắt gọng vàng bị tụt: "Rồi bài tập vứt đâu?"
Lý Ngộ: "Tất cả bài thi của tao đều chết cả! Chết rồi!"
"Đi." Bùi Diễn đứng một bên mở miệng nói.
Thẩm Thư Ý đầy hứng thú liếc mắt ngắm nhìn anh, xem ra hôm nay anh Bùi của bọn họ quạo không ít đâu.
Alpha thành niên đều là loại động vật táo bạo dễ tức giận, cần lắm một con đường để phát tiết dục vọng công kích dồi dào ra ngoài. Vì thế nên các hội quán quyền anh mọc lên như nấm nhan nhản, trong mấy chỗ đó luôn tản ra luồng hormone vô cùng đáng sợ.
Nhưng mà đã rất lâu rồi Bùi Diễn không tới nơi đó.Lực tự chủ của anh rất mạnh, tâm tình cũng giữ ổn định, dường như có một phương pháp phát tiết của riêng mình. Nghỉ đông năm ngoái anh đã tự giam mình ở trong nhà không màng ngày đêm để viết code một cái game nào đó up lên Steam kiếm lời về được hơn 1 triệu.
Nên việc có thể khiến Bùi Diễn bất đắc dĩ dựa vào bạo lực để phát tiết quả thật không có nhiều.
Thẩm Thư Ý đẩy kính mắt, nghĩ đến anh Bùi của mình thích tham gia hoạt động tập thể như này, tất nhiên là say rượu không muốn uống rượu rồi, theo bản năng tìm kiếm đám Beta đang lẫn trong dòng người lúc tan học, rất mau tìm được Hoắc Tư Minh có vóc dáng cao nhất: "Lão Hoắc."
Hoắc Tư Minh vốn đang dắt theo em trai cãi nhau cùng với Thích Vũ, nghe tiếng gọi xoay đầu lại.
Lý Ngộ người này vốn sống không tim không phổi, cùng nhau ăn cơm một lần chính là anh em: "Buổi tối đi đấm bốc không?"
Hoắc Tư Minh vừa định nói 'Tớ không đi', Thích Vũ đã vội vội vã vã "Đi đi đi đi đi" !
Hoắc Tư Minh lườm hắn một phát: "Đi cái quần, cậu một tên Beta đi làm cái gì? Tới làm bao cát chắc?"
Thích Vũ: "Có mà cậu sợ đống tin tức tố của Alpha thì có! Hừ! Không tiền đồ!"
Thẩm Thư Ý cười xấu xa: "Ồ? Sợ tin tức tố của Alpha khác sao? Thế lại càng phải đi, giúp cậu hết bệnh mẫn cảm."
"Đừng đi." Bùi Diễn vốn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói.
Anh đứng giữa làn gió đầu thu, mang thân hình thẳng tắp sắc bén, ánh mắt quét một vòng quanh mấy người trên sân vẫn không có tìm được chiếc bạn có tóc vàng hay cười híp mắt, lãnh đạm thu mắt về.
Hoắc Tư Minh cùng Thích Vũ hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều cảm nhận được lớp trưởng hôm nay lạnh lùng đến lạ.
Bùi Diễn cũng không nói nhiều thêm, một tay đút trong túi, mặt không thay đổi đi ngang qua mặt bọn họ. Anh đã lên tiếng, mấy người còn lại cũng không dám tiếp tục mời mọc nữa mà cùng anh rời đi.
"Sao vậy?" Đi được vài bước rồi Lý Ngộ vẫn ngoái đầu lại nhìn, "Càng đông thì càng vui mà."
"Việc này nếu để bạn Lạc biết thì không tốt." Thẩm Thư Ý cũng thiện lành nhắc nhở."Túm lại thì bọn họ là bạn của cậu ấy."
"Bạn Lạc là ai?" Bùi Diễn một mặt bình tĩnh hỏi ngược lại.
Thẩm Thư Ý sửng sốt một chút.
"Lạc Hành Vân chứ ai." Lý Ngộ đứng cạnh lẫm lẫm liệt liệt, "Không phải cậu cùng cậu ta rất tốt à."
Bùi Diễn không mở miệng nói, nhếch khóe miệng cũng không lộ vẻ gì.
Thẩm Thư Ý lại cười, ung dung thong thả đẩy mắt kiếng gọng vàng lên.
Cậu vốn cho là Bùi Diễn thấy không có Lạc Hành Vân nên mới không rủ bọn kia cùng nhau chơi.
Bây giờ nhìn lại mới thấy anh sao có thể ấu trĩ như thế.
Không đúng, ở trình độ nào đó phải là càng thêm ấu trĩ.
Rất là gì và này nọ nha.
$
Bùi Diễn mới vừa đi được mấy bước, ngực đột nhiên dâng lên một trận khó chịu. Đồng thời ùa tới còn có một trận hoảng hốt khó có thể dùng lời nào diễn tả được, adrenaline đang tăng vọt mất kiểm soát.
Thân thể anh vốn vô cùng khỏe mạnh, nhưng loại phản ứng này đột nhiên xuất hiện, chưa từng có trước đây.
Bùi Diễn dừng chân lại chờ cho trận hoảng hốt kia trôi qua, bỗng nhiên như ý thức được điều gì đó, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía tiểu tổ bốn người tự bế.
1, 2, 3... Không có 4.
Anh nhanh cóng bước tới trước mặt Hoắc Tư Minh, ánh mắt vô cùng thâm trầm: "Lạc Hành Vân đâu rồi?"
Hoắc Tư Minh thật sự không hiểu nổi, này là tốt hay xấu: "... Vừa tan học cậu ấy đã về nhà rồi, bảo là thân thể không được thoải mái."
"Thấy không khỏe?" Bùi Diễn nhướng mày, "Không khỏe kiểu gì?"
"Chắc là cảm vặt đó. Tớ thấy cậu ấy vẫn luôn hỉ mũi."
"Choáng váng đầu không? Phát sốt không? hay bị ra mồ hôi lạnh?" Bùi Diễn ngữ khí cự gấp.
Hoắc Tư Minh một tên Alpha cũng không biết mấy cái này, toàn trả lời bằng ấn tượng: "Chắc cũng từa tựa thế."
Trong lúc bọn họ nói chuyện Thích Vũ nhìn về phía khu để xe, nói: "Ể... ? Xe đạp của Lạc thần vẫn còn để đây này." Thấy ánh mắt Bùi Diễn hướng về mình, vội vàng giải thích, "Lạc thần dùng xe đạp để về nhà. Cậu ấy quý con xe này lắm, thấy xe là thấy người. Hẳn là bây giờ cậu ấy còn đang trong trường học rồi."
Bùi Diễn dứt khoát nói: "Phân công nhau tìm người đi."
Mọi người: "... hể?"
Bùi Diễn: "Cậu ta hiện tại gặp nguy hiểm, tớ muốn dẫn cậu ấy đi bệnh viện!"
Tình trạng có thể là lần đầu tiên phát nhiệt.
Thời kì phân hóa của Omega thường xuất hiện từ khi còn rất nhỏ, phụ huynh cùng giáo viên đều phải phối hợp theo dõi liên tục. Sau khi hoàn toàn phân hoá mới phát sinh lần đầu tiên phát tình, thời điểm đó sẽ phải nằm viện, được bác sĩ chuyên nghiệp chăm sóc.
Nhưng Lạc Hành Vân đã 18 tuổi, tình trạng rất loạn.
Có thể còn chưa tới khi hoàn toàn phân hoá đã phải nghênh đón lần đầu phát tình.
Bùi Diễn cảm thấy được phản ứng của mình là vì Lạc Hành Vân đã xảy ra vấn đề rồi, anh là người đầu tiên nghe thấy được mùi của cậu, độ tương hợp lại quá cao, giữa bọn họ vẫn luôn tồn tại một mối liên hệ ngầm.
Mọi người tuy rằng không biết nguy hiểm là nguy như nào, nhưng Bùi Diễn phân công vẫn rất bình tĩnh, mấy người chia nhau ra nhanh chóng chạy về phía lớp học.
Thẩm Thư Ý cùng Bùi Diễn kiểm tra lớp học đầu tiên, thấy anh hiếm khi không nén được giận, đẩy nhẹ kính mắt, bắt chước câu của anh nói: "Bạn Lạc là ai?"
Bùi Diễn liếc mắt nhìn hắn.
Thẩm Thư Ý vội vã ngậm miệng lại, chân cũng bước nhanh hơn.
Mắt Bùi Diễn hiện tại phải hình dung thì như là bờ biển trước khi bão kéo tới.
$
Đoàn người dùng nửa giờ lật tung từng tấc trong trường học vẫn không tìm được người, dù gọi điện thoại hay gửi tin tức cũng không có thông được.
Thích Vũ khá là phản đối vụ này, một chút cũng không lo lắng cho Lạc thần nhà cậu, ở trong lòng cậu Lạc thần vô cùng thần thông, việc gì cũng có thể giải quyết: "Cậu ấy chắc là đi dạy học rồi!"
"Đi dạy học?"
"Lạc thần dạy kèm ở bên ngoài." Thích Vũ giải thích, "Cách cũng khá xa nên có lẽ sẽ ngồi xe buýt đi rồi."
Lý Ngộ cũng không thấy được chuyện này lớn lao gì: "Chỉ là cảm vặt, cậu sốt sắng như vậy làm gì —— tớ đóiiiiiiii."
Gia sư dạy kèm tại nhà...
Bùi Diễn đột nhiên chớp mắt nghĩ đến từng tiếng ngọt sến gọi "Thầy" kia, lôi điện thoại ra gọi cho Hạc Vọng Lan.
Hạc Vọng Lan hiện đang còn nhắm mắt dưỡng thần, móc ra ngó lên màn hình, thắng lợi trong tầm mắt giơ lên trước mặt Lạc Hành Vân: "Còn nói là không thích, không phải là tìm đến rất nhanh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip